Chương 1
Bến tàu chồng chất chỉnh chỉnh tề tề thùng đựng hàng, vài con hải âu tụ tập bên nhau mổ hạt ngũ cốc trên mặt đất. Tàu thuỷ đứng lặng, thi thoảng xóc nảy theo ngọn sóng. Gió thổi qua mạn thuyền rỉ sắt, ánh mặt trời nửa tàn nửa không đọng lại, cuối cùng cũng phản xạ đến bờ bên xám xịt.
Geto cõng cặp sách đi xuyên qua quảng trường, nhìn vài công nhân đang ngồi xổm dưới hàng rào ăn cơm. Họ mặc đồng phục màu cam giống nhau, lớn nhất chưa đến 40, nhỏ nhất có khả năng chỉ mới mấy tuổi. Vài người vây quanh hai hộp cơm tiêu chuẩn chia nhau ăn, duỗi dài đũa, chôn mặt vào hơi nóng của thức ăn mà ngấu nghiến. Mấy vị tuổi trẻ còn cực kỳ nhiệt tình, hai má đã căng phồng mà vẫn cố nhét thêm thức ăn vào trong, sắp nhập thu mà ăn đến mức mồ hôi đổ đầy đầu.
Cách đó không xa vang lên tiếng cần cẩu rít gào, có người lớn tiếng thét to vài câu, âm vọng chìm trong sương mù mông lung. Geto biết, giờ là đến giữa trưa —— công trường bên kia đang lắp ống dẫn hơi mới, từ sáng đến tối không ngừng chuyển động, tạp âm của máy móc cỡ lớn cách bốn cái quảng trường cũng nghe thấy được.
Lúc cậu trèo qua lan can, có người công nhân già ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Ông ta duỗi thẳng cổ, dưới cổ áo mơ hồ lộ ra một con số thể chữ in to bằng bàn tay: 18.
Thấy người đến là trẻ con, người nọ liền tiếp tục cúi đầu cướp ăn lá rau úa vàng.
Geto đi thẳng đến cạnh bến tàu, thò người ra gõ cửa sổ phòng giám sát. Người ở bên trong như bị hụt hơi phát ra tiếng "Ai đấy", Geto tiếp tục gõ bám riết không buông, lớp kính phát ra tiếng "Lạch cạch lạch cạch", mấy chiếc đinh ốc lại bắt đầu lung lay.
Ngay sau đó, một ông lão đầu hói mặc áo may ô tiến lại gần, quan sát Geto từ trên cao xuống. Cậu nhóc vừa tròn mười ba trắng trẻo sạch sẽ, có đôi mắt hắc bạch phân minh, trên người là bộ đồng phục cấp hai áo cổ đứng.
"Lại đến?" Ông lão vừa nói nước bọt liền bay tứ tung, "Không đi học à!"
Getou giật quai cặp sách, mím môi cười: "Xong rồi ạ, ông quên hôm nay là ngày gì à?"
Lời này làm ông lão nghẹn lại. Ông ta gãi cái gáy chẳng còn mấy sợi tóc của mình, nghĩ nửa ngày cũng không ra. Geto rất kiên nhẫn, thấy ông ta không nói gì thì cũng đứng ở bên cạnh chờ, trên mặt vẫn treo nụ cười vừa lễ phép vừa trẻ con.
Ước chừng hai ba phút sau, dưới chân đột nhiên chấn động.
Địa tầng mấp máy trồi lên, lớp bùn đất rắn chắc nứt toạc từng tầng một, kéo theo cả toà thành thị đan xen khó gỡ cùng lay động. Rung chấn kéo dài ít nhất mười phút, mọi người đều nghe được tiếng vang lớn truyền lên từ dưới nền đất, giống lão già hấp hối gần đất xa trời gập người ho khan, nghẹn ngào như ống bễ vỡ, hoà lẫn tiếng vật thể lớn đang từ từ xoay chuyển.
Cứ như nơi nào bị nhiễu sóng. Geto ngửa đầu nhìn lên trời, góc độ ánh sáng mặt trời bị chếch đi mấy centimet, lấy một độ cung vặn vẹo chiếu xạ nghiêng lên nóc nhà; đường phố ở nửa khu phía Đông mở ra một khe nứt vắt dài qua cả thành phố, chặt ngang thảm cỏ và thảm thực vật, thong dong trồi lên cùng với tiếng gầm rú tê cả da đầu, lộ ra nền móng đúc lên từ bê tông cốt thép ——
Nửa Khu Năm "bay" lên, bị dốc lên hàng trăm mét trên không trung.
