《GeGo | 夏五》Hàng xóm là người yêu cũ của tôi

Chia tay khi còn yêu nhau, sẽ có dư vị gì?

Là đau khổ?

Là dằn vặt?

Là trống rỗng?

Là ngẩn ngơ?

Là tiếc nuối?

Là mong nhớ?

Là hối hận muộn màng?

Tất cả những cảm xúc ấy, dù có dùng hàng vạn từ ngữ cũng không giãi bày hết được.

Giữa anh và em, chúng ta gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm.

Giá như cả hai gặp nhau khi chúng ta đã biết suy nghĩ thấu đáo, đã trưởng thành, đã đủ lòng bao dung tha thứ cho những việc nhỏ nhặt, đã đủ sự nhường nhịn mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Khi ấy, chúng ta còn quá trẻ.

Chỉ là những thằng nhóc cuối cấp háo thắng và ích kỷ.

Sáu năm qua, anh không dám quên em một ngày nào cả.

Điện thoại anh vẫn còn giữ hình của hai chúng ta và những đồ vật em tặng anh, anh đều cất giữ cẩn thận.

Anh cũng không yêu ai.

Cuộc đời này vô thường, sợ chia ly một lần sẽ mãi mãi chẳng tìm được nhau nữa.

"Thầy à, thầy chuyển đến đây sống thật sự ổn không đấy?"

Itadori vừa bê đồ vừa cằn nhằn, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái cười trừ từ Gojo.

"Cậu đừng lo. Ổng trâu bò lắm, không sao đâu!"

Megumi vỗ vai Itadori trấn an, còn không quên liếc nhìn Gojo đang chạy nhảy khắp nhà khám phá mọi ngóc ngách.

Chỗ Gojo vừa chuyển đến là một căn nhà truyền thống nhỏ hai tầng nằm trong con phố vắng yên bình. Dù sao anh cũng là một thợ làm đồ thủ công nên chẳng cần gì phải ở nơi sầm uất, xô bồ làm gì.

Hai đứa nhỏ đã về làm căn nhà tĩnh lặng đến lạ, điều này khiến Gojo có chút không quen. Nhưng không sao, anh là kẻ thích nghi tốt, sẽ quen ngay ấy mà.

Anh nằm phè phỡn trong phòng sau cả ngày dọn dẹp, cũng may là nhà nhỏ cộng thêm tư trang của anh không nhiều nên rất nhanh đã hoàn tất việc bài trí và dọn dẹp.

"Hàng xóm đang hút thuốc ở ban công nhỉ? Mùi thuốc lá này, sao giống với hãng thuốc cậu ấy hay dùng quá vậy?"

Gojo tiến ra ban công định chào hỏi hàng xóm sẵn tiện hít thở khí trời.

Em nên gọi tình huống này là gì đây?

Là oan gia?

Hay sợi tơ duyên của đôi ta vẫn chưa bị cắt đứt?

"Ơ... Gojo?"

"Hửm... là Getou?"

Chúng tôi đã rất hạnh phúc với nhau

Cái thời vô lo vô nghĩ, đắm chìm trong cơn đê mê của tình yêu mới chớm

Chúng tôi từ bạn thân, sau đó thành người yêu nhưng chưa kịp làm tri kỷ thì những cuộc cãi vả nổ ra bắt nguồn bởi sự bồng bột và trẻ con giữa chúng tôi.

Để rồi khi cả hai vẫn còn yêu nhau lại nhẫn tâm nói lời chia tay!

Bầu không khí kì lạ bao trùm lên cả hai, Getou nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc và dùng tay cố xua đi làn khói lờ mờ.

Hắn biết anh ghét mùi thuốc lá, vậy nên trước mặt anh, hắn luôn phải kiềm chế cơn thèm thuốc của mình.

Gojo mở lời, phá tan khoảng không im lặng: "Ừm... tớ mới chuyển tới đây. Ha ha... không ngờ cậu là hàng xóm của tớ."

"Thấy tớ cậu không vui sao?"

Vừa thốt ra câu này, Getou liền muốn lấy bật lửa đốt luôn miệng của mình cho rồi. Tự nhiên lại thở ra câu ngớ ngẩn hết sức!

Gojo hơi khựng lại rồi gãi gãi đầu cười xòa. Bây giờ anh thật giống đứa ngốc, muốn chạy không được mà đáp lại cũng không xong. Éo le thật chứ!

"Ừm... hơi bất ngờ thật! Nhìn cậu chững chạc hơn nhiều rồi, thói quen thì vẫn không đổi nhỉ?"

Getou vừa định đáp lại thì tiếng chuông điện thoại từ trong nhà vang ra, hắn khách sáo cúi chào anh rồi lao vào phòng.

