Khách mời

Ba giờ hai mươi lăm phút sáng.

Cúi xoà làn tóc ngập trong nước, thả cho mi mắt lềnh bềnh giữa những giọt lăn tăn vỡ bóng. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, trời lăm le sáng. Áng mây trắng vàng đang chực chờ gã trai với bờ vai dài rộng ấy sẽ quay người lại, để nó có thể ồ ập bọc trọn sắc trời một màu sinh khí của thời khắc hừng đông.

Bốn giờ hai mươi tư phút.

Getou dậy từ rất sớm, dậy đúng vào giờ mà bình thường gã mới vùi mình đi ngủ. Gã chải lại tóc tai, khoác lên mình bộ suit phẳng phiu đen tuyền, phủ lên mình mùi hương chai nước hoa em tặng từ tận hai năm trước mà đến giờ vẫn lưng chừng chưa hết. Rồi gã lại ngả người lên chiếc ghế cạnh cửa kính, nơi gã có thể nhìn về phía bầu trời.

Cái nóng oi nơi eo biển hoà mình cùng tiếng ve âm ỉ báo hiệu mùa hạ đã quay trở lại. Tìm đâu cũng không thấy chút ánh bình minh gõ cửa hiên nhà, tóc mai vương vai ve vẩy, còn gã thì cứ vậy nằm yên chờ thời cơ được lụi tàn.

Gã chẳng rõ mình là ai, đã như thế này bao lâu rồi. Gã chỉ biết rõ một chuyện, mình yêu một người tên là Itadori Yuuji và hôm nay là ngày em cưới.

Rít một hơi thuốc thật sâu, cho hương khói ngập ngụa trong phổi, gã nuốt một cái ực thay vì nhả ra cho nó cưa đôi hiện thực làm hai nửa. Trời còn quá sớm để có thể đến lễ đường, gã chọn cách tua lại bộ phim chiếu về những ngày xưa cũ.

Bốn giờ bốn mươi tám phút.

Trời tháng tư mưa không ngớt. Bằng một cách nào đó trời vẫn thật đẹp, cực kì đẹp trong đôi mắt người có tình yêu nơi khóe mắt. Trời đẹp đến mức khiến gã tự hỏi phải chăng chỉ có cuộc đời của gã là xấu xí trong vô vàn cảnh đẹp bao quanh.

Tại trạm dừng xe bus, em và gã đã ngồi ở đó tận một tiếng. Gã luộm thuộm, không có xe, cũng chẳng đủ tiền cho cả hai đi taxi về, chỉ đủ vài đồng bạc lẻ đi xe bus.

Em thấy áo gã ướt, li ti từng giọt mồ hôi thấm đẫm qua lớp áo dài tay nóng hầm. Tóc gã nhỏ xuống từng giọt đáp xuống ngón tay em.

Em đưa tay lấy một bên tai nghe của gã đeo vào tai mình. Gu âm nhạc của gã tệ quá, tệ đến mức làm em phun ra hai từ, "Dở ẹc."

Gã đưa mắt nhìn em, chỉ nhìn, chẳng nói.

"Em thích nghe nhạc tình ca lãng mạn." Em ngửa mặt, đặt mắt mình vào tròng mắt gã. Gã vẫn không nói gì.

"Đặc biệt là khi trời mưa." Em tựa đầu vào vai gã, làm tuột xuống cái áo khoác ngoài của gã trên vai em.

Gã đưa tay kéo áo lên ngay ngắn cho em, bản tình ca ngay sau đó cũng vang lên trong hộp tai em nhộn nhịp, giai điệu quen thuộc làm em nhớ lại những ngày đã quá đỗi cũ kĩ trong sương mờ. Em bật cười, cái gã trông chẳng thiết tha tình yêu nhiều đến vậy mà cũng nghe tình ca cùng em.

Phải thêm tận nửa tiếng sau xe bus mới đến, gã đưa má mình rời khỏi mái đầu em nặng trịch nước.

"Tạm biệt." Gã chìa tay xin lại tai nghe.

Mặt em hơi nhăn lại vì không hiểu gã nói tạm biệt điều gì. Thấy bộ dạng đó, gã cũng trưng ra bộ mặt bắt chước em. "Thì xe bus đến, em phải đi về, còn anh thì ở đây nói tạm biệt... Có chuyện gì khó hiểu sao?" Gã hỏi.

"Em tưởng em sẽ được về nhà cùng?" Em đáp lời.

"Hả?"

Em chìa tay ra trước mặt gã. "Em không có nhà để về, vừa hay anh lại có."

Gã thấy tim mình nhói lên một chút, mũi gã hơi cay cay, gã cũng chẳng hiểu câu nói kia chất chứa điều gì mà làm gã xao xuyến nhiều đến như thế. Lúc đó chỉ có ông trời mới biết tương lai mà gã đang ngồi để hồi tưởng lại đoạn kí ức này trực chờ những gì, cả em và gã đã không ai biết được sẽ có thêm bao nhiêu lần lệ tràn hoen mi khi hai bàn tay đan vào nhau tại khoảng khắc ấy. Chỉ biết rằng, khi trời chưa dứt cơn mưa, dưới trạm xe bus nọ, có một thằng nhóc không nhà nắm tay một kẻ vừa hay lại muốn trở thành nhà của nó.

