1



"Satoru, chúc mừng sinh nhật."

Chuyển cảnh.

.

(Mở mắt).

"Suguru?"

"..."

"Suguru thật à?"

(Đưa tay chạm vào mặt của người đối diện)

"Sao có thể?"

"Là tớ."

"Sao cậu lại ở đây được?"

"Tớ được tạo ra từ những mong muốn của cậu."

"..."

"..."

"Tức là cậu không có thật?"

"Tớ chỉ tồn tại bên trong đầu cậu."

"Thế có nghĩa là cậu không phải Suguru?"

"Về lý là vậy."

"..."

"..."

"Những gì cậu nói ra cũng là tớ tự nói với chính mình sao?"

"Chắc thế."

"...Ồ."

"Cậu vẫn chưa dừng suy nghĩ về tớ được à?"

"Sao tớ có thể đây?"

"Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất cứ mãi nhìn về quá khứ sẽ chẳng bao giờ giải quyết được điều gì cả."

"Đâu phải tớ không biết?"

"Vậy thì tại sao?"

"...Nếu như tớ để ý kịp thời hơn một chút, liệu mọi thứ có ra sự tình này không?"

"Có lẽ là không."

"Toàn bộ mọi chuyện không chỉ riêng là lỗi của tớ hay cậu, nhỉ."

"Phải."

"Cậu chỉ đang trả lời theo mong muốn của tớ thôi, đúng chứ?"

"Đúng."

"Vậy thì còn nghĩa lý gì nữa?"

"Nhưng cậu vẫn đang nói chuyện với tớ đấy thôi."

"..."

"..."

"Suguru, tớ nhớ cậu."

"Tớ cũng nhớ cậu."

"Nói dối."

"Cậu nhớ tớ đến vậy à."

"...Ừ."

"Có lẽ ở hiện tại, khi cậu vẫn còn đang bận rộn nhớ tới tớ, tớ đã hạnh phúc với cuộc sống của mình, chẳng còn bất kì vướng bận nào cản đường. Có lẽ tớ đang ngủ say bên dưới một mái hiên nào đó tớ cho là mái ấm mới của mình thay vì nóc kí túc xá của Cao chuyên Chú thuật. Có lẽ tớ đang ôm một ai khác. Có lẽ trong đầu tớ không hề có cậu."

"Từ khi bỏ đi cậu đã từng nghĩ tới tớ chưa?"

"Chưa từng."

"Cậu nói vậy chỉ bởi vì tớ tin là như thế."

"Kể cả nếu cậu không tin là vậy, thì còn có cách nào khác, hả Satoru?"

"..."

"Satoru, Satoru, Satoru."

"Sao cậu ở đây nhưng tớ lại không nghe rõ được tiếng của cậu?"

"Vì tớ đã không nói chuyện với cậu một khoảng thời gian rồi."

"Gọi lại tên tớ đi."

"Satoru, Satoru, Satoru, Satoru."

"..."

(Thở dài).

"...?"

"Suguru, tớ kể cho cậu nghe một bí mật nhé?"

"Ừm."

"Từ ngày cậu đi, chưa lúc nào tớ dừng nghĩ về cậu cả."

"Vậy à?"

"Nói thế nào nhỉ, tớ chẳng biết liệu quyết định để cậu đi là đúng hay sai. Cũng làm gì có ranh giới tuyệt đối nào ngăn cách hai khái niệm ấy? Chung quy lại vẫn là ta muốn hay không, đó là điều kiện tiên quyết nhất. Rồi tớ lại nghĩ, chắc hẳn, phần nào đó trong tớ cũng muốn để cậu đi."

"..."

"Suguru, có lẽ cho tới hàng chục năm sau tớ vẫn sẽ không bao giờ hiểu được lý tưởng lệch lạc của cậu, tớ cũng không nhất thiết phải hiểu. Dù gì, tình cảm của tớ dành cho cậu, tớ cũng không định bỏ xuống đâu."

"..."

"Cậu có thể để quên tớ đâu đó, sâu trong hồi ức của cậu. Tớ và cậu sau này cũng đã không còn là tớ và cậu khi xưa. Tớ chấp nhận."

