oneshot

Giảng đường chìm trong hơi mát điều hòa được bao phủ bởi những âm thanh huyên náo. Giảng viên phụ trách lớp đã ra về từ lâu, bởi vì đây là tiết học cuối cùng trong ngày nên những sinh viên cùng lớp đang túm tụm lại để bàn bạc xem kế hoạch của ngày hôm nay sẽ là gì. Trong lúc sắp xếp lại số tài liệu được phát trong giờ học, tôi liếc nhìn chiếc điện thoại thông minh đặt trên bàn. Màn hình nãy giờ vẫn đen xì bỗng dưng lóe sáng, biểu thị có tin nhắn mới nhận, những dòng thông báo không mấy thân thiện cũng hiện lên.

"Còn Itadori thì sao?"

"Hả? A, xin lỗi. Gì cơ, tôi nghe không rõ."

"Tập trung vào coi— Tụi này vừa bảo là hôm nay có lễ hội pháo hoa đấy."

"Pháo hoa.....À! Tôi có thấy trên tờ rơi rồi."

Dường như bọn họ đang thảo luận về việc nên tham dự hay không tham dự lễ hội pháo hoa, rồi là nếu đi thì nên đi lúc nào. Cậu Yamamoto bàn bên thì nói gì đó về việc sinh viên trường này lúc nào cũng dùng lễ hội pháo hoa được tổ chức ở bến cảng bên bờ biển của thành phố dưới sự tài trợ của liên đoàn ngư dân để kiếm cớ tụ tập hẹn hò. Khi tôi đáp lại là "Hửm" thì lại bị hỏi vặn lại rằng "Bộ cậu không muốn kiếm bạn gái hả?", vì không biết nên trả lời thế nào nên chỉ còn cách cười trừ cho qua chuyện. Thế rồi, không đả động gì sâu xa hơn đến chuyện ấy nữa, cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn.

Đã được bốn tháng kể từ khi tôi vào trường. Hội bạn kết thân được trong khoảng thời gian ấy cũng không hẳn là quá gắn kết, nhưng được như lễ hội pháo hoa lần này quả là hiếm thấy. Có vẻ như cả bọn đang suy tính xem dùng cách nào để kết thân được với một nhóm nữ sinh, rồi nếu có cơ hội thì nên làm thế nào để khuấy động bầu không khí. Yamamoto lén lút nhìn sang một nhóm nữ sinh đang túm tụm gần đó, rồi ngược lại một cô gái trong nhóm nữ sinh đang tập trung dưới bục giảng cũng đưa mắt sang nhìn ai đó trong nhóm này, mắt cả hai bỗng chốc giao nhau. Cảm giác thật có chút khó xử.

Tôi với tay lấy điện thoại, khi nhìn thông báo chỉ thấy tin nhắn với độc một dòng chữ "Đến đi" được gửi đến. Haa, tiếng thở dài của tôi dường như chỉ là đang giả bộ. Bằng chứng là phần bụng đã bị người đó thay đổi hoàn toàn của tôi khẽ thắt lại. 

"Thế Itadori tính sao!"

"Ừm... Chắc là thôi nhỉ. Tôi có chút việc"

"Hả?! Thằng này! Không lẽ là bạn gái à?!"

"Đâu ra. Thế thôi, cố lên nhớ"
 
Tôi đeo chiếc balô đã được cất hết đồ vào lên lưng, chào tạm biệt đám bạn. Sau câu nói "Hẹn mai gặp", tôi khẽ vẫy tay rồi đi xuyên qua lối đi chật hẹp giữa hàng ghế ngồi để ra về. Chẳng hiểu sao không khí nôn náo trong phòng học lại khiến tôi cảm thấy bực bội.

"Ami có tính mặc yukata đi không?

"Ừm. Chắc là nên mặc đi nhỉ"
 
Nghe cuộc trò chuyện đó thấp thoáng bên tai, tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay hơn. Cảm giác như thể trong căn phòng này, chỉ có mình tôi là sống trong một thế giới hoàn toàn khác.