Bốn giờ năm mươi ba phút.

Gã và em cùng nhau rời khỏi thị trấn, đi đến vùng rìa ven biển.

Cái làng ở đây thơ mộng và xinh đẹp. Ngày ngày tháng tháng đều được phủ lên mình một tông màu ngòn ngọt nhè nhẹ. Màu xanh của biển hắt vào trộn với sắc hồng hoa anh đào bay phấp phới. Ngói nhà màu vàng đất, màu cam quýt, màu xanh rêu. Con đường dốc nối dài từ tiệm tạp hoá có loại kem dưa hấu đỏ ong ong siêu ngon trải dài đâm xuống biển. Đi dọc bờ biển, đầu làng là khu chợ nhộn nhịp toàn là cá đủ các loại màu. Cách vài căn là tiệm bánh mì mà sáng nào cũng ngập trong mùi bơ sữa, còn thêm cả hạt cà phê rang thơm nức mũi. Rồi đi thêm vài nhà, rẽ phải là tới quán bán bia đối diện quán thuốc lá, trong khu đó cũng có lai rai quán nhậu bán xuyên đêm, có quán thịt nướng cực kì ngon nhưng có điều hơi mắc.

Gã ở nhà thuê, không quá to, khá nhỏ, màu xám xịt.

Từ cửa bước vào đập vào mắt là gian bếp. Gã ít khi dùng nó.

Đi xuyên qua gian bếp sẽ tới phòng khách. Phía trái phòng có một cái cửa sổ lớn hướng ra biển.

Đi đến cuối là phòng tắm. Trần phòng tắm cao súyt sao ngang đầu em, thấp hơn gã.

Căn gác có giường, không xứng để được gọi là phòng ngủ, ở ngay trên đầu phòng tắm.

Gã từng nói với em rằng, nếu em biết gã sớm hơn một chút, thì có khi em đã được sống trong một căn hộ lớn hơn cái phòng này tận mười lần. Nhưng đời người ấy mà, ai mà biết được chuyện ngày mai.

Nếu biết được chuyện tương lai thì tốt quá, vậy thì gã đã không rơi vào cảnh nợ nần như thế này, sẽ chẳng mất việc trên cái thành phố hoa lệ nhộn nhịp, sẽ chẳng dọn đến vùng biển khỉ ho cò gáy rồi sống cả đời còn lại trong chật vật cùng một thằng nhóc không nhà.

Năm giờ hai mươi hai phút.

Mỗi khi nhìn về phía trước, thứ giết chết gã chưa bao giờ là một tương lai vô định, chưa bao giờ. Cả mảnh đời chu du khắp bốn bề phồn hoa rực rỡ, gã thậm chí đã bon bon chiếc xe xịn trên đại lộ mùa hoa rơi tứ phía, đi qua biết bao chốn đường ngang dọc bằng phẳng chập chùng. Nhưng đến cuối cùng, thứ làm gã không dám bước về phía tương lai chính là nỗi sợ, gã sợ đoạn đường dài phía trước không xuất hiện hình bóng em ở đó.

Vì gã mà em đã chọn rất nhiều công việc làm tại gia mặc cho sở trường là mấy công việc chuộng cơ bắp bên ngoài. Bạn em hay hỏi em vì sao lại chọn việc ngu ngốc đến như thế, em chỉ trả lời bọn nó là, "Nếu hôm nay tao đi làm ở ngoài kia, thì ở vùng ven thị trấn sẽ có một xác người nổi lềnh bềnh trên biển." Bọn bạn em gượng cười nhưng cũng vội tắt vì gương mặt em không có ý gì là giỡn chơi.

Em đã gặp được gã vào một buổi chiều sóng đánh bạc đầu, khi đoàn thuyền ra khơi đã chẳng còn thấy bóng.

Năm giờ ba mươi ba phút.

"Anh cứ hút thuốc như vậy, rồi anh sẽ chết, khi chưa kịp tròn 30." Em đã la gã như thế, khi biết gã có thói quen độc hại này.

Gã chẳng nói gì, chỉ đưa tay vuốt ngang quai hàm em, vuốt cho trôi giọt mồ hôi còn đọng trên xác thịt. Tiếng quạt kêu ù ù len lỏi qua chiếc áo ba lỗ hớ hênh cùng chiếc quần sọc mỏng chẳng dài là bao.

Mùa hạ năm ấy, em vẫn còn là một đứa trẻ, em yêu cát nóng và ghét tiếng sóng vỗ vào bờ. Một sáng bình minh hẹn hò, vậy mà đợt sóng trắng bạc đầu lại đến phá đám, nó cuốn trôi đi chiếc dây chuyền đỏ gã tặng cho em. Gã bảo em rằng, "Khi ta muốn ràng buộc một cái gì đấy không có nghĩa là nó không thích sự tự do. Nhưng Yuuji đừng lo, anh sẽ mua cho Yuuji một sợi dây mới."

