menace


Đêm buông đã lâu, ngay những vì sao cũng chờn vờn tắt lửa. Qua mười hai giờ non ba tiếng, cơn bão trên bản tin thời tiết ghé thăm vùng ngoại ô. Bắt đầu bằng những hạt mưa nhỏ nhẹ, mảnh dẻ, đậu trên tán cây và đôi mái nhà như sương ban mai vụn vỡ. Chốc sau, màn nước chuyển mình, ùa vào thế gian với luồng hơi thở giận dữ. Những giọt mưa, khi này, va chạm với sự vật như chuỗi hạt châu rơi vãi... Suguru choàng tỉnh giữa màn đêm trắng xóa ấy.

Cánh tay rần rần nhức mỏi, từ bả vai trở xuống cổ tay hơi tê dại, như thể bất động làm gối đầu cho ai đấy một lúc lâu. Tuy vẫn mơ màng, song, rõ ràng điều ấy không phải ảo tưởng. Suguru lật chăn lên, tránh cho một người nữa đang nằm trên giường ngạt thở. Và hắn khẽ khàng ngồi dậy, nhẹ chân tụt xuống giường. Satoru say ngủ không biết trời trăng, gương mặt kiêu hãnh lơi lả, nét yên ả vương trên khóe mắt lông mày. Suguru không nhìn cậu quá ba giây.

Cũng một bộ sẽ sàng vậy, Suguru xoay tay nắm cửa rời khỏi phòng. Mất một lúc, hắn đứng trong hành lang tối tăm để suy nghĩ xem... mình ra ngoài này làm gì thế? Vì hắn đã hành động vô thức, chính mình ngẫm lại cũng băn khoăn về ý định của mình, phải chăng do hắn mệt mỏi quá?

Khi bắt gặp khuôn mặt người rất gần, đồng thời lắng tai nghe tiếng nước tuôn ồ ạt, đè lên đó là tiếng 'cốc, cốc' khi cành cây gõ lên kính cửa... Suguru như mất đi nhận thức, não bộ trắng xóa, tứ chi tự kiểm soát chính nó. Giờ, đã lấy lại quyền tự chủ, hắn cũng không vội trở về phòng.

Mình nên tới WC, sau đó xuống phòng bếp tìm chút gì bỏ bụng.

Nên Suguru lần mò trên lối hành lang quen thuộc, ghé qua nhà vệ sinh còn sáng đèn. Hắn tát nước lã lên mặt mình, ngắm hình ảnh phản chiếu trong tấm gương hơi đục, tự mỉm cười uể oải khi thấy đôi mắt trũng thấp, mấp mé bên tóc mai là vết sẹo mới mọc da non còn đỏ lựng. Vài tiếng trước, Satoru đã thương tiếc hôn lên nó, bảo là để xoa dịu đớn đau còn sót lại. Quả thực sau ấy hắn thấy tốt hơn, nhưng Suguru nào có can đảm mà thừa nhận.

"Trông mày tệ thật..."

Suguru hao gầy nhiều, đôi nhãn cầu đậm thêm màu mệt mỏi. Hắn cố xóa chúng đi bằng nụ cười cố hữu nhàn nhạt, nhưng chẳng mấy hiệu quả khi gặp ai cũng bị hỏi thăm. Trong đêm thâu thinh lặng như đêm nay, ngoại trừ cơn mưa hoang hoải, một âm thanh nào khác cũng không còn... Hắn cho phép mình thôi gắng gượng.

Hắn không đói, dẫu cảm giác thèm ăn luôn hiện hữu. Hẳn nhiên, phòng bếp giờ này không còn chút gì phục vụ được dạ dày khó chiều của Suguru. Loanh quanh mãi trước tủ lạnh chỉ tìm được một lon yến sào, hắn lại chẳng ưa món này. Nhưng trừ nó ra, ngăn trên ngăn dưới đều rỗng tuếch, đành vậy.

Nốc thêm chất kích thích vào người chỉ khiến cơn đói chuyển thành cơn đau, Suguru né còn không kịp. Hắn hơi buồn bực đóng sập cánh tủ lạnh, cắp theo lon yến sào chậm chạp rời khỏi phòng bếp.

Vì Suguru chợt nảy ra ý định ngắm mưa, nên hắn sẽ tới hành lang từ cửa hông ký túc xá. Một góc nào đó trong tâm hồn hắn muốn thưởng thức cơn mưa vô thưởng vô phạt đêm nay, bất chấp không khí âm u và mịt mùng khiến người ta rợn tóc gáy.