"Là hàng xóm với nhau đấy trời ơi! Liệu có thể tránh mặt được không? Chỉ cần mình ru rú trong nhà suốt là được mà nhỉ? Sẽ ổn thôi mà! Vào ngủ một giấc cho tỉnh táo thôi."

Tên nào đó vừa bảo ngủ một giấc cho tỉnh táo rốt cuộc lại trằn trọc mở mắt trân trân nhìn trần nhà suốt cả một đêm.

Do chẳng chợp mắt được tí nào nên hôm nay Gojo có chút cáu kỉnh, lại thêm mấy lọ tinh dầu làm nến thơm của anh đã bị vỡ hết trong quá trình vận chuyển, cố gắng lượm lặt cũng chỉ còn đúng hai lọ dùng được. Tâm trạng anh bây giờ đang cực kì tệ, chỉ muốn tìm chút gì ngọt bỏ vào bụng thôi.

Anh nhớ hôm qua trên đường đến đây đã thấy một tiệm bánh ngọt, cạnh đó là cửa hiệu bán những nguyên liệu làm đồ thủ công, Gojo thấy phấn chấn được đôi chút liền khoác áo lén lút ra khỏi nhà. Anh ngó đông ngó tây, không thấy đối tượng cần tránh mặt nên thở phào, vừa tản bộ vừa ung dung ngắm nhìn xung quanh.

Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng bằng mấy cái sandwich phết mứt dâu, anh vui vẻ chạy sang cửa hiệu nhỏ xinh bên cạnh, qua tấm kính có thể thấy bên trong bày biện rất nhiều đồ, từ hoa khô đến tinh dầu, rồi nào là chuông gió và mấy cái ly tách bằng gốm trông rất đáng yêu. Anh hân hoan đẩy cửa đi vào, bước nhanh đến kệ trưng bày vô số loại tinh dầu, đứng chọn tới chọn lui một hồi mới thấy bóng dáng chủ cửa hiệu bước ra.

Cổ nhân có câu chạy trời không khỏi nắng.

Getou đánh rơi luôn chiếc chổi quét bụi trên tay, Gojo thì há hốc mồm đầy kinh ngạc.

"Cậu đã quyết định sau này sẽ làm gì chưa?"

"Vẫn chưa. Còn cậu, cậu định làm gì?"

"Chắc là học kinh doanh, rồi sẽ cố gắng có cửa hiệu của riêng mình chuyên về đồ thủ công. Tớ thích tự tay làm ra những hộp nến thơm hoặc đan macrame treo tường* chẳng hạn."

"Vậy tớ cũng học kinh doanh và mở một nơi cung cấp tất cả nguyên liệu đồ thủ công mà cậu cần."

"Getou... cậu thông minh thật đấy! Thế mà tớ không nghĩ ra, hai cửa tiệm của chúng ta sẽ sát nhau luôn. Sẽ rất vui đó."

Lời nói vô tư của tuổi thiếu niên vậy mà lại thành hiện thực, kí ức vẫn còn nguyên nơi đây nhưng cả hai đã mỗi người mỗi ngả.

"Cậu... bao năm nay vẫn ổn chứ?"

Giọng Gojo nghẹn lại, người anh yêu đang gần trong gang tấc nhưng anh không thể làm gì được.

Em thật sự rất nhớ

Nhớ đến phát điên lên được

Chỉ muốn lao đến ôm ghì lấy anh

Nhưng với tư cách gì đây?

Người yêu cũ?

Hay bạn thân cũ?

Ha ha... e là mối quan hệ của chúng ta bây giờ không khác gì là người dưng cả.

A... anh vẫn còn giữ cái thói quen mỗi khi ngượng ngùng lại dùng tay lùa vào mớ tóc dài ấy.

"Tớ vẫn ổn. Cửa hàng này, cậu đã mở lâu chưa?"

"Tớ vừa học vừa làm nên khi ra trường đã có đủ vốn, cửa tiệm cũng được hai năm rồi."

Câu nói vừa dứt, bầu không khí gượng gạo lại ập đến. Có lẽ, trong cả hai chẳng ai biết phải nên làm gì tiếp theo.

Tiếng chuông nơi cửa đinh đang vang lên khiến. Getou hoàn hồn.

"Cậu cứ chọn đi rồi đến quầy thanh toán đợi tớ. Tớ đi tư vấn cho khách đây!"

Cuối cùng cả hai vẫn không nói với nhau câu nào cho đến khi Gojo rời khỏi, tay anh thì khệ nệ xách đống túi giấy nhưng đầu óc thì đờ đẫn cả rồi.

Ngày qua ngày, sáng cũng như tối, Getou mỗi khi đi ngang nhà Gojo đều nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm anh nhưng có lẽ anh đã trốn biệt ở xó nào loay hoay với mấy hộp nến rồi. Hắn thở dài, như thế cũng tốt, cả hai không phải đụng mặt nhau để tránh trường hợp khó xử.

