Mộng
- "Nếu là cậu, thì là có thể đúng không?"
- "Cậu nói cái quái gì vậy?"
- "Việc bản thân cậu có thể làm được mà cứ khăng khăng người khác không thể làm được sao?"
Nói rồi Geto Suguru quay lưng lại, hướng mắt về phía "người bạn cũ":
- "Vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mạnh nhất, hay vì mạnh nhất nên cậu là Gojo Satoru?"
Satoru nghẹn họng, không biết nên nói gì tiếp theo thì anh đã lên tiếng:
- "Tớ đã tìm được lối đi và lí tưởng của riêng mình rồi."
Anh quay lưng bỏ đi, Gojo Satoru thủ thế, nếu cần, cậu sẽ kết liễu anh ngay tại đây.
Giọng Geto Suguru vọng lại giữa ồn ào của đám đông:
- "Nếu muốn thì cứ giết tớ đi."
Bàn tay Satoru khẽ run rẩy. Cậu nghiến răng.
- "Việc này có lẽ sẽ có ý nghĩa lắm đấy."
Satoru hạ tay xuống, nắm chặt tay lại, vô tình để vết thương ở tay nhói lên, vết thương ấy có vì khi vừa hay tin, cậu đã nắm chặt chiếc cúc áo của Geto Suguru đến mức bàn tay tứa máu.
Nhưng có vẻ cậu không để tâm đến nó lắm, dù sao thì Phản chuyển thuật thức sẽ sớm tự chữa lành nó thôi.
___________
- "Satoru, dậy thôi, Satoru."
Cậu mở mắt, nhận ra mình đang ngồi trên tàu điện, bên ngoài trời đã tối đen.
Và bên cạnh cậu là... Geto Suguru...
Satoru ngạc nhiên, không lẽ vừa rồi chỉ là mơ?
May thật, tất cả chỉ là mơ, nó thật sự là ác mộng với cậu, may rằng nó không phải sự thật.
- "Suguru?"
- "Chúng ta sắp về đến Cao Chuyên Chú Thuật rồi. Nhiệm vụ làm cậu mệt à? Cậu đã ngủ từ khi lên tàu đến giờ rồi."
Satoru im lặng một lúc rồi hơi cúi mặt xuống: "Có lẽ... vậy."
- "Cậu gặp ác mộng à?"
- "Có thể nói là vậy."
Hai người xuống tàu và đi bộ về kí túc xá Cao Chuyên, trên đường đi Satoru cứ nắm chặt tay anh suốt.
Anh cũng vì thế mà theo Satoru về phòng kí túc xá của cậu luôn.
- "Nếu cậu mệt thì nằm xuống ngủ đi, giờ cũng muộn rồi."
- "Suguru...."
Anh khựng lại, quay lại nhìn Satoru đang mở to đôi đồng tử xanh lam nhìn mình:
- "Cậu... không được đi đâu đâu đấy."
- "Tớ sẽ không đi đâu đâu mà."
- "Cậu phải ở lại với tớ."
- "Tất nhiên, tớ luôn ở đây với cậu mà. Ngủ đi, tớ sẽ không rời đi đâu."
- "Vậy... Tốt rồi..."
Mí mắt màu bạc bắt đầu không chịu nổi nữa mà khép lại, bóng đen bao trùm tất cả.
_______
Satoru mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra, đây vẫn là phòng kí túc xá của cậu, chỉ khác là, bây giờ chỉ còn mình cậu.
Cậu ngồi dậy, chiếc khăn chườm trên trán rơi xuống, vừa hay Shoko đi vào.
- "Tỉnh rồi sao?"
- "Shoko? Suguru đâu?"
- "Quên rồi sao? Hai cậu gặp nhau ở Shin - Juku còn gì? Xong rồi cậu để cậu ta rời đi mất."
- "Rõ ràng vừa nãy cậu ấy còn ở đây mà."
Shoko nhướn mày khó hiểu:
- "Không phải cậu sốt cao quá ngủ mê đó chứ?"
Satoru im lặng.
- "Tỉnh rồi thì nằm đó nghỉ tiếp đi, cháo sắp xong rồi. Cố gắng đừng để não bộ quá tải nữa, cậu chưa thành thục Phản chuyển thuật thức đâu."
Nói rồi cô rời đi, để lại người vẫn ngẩn ngơ trong phòng.
- "Vậy ra... Chuyện vừa nãy mới là một giấc mơ..."
Satoru gục đầu vào đầu gối, cười khổ:
- "Haa... Đồ dối trá..."
_______
Góc để tôi xàm lul:
Nay nghe nhạc chill vl nên cũng khuấy xong cái sketch trong một buổi chiều😇
Uớc gì chạy DL cũng chill được như vậy😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top