4

.

Gojo Satoru vân vê dây chuyền bạc mặt đá ngọc lam trên cổ, cậu đã đeo nó từ năm mười hai tuổi đến nay, nghe tiếng Kiyotaka từ xa gọi cậu, Satoru liền nhét lại mặt dây chuyền vào trong cổ áo. Hôm nay cậu sẽ nhận thánh chỉ đi đến cung gặp thiên hoàng, Satoru cùng quản gia Ijichi Kiyotaka chuẩn bị hành lý, phân phó gia nhân đem ra xe ngựa.

Hai người đánh xe ngựa đi nửa ngày đường thì tới hoàng cung. Theo lệnh bài cùng thánh chỉ của Satoru, hai người họ được dẫn đến diện kiến thiên hoàng, trông ngài đầy mệt mỏi với quầng thâm trũng sâu, hai má hóp lại thiếu sức sống. Ngài cho Satoru cáo lui nghỉ ngơi và hẹn cậu giờ thìn* ngày mai đến hoa viên.

Satoru và Kiyotaka được sắp xếp cho hai phòng ngủ rất lớn và sang trọng gần cung Nội Đình của thiên hoàng, vườn tược rộng lớn cùng hồ sen nở rộ tỏa hương thơm ngát, thiên hoàng đã sắp xếp rất nhiều lính canh nhưng Satoru xin phép được yên tĩnh nên chỉ cho hai người lính gác cổng.

Tối đến sau khi vừa tắm rửa xong, Satoru vận yakata trắng đi về phòng mình đốt một nụ trầm hương, làn khói nhẹ nhàng tỏa hương thơm thư giãn lan ra khắp phòng. Cậu ngồi trước bàn chải tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, không cần nhìn cũng biết là Kiyotaka.

"Vào đi"

Kiyotaka đẩy cửa đi vào cùng hai người hầu đang bưng một mâm đầy thức ăn thơm ngon, y cảm ơn và cho họ lui xuống. Kiyotaka châm trà gyokuro** cho tiểu thiếu gia, chén ngọc cẩm thạch***  tỏa ra làn khói mỏng manh của loại trà thượng hạng.

Satoru ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà, vị ngọt thanh đặc trưng chảy xuống cổ họng làm dịu lại thanh quản của cậu. Satoru cùng quản gia ăn tối trong im lặng, Kiyotaka cảm thấy ngứa ngáy trong người liền gắp một miếng thịt gà vào chén cho Satoru, y lân la hỏi tiểu thiếu gia.

"Thiếu gia Satoru, cậu có cảm nhận được gì không?"

Satoru cười nhẹ, nhai miếng thịt gà.

"Gì là gì?"

Kiyotaka ậm ừ gãi đầu, y không biết phải nói như thế nào đành im lặng gắp một ít nấm matsutake**** cho vào miệng. Yên lặng một lúc, Satoru lên tiếng.

"Ta chưa kiểm tra nhưng cảm thấy ở cung Nội Đình có thứ không sạch sẽ"

Quản gia Kiyotaka vỗ đùi, y nhanh nhảu gọi hai người hầu đang đứng ngoài cửa vào dọn dẹp, căn dặn pha một ấm trà mới đem đến đây.

Satoru thấy vậy liền đuổi Kiyotaka về phòng ngủ, cậu không còn gì muốn nói nữa, chỉ cần để trà ở lại đây. Kiyotaka mất hứng, y ăn vạ tiểu thiếu gia muốn cậu kể thêm nhưng Satoru vừa liếc mắt Kiyotaka đã cụp đuôi, đành phải nghe lời mà thất thiểu đi về phòng mình cho Satoru nghỉ ngơi.

.

Hôm sau Satoru dậy sớm, tinh thần không được tốt lắm do đêm qua cậu ngủ không được ngon giấc, cứ có cảm giác khó chịu vây xung quanh.

Cậu chuẩn bị y phục lịch sự gọn gàng đến hoa viên, Satoru vừa mở cửa ra ngoài đã thấy cánh tay của Kiyotaka vươn lên có ý định gõ cửa phòng cậu, Kiyotaka cúi người chào tiểu thiếu gia sau đó đi theo Satoru đến gặp thiên hoàng.

Theo như lời kể của thiên hoàng thì hoàng hậu đêm nào cũng mơ thấy ác mộng triền miên, ăn uống không ngon miệng, sức khỏe tuột dốc làm ngài rất lo lắng. Ngài đã cho gọi thầy thuốc nổi tiếng nhất kinh thành vẫn không tìm ra bệnh, mạch tượng bình thường, khí huyết ổn định, thầy thuốc chỉ kê vài thang thuốc bồi bổ cơ thể để hoàng hậu uống mỗi ngày nhưng tình trạng vẫn không khá lên.

Satoru nói với thiên hoàng rằng ngài yên tâm, đêm nay cậu sẽ đích thân đi kiểm tra.

Vào canh hai* Satoru căn dặn Kiyotaka mai phục phía sau cung Nội Đình, nếu có bất kì thứ gì kì lạ thì phải lập tức báo với cậu ngay.

Kiyotaka theo thường lệ giăng "màn" bao quanh cung, bên ngoài cửa cung vẫn cho lính canh đứng gác như bình thường, y leo lên một cành cây cao có thể nhìn thấy mái ngói của cung Nội Đình, quan sát nhất cử nhất động xảy ra.

Trời đêm nay đặc biệt lạ, không hề có một ngôi sao nào, mây đen lại che kín ánh trăng, khu vực cung Nội Đình Kiyotaka cảm thấy dường như mây đen nhiều hơn nơi khác. Trong một khắc y nhìn thấy tia chớp rất nhỏ lóe lên ẩn trong đám mây, Kiyotaka dụi mắt tự nhủ có lẽ do bản thân đang buồn ngủ nên nhìn nhầm.

