No cap
Yuri: chỉ đơn giản là tôi không biết nên để tên nó là gì thôi;))
______
- "Satoru, tớ yêu cậu."
Cậu thiếu niên với đôi mắt xanh và mái tóc trắng ngẩng đầu lên, một thoáng ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt thanh tú ấy, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười.
- "Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Suguru."
Hình ảnh cậu ấy dưới những tia nắng nhẹ vào thời khắc giao mùa xuân - hạ năm đó, có lẽ là hình ảnh đẹp nhất Geto Suguru thấy qua suốt 17 năm qua.
Tri kỷ của anh.
Người anh yêu thương nhất.
Hai người quen nhau từ nhỏ, Gojo Satoru khi ấy không phải kiểu có thể dễ dàng kết bạn. Cậu mang nhiều đặc điểm ngoại hình khác lạ so với người bình thường, mái tóc cậu, đôi mắt cậu, chúng đều rất đẹp, đẹp đến ám ảnh. Nhưng bởi vì chúng khác lạ so với một đứa trẻ bình thường, Gojo Satoru luôn bị cô lập.
Giống như thiên thần màu trắng rơi vào một không gian vô tận chỉ có một màu đen.
Nếu Geto Suguru không xuất hiện, có lẽ cuộc đời cậu sẽ kết thúc trong cái không gian vô tận chứa đầy sự tuyệt vọng đó.
Nhưng may mắn làm sao, anh đã tới, xé toạc không gian u ám chết tiệt ấy, đưa tay kéo cậu về phía ánh sáng.
Họ luôn đi với nhau từ nhỏ đến lớn, trước đây cũng bị đồn thổi rất nhiều lần rằng hai người là một cặp tình nhân.
Bây giờ thành sự thật rồi, có lẽ, khi tốt nghiệp cao trung, hai người có thể thực sự hẹn hò với nhau.
Tất nhiên, hai người họ biết rằng, thổ lộ tình cảm với đối phương đồng nghĩa với việc rước thêm nhiều ánh mắt dò xét, kì thị của người khác.
Không quan tâm.
Chỉ cần họ thực sự yêu người kia, chấp nhận chỉ người kia là một nửa không thể thiếu, vậy là đủ rồi.
Tình yêu của họ chân chính, chỉ đến từ hai phía, hướng về người còn lại. Những người khác không liên can đến tình cảm của họ, vậy nên họ cũng không có quyền cấm đoán nó.
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ cứ thế mà tốt đẹp theo dòng thời gian.
Vậy mà biến cố kinh tế ập đến, Geto Suguru buộc phải sang Pháp với gia đình vì mối làm ăn của cha mẹ anh với đối tác bên đó.
Ngày anh đi, Gojo Satoru đã bỏ tiết học trên trường để đến sân bay tiễn anh.
- "Suguru, cậu phải đi trong bao lâu?"
- "3 tháng xử lí công việc, 5 tháng để tớ theo học và làm quen với việc quản lí của cha mẹ. 8 tháng tất thảy."
- "Sao lâu quá vậy?"
Gojo Satoru có vẻ còn định nói thêm gì đó, nhưng rồi cậu xị mặt xuống, ỉu xìu, trông không khác gì con nít.
- "Satoru..."
Cậu ngẩng đầu lên, và thoáng bất ngờ khi anh lao tới ôm chầm lấy mình.
- "Nhất định phải đợi tớ về nhé."
- "..."
Cậu ôm chặt hơn.
- "Ừ, nhớ phải về sớm thật sớm đấy."
Hai người buông nhau ra.
- "Nhân tiện, nhớ mua quà lưu niệm về đấy nhé."
- "Biết ngay sẽ vậy mà. Được rồi, sẽ mua thật nhiều cho cậu."
- "Hehe, à còn nữa..."
Satoru lôi anh vào, cậu kịp nháy máy lưu lại vài tấm hình.
- "Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy."
______
8 tháng, đối với Suguru, không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Tối nào anh cũng nhắn tin với Satoru. Chủ yếu cậu sẽ kể cho anh về tình hình trường lớp, học tập của mình, hỏi chuyện anh bên đó.
Chỉ có một điều lạ, vào 5 ngày cuối, anh chuẩn bị về Nhật, Satoru đã không nhắn gì cả. Anh chủ động nhắn lại cũng không thấy phản hồi.
________
Ngày Geto Suguru đặt chân về sân bay trên đất Nhật, Satoru cũng không tới đón anh.
Bấy giờ Suguru mới tắt chế độ máy bay ở di động, một tin nhắn được Ieiri Shoko gửi tới cách đấy 2 tiếng đồng hồ:
"Bệnh viện Đại học Tokyo, phòng 712."