Suguru ngấp nghé giữa ranh giới rạng đen, rốt cuộc, bước chân dẫn hướng thể xác hoà vào nửa bóng tối. Hắn chẳng sợ.

Nâng đỡ mỗi bước chân êm ái là nhịp nước tát lên mái ngói xuông dốc. Rào rào. Rào rào. Và lẫn lộn trong mưa là tiếng hú hét điên loạn của gió trời gợn lên từ cuối hành lang, khiến lòng bàn chân trần trụi lạnh ngắt như đạp trên lớp băng mỏng.

Phía trước vắng mặt một đoạn tường gỗ, ta nghe tiếng trời mây gầm gừ với tròn đầy biên độ khủng khiếp. Mái tôn chỉ cản được mưa rơi thẳng, không cản được mưa xiên chéo, thành ra một nửa hành lang ướt rườn rượt.

Suguru lưỡng lự đạp chân lên chỗ nước ấy để rồi cóng cả người. Hắn đành từ bỏ ý định điên rồ và an phận trong vùng khô ráo. Bức tường sau lưng gánh đỡ trọng lượng thân thể, cho phép hắn tì chân xuống sàn để cơ bắp được thả lỏng.

Hắn bật nắp lon yến sào uống một ngụm. Chất lỏng không có vị hắn thích, Suguru cũng chẳng thiết tha. So ra, mưa rào thú vị hơn. Hắn ngắm màn nước trắng xóa rơi rơi một cách bần thần, mê đắm.

Trần thế nghiêng lệch khi cõi trên bật khóc. Mỗi một cơn mưa, Suguru ví nó như một lần thánh thần (hay bất kỳ thực thể linh thiêng nào) chìm trong thống khổ đến mức không thể kìm nén. Bởi họ rất từ bi, độ lượng và yêu mến chúng sinh... cho nên rơi lệ khi chứng kiến nhân gian chẳng khác nào một giuộc khố rách áo ôm, rặt lũ mông muội, nửa đáng thương nửa đáng trách.

Mưa đẩy lùi mọi hoạt động của con người, cho chúng thời gian để ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Là những nỗ lực thụ động nhằm gột rửa lương tri hạn hẹp, nhìn từ góc độ khác, mưa là điềm lành.

Vì mỗi bận mưa trôi nhà trôi cửa, Suguru đều trở nên trầm lắng hơn. Trên thanh quang phổ cảm xúc, trạng thái ấy lùi về phía nỗi buồn. Dẫu hắn chẳng lần ra chút buồn bã nào đang manh nha trong tâm khảm, đơn giản chỉ là... mưa khiến hắn suy vi ít nhiều.

Ngắm đất trời say sưa đến độ quyến luyến, thực tình bởi hắn đang nghĩ.

Những lúc thế này, hắn thường không tự chủ bỏ quên chính mình ở hiện tại để chìm vào miền miên viễn tận đáy lòng dạ. Nghĩa là đánh mất tiêu cự, phản xạ giảm sút và đóng cửa nội tâm, phong bế giác quan... tựa như vậy.

Suguru không phát hiện có người tiếp cận, khi một bàn tay lạnh ngắt vỗ vỗ lên bả vai hắn, thanh niên mới thoáng giật mình.

Từ tầm mắt thấp hơn một đoạn đầu, Shoko tặng cho hắn cái nhìn đăm chiêu.

"Cậu... lúc spacing out trông như một lão già khốn khổ ấy."

Shoko không mang theo thuốc lá, mặc đồ ngủ trơn thoải mái và mái tóc rối bời. Kỳ lạ thay, Suguru không tìm ra nét mơ màng nào trên gương mặt ấy, có lẽ Shoko đã cố ru mình vào giấc ngủ, để rồi lại trằn trọc trở dậy vì tạp âm ngoài cửa sổ...

Vậy thì không chỉ tớ giống 'lão già khốn khổ' đâu. Nhưng hắn sẽ giữ kẽ chẳng vì nguyên do gì.

"Shoko tới từ khi nào thế?"

Đoạn, cô gái cũng tựa lưng lên bức tường, đứng trầm ngâm bên cạnh hắn. Giọng họ đều mờ ảo trôi vào tai nhau, nhưng người thiếu nữ giữ âm vực nhẹ hơn:

"Từ lúc tên nào đó sục sạo dưới nhà bếp--"

Cô đánh mắt xuống chiếc lon kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của Suguru, nhấp môi:

"Và cắp mất một lon yến sào."