Hạ của một năm mưa bay lất phất, đứa trẻ năm nào của gã cũng dần dà mà lớn lên, em yêu gã và ghét mùi thuốc lá. Còn gã, nghiện thuốc lá như cách gã yêu em. Gã biết thuốc lá độc và cũng thừa biết rằng đầu lọc thuốc lá chẳng làm thuốc lá hết độc là bao. Hệt như tình yêu gã trao em, âm ỉ, mệt nhoài và gã đã chọn cách nói lời chia tay em, để nó có thể lọc bớt đi sự độc hại này.

Năm giờ năm mười bảy phút.

Em hậm hực nhìn tên đàn ông đen đuốm mập mạp đang ra khơi, cái tên mà hôm qua bán gian cho em hụt mất tận năm lạng cá. "Em ước hôm nay có bão, cho thuyền ông ta bị đắm đi cho rồi."

Gã cong khoé môi, cười hời hợt như màu cơn bão đang hình thành trong đầu em, "Em đừng ước như vậy tội chết. Nếu em ghét ông ta nhiều đến như thế, thì việc cái chết đến đột ngột chưa bao giờ là đủ, thay vào đó sao em không thử ước ông ta bị sống một cuộc đời như anh đi."

Em phì cười rồi đá cho cả chục chai bia làm từ thủy tinh vẩn đục ngả lăn lóc, "Nghe độc ác thật nhỉ..."

Gã vùi mình vào bụng em, tóc gã dài, len lỏi qua lớp vải áo mỏng, châm chít làm da em ngưa ngứa. "Em có thấy tiếc không?"

"Tiếc cái gì ạ?" Tay em bóc hạt dẻ, ngón chân ngoe nguẩy lòi ra khỏi cái lỗ rách của vớ.

"Tiếc ngày hôm đó đã chia tay."

Miệng em dừng lại, chẳng còn chút sức lực nào để nhai quả hạt dẻ cuối cùng. "Không... Em không tiếc, tiếc làm gì mấy chuyện đã qua."

"Ừ nhỉ... Tiếc làm gì những chuyện đã qua..." Giọng gã nhỏ lại, đủ để em đang ôm mình không nghe thấy, "Thế mà anh lại tiếc đấy... kì lạ thật."

Sáu giờ mười hai phút.

Tuyết chất đống chặn hết cả lối đi. Chạng vạng kéo đến báo hiệu ngày tàn. Hoa vì tuyết rơi mà trĩu nặng, đám hoa bên hiên nhà, thứ duy nhất có màu sắc trong căn nhà thuê thiếu sức sống của gã, giờ sao lại quá đỗi héo úa, tàn phai.

"Vì sao anh lại yêu em?" Từ đầu dây bên kia, giọng em run, và gã đoán cái lạnh mùa đông chính là thứ duy nhất khiến giọng em trở nên thế này.

Gã có hàng vạn lý do để rơi vào tình yêu, nhưng gã chỉ trả lời em một lý do duy nhất, "Anh chẳng biết nữa."

Gã không như bao kẻ si tình ngoài kia, gã không hứa cho em một tương lai đẹp đẽ, gã không hứa sẽ yêu em mãi được. Đêm của những ngày chôn chân trong tình yêu chưa cạn, bao giờ cũng ngột ngạt và khó thở. Gã chẳng biết làm gì, chỉ biết lau khô những vệt nước còn đọng trên hàng mi. Gã đã không thể đong đếm được trong những giọt lệ ấy có bao nhiêu phần là nhớ em da diết, bao nhiêu phần là yêu em vô bờ, và bao nhiêu phần là uất ức bị dồn nén bấy lâu vỡ òa nhưng chẳng dám thành tiếng, gã không biết nữa em à.

"Vậy, vì sao anh lại chia tay em?" Em hời hợt hỏi, gã đã chẳng nghe thấy tiếng nước mắt em rơi như vô vàn bộ phim tình cảm trong chiếc tivi cũ mèm mà gã thường cùng em xem.

Gã mỉm cười chua chát, bởi chỉ có một lý do duy nhất để gã chọn cách rời xa em. Nhưng sau cuối gã lại trả lời em hàng trăm lý do, gã luyên thuyên nói mãi cho đến khi em không kìm nổi mà ngắt liên lạc.

Ngày tuyết rơi, mang theo một mảnh tình chớm nở lại ôm nuối tiếc mà rơi rớt. Đông đã mang tình gã ra khơi, mang hoàng hôn vùi xuống đáy biển dàn dụa nước mắt, mang ánh trăng của những ngày cuối tháng mười hai giấu đi mà chẳng ai thèm đoái hoài đến.

