drabble.
Mảng ráng chiều rơi rớt, phủ ngập khoảng sân trong cái nắng rát bỏng, rạn vỡ trên vầng trán cao nhẵn bóng, để lại chút gì đó tựa như mùi hương của ánh nắng cháy rạ, khen khét khó ngửi.
Getou Suguru ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh, tàn thuốc đen nhấp nháy ánh lửa nằm im lìm cạnh bên điếu thuốc quéo quặp còn dở hơn nửa, ngổn ngang dưới sàn nhà lát gạch hoa văn bám đầy cát bụi. Khuôn viên sau trường lồng lộng gió, luồn từng cơn vào ống tay áo, ống quần tây xắn gấu, và leo lỏi đến từng lọn tóc hồng đào ngắn tũn mềm mại. Itadori khoanh chân, lặng thinh nghiêng người ra đằng sau, chống tay ngẩng đầu ngắm nghía khối mặt trời khổng lồ đỏ rực đần dần khuất lặn sau mấy dãy nhà cao tầng phía xa xa. Bộ đồng phục nam sinh vốn vẫn thẳng thớm vào buổi sáng, giờ lại xộc xệch nhăn nheo, vương lại chút vệt đất nâu và bụi nhỏ li ti.
"Không rát hả?"
Tóc đen mấp máy môi, bật ra một câu hỏi thăm trông có vẻ hững hờ. Thật ra gã quan tâm đấy, ấy mà vẫn ngượng.
Lần này, Itadori đã xoay đầu nhìn gã. Bảng tên cài trên ngực áo bên trái lộ rõ, miếng kim loại mỏng dưới ánh nắng phản chiếu lại mấy vệt sáng chói mắt, lấp ló dòng chữ lẫn số được khắc tỉ mỉ và ngay ngắn, sơn đen:
Itadori Yuuji. Lớp 2-5.
Làn da láng mịn, nhuộm đều một màu bánh mật hấp dẫn. Khuôn mặt ưa nhìn khảm chặt đôi mắt nhuộm màu mật ong quánh đặc, ánh lên cái nhìn đầy chán chường như chẳng màng quan tâm đến khóe môi rách toét và gò má đỏ ửng trầy trụa một mảng, rơm rớm máu tươi còn rỉ ra. Thành viên câu lạc bộ bóng rổ, át chủ bài của đội tuyển trường X, học sinh gương mẫu lớp chọn, top 3 toàn khối liên tục 2 năm, hay bất cứ cái tên nào khác mà mọi người vẫn thường gọi cậu, giờ đây lại dường như chẳng hề liên quan đến khuôn mặt này.
"Quen rồi."
Cái vẻ dửng dưng thật miễn cưỡng của thằng nhóc nhỏ hơn khiến Getou bỗng muốn cười. Và gã cười thật, bật ra một tiếng cười gằn chẳng mấy mặn mà. Rồi gã đột nhiên đưa tay lên, mạnh bạo miết mạnh vào vết thương vẫn đang sưng tấy của Itadori không chút thương tiếc. Thằng nhóc bất ngờ bị chạm vào chỗ đau, suýt ré lên, nhưng kìm lại, chỉ để tiếng rầm rì ai oán nhỏ giọt khỏi hai bờ môi khô khốc.
"Đau." Cậu than oán.
"Còn biết đau cơ à?" Getou nhướn mày, thuận miệng nhơi nhả ra một câu mỉa mai, gã cảm thấy buồn cười vì thằng nhóc, nhưng buồn cười hơn là gã lại cảm thấy có thứ gì đó anh ách khó chịu len lỏi trong lồng ngực gã khi nhìn thấy mặt Itadori nhăn nhó một cách đau đớn. Thảm cỏ xanh mướt phía bên dưới vẫn còn âm ẩm, tiếng nô đùa của đội bóng đá phía bên kia hàng rào lưới bằng sắt vẫn đều đều vang lên, rôm rả tạo thành chuỗi thanh âm sống động, xua bớt đi phần nào nặng nề từ cái mắc xích đè nghiến lên trái tim gã, nghẹn ứ lại, khiến gã khó thở.
"Nếu đau thì sau này đừng làm thế nữa."
Getou nhẹ giọng bảo. Mái tóc dài thường được gã búi gọn giờ đây lại lòa xòa buông thõng áp lên lưng, trượt qua bờ vai dày rộng, từng đoạn đen nhánh đung đưa trước ngực, đối lập rõ ràng với lớp vải áo sơ mi trắng phẳng phiu. Lọn tóc mái dài chấm ngay khóe môi cách điệu, bên bết lại vì mồ hôi, dính dớp vào mặt, che khuất đi một phần tầm nhìn của gã, chỉ có thể thấy lờ mờ khoảng trời xanh thẫm ứ đọng tầng tầng lớp lớp áng mây trắng bông vỡ vụn rải rác, cùng với hoàng hôn nhập nhoạng sắp bị màn đêm đen nuốt chửng.
Nắng vẫn còn hẵng vàng rực, tràn đầy bao trùm tất cả mọi thứ ngập ngụa trong cái sắc độ âm ấm lóa cả mắt, xen lẫn màu quýt chín và đỏ ối nhức nhối. Gã vẫn ngồi đấy, Itadori vẫn ngồi cạnh bên, nhưng tán cây bàng đổ bóng đã che chắn cho gã, chỉ còn thằng nhóc tóc hồng kia là đối diện với ráng chiều, nhìn cậu như được tắm trong thứ ánh sáng ấy, rực rỡ tựa vị Thần Apollo đang nhảy múa.
Đẹp đẽ đến chừng Getou tưởng như gã mãi cũng không thể vươn tay chạm vào cậu.
Ôi, thật đớn đau làm sao. Thần Mặt Trời của gã, Người sẽ không bao giờ thuộc về gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top