Satoru nằm trên giường của hoàng hậu, trước đó cậu đã căn dặn thiên hoàng và hoàng hậu đêm nay tạm lánh sang cung khác để tránh làm ảnh hưởng đến hai người.

Đột nhiên Satoru cảm thấy nhức đầu, trên ngực như có một khối thịt đè lên khiến cậu khó thở, cảm giác xung quanh tà khí ngày một nặng nề. Thanh đoản đao được Satoru giắt bên hông run lên nhè nhẹ, cậu bật dậy mở cửa phòng nhìn ra ngoài thì thấy mây đen cuộn lại giăng đầy trên mái ngói của cung.

Satoru bay lên cao đến gần hơn để quan sát, mùi tà khí nồng đậm tỏa ra khiến cậu nhíu mày, cùng lúc đó đoản đao lại rung dữ dội hơn, cậu vuốt nhẹ thanh đao như để trấn an. Satoru nhìn thấy vài tia chớp lóe lên trong đám mây lớn, cậu cảm thấy không ổn.

"Này"

Satoru nhìn xuống vì nghĩ là Kiyotaka đang gọi mình, nhưng người đứng dưới kia lại là một người lạ, người đó vận áo gấm hoàng gia, chân đi hài đen, búi tóc gọn gàng trên đầu. Satoru có phần bất ngờ, tại sao người này lại đi vào trong "màn" của Kiyotaka được. Nhưng chưa kịp hỏi lại người kia đã hô lên "Cẩn thận!"

Một tia sét lớn đánh thẳng về phía Satoru nhưng không chạm được vào người cậu, nó chạm vào chiếc "kén" vô hạ hạn bao bọc bên ngoài cậu sau đó biến mất. Satoru ném ra một lá bùa vào trong đám mây đen, quái vật trong đó gầm lên rớt xuống nền đất tạo ra tiếng vang lớn, một con Nue***** đang giãy giụa khi bị dây roi xanh của Satoru trói quanh thân.

Kiyotaka từ trên cây leo xuống chạy đến gần tiểu thiếu gia nhà mình, người lạ mặt cũng đi đến gần để xem yêu quái, cậu ta chắp hai tay sau lưng tặc lưỡi và không có vẻ gì gọi là sợ sệt.

Satoru lại vốn định hỏi người kia nhưng yêu quái Nue đã vùng vẫy mạnh hơn, dây roi của cậu lóe lên ánh sáng xanh và bắt đầu đứt ra, Satoru liền kéo hai người họ nấp sau tảng đá gần đó.

Nue sau khi đã làm đứt dây roi khiến cho đất đá văng ra khắp nơi thì loạng choạng đứng dậy gầm lớn, đuôi rắn của nó rít lên chói tai đi về phía tảng đá của bọn họ.

Satoru bay vút lên cao, cậu niệm chú thuật phóng đến yêu quái nhưng nó hầu như không có phản ứng gì quá nhiều. Đoản đao của ông nội lại rung lên như đang nhắc nhở, Satoru rất nhanh cầm lấy thanh đao lao về phía Nue đâm thẳng lên thái dương của nó.

Từ nơi đoản đao cắm xuống bắt đầu có vết nứt sáng lên ánh trắng sau đó lan dần ra khắp cơ thể Nue, quái vật kêu la thảm thiết trước khi vỡ ra thành từng mảng rớt xuống nền đất, thân thể nó hóa thành đất cát rơi thành một khối lớn trước sân cung Nội Đình, hồn phách bị đánh gãy tan biến vào hư không.

Satoru đi đến nhặt lại thanh đao rút khăn chùi qua loa rồi tra vào vỏ, cùng lúc này Kiyotaka thu lại "màn" sau đó chạy đến cạnh bên cậu, người kia cũng đủng đỉnh đi tới.

"Chà, không hổ danh là cháu trai của Gojo Ishikawa"

Satoru nhìn sang người kia, trông y phục bên ngoài thì rõ là người của hoàng thất, cậu vô thức nhíu mày.

"Tôi còn chưa hỏi cậu làm gì ở đây"

Kiyotaka đứng giữa hai người trán rịn đầy mồ hôi, y lấy tay áo lau mặt nhanh nhẹn trả lời tiểu thiếu gia.

"Thiếu gia Satoru, đây là nhị hoàng tử Geto Suguru, con trai thứ của thiên hoàng"

Satoru không nói gì, trưng ra gương mặt lạnh nhạt vốn có, nhìn sang chỉ thấy Suguru đang cong mắt cười mỉm, cậu đột nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt.

"Kiyotaka ngươi mau đi thông báo cho binh lính"

Sau khi Kiyotaka đi thì lúc này chỉ còn hai người họ cùng đống đất cát Nue, cậu cúi người chào Suguru coi như hành lễ với nhị hoàng tử rồi phất tay áo bỏ đi. Suguru cũng gật đầu chào lại, cậu ta không đuổi theo cũng không kêu lại, nghĩ thầm mỹ nhân sau ba năm không gặp càng ngày càng xinh đẹp.

.

.

.

* Giờ thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.
*Canh 2: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya.

**trà Gyokuro: Gyokuro có nghĩa là "ngọc sương", đây là loại trà thượng hạng và cao cấp của Nhật Bản.

***Chén trà ngọc cẩm thạch nó sẽ giống vầy nhe:

****nấm Matsutake hay còn gọi là nấm Tùng Nhung ( 松茸)

*****Nue: được cho là một trong những yêu quái cổ xưa nhất, ngoại hình dị dạng với đầu khỉ, thân giống takuni (chồn lửng Nhật), tay chân hổ và đuôi là một con rắn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top