Gekkou truyện ngắn 1 - Phần 1
Giờ là đầu thu, thời điểm khi những cơn gió lạnh thổi qua thành phố và những người qua đường được phủ những bộ đồ sắc màu ấm áp trên người. Mặc dù đây là chuyến ghé thăm đầu tiên sau nhiều tháng tới Café Victoria của ông ta, cái người đại diện cho bản tính của sự "thiếu nghiêm túc" cúi gập xuống và gây ra một tiếng lớn "atchoo!" vang vọng khắp quán - nơi sắc đỏ ngập tràn, ngay khi ông ta bước chân vào, không cất lên một lời xin lỗi. Sau khi tạo ra một màn xuất hiện hoàng tráng, ông ta nói "Ya, lâu ngày không gặp." trong khi lau mũi của mình với tấm khăn quàng cổ màu đỏ quấn quanh cổ.
Màn chào hỏi mới "ấn tượng" làm sao.
"Nonomura-kun của tôi dạo này thế nào?"
"Ai biết? Tôi không biết Nonomura dạo gần đây thế nào, nhưng Nonomiya hoàn toàn mạnh khỏe." Tôi thư thả bình luận để đáp lại cái người đàn ông bộp chộp mà có vẻ thích thú với việc trộn tên của người khác. "Phải rồi, tại sao lại hắt xì lớn vậy, Konan-san? Ai đó đang lan truyền tin đồn xấu về ông sao?"
Tôi đặt một cốc cà phê trộn hoàn toàn mới rót trên bàn của ông ta mà chẳng mảy may bận tâm nghe yêu cầu của người khách này.
"Cậu không thay đổi chút gì, phải không?" Ông ta nói trong khi nhướng mày và cười. "Nhưng nếu lý do cơn hắt hơi của tôi là lời đồn đại, chúng chắc sẽ là những điều tốt. Tôi cá tất thảy những phụ nữ xinh đẹp đang bàn tán về tôi, Casanova của thành phố." Ông ta đối đáp lại, sau khi nhấp cà phê của mình và thưởng thức trọn vẹn nó. ( là một nhà thám hiểm và tác gia Venezia. Ông đã rất nổi tiếng như womanizer một cái tên của ông vẫn còn đồng nghĩa với nghệ thuật quyến rũ)
"Ông không thay đổi chút nào." Tôi nói trong khi lắc đầu. Konan cười và đáp "Tôi đoán điều đó đúng với cả hai chúng ta!"
Để tách ra trước khi ông ta kịp lôi tôi vào lại một cuộc nói chuyện nhàm chán khác, tôi đang tính quay đi sau khi thực hiện một hành động cho có lệ "Mời quý khách thưởng thức". Nhưng trước khi tôi có cơ hội để thực thi kế hoạch của mình, ông ta chống cằm xuống tay mình và thở dài một tiếng.
"...Ah, thật tệ. Tôi đã bị cảm lạnh, cậu biết đấy. Hắt hơi, nước mũi ròng ròng, và dù cho đang sốt, tôi cũng đang rét run người. Đủ mọi triệu chứng. Đây là cơn cảm lạnh thậm tệ nhất suốt thời gian qua."
"Vâng, gần đây cơn cảm lạnh như vậy lây lan như điên."
Có những tin tức trên tivi nói rằng cảm lạnh đang xảy ra trên cả nước. Thật sự, mọi thành viên khác trong gia đình tôi đều bị ốm, và số bàn bỏ trống ở trường thật sư nhận thấy rõ. Tôi khá chắc các bệnh viện đang quá tải với số bệnh nhân nhợt nhạt đeo khẩu trang trắng.
"Nhưng cậu trông khá ổn, phải chứ?" Konan nói.
"Vâng. Không có ý khoe khoang nhưng tôi có thể tự chăm lo cho bản thân và sức khỏe của mình."