Ý nghĩ ấy hẳn có phần là do Getou-senpai sống lánh đời mà ra cả.

***

"Nóng chết...Thế này chẳng phải là giữa hè luôn rồi à"
 
Tôi nhớ lại lời của phát thanh viên thời tiết trên bản tin nói rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng trên diện rộng toàn quốc. Tôi thoáng nghĩ là nắng nóng thế này có mà điên mới đi lễ hội pháo hoa, thế nhưng khi trông thấy một nhóm nữ mặc yukata đi lướt qua, tôi bèn thay đổi suy nghĩ.
 
Tôi bước lên cầu thang gỉ sét. Getou-senpai đã từng nói rằng đến lúc ván sàn trông như sắp bung ra hẳn cũng chẳng có gì lạ. Căn phòng của tôi cũng không khác khu nhà ở tồi tàn này là bao, nên cũng chẳng đến lượt tôi phán xét người khác.
 
Thế rồi không biết từ khi nào, tay tôi đã rờ tới chiếc chìa khóa cũ kỹ đã được móc vào chùm chìa khóa của mình. Khi xoay tay nắm cửa, làn hơi nóng ngột ngạt phả vào má tôi. Đã gọi đến rồi thì ít nhất cũng phải mở điều hòa trước chứ. Tôi bỗng chốc nghĩ vậy.

"Getou-senpai, em tới rồi nè."

"Ừ, chào em. Vào đi."
 
Vừa nói "Xin phép được làm phiền", tôi vừa cởi giày ra, bước lên phòng. Ở căn bếp nằm trong hành lang, nơi hầu như không được sử dụng vào việc nấu nướng lại có rác của mỳ cốc ăn liền được tùy ý đặt ở đó, vốn không hề có khi tôi rời khỏi ban sáng. Tôi thầm nghĩ chí ít cũng phải dọn trước khi nó bốc mùi đi chứ, rồi lại khẽ lắc đầu ngao ngán tự hỏi xem tại sao lại phải tới lượt mình đi dọn thứ này không biết.

"Bật điều hòa lên đi anh. Nóng quá."

Bên ngoài thì nóng đến mức muốn chảy cả ra, vậy mà trong phòng, chiếc điều hòa đã hơi ngả vàng vẫn đóng kín, trông cứ như một vật trang trí được treo trên tường vậy. Mồ hôi chảy ra chạy dọc lưng tôi. Tôi tùy tiện đưa cánh tay lên lau chỗ mồ hôi trên thái dương, nhưng vì cánh tay cũng đẫm mồ hôi nên chẳng cảm thấy khoan khoái hơn là bao.

"Nóng lắm luôn. Ngất mất."

"Thế à? Ở cạnh cửa sổ mát lắm."
 
Getou-senpai đáp, thong thả ngồi tựa lưng cạnh cửa sổ, nơi có gọi là ban công cũng không được mà nói là bậu cửa sổ theo kiểu màu mè cũng chẳng xong. Bàn tay nổi đầy cơ trông rất nam tính của anh đang cầm một cây vape màu xanh sẫm. Làn khói nhả ra bị thổi bay đi bởi cơn gió đến từ ngoài cửa sổ. Mùi hương ngọt đặc trưng sộc vào mũi tôi. Bầu trời trong xanh của mùa hạ, mái tóc dài được thả ra tùy tiện, dáng vẻ bơ phờ đó khiến tôi bất giác đưa mắt nhìn đi nơi khác.

"Yuuji."

"Dạ?"

"Lại đây, cởi đồ ra"

"Vâng"

Chỉ với vài bước chân, tôi đã tới được chỗ ngay bên cạnh Getou-senpai. Đôi mắt sắc nhọn của anh lặng lẽ quay sang nhìn tôi. Dù đã trải qua quá trình này không biết bao nhiêu lần, tôi bỗng lại cảm thấy thấp thỏm. Ha, hơi thở hắt ra của tôi cũng hơi run rẩy.
 