Bầu trời chậm rãi bị bao phủ bởi một bóng ma khổng lồ, từng dãy nhà san sát nhau thay thế tầng mây, nhìn từ xa giống như một bộ đồ chơi xếp hình với tay nghề thấp kém. Cư dân của nửa khu Tây ngẩng đầu nhìn lên, cuối tầm nhìn là những toà nhà cao tầng, như thể một con quái vật khổng lồ thức tỉnh, vươn thẳng lưng rũ bỏ lớp bê tông từ trên người xuống.
Bọn họ ăn ý dừng việc mình đang làm, đứng yên một lát, rồi xôn xao bắt đầu chạy về phía phòng ốc gần đó.
Cấu trúc tầng dưới chót chống đỡ toàn thành phố lộ ra, bên dưới nó là một khoang ngầm bao trùm toàn bộ khu vực, giống như một con dơi lớn đang dang rộng đôi cánh.
Lại qua hai ba phút, rung chấn hoàn toàn lắng xuống, bùn đất và sỏi đá một lần nữa an phận nằm sấp dưới chân.
Ông lão vỗ trán chợt tỉnh ngộ, đang muốn nói gì thì cửa phòng giám sát đột nhiên mở ra, Geto vọt vào nhanh như chớp, ra hiệu cho ông ta mau đóng cửa sổ lại ——
Im lặng hai giây, cả thành phố trong nháy mắt bị bao phủ bởi lớp sương mù trắng bốc lên.
Len qua mỗi một con phố, mỗi một căn nhà, máy bơm nhiệt ngầm như động mạch chủ của Khu Năm xỏ xuyên qua cả thành phố —— giờ phút này nó mở rộng vòng tay, hơi nóng chen chúc tràn lên từ khoang ngầm bên dưới nửa khu phía Đông, giống như núi lửa phun trào, nhấn chìm mọi thứ trong làn sương khói dày đặc.
Tất cả cư dân sớm đã lui vào phòng ngay khi bắt đầu rung chuyển, họ không mấy ngạc nhiên khi thấy người lạ vội vàng xông vào nhà. Còn có người ung dung xách theo bầu rượu, chờ hết "Kỳ Thông Khí" lại tiếp tục đi khoe khoang.
Bọn trẻ con hơn phân nửa đều tụ tập ở trước cửa sổ, tò mò chạm vào cột khói cách một tầng kính, tưởng tượng nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh độ của nó. Bọn nó nhìn đáy lòng đất tối om của thành phố, tin chắc rằng các cô các chú ở dưới kia đang đối phó với quái vật, và chúng không ngừng truyền tai nhau ca tụng.
Trong phòng giám sát, ông lão ngồi phịch xuống ghế hóng gió, tự đánh cược với bản thân mình đám hơi nước này bao giờ mới có thể tan hết. Ông ta một bên thì chép miệng một cách đờ đẫn, một bên lưu ý Geto đứng trước cửa sổ.
Cậu nhóc mới lên trung học này từ lúc bước vào đã đờ mặt ra, không có một chút tò mò hay sợ hãi, vẫn luôn quan sát thành phố này bằng ánh mắt bình tĩnh.
Quả nhiên mình đã già thật rồi, ngay cả ngày "Thông Khí" cũng quên được —— ông lão gãi cánh tay nghĩ thầm. Ngược lại thằng bé này, bình thường trong có vẻ ngoan ngoãn lắm mà lúc này lại không có phản ứng gì, kỳ thật!
"Này nhóc!" Ông già gọi, "Hôm nay 3 giờ rưỡi là ông đi rồi, nhớ cẩn thận đấy!"
Geto từ trước cửa sổ quay đầu lại, đôi mắt đen láy như trộn lẫn với mực, lộ ra một ít thâm trầm không phù hợp với tuổi.
Cậu nhìn con số lộ ra dưới lớp áo may ô của ông lão, lật vở bài tập, cười đáp: "Vâng ạ, tuyệt đối không làm ông thêm phiền."
Phải mất gần một giờ thì sương mù mới tan hết. Geto cất tờ giấy viết được một nửa đi, ném cặp sách qua vai, lễ phép chào tạm biệt ông lão. Cậu mở cửa, hơi lạnh rét căm căm lập tức ùa vào phổi, đả thông ngũ cảm ngột ngạt.
Khi mở mắt ra, thế giới lại lao thẳng đến một lần nữa.
Geto đi sâu vào trong bến tàu, tìm một thùng xăng nhô ra rồi ngồi xuống, lấy một quyển sách từ trong cặp ra. Cậu đọc dưới ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng, vẻ mặt nhanh chóng trở nên chuyên chú, ngón tay út vô thức mân mê một góc trang giấy đã ố vàng.