Em nhỏ của gã, cái em mà gã bảo mắt em nó biết cười, còn gã thì sẽ cười khi thấy nụ cười trong mắt em. Vậy mà giờ nhìn xem, là ai đã làm đôi mắt em lấm lem ướt nhòe, ủ dột và u uất.

Rồi gã nhận ra. Đông giết tình gã rồi, nó dìm chết tình gã vào đại dương miên man sóng xiết. Và rồi gã thật sự nhận ra, gã mất em thật rồi.

Sáu giờ hai mươi sáu phút.

Gã ngồi trên taxi đến lễ đường. Đưa mắt dõi theo cảnh vật lần lượt lướt qua, gã thấy bóng em cứ vậy mà đi cùng gã, em dắt gã đi đâu là gã đi theo nấy.

Em dắt gã đi ra khỏi vùng biển, băng qua một đoạn đường. Thấy đôi chân trần của em rỉ máu, gã tháo đôi giày ướt đưa em. Em chẳng nhận, chỉ chăm chăm nhìn gã. Gã gật gù như thể đã hiểu ra gì đó rồi cõng em trên lưng.

Em đã ôm gã, siết chặt, và bảo gã rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi em sẽ lại tìm đến gã một lần nữa. Tim em vẫn còn đập trong lồng ngực từng nhịp đều đều, và bàn tay em dịu dàng lùa vào tóc gã an ủi. "Sẽ đến lúc thôi," em bảo, "anh và em sẽ ở cạnh nhau lần nữa."

Gã, đã không nói lý do chia tay của mình cho em nghe.

Getou Suguru. Người đàn ông đã đeo trên tay em chiếc nhẫn lấp lánh hơn hàng triệu vì tinh tú, đã gặp em vào một ngày trời hạ ba mươi tám độ, gã đã bị thần chết gõ cửa nhà khi còn quá trẻ.

Trong biết bao ba trăm sáu mươi lăm ngày dài hơn đêm lặp lại, khi mà tương lai vẫn chưa bao giờ chấp nhận hình bóng gã sẽ xa khuất bỏ rơi em lại địa cầu một mình. Tương lai ép gã phải nhớ về những buổi tối trong căn phòng chật chội ngập tràn ánh trăng, dưới những ánh đèn leo lắt từ mấy cây đèn đường bên ngoài hắt vào. Tất cả ánh sáng thay phiên nhau ve vuốt gương mặt gã đang mỉm cười bọc cánh tay lên eo em, em cứ vậy mà tự do tự tại quay vòng vòng chẳng sợ bản thân sẽ ngã ra sau, vì đã có gã đỡ em rồi.

Gã nhớ rõ mồn một cách em lên xuống, to nhỏ, từng giọng điệu cho đến thanh âm bật ra khỏi cổ họng khi em bảo rằng, "Ngày mai em dẫn anh đi thăm mộ ông em rồi anh sẽ đưa em ra mắt gia đình anh, được không?"

"Ừ." Em tặng gã một lời thề, và gã đã trao em một lời hứa. Lời hứa rằng chỉ cần em luôn ngủ say ở nhà chờ gã trở lại, thì trong một tháng mười ba của mùa thứ năm, gã sẽ quay về mà thủ thỉ vào tai em rằng, "Dậy thôi Yuuji ơi, tình mình lại sống lại rồi."

Nhưng khốn nạn làm sao khi em lại yêu phải một tên không biết giữ lời, từ lời hứa ra mắt hai bên gia đình đến cả cùng nắm tay nhau đi vào lễ đường, gã đã chẳng thực hiện cái nào, chẳng có cái nào cả. Và rồi gã nghĩ đến việc chấp nhận cái chết, nghĩ về việc đi trước em vài bước, nghĩ về tháng ngày đoàn tụ, nghĩ về việc giúp gã thực hiện lời hứa của mình tại miền đất hai người sẽ lại tương phùng gặp lại nhau.

Niềm yêu thương gã trao em quá nhiều, đến nỗi thần chết có đến cướp cái mạng của gã đi, thì thêm một kiếp xoay chuyển luân hồi, gã vẫn sẽ điên cuồng tìm em trong triệu vùng hồi ức, gã sẽ lật tung quả đất chỉ để có thể một lần, vài lần đến tận hàng ti tỉ lần được nói lời yêu em.

Vậy đấy, gã hèn nhát, chật vật tìm cách trốn tránh những giây phút đang hiện hữu trước mặt, nhưng thời đại lại cố chấp dúi vào tay ép gã phải chấp nhận sự hiện diện của nó. Gã chẳng dám tin thần chết cũng là một vị có lòng. Ngài vậy mà nhân từ không cướp hết tất cả của gã đi, ngài đã để lại cho em của gã một món quà. Ngài tặng cái em mà gã yêu vô cùng một tình yêu mới, yêu em nhiều hơn kẻ đang thoi thóp kẹt trong bóng hình thân thương đã cũ mèm.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút.