Tôi cởi chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi và đã hơi đổi màu ra. Hơi nóng của mùa hè vẫn dính chặt trên làn da còn đọng lại cảm giác ẩm ướt của tôi. Khi nhúc nhích, những giọt mồ hôi cũng theo đó mà chảy xuống.

"Cởi cả dưới nữa"
 
Tôi đưa tay đến, kéo xuống cả quần ngố lẫn quần lót. Khi vừa định dùng tay che đi bộ phận bản thân thấy quá xấu hổ đến nỗi không dám nhìn trực tiếp những lúc đi toilet hay đi tắm, thì anh đã lại gọi tên,
khiến tôi thêm phần cắn rứt. Tôi cắn môi dưới, cố mặc kệ cảm giác xấu hổ e thẹn.

"Trông vẫn nhẵn nhỉ"
 
Những đầu ngón tay của bàn tay đang không cầm thuốc lá của anh từ rốn tôi chậm rãi lần xuống dưới. Ngón tay anh dừng lại ngay trước khi chạm đến dương vật, vuốt nhẹ lên làn da của tôi. Cảm giác nhồn nhột râm ran. Tôi biết rằng dù có kêu anh dừng lại đi thì anh cũng sẽ không dừng.

"Mới hôm qua còn nhiều thế cơ mà"

"Đúng nhỉ. Nếu mọc lại thì anh lại cạo cho vậy nha"

Mới hôm qua, tôi đã được Getou-senpai cạo đi chỗ lông mọc ở nơi này. Đó chính là sự tùy hứng của người này. Không chỉ việc anh vừa cạo chúng đi vừa cười nói "Trông như trẻ con ấy, thích thật", mà cả việc anh bắt đầu ngủ với tôi cũng thế, tất cả mọi việc.

"Nghĩ gì đấy?"

"Em có đâu"
 
Rồi chẳng nói gì thêm, mặt anh tiến lại gần, môi đặt lên môi tôi. Tuy không đến mức nồng như thuốc lá giấy, nhưng vị đắng vẫn tràn ra khắp miệng tôi. Chiếc lưỡi dày của Getou-senpai chậm rãi lần mò hàm răng của tôi. Một cảm giác khoan khoái truyền dọc sống lưng, khiến tiếng rên rỉ đáng xấu hổ tràn ra từ đường mũi. Bàn tay to lớn của anh trêu chọc dương vật đã hơi ngóc đầu dậy của tôi. Chỉ nhờ có thế, độ cương cứng cũng tăng lên đột ngột.

"Senpai cũng cởi đi"

"Được thôi. Giữ hộ anh"
 
Miệng của điếu thuốc được đặt lên môi tôi. Khi tôi đón lấy nó bằng tay và từ từ hút, một vị đắng giống với nụ hôn ban nãy lấp đầy khoang miệng tôi. Như để trêu ngươi tôi, Getou-senpai cởi bỏ chiếc áo phông đen vẫn mặc nãy giờ, phơi ra cơ thể được tập luyện kỹ càng. Anh nhận lại điếu thuốc từ miệng tôi, rồi chậm rãi tụt cả quần lẫn quần lót xuống.

"Liếm không?"
 
Nhúm lông màu đen đập vào mắt tôi qua kẽ hở quần lót của anh. Không, là anh cố tình cho tôi thấy thì đúng hơn. Tôi nuốt nước bọt trào ra trong cảm giác nôn nóng. Tay tôi lướt dọc những múi cơ đường nét rõ ràng của anh, rồi quỳ gối xuống chân của Getou-senpai vẫn đang ngồi tựa lưng vào khung cửa sổ.

"Yuuji cởi cho anh đi"

"Vâng"
 
Tôi kéo cả quần thụng lẫn quần lót mới chỉ được cởi ra nửa chừng xuống. Thứ mùi ẩm ướt của mồ hôi cùng mùi hương của chính anh khiến đầu óc tôi choáng váng. Thế rồi tôi ngậm cái ấy đã đang cương lên của anh vào miệng, vừa làm ướt phần quy đầu bằng lưỡi vừa bắt đầu liếm. Khi tôi khẽ nhăn mặt vì vị mặn, anh xoa đầu tôi và bảo rằng do hôm nay trời nóng quá. Nếu nóng thì chẳng phải bật điều hòa lên là được hay sao. Tuy nghĩ vậy nhưng nếu phải nói ra thì cũng không phải là tôi không thích việc đụng chạm da thịt vào lúc cả người ướt đẫm mồ hôi thế này.