"Ô, của cậu hả? Xin lỗi, tớ đói bụng."

"Tớ cũng đâu nói là không cho."

Sấm chớp rạch mây thành hai nửa, một trắng hếu, một đen ngòm. Tiếp giáp với rặng cây tối om vốn phải là màn trời, nhưng giờ chỉ còn đất bùn sôi nước. Suguru chẳng biết đáp gì ngoài nhún vai, tiện thể hớp thêm một ngụm nước. Qua khóe mắt, hắn thấy Shoko khoanh tay trước ngực, buồn chán nhìn ra xa.

"Dạo này các cậu bận quá, bao giờ rảnh rỗi thì đi chơi không?"

Bỗng dưng Shoko nói vậy... bất thường. Không giống cô ấy chút nào. Suguru húng hắng trong cổ họng:

"Gì thế? Sao tự dưng lại rủ rê đi chơi?"

Shoko đáp bằng giọng đều đều:

"Các cậu tất bật nên không biết, ở Cao chuyên chán mốc người. Nhưng tớ cũng không muốn đi một mình, thế thì còn gì vui nữa đâu."

Suguru đã ngờ ngợ ra ẩn ý của cô, chính vì thế, hắn cố phủ nhận nó bằng một câu bông đùa xen tiếng cười:

"Cậu từng liên lạc với Utahime, mà bả ở tít Kyoto chỉ để hẹn một bữa nhậu mà."

"Hừm..."

Shoko nhìn thoáng qua gương mặt hắn, Suguru biết mình bị nhìn thấu rồi. Suy cho cùng, cô nàng cũng đâu phải người thiếu tinh tế... Cô nhận ra ngay khoảng trống lặng lẽ giữa hai đứa con trai, thậm chí, cả khoảng trống tình bạn giữa họ.

Suguru đã kinh qua vài thứ, đầu óc hắn chứa nhiều lý tưởng độc hại hơn, và hắn bắt đầu toan tính nhiều đến nó. Cũng chẳng lạ khi Shoko nhận ra hắn đã đánh mất mấu chốt của mình, hắn đã thể hiện rõ rành rành, mất chủ ý. Suguru không kiểm soát được luồng suy cảm cuồn cuộn đang nhấn chìm hắn cả ngày lẫn đêm, tâm trí hắn bận tâm đến những điều không tưởng.

Hắn cũng đâu thể tách mình mãi khi xung quanh vẫn còn bạn bè?

"Thôi được. Đi chơi có gì khó đâu, chốt tuần này luôn, hoãn mãi lại thành hủy."

"Ừ, hẹn Satoru nữa. Đừng có góp mặt cho có, làm tớ vui lòng đi." Shoko thở hắt ra, nhẹ nhõm đến mức bả vai vô ý trùng xuống.

Suguru mỉm cười nhạt nhẽo, đồng ý chẳng do dự. Hắn đâu còn lựa chọn nào khác? Shoko đã quyết trí thì khó mà lay chuyển. Hắn chỉ bận tâm liệu Shoko có đọc vị được hắn không? Và cô ấy đã nhận ra bao nhiêu đằng sau những lần gặp mặt ngắn chẳng tày gang đầy sượng sùng.

Rốt cuộc, hắn buột miệng thắc mắc:

"Này, cậu nhận ra bao nhiêu rồi?"

Hắn tự thấy mình dại. Chính Shoko cũng bất ngờ vì câu hỏi này, nhưng cô không bộc lộ trực tiếp.

Những ngón tay thon thả làm như vô tình sửa sang lại tóc mái, cốt để che dấu đôi mắt lảng tránh khi Suguru chẳng ngại ngần bóc tách vấn đề.

"Tớ không nghĩ rằng mình đã nhận ra điều gì, tớ cũng không muốn biết nếu cậu muốn giấu. Tuy nhiên, Suguru à, đừng ép mình quá."

"Thật ra mọi người đều thấy tớ đã thay đổi, phải không?"

"Cậu gầy đi rõ ràng. Và suốt ngày đeo bộ mặt như đưa đám, cậu thử nói xem sao bọn tớ có thể làm ngơ?"