Anh nghe nói em đã từng có một cửa hiệu bán đồ thủ công ở Shibuya, nhưng sau đó em đã bán nơi ấy đi để mua căn nhà hiện tại, chuyển sang công việc online.

Thật đúng với sở thích của em!

Em không chịu được sự hào nhoáng xô bồ, chỉ thích những nơi yên tĩnh và thanh bình.

Nhìn thấy đèn ở căn nhà bên cạnh được bật sáng, Getou tò mò đi ra.

"A... cậu ấy hôm nay chịu ra ban công rồi à?"

Đập vào mắt anh là hình ảnh Gojo ngồi vắt vẻo trên lan can của ban công, dọa hắn đứng tim một trận phải hét ầm lên, thành công thu hút sự chú ý của anh.

"Này... nguy hiểm lắm đấy! Cậu xuống mau đi."

Nhìn gương mặt tái mét vừa bị mình hù mất hồn kia, Gojo không nhịn được mà cười to.

"Getou à, từ đây cách đất chỉ có 3m thôi, dù tớ có rớt xuống cũng không bị thương gì đâu."

Getou bị tràng cười của anh làm xấu hổ, hắn chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.

"Mấy hôm nay đơn đặt hàng nhiều nên tớ phải rúc trong nhà đánh vật với nào là nến nào là mấy sợi len, lanh. Giờ mới có thời gian nghỉ ngơi."

Em biết... chỉ còn một đường lui duy nhất đó là tỏ ra như hai ta chưa từng trải qua bất kỳ việc gì, thì em khi đó mới có thể hành xử với anh một cách bình thường được.

Tình cảm khi đã dứt rồi thì đến làm bạn cũng khó.

Giống như đâu thể bắt bánh kem trở lại làm bột, đường, trứng, sữa được.

"Cậu vẫn nên chú ý sức khỏe, đường huyết cậu luôn thấp mà."

Gojo mỉm cười rồi gật đầu, hắn bắt gặp nụ cười đã lâu chưa được thấy nên ngẩn ngơ một lúc lâu.

"Chúng ta... làm bạn lại, được không?"

Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng Gojo lại gật đầu đồng ý, còn mang theo vẻ mặt tươi roi rói quay trở vào phòng.

Với cái tính vô tư của Gojo nên chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn đáng kể. Ngoài việc làm nến theo yêu cầu từ khách, anh còn làm dư thêm mấy hộp mang đến cửa hàng của Getou nhờ hắn bán giúp, đôi khi còn ở lại trông hàng và phục vụ khách giùm hắn nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh, thoáng cái đã đến mùa hè.

Gojo nằm trong phòng, cánh cửa thông ra ban công mở toang ra đón gió.

Mùa hè năm đó, cả hai đã rời xa nhau.

Với những tranh cãi nối tiếp tranh cãi

Với vô số suy nghĩ rối như tơ vờ nhưng chẳng ai chịu ngồi xuống tháo gỡ

Để rồi, khi pháo hoa trong lễ hội mùa hè tỏa sáng cả một vùng trời, cũng là lúc anh và em đặt dấu chấm hết cho mối tình đằng đẵng bốn năm này.

Anh cuộn tròn trong chiếc võng macrame do anh tự đan, vừa nghe thời sự vừa suy nghĩ vẩn vơ.

"Suguru đang hút thuốc ư? Hôi quá đi mất. Nhưng mà mình lười đóng cửa quá."

Getou nhìn sang nhà bên cạnh, cửa ban công vẫn mở, tiếng TV vẫn văng vẳng sang tận nhà hắn nhưng có lẽ người đã ngủ mất rồi. Hắn thở dài, dụi tắt điếu thuốc, trước khi vào phòng còn không quên lưu luyến nhìn về hướng ấy.

Cuối tuần, Itadori và Megumi theo thường lệ đến thăm Gojo. Chỉ một tuần trôi qua thôi mà nhà anh đã có thêm mấy chục hộp nến mới, anh còn có ý định làm thêm xà phòng và túi thơm nữa.

"Thầy à, thầy đừng làm bản thân thêm bận rộn nữa. Có ngày ngã bệnh thì không ai lo cho đâu."

"Thầy à... người cạnh nhà thầy là người yêu cũ của thầy phải không?"

Chỉ một câu hỏi nhỏ ấy cũng đủ làm Gojo chột dạ. Anh cười khì rồi gom ít đồ gửi tặng cho cả hai rồi đẩy hai đứa nhỏ ra cửa.

