GeGo ○ 夏五 | Mưa Ngày Hạ
Mùa hạ là mùa của những cơn mưa chợt đến chợt đi khiến người ta luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
Gojo cũng thế!
Y chán chường nằm ườn trên bệ cửa sổ, hết thở ngắn đến thở dài nhìn cơn mưa không biết khi nào tạnh ngoài cửa sổ, gương mặt như thể bị ai lấy mất sổ gạo, trông não nuột vô cùng. Getou đứng trong căn bếp nhỏ ngoái đầu nhìn ra, thấy con mèo mình nuôi đang buồn rầu muốn phát ốm liền phì cười, sau đó thoăn thoắt pha một tách hồng trà hoa hồng ngọt dịu và nhân lúc còn ấm nóng đưa đến trước mặt y.
"Không đi được hôm nay thì tuần sau sẽ đi, thời gian của chúng ta còn nhiều mà."
Gojo bĩu môi, hớp một ngụm trà thơm nhẹ rồi đáp: "Biết hôm nay mưa to thế này thì em sẽ lăn lộn trên giường cả ngày với một chiếc bánh ngọt to bự, chứ chẳng thèm dậy sớm soạn sẵn tất tần tật đồ đạc đi leo núi để rồi phải ngồi lì trong nhà thế này đâu."
Getou bật cười vang, dang tay ôm lấy người thương vào lòng rồi gác cằm lên vai y, không quên đặt lên chiếc cổ mếm mại ấy một nụ hôn đầy tính chiếm hữu và dịu dàng khó nói. Điều này đã khiến cơn bực dọc của Gojo vơi hơn một nửa, y ngả về phía sau khiến cả người y gần như lọt thỏm vào lòng anh, bình yên nhấm nháp ly trà anh pha.
"Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi Suguru nhỉ?"
"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
"Vì khi nãy anh bảo rằng thời gian của hai ta còn nhiều kia mà."
"Chín năm bảy tháng tám ngày. Ta yêu nhau từ khi mới chỉ là những tên nhóc cấp ba, bước qua thời đại học và giờ đã trở thành những tên đàn ông phải lo cho sự nghiệp."
"Suguru, em hỏi thật nhé!"
Getou nghi ngờ nhìn rèm mi đang rũ xuống kia, hơi căng thẳng ậm ừ gật đầu.
"Có bao giờ anh thấy chán em chưa?"
Anh thở phào rồi ôm Gojo thật chặt, mỉm cười: "Chưa, chưa từng. Anh thương em còn chẳng hết, sao lại chán cho được?"
Quả thật, Gojo chỉ thuận miệng hỏi suông thôi nhưng y không ngờ bản thân lại nhận được câu trả lời nghiêm túc đến nhường này, khiến y suýt nữa đã rơi nước mắt vì cảm động rồi. Gojo theo thói quen mân mê mấy đường gân chạy ngang dọc trên cánh tay săn chắc khỏe khoắn của anh và đưa mắt nhìn vô số hạt mưa đang rơi tán loạn ngoài khung ô cửa sổ, trong căn phòng nồng ấm đượm mùi trà thơm cùng với người yêu thương cận kề cạnh bên. Y bỗng phát hiện ra, có đi leo núi được hay không cũng chả hề gì, quan trọng là y vừa phát hiện ra một niềm hạnh phúc nho nhỏ mới.
Hai người cứ ôm nhau ngồi mãi như thế đến khi trời tạnh cơn mưa, Gojo thấy thế bèn hấp tấp chạy ù đến cửa lấy ô rồi kéo Getou ra khỏi nhà, hí ha hí hửng nắm tay anh đi tới tiệm bánh quen thuộc.
Getou hài lòng nhìn ngắm bộ dạng hạnh phúc cùng đôi mắt sáng rỡ từ người thương khi đứng trước tủ bánh toàn mấy loại y thích. Anh thấp thoáng nhận ra, nét cười thuở xưa với nét cười bây giờ của y không hề thay đổi chút nào, vẫn vô tư và trong sáng như vậy, luôn khiến lòng anh an yên đến lạ thường.
"Hôm nay có bánh black forest em thích này, nên là em mua cả một cái to luôn."
Anh choáng váng trừng mắt với ổ bánh rồi bất lực nhìn tên trước mặt đang vui vẻ đến cười tít mắt kia, trong đầu liên tục suy nghĩ phải làm sao để thủ tiêu bớt số bánh nếu không nguy cơ mắc đái tháo đường khi đến tuổi trung niên của Gojo chắc chắn là một trăm phần trăm cho mà xem.
Một tay Getou cầm hộp bánh lớn, tay còn lại đan chặt lấy tay Gojo, cả hai thong dong tản bộ giữa dòng người bận rộn chạy ngược chạy xuôi.
"Suguru này, nếu bây giờ em buông tay ra và chìm vào dòng người tấp nập tại đây, thì anh sẽ tìm được em trong vòng mấy phút?"
Getou không chút do dự mà đáp: "Một giây!"
Y sửng sốt, ngạc nhiên hỏi lại: "Nhanh như thế ư? Là do em nổi bật quá phải không?"
"Không phải."
"Thế lí do là g-"
Gojo chợt ngưng bặt, vừa nín thở vừa chăm chú nhìn chằm chằm vào đáy mắt chỉ chứa trọn hình bóng của một người duy nhất, chỉ nghe anh nhẹ nhàng nói: "Vì anh luôn luôn dõi theo em."
Y nghe vậy bèn cúi gằm mặt, hòng che đi nụ cười đầy hạnh phúc cùng nét ngại ngùng đang lan ra khắp gương mặt.
Chín năm về trước, khi cả hai chỉ là những đứa trai trẻ lần đầu biết yêu, nụ hôn đầu cũng trao nhau trong sự vụng về và xấu hổ, suy nghĩ còn nông cạn và bồng bột nên không tránh khỏi bao cuộc cãi vả nảy lửa nhưng cả Getou lẫn Gojo chưa từng thốt ra câu chia tay nào. Bởi vì Getou đã khẳng định chắc nịnh rằng: "Đợi thêm vài năm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy vào sáng sớm, cùng nhau rời nhà đến sở làm rồi cùng tan ca, cùng về nhà ăn tối và sau đó cậu nằm vùi trong lòng tớ ngủ say sưa khi bộ phim còn dang dở, tất cả đều diễn ra trong chính ngôi nhà thuộc về hai ta."
Bây giờ đây, anh vẫn dùng ánh mắt chân thành năm xưa chất chứa đầy sự cưng chiều để thổ lộ với y: "Có anh ở cạnh đây, em không cần phải trưởng thành nữa."
Khi đến một giao lộ đông đúc, nhân lúc mấy chiếc xe đang bấm còi inh ỏi, Gojo nghiêm túc hỏi anh: "Anh đã bao giờ thấy hối hận khi chọn em mà không phải là người khác chưa?"
Y cứ ngỡ xung quanh ồn ào ắt hẳn sẽ át đi câu hỏi tưởng chừng như buột miệng như bâng quơ ấy, không ngờ ngay lúc thấy y mấp máy môi, Getou đã âm thầm nghiêng đầu để lắng nghe.
"Trên người em có vương một thứ mùi-"
Gojo trợn tròn mắt khi nhận ra trước bao nhiêu người, Getou lại ngang nhiên trao cho y một chiếc hôn nhẹ nhàng lên môi, sau đó nói hết vế phía sau: "- là mùi quãng đời còn lại của anh!"
Thì ra... cơn mưa rào bất chợt những ngày hạ cũng không đến nỗi quá tệ, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top