Dưới lòng bàn chân đôi lúc rung lên ầm ập, chim chóc bay đi rồi lại đậu xuống chỗ cũ, thuyền trong cảng đung đưa theo sóng, thép loé lên một tia sáng lạnh lẽo. Gió ở bến tàu rất trong, không có cái nóng nực ở giữa phố xá, khi thổi qua gáy mang theo một chút lành lạnh. Mây bồng bềnh trôi, Khu Năm yên bình đi vào giấc ngủ bên bờ sông, nhẹ nhàng như trẻ thơ.
Tốc độ đọc của Geto từ trước đến nay vẫn luôn siêu phàm, trong nháy mắt đã được mười dòng. Thời gian nhanh như gió thổi, cậu đắm chìm trong khung cảnh quá mức yên tĩnh, mãi cho đến khi mặt trời lặn.
Chạng vạng khép lại, một chiếc xuồng cứu sinh phủ vải chống bụi bên chân đột nhiên đong đưa, Geto giật mình, từ trong sách ngẩng đầu lên.
"!" Cậu cảnh giác cất quyển sách đi, ôm ba lô đứng dậy, nắm chặt tay hướng về phía chiếc xuồng cứu sinh lắc lư, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một chút sợ hãi.
Hoàng hôn run run rẩy rẩy treo ở trên đường chân trời, chỉ để lại một đốm nhỏ như đầu móng tay, lại có thể cắt bến tàu thành hai mảng sáng tối rõ rệt. Trong tình cảnh này, Geto không thể không nhớ đến những bộ phim kinh dị mà người mẹ Minako của mình thường hay xem, vì vậy cậu nuốt nước miếng, sắc mặt càng trở nên tồi tệ hơn.
Tấm vải chống bụi trên thuyền bị kéo bừa kéo bãi một lát, cuối cùng chậm rãi bị tuột ra một góc. Geto gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, tay trái vội vàng quắp một cục gạch vỡ dưới đất lên, suy tính ra tay trước.
Một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện từ góc bị lật lên, Geto giật bắn mình suýt chút nữa thả viên gạch xuống đất. Cậu ổn định tầm mắt nhìn qua một lần nữa, lại phát hiện đó căn bản không là ánh sáng trắng.
Một bàn tay, mu bàn tay tái nhợt đến gần như phản quang, khung xương hơi nhỏ, phỏng chừng tuổi không lớn.
Geto lập tức tự tin hẳn, từ tốn dịch chuyển đến mạn thuyền, cầm viên gạch sẵn sàng ném xuống bất cứ lúc nào.
Bàn tay kia sờ soạng mạn thuyền mấy cái, tấm chắn bụi truyền ra mấy tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, như là cằn nhằn. Geto cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên vươn tay chộp lấy dây buộc của vải chống bụi, dùng sức kéo bật ra ngoài ——
Trên khoang thuyền lộ ra ở ngoài không khí, Geto bắt gặp một đôi mắt.
Đôi mắt xanh lam tráng lệ, chói mắt hơn cả kim cương, giống như một nắm sao trời rơi xuống sâu đáy biển, tràn ngập những tia sáng vỡ vụn.
Geto sững sờ, trong giây lát, cậu tưởng mình đã nhìn thấy thần minh.
Cậu bé Geto cũng không hoàn toàn lý giải khái niệm "Thần". Cậu chỉ vô số lần nhìn thấy từ này trong sách vở: Xưa nay các học giả luôn móc nối nó với địa vị người thống trị sáng lập "Thời đại hoàng kim", cho rằng các vị thần đã dẫn dắt loài người thoát khỏi mùa đông lạnh giá, xây dựng lại ngôi nhà của họ trên vùng đất đóng băng vĩnh cửu; cũng có những tín đồ tin rằng bức tường bao quanh năm toà thành theo hình đồng tâm chính là thần minh, họ tôn thờ bức tường bảo vệ họ khỏi băng tuyết và thiên tai này.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức "thấy", giống như đại đa số người trên thế giới, bản thân cậu chưa bao giờ thấu hiểu được ý nghĩa của Thần.
"Cậu là ai?" Cậu thì thào lên tiếng, biểu tình gần như là thành kính. "Cậu là ai?"
Cặp mắt kia chớp chớp, hàng mi bạc dài mảnh như một khu rừng, ẩn hiện những viên kim cương rực rỡ trong sương mù.
"Ta là ai?" Cậu bé tinh xảo đến mức không giống loài người kia ngồi thẳng lên, đôi mắt lam ngó nhìn tay trái của Geto, giọng nói non nớt có chút không vui: "Sao cậu không đặt cục gạch xuống rồi hẵng nói?"