Gã đã tỉnh cơn mộng, tỉnh luôn cơn say để nhận ra em đã chẳng còn kề cận gã. Em đi rồi, và gã nghe thấy con tim mình đang than khóc. Xác gã trơ trơ ra chốn cũ, còn hồn gã ở đâu, gã không rõ. Có lẽ nếu như tình yêu gã trao em sẽ khiến gã được sống thêm một giây trên cõi đời, chắc gã đã bất tử trường sinh. Nhưng nếu nỗi bi ai của cuộc tình chóng vánh này giúp gã ngày càng gần hơn với đất mẹ, chắc gã cũng đã chết từ cái hôm em trao gã nụ hôn đầu.

Vậy mà, vừa hay vài tháng nữa thôi gã đã vừa tròn ba mươi tuổi, không quá già cũng không quá trẻ. Vừa hay đi đến được một nửa đoạn đường dài bất tận.

Trong vô vàn ngày dài hơn mộng, đêm dài hơn thức, gã thấy bóng mình quạnh quẽ vô cùng. Chẳng muốn đi ngủ nhưng cũng chẳng muốn thức dậy, tương lai quá đỗi mịt mờ nhưng hiện tại cũng có kém cạnh là bao. Kí ức đi qua nuôi cho gã động lực sống, có lẽ, cơn đau di căn từ hai cuống phổi sẽ rất nhẹ nhàng nếu như em của gã được tình yêu vỗ về.

Vậy đấy, gã là dạng người đơn giản như vậy, là kẻ chẳng thiết tha sự sống trước khi gặp em và là kẻ tôn sùng em dại khờ. Với gã, em là đấng cứu rỗi toàn năng đã vớt gã lên khỏi dòng sông chia cắt cuộc đời. Nhưng gã tự hỏi rằng, liệu em đã thấy gì trong triệu vì tinh tú, một đêm mơ hay một kẻ dại khờ? Bởi gã mơ em trong vạn đêm không ngủ, vậy mà chua chát thay cho tàn cục gã thu dọn lại là bức thiệp hồng em trao.

Nhạc thánh đường vang lên, tiếng vỗ tay không ngớt. Gã bừng tỉnh và nhận ra bây giờ đã là bảy giờ tròn. Ngồi một góc ở hàng ghế cuối của băng ghế trắng, gã vậy mà lại dư ra vài phần diễm phúc để được ngắm em của mình xinh đẹp như nào trong ngày trọng đại mà gã không thể viết tên lên.

Gã không biết nói gì ngoài cảm ơn em đã mời gã đến chứng kiến câu chuyện tình yêu mà em giành được vai chính. Gã đã chẳng thể cùng em diễn trọn bộ phim kể về tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của gã, nhưng ít nhất ngày đẹp nhất cuộc đời em, gã có thể ở bên cạnh.

Bất lực đếm mãi mà không đủ biết bao nhiêu lần trở mình trong cơn mơ, mơ về cảnh em cười ồ lên như một đứa trẻ, còn gã sẽ đứng đó, trước mặt em, mà có khi chẳng kìm nổi lòng rồi bật khóc. Gã thậm chí còn chừa đường lui cho mình, có khung hình em trên đầu giường mới rõ liệu đã bao nhiêu lần gã đứng trước gương tập khóc cho ngày trọng đại của gã và em. Em trong ảnh cưới trước cửa lễ đường thật đẹp đẽ biết mấy, bộ suit trắng làm mái tóc em vốn đã bắt mắt nay còn tỏa sáng hơn bất kì ánh đèn chùm nào trên sân khấu. Tình yêu đời em cũng thực đẹp, đẹp đến mức khiến gã lóa mắt, khiến hai đồng tử co giật, khiến hàng mi không chịu nổi mà bất giác run lên chực chờ xả cơn mưa xuống.

Và gã cũng không thể chối bỏ con quỷ tham lam trong linh hồn mình rằng, phải là tấm ảnh cưới có em và gã, đó mới là bức ảnh cưới trọn vẹn nhất trên đời.

Phút giây đợi chờ chỉ mình em đứng trên sân khấu, em rạng ngời tại điểm tất cả ánh đèn đều rọi vào. Số đèn còn lại đều tắt ngúm, tiếng rì rào từ đoàn người, tiếng gió hát, tiếng hoa bay, và tiếng em thương trên lễ đường đang chờ đợi một bóng hình nào đó.

Một giây dường như quá nhanh để thay đổi một khung cảnh hay một cuộc đời. Nhưng sáu mươi giây lại quá đủ cho một ánh nhìn trìu mến, cho một khởi đầu tốt đẹp và cho cả tiếng yêu đong đầy thổn thức.

Khẽ một thoáng, gã tự hỏi rằng, trong hàng triệu giây em đứng trên lễ đường, bên cạnh dàn phù dâu nhí đáng yêu, dưới những hàng hoa mộng mơ xếp khít nhau vẽ nên bức tranh đầy mơ mộng, có giây nào em để dành lại cho gã không?

Bảy giờ mười lăm phút.

