Gekkou truyện ngắn 1 - Phần 2
Café Victoria không nằm ngoài luật lệ đó nữa, nên đa số nhân viên đã dính cảm lạnh. Quản lý Kujirai giờ đang ho không dứt. Saruwatari-san, đang chuẩn bị chút Napolitan pasta, nhưng có vẻ có chút khó khăn trong việc hít thở bởi khẩu trang y tế, và khụt khịt liên hồi. ()
Những nhân viên duy nhất trong số các thành viên quán mà đã chưa mắc cảm lạnh là...
"Có vẻ như cậu bị hấp dẫn với chuyện chát chít cùng Konan-san, phải chứ?"
...tôi và cô ấy.
Cô ấy hiện đang đứng phía sau tôi với nụ cười quá hoàn mỹ mà không bệnh tật nào sẽ dám lại gần.
Không có chút rối nào trên mái tóc đen mượt như nhung được giữ gìn cẩn thận, làn da mềm mại trắng như tuyết, và đôi mắt thoáng chút long lanh, hình hạnh nhân lấp lánh mê hồn như những viên đá quý được ánh trăng chiếu rọi.
Nói cách khác, đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống của Youko Tsukimori.
"Thứ lỗi cho mình vì bỏ mặc nghĩa vụ của bản thân, nhưng mình nên làm gì cơ chứ? Đó là Konan-san mà chúng ta đang nói tới. Cậu biết con người đó đủ rõ để hiểu rằng ông ta sẽ không cứ thế cho qua, phải không?"
Bởi vì chủ đề cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi cảm thầy kì cục dù cô ấy không hẳn trách cứ gì mình.
"Oh? Sao vậy, Nonomiya-kun? Không phải cậu giờ lắm lời một cách đáng nghi hay sao? Có khi nào cậu đang giấu diếm chuyện gì không?" Cô ấy lập tức hỏi và nhìn tôi dữ dội như cái nhìn của một nữ thám tử chuyên nghiệp. Đôi mắt của cô ấy sắc đến mức chúng dường như cắt sâu đến tận tâm can tôi. Không thể chống đỡ ánh mắt đó, tôi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. "Phải rồi, không phải hai người nhìn chằm chằm cô gái trẻ kia trong khi nhăn nhở rõ thích thú phải không? Cậu có muốn giải thích chuyện đó là thế nào không? Mình cực kì tò mò đó."
"Mình và ông ta có làm vậy sao? Có vẻ mình không nhớ nổi."
"Trí nhớ của cậu thật linh động làm sao!"
"Quả thực vậy. Nhưng đừng trách mình chuyện đó; trách Konan-san ấy. Lời lẽ của ông ta chắc chắn có năng lực làm mờ đi một cách thần kì trí nhớ của mình."
Sự thật là vậy, tôi rất chi là ước có thể quên đi cuộc nói chuyện ngớ ngẩn với Konan.
Đột nhiên, cô ấy tiến lại phía tôi, gần đến mức mũi của cô ấy sắp chạm vào má tôi đến nơi, và thoáng nở một nụ cười rạng rỡ.
"Mình không thể hiểu ra tại sao, nhưng mình vừa nhớ lại là cậu rất giỏi trong việc che dấu với gương mặt tỉnh bơ, Nonomiya-kun."
Cũng giống như mọi ngày, một nụ cười thật rất hoàn mỹ tô điểm cho gương mặt cô ấy - nhưng cô gái này ăn nói rõ sắc xảo hôm nay. Không biết liệu vẻ mặt trưng ra của Youko Tsukimori có phản ánh chính xác suy nghĩ thực sự của cô ấy hay không, nhưng tôi đã đủ rõ về cô gái này để đi tới kết luận chắc chắn:
...Rất có vẻ như, cô ấy không hẳn đang có tâm trạng tốt.
Đó là điều dễ hiểu. Cô ẩy chắc chắn đã giận bởi tôi đã dành ra vài phút với Konan thay vì làm công việc của mình.
Xét cho cùng, ca chiều thường bận bịu, thêm nữa Tsukimori và tôi là nhân viên duy nhất không bị ốm. Dù cho tất thảy những điều như vậy, tôi đẩy mọi công việc lên Tsukimori, đó phải là một gánh nặng đáng kể dù cho cô ấy đang khỏe mạnh. Tôi cũng đã phải chắc chắn nổi giận nếu ở vị trí của cô ấy.
Được rồi, giờ mình phải làm gì về chuyện này? Tôi phân vân, rồi đột nhiên:
"Kchu!"