Câu nói quá mức bình dân này lập tức dội một gáo nước lạnh lên đầu Geto. Cậu bứt ra từ đống suy nghĩ thần thần quái quái khắp tâm trí, bình tĩnh lùi lại một bước, nhanh chóng quét qua cậu bé xa lạ.
Đôi mắt rất đẹp, mặt hơi ửng đỏ, nhưng đã tan hết.
Cậu nhóc mười ba tuổi vẫn chưa có khái niệm về cái xấu đẹp —— thậm chí cậu cho rằng mình thật mất mặt khi bị một đôi mắt làm đứng hình, vì thế cố tình phô trương cái giá, kiệt lực vãn hồi mặt mũi.
"Được thôi." Geto buông lỏng tay, viên gạch đập xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Tôi vất rồi đấy, cậu có thích nói hay không thì tùy."
"Đừng trách tôi không nhắc trước, tự tiện xông vào bến tàu sau khi mặt trời lặn sẽ bị bắt vào phòng tạm giam. Trẻ vị thành niên cũng bắt hết."
Đối phương lại không bị cậu dọa sợ. Cậu ta hài hước nhìn Geto một cái, chậm rì rì nhảy khỏi xuồng cứu sinh, khom lưng phủi bụi dính trên người.
Geto giờ mới nhận ra trên người cậu nhóc này dính đầy bùn. Cậu ta đại khái là mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lúc này lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ bộ dáng cũ của y phục; quần thì càng không cần phải nói, ống quần bên trái hình như đã bị một loại chất lỏng màu đen nào đó thấm ướt, dính lên đến tận dưới đầu gối.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Cậu ta cảm nhận được ánh mắt của Geto, thản nhiên xòe hai tay ra, nhưng trên mặt lại vô ý thức nhuốm một tia chán ghét, hai gò má ửng hồng càng sâu.
Cái tên Geto Suguru này thực sự rất mâu thuẫn. Cậu nghe lời thì nghe lời, nhưng ở một số khía cạnh khác lại tự đại quá mức : Ai càng làm kiêu thì cậu ta càng muốn làm trái, nếu ai gặp khó khăn thì cậu ta ngược lại sẽ không đành lòng.
"Cậu nhìn có vẻ không......" Cậu nhận ra nói như vậy có thể xúc phạm đối phương, vì vậy thay đổi cách nói khác: "Cậu có cần giúp đỡ không?"
Cậu nhóc bị thái độ quay ngoắt 180° của cậu kinh sợ, trợn mắt khinh thường nói: "Cậu á? Sao bảo là sau khi mặt trời lặn không được xông vào bến tàu cơ mà, ta thấy cậu cũng đang ngồi ung dung ở đây đấy thôi?"
Lời này không khách khí đến mức hơi lỗ mãng, nhưng Geto cứ luôn cảm thấy kỳ quái —— Giọng điệu của cậu ta quá gấp gáp, mỗi âm tiết đều là cắn âm cuối của từ trước đó, thay vì muốn đuổi người ta đi thì giống như đang nhẫn nhịn hoặc kìm nén hơn.
Vậy nên Geto cũng không tức giận, chậm rãi nói: "Cậu cho tôi tên là được. Tôi đã xin trước với quản lý rồi, ông ấy rời đi lúc ba giờ rưỡi, và sẽ không kiểm tra chip theo dõi của tôi; nhưng cậu thì khác, nếu cậu bị camera nhận ra mà không có xác thực ông ấy thì cậu chắc chắn sẽ bị báo lên cơ quan quản lý. Cậu trốn trong xuồng cứu sinh suốt ban ngày, nhìn cũng không giống công dân đã đăng ký của Khu Năm cho lắm, chẳng may cậu bị kiểm tra..."
Cậu dừng một chút, sau đó nhìn thoáng qua đôi giày bung keo của đối phương, chần chờ buông xuống một quả bom: "Chẳng lẽ... Cậu nhập cư trái phép?"
Cậu nhóc hiển nhiên không ngờ Geto lại hỏi như vậy, ngón tay xòe ra run lên, rất nhanh liền bị cậu ta nhét vào sau lưng. Cậu nhếch miệng cười, vẫn giọng điệu có chút vội vàng nói: "Trí tưởng tượng của cậu phong phú nhỉ, lại còn nhập cư trái phép? Có bản lĩnh này thì ta đã sớm chạy đến Khu Một rồi, làm gì có người nào lại trăm cay ngàn đắng chạy đến Khu Năm chứ?"