"Ưm, sướng lắm"

Dương vật của anh trong miệng tôi dần dần trở nên lớn hơn. Vị "senpai ngầu lòi đẹp trai" mà các bạn nữ trong lớp đại học đem lòng ngưỡng mộ giờ đây trông có vẻ sướng khi được tôi khẩu giao cho. Nếu đám nữ sinh vẫn thường vừa đỏ mặt vừa tự hỏi xem anh đã có bạn gái chưa nhỉ biết được chuyện này, không biết họ sẽ nghĩ sao.

Gì vậy chứ.
 
Thế nhưng tôi không phải người yêu của Getou-senpai, chỉ là một người bạn tình, nên cũng chẳng có thể nói được gì với những nữ sinh vẫn hay ngưỡng mộ anh cả.

"Hôm nay em nhiều tâm sự nhỉ"

"Ưm, không, làm gì có...chứ"
 
Nước bọt trào ra hòa lẫn vào trong không khí, tạo ra âm thanh lép nhép đáng xấu hổ. Tôi cầm dương vật đã hoàn toàn cương cứng của Getou-senpai bằng một tay, tay còn lại chạm tới mông của mình.

"Em tự chuẩn bị phía sau à?"

"Ừm"

"Có cần lấy lotion không"

"Không cần đâu, em cho vào sẵn rồi"

Trước khi đến nhà Getou-senpai, tôi đã chuẩn bị sẵn phía sau, sau đó còn cho sẵn cả lotion vào. Tuy đã được nới rộng rồi, nhưng quả đúng là với kích cỡ của Getou-senpai thì cỡ đó cũng chưa thể vào được ngay. Tôi vừa hứng lấy chỗ lotion đang rỉ ra tựa như dâm thủy của nữ giới vừa dùng đầu ngón tay nới rộng bên trong ra.
 
Tôi nuốt trọn dương vật của Getou-senpai vào sâu trong cổ họng, liếm sao cho không chạm răng vào đó. Chỗ ấy hoàn toàn vượt xa chiều dài trung bình của anh dù có so sánh với cái của tôi cũng vẫn to lớn như vậy. Cảm giác đường thở bị chặn đứng thật đau đớn. Nhưng vì quá thích cảm giác thiếu dưỡng khí đến mức mê muội cả đầu óc ấy nên tôi chẳng thể dừng lại. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve cổ họng hơi phình lên của tôi. Tôi đây, có phải con mèo đâu cơ chứ.

"Hôm nay Yuuji cảm giác sexy hơn mọi khi nhỉ"

"Hử?"

"Ừm...Đến mức anh muốn cho vào ngay"
 
Tầm nhìn ngược sáng khiến tôi không thể thấy rõ mặt của Getou-senpai. Nhưng cách tay anh dịu dàng vuốt ve khóe mắt của tôi khiến cho bên trong đã nuốt chửng hai ngón tay của tôi cũng co thắt theo.
 
Tôi di chuyển đầu qua lại, nuốt trọn dương vật của Getou-senpai từ môi tới tận trong cổ họng. Phần không cho vào miệng tôi cầm lấy bằng tay, cứ thế sóc lên sóc xuống. Dương vật của anh cương cứng lên trong chỗ nước dãi dính dớp của tôi, là thứ mà tôi đã đón nhận từ trước tới giờ.

"..., Yuuji, anh muốn vào rồi"
 
Rõ là đểu, tôi vừa nghĩ vừa rời miệng ra. Phần dịch được trộn lẫn với nước bọt sền sệt rơi xuống sàn nhà.

"Em muốn làm thế nào?"