"Nổ kinh." Ông ta đáp lại với cái nhún vai yếu ớt. "Ah, đúng rồi! Cậu có biết tại sao cảm lạnh lại lan rộng trong giai đoạn này không?" Ông ta đột nhiên "cười nhăn nhở" hoàn toàn rũ bỏ ấn tượng mệt mỏi.
...Giờ thì ông này tính làm gì?
Tôi quá rõ rằng chưa bao giờ là dấu hiệu tốt khi người đàn ông kia bắt đầu cười nhăn nhở như thế.
Xét thấy phí thời gian nghe ông ta kể chuyện, tôi nhanh chóng chốt câu "Xin lỗi, tôi đang bận." và rời ngay khỏi chỗ của Konan. Tức thì, tôi bị kéo giật cổ tay lại.
Konan có một nụ cười nhăn nhở không lay chuyển trên mặt và hỏi "Sao cậu không dành cho tôi chút thời gian và nghe tôi nói nhỉ?" Lời đáp duy nhất của tôi là thở ra một hơi dài đầy uất ức phía sau khay bê đồ.
"Tiết trời đầu tháng chín khiến cho nó như là chúng ta đã được thiên nhiên ban tặng một mùa hè kéo dài. Đương nhiên, mọi người chấp nhận việc kéo dài đó với vẻ hài òng và duy trì phong cách sống mùa hè của họ. Nhưng gần đây, "cuốn lịch" đã trở lại làm việc và khiến cho nhiệt độ trượt dốc đột ngột đúng chứ? Nhưng cơn ớn lạnh đột xuất chắc chắn phải là sự bất ngờ với mọi người." Ông ta lý giải và tiếp tục với nụ cười chua chát. "Gần giống như một đứa con gái lẳng lơ chỉ lộ bộ mặt thật sau khi cậu bắt đầu hẹn hò." Ông ta càu nhàu.
"Aha." Tôi lẩm nhẩm. Nếu ông ta càm ràm về cơn cảm lạnh, vậy thực sự phí thì giờ khi tiếp tục lắng nghe. Tôi có thể biết được nhường đó, nếu không muốn nói là nhiều hơn, nêu bật tivi lên.
"Dù sao! Tôi bị thuyết phục rằng nguồn gốc của cảm lạnh là..." Ông ta nói vui vẻ, lờ đi cái ánh mắt mất kiên nhẫn của tôi khi đó đã chuyển sang nhìn cái đồng hồ.
"...quan hệ tình dục."
Ai đó đủ tốt bụng giải thích cho tôi người đàn ông này đang nói cái quái quỷ gì được không?
Mọi người thường liên hệ tới "loại người cặn bã" nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến người rõ ràng giống với cặn bã.
"Được lắm, Nonomiya-kun! Tôi thích phản ứng đó!" Konan thật lòng cười, nhìn vẻ mặt tỏ vẻ kinh tởm tới tận sương tủy rõ mồn một của tôi.
Sự sợ hãi của tôi đã đạt ngưỡng. Tôi tự hỏi, ai ra cái luật đáng bàn cãi rằng điềm báo càng tệ thì chúng càng dễ thành sự thật.
"Oh wow, tôi thật sự rất muốn thấy cái bộ mặt khó ở của cậu! Thật sự đến đây đáng lắm! Tôi cảm thấy cơn cảm lạnh của mình sẽ bị thổi bay! Chắc chắn hiệu quả hơn việc tới gặp bác sĩ hay liều dùng thuốc!"
"...Xin ông có thể về ngay cho được không?" Tôi mắc sai lầm trầm trọng về cảm xúc dù rằng một giây cảm thông cho ông ta.
"Đừng bực mình, đừng bực mình! Tôi chưa có xong." Ông ta thúc giục trong khi đặt đôi tay dài lên vai tôi và kéo tôi lại gần. Ông ta rồi thủ thỉ vào tai tôi: "Nói cách khác, vấn đề là điều gì xảy ra trên giường! Mọi người trần chuồng khi họ làm chuyện đó, phải không? Ừ thì, có vài người thề là họ làm chuyện đó khi vẫn mặc quần áo. Còn cậu thì sao, Nonomiya-kun?"