Tiếng cha xứ vang lên, gã buông bỏ tất cả đoạn ký ức, "Itadori Yuuji con có đồng ý sẽ luôn yêu thương người bên cạnh, bất kể khi giàu sang cũng như lúc hoạn nạn, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh hay không?"

"Con đồng ý."

"Còn con có đồng ý sẽ luôn bên cạnh Itadori Yuuji không?"

"Con đồng ý."

[Con đồng ý, con sẽ luôn bên cạnh yêu thương em, bất kể khi giàu sang cũng như lúc hoạn nạn, bất kể khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, kể cả khi chỉ mình con đồng ý.]

Chiếc nhẫn đã trao tay, gã đành phải bỏ rơi một mối tình. Gã ích kỉ đành gửi lại em lời ít quà cỏn con, một lời xin lỗi cùng bức thư trao tay cuối cùng.

Sáu giờ hai mươi bảy phút.

Shoko bước vào phòng chờ chú rể, ngắm nhìn Yuuji lộng lẫy trong bộ áo cưới, thậm chí dù không có bất kỳ thứ gì gọi là tình yêu với Yuuji, nhưng vẻ đẹp của em cũng đủ để khiến Shoko khó thở.

"Cảm ơn em đã mời chị." Shoko trong bộ váy đen thanh lịch bó sát người, tiến về phía Yuuji, mỉm cười.

"Phải là em cảm ơn chị đã đến chứ." Tầm nhìn của Yuuji sớm đã chẳng còn đặt trên người Shoko, em ngả người sang dường như để tìm một bóng hình nào đó đi cùng cô.

"Em trông đẹp trai ghê."

"Chị cũng đẹp lắm mà."

"Chị cảm ơn... Ừm, Yuuji này."

"Vâng ạ?"

"Chị xin lỗi vì không thể ở lại dự đám cưới em đến cuối, vì hôm nay chị có một chuyến bay gấp..."

"À không sao đâu chị, chị bận thì không cần đến cũng được mà. Hôm qua chị chúc em quá trời còn gì, còn gửi em nhiều quà nữa."

"Chị cũng định vậy, nhưng có cái này, chị có gửi nó cho vài người nhưng chẳng ai dám nhận, còn chị thì không biết khi nào mình mới có thể quay lại Nhật Bản..." Shoko liên tục nói ngắt quãng, "Và việc đưa thư này qua đường chuyển phát hay một ai đấy chẳng thân thiết với hai chị em mình lắm cũng thật tệ."

"Có chuyện gì sao chị?"

"Em hứa với chị, phải đến khi tiệc tàn, em mới được mở cái này ra. Được không em?"

Yuuji chẳng hiểu lời Shoko thật sự muốn nói là gì, nhưng chắc chắn nó là câu trả lời em đang tìm kiếm.

"Vâng ạ. Em hứa." Yuuji gật đầu.

"Ừ, chị cảm ơn. Chúc em thật hạnh phúc." Shoko đứng dậy, tiến ra cửa. Đến bước cuối cùng, cô quay đầu lại, mỉm cười với em lần cuối coi như chúc phúc rồi lại rời đi dứt khoát không nhìn lại.

Ba giờ sáng tròn.

Yuuji ngồi trên đầu giường, bên cạnh là người mới khi sáng còn cùng em tiến vào lễ đường, trên tay yên ả đeo vừa chiếc nhẫn khắc tên em.

Nhìn bộ dạng em chẳng có ý gì là thức đến giờ này chỉ để ngắm người yêu đang say giấc, mắt em dán chặt lên cái tên thân thương trên bì thư vương mùi hạ cuối. "Getou Suguru"

Đột nhiên em không muốn đọc cái ở bên trong một chút nào. Hệt như việc mặt trời sợ việc phải đi về phía tây, cá voi lại sợ đi lạc về phía đông vô cùng. Những nỗi sợ khiến ta hoảng loạn mỗi khi nhìn thấy nó đôi khi lại cực kỳ gàn dở trong mắt người ngoài cuộc.

Cũng đành thôi, em thấy bão trong tim mình nổi lên dữ quá, sóng ầm ầm vỗ từng cơn trong phổi khiến em thở không được. Thế là em đành cẩn thận xé bì thư, rút ra hai tờ giấy, một tờ chi chít chữ, một tờ là phiếu khám sức khỏe bị vò đến nhăn nhúm.

Cầm bức thư trên tay, hít một hơi và rảo chơi ánh nhìn chạy dọc trên những con chữ, em thấy một mùa hạ vừa vụt ngang qua.

"Gửi Yuuji của anh.

Đây có lẽ là bức thư cuối cùng anh gửi cho em, và anh không biết liệu Yuuji có đọc được nó hay không (trong một mớ viễn cảnh sẽ xảy ra, anh mong Yuuji không đọc được... anh mong vô cùng).