"Vừa hôn, vừa làm là được"

"Ừm. Thế lên trên anh đi"
 
Getou-senpai ngồi trước mặt tôi, lưng dựa vào bức tường phía dưới cửa sổ. Có vẻ hôm nay sẽ làm kiểu đối mặt nhau. Tôi vòng tay qua bờ vai và vùng cổ rắn chắc của anh, cưỡi lên trên Getou-senpai. Khi tôi hỏi "Còn bao thì sao?", anh đáo "Không cần". Nếu ra bên trong thì lúc sau người gặp rắc rối là tôi, nên người cần ở đây là tôi mới phải. Thế nhưng hôm nay tôi lại muốn gắn kết với anh mà giữa cả hai không có khoảng cách gì cả.

"Yuuji thử tự cho vào đi"

"Xấu tính"

"Chẳng mấy khi Yuuji như hôm nay mà"

Tôi đỡ lấy dương vật của anh, dí phần đầu khấc vào lỗ hậu đang co thắt đầy thèm muốn. Chỉ cần có thế, cảm giác phức tạp chỉ ngay lập tức muốn nuốt trọn lấy nó bắt đầu len lỏi trong cơ thể tôi.

"Aa.....ưmm"
 
Kích thước và độ nóng khác hoàn toàn so với ngón tay khiến hơi thở tôi nghẹn lại. Đây không phải lần đầu, hơn nữa mới hôm nay tôi còn bị người này "làm" tới tận lúc trời gần sáng. Sau khi phần đầu dương vật đã vào được, phần còn lại cứ thế dễ dàng tiến vào sâu bên trong.

"Bên trong Yuuji nóng ghê"

"A, ư, anh, đ-đừng động vội"
 
Getou-senpai chậm rãi thúc vào cơ thể tôi từ bên dưới, khiến dương vật mới còn chưa vào hết đột ngột kích thích thành ruột của tôi. Chân tôi run lên. Nếu vào sâu hơn nữa thì thế nào cũng sẽ đâm vào cả tuyến tiền liệt. Nếu tới lượt chỗ ấy bị kích thích, thì tôi sẽ bị nuốt chửng bởi khoái cảm triền miên, tới nỗi chẳng còn là chính mình nữa. Dẫu sao lần này cũng là bản thân tự cho vào, nên chí ít tôi cũng muốn mình được quyền kiểm soát những việc như thế.

Cứ thế, tôi từ từ đưa dương vật của anh vào sâu hơn, từng chút một. Nghe thấy những hơi thở ngọt ngào phả vào tai, bên trong tôi lại thắt lại. Tay anh trêu chọc lần mò trên tấm lưng nhớp mồ hôi của tôi. Có lẽ vì phải giữ mình tư thế chỉ còn cách khoái cảm có một chút này mà phần cơ bắp ở chân tôi cũng co giật theo.

"Muốn mau chóng vào hết bên trong Yuuji ghê"

Getou-senpai đưa môi tới hõm cổ tôi như thể đang gấp gáp, khẽ cắn lên đó. Không đau. Nhưng kích thích đột ngột ấy lại khiến cơ thể tôi phản ứng một cách mãnh liệt.

"Hưm...aaa, ư... sướng, sướng lắm"

"Ừ, ở đây cũng thích nhỉ"

"A, đừng vào, tuyến tiền liệt, aaa"

"Em đâu có ghét đâu. Yuuji cũng thích sâu hơn nữa mà, đúng không?"

"Thích, nhưng mà..."

Anh bóp lấy mông tôi bằng cả hai tay. Cánh mông được mở ra hai bên nuốt trọn toàn bộ dương vật của anh vào tận sâu trong lỗ hậu, cảm giác sướng không chịu nổi. Khi nó thít chặt lại, bên trong tôi hoàn toàn có thể cảm thấy hình dáng của anh. Đúng lúc ấy, tuyến tiền liệt đã bị đầu dương vật của anh cọ vào lại bị đâm vào sâu hơn nữa.

"Ưm...a....!"

