Mat em
Nhân một chiều tháng sáu gã nhận ra mình đã yêu, lòng gã lại tìm đến em mà hỏi rằng, "Liệu đến ngày em chết đi, đôi mắt em có còn vương vấn điều gì không?"
Về phần gã, có lẽ ngày mà hồn gã tan ra thành trăm nghìn mảnh vụn, thì cũng chính là ngày gã ngừng yêu em đến quay quắt điên cuồng.
Chẳng thể làm gì ngoài treo lơ lửng bóng hình em trên đỉnh đầu, thả trôi tình yêu vào vô vàn cảnh vật, pha cho màu chiều trước mắt dần phai sắc thành vũng nước không kìm nổi mình mà tràn ào ra khỏi nền trời. Đến cuối cùng hồn gã có còn lại cái gì đâu, gã khắc khoải, trở mình, thở một cách nặng nề mặc linh hồn đang vón cục lại.
Gã luôn đếm trọn tháng năm ròng rã ôm khư khư lấy cái mộng ước rằng vào một đêm trăng bất kì nào đó, gã sẽ được đến gần em và lạc vào đôi mắt đã cướp đi tất thảy biết bao mùa ươm mầm sự sống của gã ở trong đó.
Và gã cũng luôn đếm ngược ngày bản thân sẽ dứt áo ra đi, bởi lẽ đó là ngày đôi mắt em được giải thoát, nó sẽ nhẹ nhõm cởi bớt đi một mối tình vụng dại và gã sẽ thôi hoài lang thang lạc lối chốn hoan ca hoa lệ ấy.
Nhưng rồi gã sẽ chết đi, trước khi đồi mộng hoang vu kịp vun đắp thứ tình yêu vụng dại dựng thành nơi gã dung thân, chôn theo bao câu chuyện phù du chưa kịp ráo mực đã vội vàng đến chương kết. Câu chuyện về cuộc đời gã, về hàng ngàn vì sao sa chợt tắt ngúm đen kịt trong biển lòng của một kẻ biết thương nhớ, biết đợi chờ.
Mắt Yuuji là triệu vì tinh tú, là vũ trụ bất diệt ban cho những vì sao nơi đáy lòng gã thứ ánh sáng leo lắt, nuôi cả trái tim không chết nhưng đâu có nghĩa còn sống của gã đến tận ngày hôm nay. Để rồi khi thứ ánh sáng ấy chớm tắt, gã lại quyện say vào nó mà chẳng lấy làm tiếc thương thứ gì còn ở lại. Có chăng điều lưu luyến gã chỉ là một trái tim đục màu đang van nài nơi đáy mắt ấy sẽ đi tìm bóng hình nó đâu đó giữa mênh mông bốn bề là tạo vật mến thương em.
Cũng chẳng mong ánh mắt em là ánh đèn neon màu nâu hoa lệ soi rọi đến gã - một kẻ lạ mặt chôn chân trong những ngày hoang tưởng có em kề cạnh. Gã chỉ xin em một ánh mắt, dù hệt đôi dao găm bị nung chảy bởi lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ giữa dòng sông mang tên thời đại, và kể cả khi ý niệm về gã trong em là một kẻ đáng bị hai bàn tay chai sạn ấy đè xuống bóp cho nghẹt đường thở nơi cuống họng, để địa cầu nơi trái tim gã vỡ òa rồi tan vỡ, nhưng ít nhất gã cũng đã được dạo quanh nơi mắt em đậm mùi quấn quýt yêu thương.
Yuuji thương mến, gã biết rằng chắc em còn chưa kịp biết gương mặt gã ra sao và họ tên đầy đủ của gã như thế nào. Mà, biết làm chi cho đời em thêm chật chội, em chỉ cần biết rằng có một gã trai yêu em da diết chẳng vì lý do gì, chỉ đơn giản là gã yêu em, yêu em nhiều không xuể.