Viết sao đây nhỉ, anh nghĩ nếu Yuuji đã đọc đến dòng này thì Yuuji chắc biết tình trạng của anh rồi. Nếu chưa thì để anh nói cho Yuuji nghe, Yuuji đọc xong đừng mắng anh. Anh hư lắm, anh không nghe lời Yuuji, anh hay lén Yuuji hút thuốc, giờ thì anh gần chết rồi, vì ung thư phổi, tất nhiên rồi.

Viết đến đây thì giống mấy bức di chúc thật, nhưng cũng không giống chút nào. Di chúc là dành cho mấy kẻ mang tâm trạng gần chết viết, còn anh thì khác hoàn toàn, anh đang yêu và anh viết vì tình yêu (nhưng cũng gần chết haha).

Anh không rõ nữa, chỉ biết nếu ký ức đẹp có thể khiến anh lưu luyến việc đã từng được sống, thì Yuuji chính là lý do duy nhất khiến anh sợ hãi cái chết vô cùng.

Thú thật, Yuuji trong ngày cưới chắc sẽ đẹp lắm, đẹp hơn hàng triệu đêm anh mơ về việc được trao nhẫn cho em. Anh thấy vui cho Yuuji, nhưng chỉ hơi tiếc một chút... đáng lẽ vị trí đã là của anh Yuuji nhỉ?

Nhưng anh tin rằng đứa trẻ tốt như Yuuji, chắc chắn sẽ gặp người coi em là cả cuộc đời, yêu em, yêu cả mọi dáng vẻ em mang. Người ta sẽ thay anh mà bảo vệ em, người ta sẽ khiến em mơ về tình yêu một lần nữa.

Anh có định kể với Yuuji về cái chết của mình, mà, kể làm gì. Lúc anh khám người ta đã nói anh gần chết rồi, có chạy chữa thì cũng phí tiền. Anh cũng chẳng mong mình trở thành phiền muộn của Yuuji, thà Yuuji nghĩ về anh như một thằng khốn bỏ rơi em còn vui vẻ hơn cảm xúc mà Yuuji phải nhận hiện giờ.

Thay vào đó, anh có thể kể cho Yuuji nghe tất thảy mọi thứ về suy nghĩ của anh về một Yuuji bé nhỏ của riêng anh.

Anh viết những lời này, chỉ là muốn bảo vệ Yuuji trong tương lai mà mình sẽ chẳng còn.

Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu Yuuji nhiều lắm, anh yêu Yuuji hơn những gì anh đã tưởng tượng.

Yuuji của anh, em phải sống thật tốt, thay cả phần của Getou này, được không?

Từ người suýt chút nữa thì được làm chú rể của em,

Getou Suguru."

Ba giờ mười lăm phút.

Lúc nào cũng vậy, bệnh tật luôn tấn công em những lúc em lơ đễnh và kiệt quệ nhất.

Vừa mới khóc một trận rửa mắt, thật may vì mắt em vẫn còn đọng lại trên hốc xương, em liền cảm thấy sức lực cả đời về sau vậy mà lẳng lặng bỏ rơi thân xác em điêu tàn.

Cơn gió lạ mùa hạ chầm chậm thấm đẫm hoà tan, và cái toát mồ hôi lạnh của cơn sốt cứ vờn chuột quanh thân em đọa đày. Ngày mùa đông khi gã còn bên em, mỗi lần như này gã đều sẽ chịu khó bưng cái bàn sưởi từ dưới phòng khách lên gác, để em và gã như hai kẻ dở hơi ôm nhau thật chặt. Gã chịu nóng kém, mồ hôi gã ướt nhẹp gối và em biết gã hay quay mình lén lau mồ hôi, sau đó lại vòng bàn bàn tay đượm mùi khắc khổ bảo bọc thân mình. Gã vừa tựa lên đỉnh đầu em vừa khe khẽ ru em bằng những bài tình ca em hay nghe.

Thoáng thấy gió đêm thổi, khô và lạnh, em biết thu lại sắp sang rồi. Cuộn mình trong vô thức, người em run lên từng đợt, em thầm nghĩ liệu trước ánh rạng đông có ai đến vỗ về em không, hay cứ vậy mà bỏ mặc linh hồn em chảy giọt trong cơn đau đớn khủng khiếp này.

Ngất lịm một giấc, sớm mai thức giấc, quấn quýt quanh em sẽ là hương hoa khô khốc, hương lá khô queo. Thứ hương ấy đưa em về lại ngôi nhà gỗ nhỏ trên dốc, nơi có những sợi dây diện mỏng manh gần đứt lìa, nơi có con đường lát gạch đá em yêu.

Một năm qua rồi, lúc dữ dội, biến động, lúc thinh lặng, nghẹt thở. Đông năm nay, em lại phải sắp sửa trải qua một đoạn đường khắc nghiệt và đầy sương mù trước mắt. Em tự hỏi liệu tay gã có còn lạnh không khi mà thân xác đã nguội lạnh từ lâu lắm rồi.