"..., chặt quá"

"Hưm, senpai, hôn, hôn em"
 
Hai đầu gối tôi thả lỏng ra, trong một hơi đã đón nhận toàn bộ dương vật của anh vào nơi sâu nhất. Càng sâu thì cảm giác càng sướng. Tôi hoàn toàn quên rằng cửa sổ còn đang mở, những tiếng rên a, a ngu ngốc cứ thế tràn ra mà không thể kiểm soát.
 
Một tay anh đưa tới phía sau đầu tôi, thô bạo kéo tôi lại gần. Tôi vừa bị thúc vào từ bên dưới, miệng vừa mở ra, lưỡi cả hai chạm vào, cuốn lấy nhau. Đến nỗi tôi chẳng còn biết âm thanh lép nhép ướt át này là tới từ đâu nữa.

"Ưm, hư, senpai, nữa đi"

"...ha, đây, em nuốt đi"

Nước bọt của Getou-senpai được truyền vào miệng tôi. Tôi nuốt ực một cái đúng như được bảo, anh hôn tôi sâu hơn. Anh mút lấy đầu lưỡi tôi còn đọng lại vị đắng của thuốc lá, nuốt trọn toàn bộ những tiếng rên rỉ của tôi. Tôi ước sao anh có thể nuốt trọn cả thứ tình cảm cứ dâng trào lên mỗi lần anh tiến vào trong tôi lúc này.

Chúng tôi cứ thế đắm chìm trong khoái cảm trong lúc ôm lấy cơ thể đẫm mồ hôi của nhau.

***

Tôi choàng tỉnh giấc khi nghe những tiếng đoàng, đoàng thấp thoáng đằng xa.

"...chết thật, mình ngủ mất tiêu"

Tôi thức dậy, giọng nói vẫn khô khốc như ban nãy. Có vẻ như vì hơi nóng và cảm giác hưng phấn khi ở trong căn phòng này đã khiến tôi còn chẳng còn sức để lo "dọn dẹp" sau khi làm xong mà đã cứ thế chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng trên cơ thể tôi cũng không còn cảm giác dính dớp. Đã thế tôi còn được mặc cho một chiếc áo phông không vừa với mình.

"Là senpai làm cho mình chăng"

Nói mới nhớ, khi tôi đưa mắt nhìn quanh thì không thấy chủ nhà là Getou-senpai đâu cả. Cả chùm chìa khóa vẫn thường được đặt trên chiếc bàn chân ngắn cũng không thấy đâu, nên có thể anh đã đi cửa hàng tiện lợi rồi cũng nên.

Khi đứng dậy, đầu óc tôi vẫn hơi choáng váng. Tôi mở tủ lạnh ra, mượn lấy một ít đá. Rồi tôi cho chúng vào cốc, rót trà lúa mạch pha sẵn vào. Sau khi khuấy nhẹ nước trong cốc bằng ngón tay và cho vào miệng, cả phần lạnh và phần ấm hòa lẫn vào nhau, một cảm giác sảng khoái kỳ lạ lan ra trong miệng tôi.

Đoàng, tôi lại nghe thấy âm thanh ấy lần nữa.

"A, là pháo hoa"

Bên ngoài cánh cửa sổ đã được mở toang, từng đợt pháo hoa rực rỡ thắp sáng nền trời màu xanh sẫm. Tôi tựa hông vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài. Vì ở xa nên khoảng trễ giữa lúc ánh sáng của pháo hoa bung nở và âm thanh nghe được cách nhau khá xa. Thế nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy, cứ thế ngơ ngẩn ngắm nhìn ánh sáng nhuộm rực màu trời đêm và những vệt khói trắng còn sót lại trên bầu trời không sao.

"Em dậy rồi hả"

Chẳng biết từ khi nào, Getou-senpai đã đứng đằng sau tôi, trên tay cầm một chiếc túi ni lông màu trắng. Có vẻ như anh đã tới cửa hàng tiện lợi thật. Hình như là để mua thuốc lá. Khi tôi nói "Mừng anh về", anh đáp lại tôi, "Anh về rồi đây".