Cơn bão sau cùng cũng chẳng là cái thứ cỏn con gì khi con thuyền đã chèo lái vào được trong mắt bão. Và thế gian đớn đau cũng chẳng là cái thá gì khi dáng hình gã được đôi mắt em vỗ về trong sương đêm dần yên giấc. Gã đã được sinh ra, lớn lên và trưởng thành, chừng ấy năm đằng đẵng phải chăng cũng chỉ để cúi đầu kính cẩn dưới gót chân tình yêu, và thậm chí nguyện chết đi vì nó.
Bốn mươi chín ngày chưa kịp tàn một nén sinh mệnh còn vương vấn nơi đất trời bạc xỉn. Gã chỉ có thể nuôi kí ức mình đâu đó quanh quẩn những tháng ngày em còn trẻ dại, cái tháng ngày mà gã tự huyễn hoặc bản thân rằng thứ gã thèm khát nơi ánh mắt em không phải là tình yêu, mà ngược lại, là chính bản thân gã đang thương cảm cho mấy mùa hạ chùng chình ngang qua sao nhuốm lên tấm thân em một màu quá đỗi xác xơ ảm đạm. Và cũng là mười năm ròng rã được gói ghém kĩ càng, hồn gã vậy mà được đắm say cùng em qua biết bao nhiêu cái mùa hạ vĩnh hằng, để từng đợt mưa ngâu dần dà ghi đè lên trái tim kẻ không khao khát sự sống một định nghĩa về tình yêu khắc cốt ghi tâm là như thế nào.
Nhân một chiều cuối tháng mười hai gã để lại tình yêu le lói của mình trong viễn vông không thành, nếu lòng em lại tìm đến gã mà hỏi rằng, "Liệu đến ngày anh chết đi, đôi mắt anh có còn vương vấn điều gì không?"
Tận cùng nơi đáy mắt kẻ si tình nào rồi cũng như nhau, đều chứa hình hài giai nhân mình thương nhớ. Còn ánh mắt của gã chính là hình hài phản chiếu trong đôi mắt em, đôi mắt chưa bao giờ có sự xuất hiện của gã ở trong đó.
Không thể nắm tay, nhưng gã biết nắm tay em sẽ khiến mưa bão trong gã được vỗ về.
Không thể ôm, nhưng gã biết quanh em là ấm áp.
Không thể hôn, nhưng gã biết môi em là vị ngọt.
Và không thể yêu, nhưng gã biết em chính là nhà, là nơi gã sẽ đi về qua dãi dầu sương nắng.
"Nếu ngày anh chết đi, Yuuji có thể đứng trước mặt mà mỉm cười với anh một cái, anh sẽ chẳng còn vương vấn bất cứ điều gì." Gã đáp.
"Kể cả em?" Em hỏi.
"Ừ, kể cả em." Gã mỉm cười, còn em thì không.
Thương nhớ Yuuji, đương qua xuân hạ thu đông, Getou đều thương, đều nhớ.
Đợi chờ Yuuji, nốc cạn một kiếp tàn phai, Getou đều sẽ đợi, sẽ chờ.
Yuuji không bé nhỏ của gã ơi, ngày hồn gã phải mở cửa rời đi, gã mong vì sao sẽ nhắn nhủ em mỗi đêm rằng, "Có một gã trai họ tên đầy đủ là Getou Suguru yêu Itadori Yuuji tha thiết nhất trên cõi đời."
Mặc cho Yuuji chẳng biết "Getou Suguru" là ai đi chăng nữa, mặc cho tình yêu này là thứ trong mắt vì sao chẳng thể nào tồn tại, vĩnh viễn và trường tồn - tình yêu gã trao em luôn hiện hữu và bất diệt.
END.
--------------------------------
Note: Fic này là quà của mình tặng cho blog "GeIta 夏虎 - Em là điều may mắn anh muốn lưu giữ nhất", nếu có thể mọi người hãy lên đó ủng hộ blog nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top