"Trời cũng tối rồi, hai đứa tranh thủ về đi. Nhớ tặng cho Nobara vài hộp nến nhé. Con bé thích mùi hoa hồng lắm đấy!"

Tiễn được Itadori ra xe rồi nhưng Megumi vẫn cố chấp đứng đó.

Cậu bé biết Gojo vẫn còn rất nhiều tình cảm với Getou, cũng biết rằng Getou không phải là người xấu nên cậu luôn có ý định nối hai người này lại với nhau. Khi nhận ra hàng xóm là Getou, Megumi thầm mở cờ trong lòng nhưng đã ba tháng rồi, hai tên này vẫn không có động tĩnh nào cả.

"Thầy... tìm được nhau giữa thế gian mênh mông này khó lắm. Hợp rồi tan, tan rồi hợp chỉ bằng một câu nói hoặc hành động nhỏ thôi. Có trong tay rồi thì hãy cố gắng nắm lấy, đừng đề mất nhau nữa, nha thầy!"

Gojo sững sờ, chôn chân tại chỗ.

Đời người thật ngắn.

Cơ hội ngay trước mắt, không biết nắm lấy thì phải đợi đến khi nào nữa?

Suguru... thật lòng em muốn nói, em xin lỗi, chúng ta có thể làm tri kỷ của nhau, được không?

Anh chạy như điên đến cửa hàng của Getou, đúng lúc hắn đang đóng cửa chuẩn bị về. Nhìn Gojo mồ hôi nhễ nhại, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc khiến gương mặt hắn vừa hoang mang vừa lo lắng, tay vụng về vỗ vỗ lưng anh.

"Tớ nói thật với cậu nhé. Ngày xưa, cậu là một tên không biết lãng mạn là gì lại nghiện thuốc, suốt ngày quần áo ám toàn mùi thuốc lá hôi không chịu được, cái nết ngủ thì xấu cực. Lại còn hay bơ tớ, chẳng bao giờ chịu nghe tớ cả. Chơi game thì dở tệ còn kĩ thuật hôn thì chán phèo."

Tự nhiên bị tố cáo làm Getou càm thấy vừa buồn cười vừa hơi bực tức.

"Vậy tớ cũng nói thật nè. Tính tình cậu vô tư lại tùy tiện, bạ đâu ngủ đó, không có đồ ngọt lại trở nên cáu kỉnh. Hay rủ tớ trốn học la cà. Thái độ thì xoay như chong chóng khiến tớ chẳng đoán được. Tưng tửng không ai bằng, lại còn hay chọc tớ và Shoko điên tiết lên nữa. Ha ha... tính xấu nhiều như vậy nhưng tớ không thể nào ghét cậu nổi!"

Tại sao chúng ta lại chia ly?

Chúng ta đã từng hạnh phúc đến thế kia mà.

Tại sao?

Satoru... chúng ta có thể tiếp tục mối lương duyên này được không?

Anh không thể bước tiếp mà không có em được.

Vành mắt Gojo đã đỏ hoe, anh bước tới gục đầu lên vai hắn. Hắn nghĩ anh sẽ khóc nhưng không, anh chỉ đứng im, cảm nhận mùi vị quen thuộc mà lâu rồi chưa được nếm.

"Thuốc lá tớ có thể cai, nết ngủ tớ có thể sửa. Kĩ thuật hôn và sự lãng mạn tớ có thể học nhưng tớ cần đối tượng để áp dụng và thực hành. Cậu có muốn trở thành người đó không?"

Câu tỏ tình dở tệ thế này mà vẫn thốt ra được, chọc Gojo cười đau bụng mất. Anh ngẩng đầu, không nói không rằng đặt lên môi hắn một nụ hôn, còn cắn mạnh một cái khiến môi hắn tươm máu.

"Đau đấy, Satoru!"

"Thầm cảm ơn số phận vì đã cho chúng ta tìm thấy nhau một lần nữa. Em yêu anh, Suguru!"
















"Chào Megumi!"

《Mới sáng sớm mà thầy hưng phấn nhỉ?》

"Hì hì... thầy và Suguru, đã chính thức gương vỡ lại lành rồi."

Gojo vui vẻ cười nói với cái điện thoại làm Getou nổi cơn ghen, tay bắt đầu táy máy sờ mó khắp người anh.

Cái cơ thể của Gojo... đẹp như tượng tạc ấy, làm hắn không nhịn được mà cắn một miếng.

"Né hàm răng cún của anh ra ngay, đau lắm có biết không hả?"

Megumi không chịu được tiếng hét đó của Gojo nên lập tức cúp máy để giữ an toàn cho màng nhĩ.

Cậu mỉm cười hài lòng.

Dù sao mọi thứ cũng đâu vào đấy cả rồi.

"Thầy à... sống cho hạnh phúc vào đấy nhé!"

-end-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top