"...Đừng hỏi tôi."
"Thì, để chuyện của cậu với Youko khi khác!" Konan đáp lại với nụ cười nhăn nhở trêu trọc. "Dù sao, về vấn đề trần như nhộng. Đó là vấn đề đương nhiên khi quan hệ, nhưng mọi người thường không mặc quần áo vào ngay khi họ xong chuyện nữa. Con trai và con gái thích cảm nhận da thịt của người kia một hồi. Nói thật nhé, tôi thấy đáng tiếc rằng nhiều quý ông không nhận ra những khoảnh khắc ấm áp như vậy là phần quan trọng nhất khi làm tình... chờ chút, điều này không liên hệ tới quan điểm mà tôi muốn nói. đúng chứ?"
"Bây giờ, tôi không biết làm sao trước mọi thứ ông đang nói."
"Dù gì! Việc đó hoàn toàn ổn trong thời gian hè! Phải, trong mùa hè! Kể ca khi cậu có trần chuồng! Vì nó ấm!"
Nước đổ đầu vịt.
"Nhưng giờ khi đã chớm lạnh, cậu không thể ở trần trên giường suốt được nữa. Mọi người không hiểu chuyện đó, và đó là lý do cho cơn cảm lạnh lan khắp nơi. Không còn nghi ngờ gì."
"Ông có thể làm ơn dừng việc phô ra vấn đề riêng tư của mình với thế giới không?"
"Oh, không đúng. Bỏ qua những người già và trẻ em, lý do những cô cậu trẻ tuổi dính cảm lạnh đều giống nhau dù cậu có ở đâu. Người bảo vệ công lý mà tuần tra đường phố suốt ngày đêm đang cho cậu ý kiến về vấn đề đó!"
"Tận thế sắp đến rồi!" Tôi thở dài, từ từ để không khí trong phổi thoát hết ra. Tới thời điểm này, Konan đột nhiên hạ giọng với một quãng ngưng ngắn.
"...Nhìn sang phía bên bàn đằng kia. Cậu có nhìn thấy cô sinh viên đáng yêu kia không?"
Tôi theo ánh mắt của ông ta tới những chiếc bàn phía trước chúng tôi, và nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc nâu trông mềm mại, người đang làm báo cáo. Cô ấy giữ một chiếc bút chì kim và bỗng nhấc tay lên che miệng lại trước khi ho.
"Thấy không? Không phải thú vị sao?"
Không thể hiểu được tại sao ông ta cười nhăn nhở một cách thoải mái đến vậy, tôi chỉ có thể nói ra sự lúng túng của mình với câu "Hah?"
"Không, nhìn đi, không phải có chút rợn người khi tưởng tượng cô gái đáng yêu thế kia cũng mắc cảm lạnh do cô ta nằm lăn lê không mảnh vải che thân sao?"
"Tôi hiểu rồi. Thật là một sự tưởng tượng ấn tượng đến kinh hoàng ông có... theo một cách hoàn toàn thảm hại, đương nhiên rồi."
Dù tôi hoàn toàn khỏe mạnh, đầu tôi bắt đầu bị đau.
"Nhưng đó không phải là cách tích cực hơn và lành mạnh hơn để nghĩ về cảm lạnh như vậy thay vì làm bộ não phải lo lắng về thứ như virút hay gì đó sao? Cậu chỉ làm mình bệnh thêm khi lo lắng. Rõ ràng lành mạnh hơn khi nghĩ tới những suy nghĩ ngớ ngẩn thay vào đó."
Tôi đã thấy nơi mà Konan đi tới, nhưng vì tôi không sẵn lòng nghe chuyện vô vị của ông ta thêm nữa, tôi hất đôi tay của ông ta nhanh chóng với "Xin tự mình tiếp tục" và rời đi.
Khi tôi trên đường vào bếp, tôi nghe một tiếng lớn "hatchoo" từ phía sau mình. Tôi không có cảm giác mình muốn tuôn một câu bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top