Dạo này em thường ra ngoài khi hoàng hôn chực chờ tắt ngỏm, khi mà mây tan hệt cục nước nhèm nhẹp trôi trên bầu trời loang ánh hoàng hôn buồn não nề. Bóng em cô độc lê dài trên bờ cát trắng, cát ướt bọc đầy gót chân em. Em cứ vậy mà tiến về phía trước, mặc cho từng đợt sóng đập thẳng vào người, ngăn cản kẻ ngoại lai chìm sâu xuống nơi bạt ngàn bốn bề toàn là nước. Em thích cảm giác chạy về phía tây giữa mảng nền xanh ngắt, và sóng của biển khơi sẽ phả vào mặt, vào cổ, vào thân em như một cái ôm trọn vẹn. Nước biển hòa làm một, rửa trôi từng vết rách có nông, có sâu ngập ngụa trong máu trên người em. Giữa cái lạnh đậm chất thu, em tìm thấy một hơi ấm mỏng manh, em thấy nước biển hơi lạnh, nhưng ít nhất vẫn còn cảm giác ôm ấp vỗ về, phảng phất hệt hơi ấm nơi cánh tay gã từng ôm em vụng trộm.

Và giờ thì đoán xem, ai đang thoi thóp mỏi mòn, chỉ đợi phút giây được gã áp má lên ngực, chạm môi lên môi, hướng tầm mắt chỉ có em trong đó.

Và trời ơi Getou thử đoán xem, là biển cả hay là em đang nhớ thương gã dạt dào?

Bốn giờ hai mươi tư phút.

Getou dậy từ rất sớm, dậy đúng vào giờ mà bình thường gã mới vùi mình đi ngủ. Gã chải lại tóc tai, khoác lên mình bộ suit phẳng phiu đen tuyền, phủ lên mình mùi hương chai nước hoa em tặng từ tận hai năm trước mà đến giờ vẫn lưng chừng chưa hết. Rồi gã lại ngả người lên chiếc ghế cạnh cửa kính, nơi gã có thể nhìn về phía bầu trời.

Cái nóng oi nơi eo biển hoà mình cùng tiếng ve âm ỉ báo hiệu mùa hạ đã quay trở lại. Tìm đâu cũng không thấy chút ánh bình minh gõ cửa hiên nhà, tóc mai vương vai ve vẩy, còn gã thì cứ vậy nằm yên chờ thời cơ được lụi tàn.

Gã chẳng rõ mình là ai, đã như thế này bao lâu rồi. Gã chỉ biết rõ một chuyện, mình yêu một người tên là Itadori Yuuji và hôm nay là ngày em cưới.

Rít một hơi thuốc thật sâu, cho hương khói ngập ngụa trong phổi, gã nuốt một cái ực thay vì nhả ra cho nó cưa đôi hiện thực làm hai nửa. Trời còn quá sớm để có thể đến lễ đường, nhưng với gã lại là quá muộn.

Getou Suguru đã không kịp đến dự lễ cưới của Yuuji.

Getou bỏ Yuuji đi rồi.

Gã đi rồi, khi trên thân còn mang bộ suit chuẩn bị dự đám cưới, đầu tóc gọn gàng, áo quần thơm tho. Tay phải đánh rơi điếu thuốc, điếu thuốc tàn thắp lên tia lửa phập phồng chẳng chịu tắt, tay còn lại siết chặt tấm thiệp mời em trao chẳng chịu buông, tấm thiệp mà cái tên bên cạnh em bị gã ghi đè lên đầy đủ họ tên của mình.

Gã đi rồi, gã đã chẳng thể hứa trước với em thêm một điều gì nữa. Ngay khi chẳng còn có thể, gã lại khao khát được nói với em những lời chân thành. Vì nỗi nhớ quá bé để ôm trọn mọi thứ vào lòng. Và kỷ niệm, như hương hoa giấy đọng lại trong ký ức một mùi hương đặc biệt, đi theo gã đến cuối cuộc đời ngắn hạn rồi chia ly như bông hoa có mấy đời để sống.

Gã đi rồi, khi đứng trước mặt thần chết, gã mong rằng ngày em cưới sẽ là một điều tốt lành dành cho thương mến của gã, hy vọng những điều tồi tệ như cuộc đời gã sẽ vì tình yêu gã trao em mà đừng tìm đến em của gã nữa.

Gã đi thật rồi, tất cả bóng tối giờ chỉ còn là đoạn hồi ức không ai kể. Từ khi gặp em, mùa hạ bí bách bềnh bồng trôi qua, trên thiên hà lại có thêm một vì sao tỏ rực soi sáng đường em đi, dẫn lối em bình an qua hết tháng ngày mờ đục chẳng còn gã đi cùng.

[Yuuji thương mến không phải của riêng anh, có lẽ, cuộc đời anh là tập hợp vô vàn điều xúi quẩy và em chính là điều may mắn anh muốn lưu giữ nhất trên đời.]

END.

-----
Note: Fic này là quà của mình tặng cho blog "GeIta 夏虎 - Em là điều may mắn anh muốn lưu giữ nhất", nếu có thể mọi người hãy lên đó ủng hộ blog nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top