Một tiếng hắt hơi đáng yêu nhất, giống với của một đứa trẻ con, vang vọng khắp bếp.
Tôi tự hỏi ai đã hắt hơi, nên nhìn ngó xung quanh và trao đổi ánh mắt với Saruwatari-san và quản lý chỗ chúng tôi. Họ ra hiệu bằng mắt mình là không phải do họ. Thế tiếng hắt hơi của ai? Đương nhiên, đó không thể là Tsukimori hay tôi, vì chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Danh sách khả năng hiển nhiên tự thu hẹp lại với chỉ duy nhất một người. Tất cả ánh mắt mọi người đổ dòn về phía tấm lưng mảnh dẻ của chị ta.
Đầu bếp làm bánh ở trung tâm sự chú ý của mọi người đang dở chừng công đoạn trang trí đĩa bánh phô mai với nước sốt việt quất. Miệng của chị ta cũng bị che bởi khẩu trang y tế.
"Kchu!"
Trước những đôi mắt đang dõi theo, tiếng hắt hơi thứ hai xác nhận rằng chị ta cũng là nguồn gây ra tiếng thứ nhất.
"Um... Mirai-san?"
"C-Có chuyện gì?! Có vấn đề sao, Nonomiya?!"
Mirai Samejima, người có chút dữ dằn, thực sự sống thật với cái tên của bản thân, và đáp lại câu hỏi điềm tĩnh của tôi với tiếng càu nhàu, thậm chí không tính nhìn về phía tôi. (Samejima (鮫島) bao gồm chữ hán tự "Cá mập" (鮫) và "Hòn đảo" (島))
"Em không có vấn đề gì, Mirai-san, chị chỉ làm em ngạc nhiên với cái hắt hơi dễ thương còn hơn em..."
"...C-Câm ngay! T-Tôi có thể hắt hơi theo cách mình muốn!" Chị ta la lên, cắt ngang lời tôi. Sau gáy của chị ta đỏ còn hơn cả quả nam việt quất mà nằm trên miếng bánh phô mai.
Rồi sau đó Mirai-san hắt hơi lần thứ ba, "Kchu!"
Tôi không nhịn được cười trước phía cạnh đáng yêu không hay thấy mà chị ta sẽ thường che giấu trước mọi người. Thật sự là không chỉ tôi; quản lý và Tsukimori cũng che miệng họ lại vì buồn cười, và Saruwatari thậm chí đã bật cười thành tiếng.
"-Saaruuwaataaariii!"
"V-Vâng ma'am!"
Tình hình hiện tại, dẫu vậy, sự thật rằng hành động thiếu suy nghĩ như nhảy vào cái lồng của con hổ đói với miếng thịt tươi trên tay của bạn.
"Cậu! Cậu vừa cười tôi!" Chị ta rống lên như con sư tử, và nhìn cau có về thẳng phía Saruwatari-san với ánh mắt sát khí như của một con thú ăn thịt hàng đầu nhe nanh vuốt của nó. Màu sắc trên gương mặt cậu ta cứ thế phai nhạt đi từng chút từng chút, rồi khiến cậu ta trắng bệch như cục phấn bảng.
"...Ah, eh, um, s-sự thực là... UWAA! Mirai-san xin hãy bỏ con dao bếp xuống! Như thế thật nguy hiểm! Thật đó!"
"Đứng nguyên! NÀY!"
Saruwatari-san với gương mặt tái mét chạy như bay khỏi bếp giống một con thỏ rừng, theo sau là Mirai-san chạy tóe lửa, truy đuổi cậu ta như Namahage, mang theo hai con dao. Hai người họ có vẻ tràn trề sức sống một cách đáng ngạc nhiên dù cho đang bệnh.
Thôi không đụng vào chủ đề đó nữa, mọi nhân viên ngoài Saruwatari-san quyết định vậy, trao đổi những cái liếc mắt nghiêm túc.
Dẫu vậy... hẳn vì chúng tôi phải tránh con voi kia trong căn phòng... mỗi lần Mirai-san hắt hơi hôm đó, toàn thể nhân viên phải cố hết mực đè nén cơn buồn cười bằng việc che mồm của mình hay nhìn lên trần nhà cho tới khi cơn đó qua đi.
Nói là vậy... cứ coi đó là vận may... bằng cách nào đó việc này đã phục hồi lại tâm trạng tốt của Tsukimori.
Cũng như những người còn lại trong chúng tôi, Tsukimori cũng run người hết lần này tới lần khác trong khi làm việc và che miệng của cô ấy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top