"Cảm ơn anh đã lau sạch cho em"

"Có gì đâu. Em thấy ổn chưa?"

"Ừm. Cũng đại khái à"

—— Đoàng.....lách tách......đoàng, đoàng

"Hình như hôm nay có lễ hội pháo hoa đó anh"

"Hể, vậy à"

Có lẽ là do sắp sửa đi đến hồi kết nên tôi có thể nghe thấy âm thanh của pháo hoa mà không bị ngắt quãng, nhưng có vẻ Getou-senpai lại không hứng thú. Anh cắm đầu pod vào cây vape vừa lấy ra từ trong túi quần. Tôi có thể nghe thấy những tiếng rung nhỏ vang lên một cách rõ ràng.

"Em được bạn rủ đi cùng"

"Hửm. Cũng có gì đâu mà"

Dù là không mảy may hứng thú nhưng có vẻ như anh vẫn biết rõ về lễ hội pháo hoa này. Cả tôi lẫn anh đều không phải dân ở đây. Tôi vừa mới bắt đầu sống ở thành phố này từ năm nay khi vào đại học, còn anh thì đã sống ở đây được hai năm. Tôi tự hỏi, không biết vào một mùa hè nào đó mà tôi không hay biết đến, có phải anh đã cùng ai đó đi tới đó hay không. Chắc là anh đã đi nhỉ. Âm thanh của pháo hoa vang vọng trong trái nặng trĩu, đang dần chìm xuống của tôi cảm giác thật đau đớn.

"Năm sau có nên đi không ta"

".....với ai?"

"Em không biết nữa"

Nếu được thì tôi muốn đi cùng Getou-senpai, nhưng lại không đủ can đảm để rủ anh đi cùng. Câu trả lời bất cần của anh lại khiến tôi thấy thất vọng. Như để che giấu chuyện đó, tôi đưa chiếc cốc đang cầm trên tay lên miệng, tu hết chỗ trà lúa mạch đã lạnh trong một hơi. Rồi tôi ngậm cả đá vào, cứ thế di chuyển chúng trong miệng.

"Không đi cũng được mà."

Một mùi hương vừa ngọt, vừa đắng lấp đầy căn phòng. Getou-senpai dùng một tay tóm lấy má của tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ép tôi hướng lại về phía anh.

"Từ đây cũng xem được, đâu cần phải cất công tới chỗ đông người như vậy làm gì."

Mặt của Getou-senpai tiến lại gần, anh cứ thế hôn tôi trong lúc miệng tôi hẵng còn đang ngậm đá. Đừng có nói những lời như thế với bạn tình chứ. Sẽ làm người ta hy vọng mất. Kiểu như, nhỡ đâu Getou-senpai cũng thích mình thì sao.

Nếu tôi nói là thích senpai, liệu mùa hè năm sau chúng tôi có cùng xem pháo hoa ở thật gần chứ không phải là từ căn phòng này nữa hay không?

Lưỡi anh không ngần ngại lùng sục khắp khoang miệng tôi. Nhiệt độ của cả hai chúng tôi khiến đá tan ra, chỗ nước đó lẫn với nước bọt chảy ra từ khóe miệng.

"Mình làm lần nữa đi"

Bên ngoài cửa sổ, những đóa hoa rực rỡ đó bung nở, rồi lại biến mất như thể đang tan ra. Trên nền trời xanh thẫm chỉ còn còn sót lại những vệt khói trắng tinh. Tôi đã mong sao tình yêu của mình cũng có thể tàn lụi một cách đẹp đẽ như vậy, nhưng vì người đàn ông trước mặt này đã vô tình khiến tôi ôm ấp hy vọng mất rồi, nên có kết thúc cũng chẳng thể kết thúc được.

Tôi cắn chặt môi dưới như để che giấu cảm giác trống rỗng trong mình. Bên ngoài cửa sổ vọng vào những tiếng đoàng, khiến trái tim tôi khẽ run rẩy.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #geita