"..."

"Tớ chưa bao giờ muốn từ bỏ cậu. Kể cả sau này cũng không."

"Satoru."

"?"

"Kể cả sau này, khi cậu cuối cùng cũng chấp nhận mọi chuyện xảy ra, khi cậu không còn tìm lại những tin nhắn thoại cũ chỉ để nghe giọng tớ, trên áo cậu không còn mùi của tớ và cậu cũng không còn lỡ để thêm dây chun vào túi quần vì thói quen nữa, tớ vẫn mong đâu đó trong thâm tâm, dù cho chỉ có là một phần nhỏ nhất, cậu vẫn sẽ luôn chờ tớ quay về bên cậu."

"..."

"Khi những dịp lễ đến, tâm trí cậu sẽ bất giác tua lại những ngày tớ vẫn còn ở đây, khơi lên những thứ chúng ta có thể đã làm cùng nhau nếu tớ không bỏ đi. Cậu sẽ cứ mãi tìm kiếm hình bóng của tớ trong những đám đông cậu đi qua và cứ mỗi lúc bắt gặp một ai đó với mái tóc được buộc lên và tấm lưng có gì đó từa tựa. Dù cho không muốn, cậu vẫn sẽ quay đầu lại, níu kéo lấy cái hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể đó là tớ, đã về với cậu sau bao nhiêu lâu. Sự thật là điều ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Cậu biết thế, thậm chí có khả năng toàn bộ những điều tớ vừa nói kia đều sẽ vô ý mà lướt qua đầu cậu, nhưng cậu vẫn không kìm được mà quay người."

"Suguru."

"Đau mà phải chứ? Phải nhìn con người mà cậu sẵn sàng ruồng bỏ mọi thứ nếu như đó là cái giá phải trả để người ấy ở bên cậu rốt cục lại chọn ruồng bỏ cậu."

(Im lặng).

"..."

"Suguru, tớ không xứng đáng cho dù chỉ là một lời giải thích à?"

"..."

"Khi cậu chọn rời đi, liệu cậu có nghĩ tới cảm xúc của tớ chưa?"

"..."

"Không, tớ xin lỗi."

"..."

"Tớ sẽ không thể hiểu nổi hành động của cậu, lẫn suy nghĩ của cậu. Có lẽ đâu đó tớ vẫn chưa hiểu được cậu hoàn toàn, phải không Suguru? Tớ cũng đã tưởng tớ đã hiểu. Có thể cậu cũng không hiểu tớ. Tại sao chúng ta lại xa cách dần? Đã từng có lúc, tớ nghĩ tớ sẽ sống cùng cậu mãi như thế cho tới cuối đời, đó cũng từng là mong muốn của tớ."

"Có thể trong một thế giới khác ta sẽ có nhau."

"Nhưng thế giới này thì không, Suguru, đó là điều duy nhất tớ quan tâm."

"..."

" Cậu từng nói chú thuật sư có nghĩa vụ phải bảo vệ phi thuật sư, rồi tớ phản đối. Cứu lấy kẻ khác thật mệt mỏi. Chắc hẳn sức mạnh cũng đi kèm với trách nhiệm nặng nhọc đè lên vai. Nhưng Suguru, cậu biết tớ đã quyết định gì không? Tớ nghĩ tớ muốn cứu người. Tớ sẽ trở thành một giáo viên, từng bước một cứu lấy giới chú thuật sư thối nát này. Tớ sẽ không bỏ ai lại nữa, như cái cách có lẽ tớ đã làm với cậu và xã hội này làm với chúng ta."

"Tớ thấy mừng."

"Suguru, thật tâm, tớ mong cậu sống tốt."

"Satoru, tớ mong cậu không bao giờ quên được tớ."

"..."

"Satoru, chúc mừng sinh nhật."

Chuyển cảnh.

Gojo Satoru tỉnh dậy, thấy đầu âm ỉ đau.

Ngoài trời tờ mờ sáng, bên trên đầu vẫn là nóc nhà cao chuyên chú thuật.

Gojo Satoru vừa qua 28 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top