Sự bất an trào lên, Geto Suguru không chậm trễ hướng tới địa điểm được đề cập trong tin nhắn.
Khi đứng trước cửa phòng 712, Suguru đẩy nhẹ cánh cửa ra. Anh sững sờ.
Gojo Satoru đang ở đây, thực sự ở đây, nhưng cậu đã gầy hơn trước rất nhiều, và trên đầu cậu đang quấn băng trắng vòng qua đầu.
Suguru chậm rãi bước tới.
- "Satoru, cậu làm sao vậy?"
Người kia không phản ứng lại, anh tưởng cậu không nghe rõ.
- "Satoru?"
Vẫn không phản ứng. Suguru tiến tới phía trước, nhìn khuôn mặt Satoru, tim anh bỗng thắt lại.
Đôi mắt người trở nên vô hồn, không có chút dấu hiệu nào của sự sống, tay cậu đang ôm lấy bức ảnh mà hai người chụp ở sân bay 8 tháng trước, cũng là bức ảnh cuối cùng của họ.
- "Chuyện này rốt cuộc là sao?"
- "Có vẻ cậu về đến nơi là thấy được luôn tin nhắn của tôi."
Một cô gái đứng tựa lưng vào cửa.
- "Shoko?"
Cô vẫy tay ra hiệu anh lại gần, rồi đưa cho anh một tập tài liệu.
- "Đây, xem đi."
Suguru mở ra xem, nhận ra đây giống như... hồ sơ bệnh án của Satoru?
- "Chấn thương nặng ở đại não... Không thể phục hồi?"
Suguru mặt biến sắc.
- "Cậu nên thấy may mắn vì cậu ta còn giữ được mạng sống chứ."
- "Chuyện này không vui đâu, bất luận thế nào đi nữa."
- "Haha, cũng đúng nhỉ?"
- "Lí do là gì?"
- "Tai nạn giao thông. Đầu cậu ta va chạm rất mạnh vào thanh chắn đường."
Anh nhớ lại khuôn mặt không sức sống của cậu khi nãy, nhớ về lúc cậu không phản ứng lại anh.
- "Vậy, kí ức của cậu ấy...
- "Tất nhiên là mất sạch sẽ. Và như cậu vừa thấy, đến khôi phục ý thức sống và hoạt động như một người bình thường đã không có hi vọng rồi, đừng nói đến kí ức."
Toàn bộ tâm trí của anh bỗng như sụp đổ.
Thời thơ ấu của hai người.
3 năm thanh xuân của hai người.
Và cả... Lời yêu mà họ đã trao nhau.
Cậu ấy cứ thế mà quên sạch sao?
- "Cậu không thể trách ai được đâu, bắt đầu từ khi cậu sang Pháp khoảng 1 tháng, Gojo đã có dấu hiệu suy kiệt về tinh thần rồi. Dần dần, cậu ta bỏ không quan tâm ăn uống nghỉ ngơi, cơ thể cũng suy nhược trầm trọng. Nói thật thì cậu ta lúc đó không khác người đã chết bao nhiêu đâu."
Suguru hẫng một nhịp tim.
Vậy ra Satoru đã đau khổ nhiều như vậy.
Và những gì anh đã làm chỉ là gửi đi những dòng tin nhắn vô nghĩa không đủ để an ủi cậu.
- "Tôi có quyền trách ai sao?". Anh cười khổ.
________
Satoru vẫn đờ đẫn hướng đôi mắt mất đi linh hồn về phía cửa sổ, hướng tới bầu trời xa kia, tay vẫn ôm chặt bức ảnh của hai người.
Đột ngột, vòng tay to lớn của ai đó ôm chầm lấy cậu.
Rất ngạc nhiên.
Nhưng cậu không thể phản ứng lại ngay.
Người đó là ai, Satoru không nhớ được.
Chỉ là, vòng tay này thật là ấm áp.
- "Satoru, xin lỗi, tớ xin lỗi, sẽ không để cậu phải đau khổ nữa."
Bộ não không lành lặn của cậu dường như đang cố hiểu những âm thanh vụn vặt từ người kia, cố để xử lí những thông tin cậu đã nhận được một cách khó khăn.
Cậu vẫn không biết người này là ai, là gì đối với cậu.
Nhưng có gì đó, nó khiến cậu muốn giữ chặt người con trai trước mặt này, không được buông ra.
Satoru rơi lệ. Suguru vội quệt chúng đi.
- "Không, đừng khóc. Tớ ở đây với cậu rồi."
______
Yuri: Hết rồi đó:)), ngắn vậy thôi chứ tôi lười vl
Idea đến gấp quá nên cũng triển vội.
Bìa cũng đi lụm trên Pin vì lười vẽ, nếu thấy cre sẽ bổ sung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top