Suguru im như thóc, gương mặt đưa đám hiện diện thật. Trông hắn bỗng già cỗi quá, chẳng còn đâu cậu trai trẻ trung và rạo rực mới mấy tháng qua. Shoko rùng mình với suy nghĩ hoang đường của cô, rằng hắn đang đào hố chôn chính mình.

Tên họ của hắn có một nét 'Hạ' - mùa nắng cháy, hắn cũng từng duy biệt cho chữ ấy, nhiệt huyết và mơn mởn xanh.

Ngắm nhìn Suguru của hiện tại, Shoko tưởng chừng thế giới trong hắn đang úa tàn. Nắng gắt gỏng gây ra cháy rừng, bản thân hắn lại vô phương dập tắt. Nhưng Shoko muốn hắn biết rằng, cậu không ở đó một mình.

Chúng ta đều đang ở trong mùa hạ.

"Cậu biết cậu có thể tâm sự với tớ mà."

Shoko không đánh tàn lửa, Suguru vẫn gặp lỗi giác rằng cô đang cắn đầu lọc thuốc. Mái tóc ngắn gọn gàng không che được nét tư lự trong đôi mắt cô, bồn chồn, hắn chuyển sự chú ý lên tàng cây bạch đàn gần đó, oằn mình dưới cơn mưa.

"Về Satoru, về Chú thuật sư, về con người, về vật lý lượng tử? Cả cái đó nữa, nếu cậu muốn. Nói chung là cậu có bao nhiêu khúc mắc, đừng ngại nói với tớ."

"Với cả, đừng buông bỏ Satoru, dẫu điều ấy tốt cho cậu ấy hay không."

Rõ ràng, Satoru là vảy ngược của Suguru. Khi nhắc đến tên cậu, Shoko cảm nhận được tâm trạng trong đôi mắt ấy xao động. Có lẽ hắn trăn trở phần nhiều vì cụm 'buông bỏ Satoru'.

"Tớ sẽ không buông bỏ cậu ấy."

Hắn tự có suy nghĩ của riêng mình. Shoko chỉ có khả năng hỗ trợ từ ngoài, hi vọng gỡ gạc vài loay hoay, chỉ điểm cho hắn đôi chỗ. Nhìn Suguru cứ bi lụy mãi, cô gái không đành lòng.

Sau cơn mưa này, mong rằng cõi lòng Suguru là trời quang mây tạnh. Tin rằng một chút tác động như vậy là thỏa đáng, Shoko tạm không còn bứt rứt, rốt cuộc có thể nở nụ cười trấn an hắn:

"Vậy thì tốt."

Và cũng chẳng còn gì vướng bận để nán lại, cô cũng cáo từ lúc này, bỏ lại không gian cho hắn tự vấn.

"Thôi, tớ về phòng trước đây. Cậu cũng về sớm đi, kẻo Satoru thức dậy lại không thấy cậu. Cậu ấy không thích mưa đâu."

Còn một mình, Suguru không thấy nhẹ nhõm như hắn nghĩ. Tâm trí nặng trĩu như say sóng, hắn xúc động vì điều gì vô định, thành thử chẳng muốn động não thêm.

Lắc lon yến sào còn đầy ắp trong tay, Suguru bần thần một chốc. Bình tĩnh rồi, hắn phát hiện mưa cũng ngớt tự bao giờ. Nhưng trời vẫn chưa trở sáng, mây ầm ì xây xẩm che khuất ánh trăng tan.

Trên đường trở về phòng ngủ, não bộ hắn chằng chéo toàn Satoru. Những hình ảnh của cậu, những hành động cậu làm, cậu dưới nắng trời cáu bẳn, cậu chồm tới hôn hắn, hay một hình dung rõ rệt về vết sẹo do Fushiguro Toji để lại trên thái dương mà cậu đùa rằng: "Tụi mình hợp nhau thật, đều bị thằng khác chọc dao vào đầu."

Suguru không tự chủ bật cười, một nụ cười chân thành sau chuỗi ngày giằng xé. Một nụ cười mà Satoru sẽ ước gì mình được chứng kiến...

Giờ đây, khi đã hoà mình vào khoảng không mê man giấc ngủ, hắn bỗng muốn ngắm gương mặt cậu cho thoả thích. E ngại lúc trước bay biến bằng sạch, ba giây, ba phút, ba tiếng,... Dẫu bao nhiêu cũng không đủ.

Và khi Satoru thức giấc, hắn muốn tặng cậu một nụ hôn cùng câu chào buổi sáng đượm hương mùa hạ, như trước kia vẫn thường làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top