Những lời này gần như phủ nhận suy đoán của Geto, nhưng đối phương lại thay đổi giọng điệu, vội vàng bổ sung: "Gojo Satoru."
Ba chữ không nặng không nhẹ, rơi vào tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, như được nhiễm lên màu mật ong, nhẹ nhàng xẹt qua tai Geto.
Đầu ngón tay cậu đột nhiên bị điện giật đau xót, ngay cả trái tim cũng lỡ mất một nhịp.
"À, tôi là Geto Suguru." Cậu mở miệng cố gắng giảm bớt nhịp tim kỳ quái của mình, "Ge trong 'Mùa hè'......"
Cậu không thể nói hết câu, bởi vì người Gojo Satoru đột nhiên lung lay, không báo trước mà ngã quỵ xuống.
"Này!" Geto theo bản năng chạy đến đỡ, kết quả là bị xô theo người ta, ngã mạnh xuống dưới đất.
Cậu lờ đi cơn đau, vội vàng nhìn xuống người trong vòng tay mình. Gojo Satoru nhìn qua cao xấp xỉ cậu, lại nhẹ như một chiếc lông vũ, cả người chỉ toàn là xương xẩu, cộm đau ngực của Geto.
Cậu đưa tay chạm lên mặt đối phương, nó nóng bỏng. Giật thót trong lòng, lúc này cậu mới phát hiện mặt Gojo đỏ bừng đến chói mắt, hô hấp so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Geto hít vào một hơi. Quả nhiên mấy câu vừa rồi không phải là cố ý thất lễ, chỉ là cậu nhóc cứng đầu đang sốt cao mà vẫn cố giằng co mà thôi.
Không biết vì sao, rõ ràng bản thân cũng chỉ mới mười ba tuổi, cậu lại bỗng nhiên sinh ra ý thức trách nhiệm với Gojo.
Mình phải mang cậu ấy về. Geto nói với chính mình. Đang ốm mà còn phải màn trời chiếu đất như này thì thực sự hơi đáng thương, nếu là Minako thì nhất định cũng sẽ làm như vậy.
Vì thế, cậu bé Geto Suguru bắt đầu cố gắng nâng một người bất tỉnh rời đi. Nhưng đây hiển nhiên là mơ mộng hão huyền —— Sao cậu lại không rõ chứ, chỉ là bế tắc trong lòng không biết để đi đâu.
Nhưng thực tế cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết tâm. Cho đến khi trăng non leo lên màn trời, Geto cũng không thể kéo Gojo rời đi bến tàu. Cậu cúi đầu nhìn cậu bé với khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi uất ức vô tận, hốc mắt cũng đỏ lên.
Thôi bỏ đi, người này không thân cũng chẳng quen, còn là một tên khả nghi nhập cư trái phép, hay là cứ ném cậu ta chỗ này tự sinh tự diệt đi. Cậu nghiến răng suy nghĩ, cố gắng rút lại nỗi bất bình dày đặc trong lòng.
Nhưng cậu chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ choai choai mới lớn, dù có trưởng thành sớm thì cũng luôn có một số việc không thể xử lý được. Buồn phiền nghẹn trong lòng cả buổi, Geto ngồi bệt xuống, tay vẫn nắm chặt cổ áo của Gojo, trong lòng lại một lần nữa dâng lên cảm giác mệt mỏi sâu sắc.
Trường học nhàm chán trước sau như một, giáo viên nhân viên lừa trẻ con bằng đủ loại chiêu trò, chỉ mong đến khi cuối kỳ nhận được tiền lương thưởng không đủ để mua một bộ vest; giữa trưa là "Kỳ Thông Khí" hàng tháng, các kỹ sư gióng trống khua chiêng kinh động cả thành phố, đặt diện mạo xấu xí nhất của Khu Năm lên mặt bàn, nhận lời khen ngợi với thái độ nửa vời thích thú.
Không giống như hầu hết bạn cùng lứa của mình, Geto biết thứ nằm dưới nền đất là gì: Ngoại trừ cấu trúc chịu lực hỗ trợ bề mặt, thì còn lại là miên man những công trình nhà xưởng. 70% công nghiệp nặng năm khu của loài người đều nằm ở dưới lòng đất của Khu Năm, ống khói ngày đêm thải ra khí thải, vô số công nhân chạy từ đầu này sang đầu kia của dây chuyền sản xuất như đàn kiến tràn lan trên khu rừng sắt thép .
Tận đến khi Gojo Satoru chui ra từ xuồng cứu sinh, đầu bạc mắt lam như chú nai con kinh ngạc. Cậu ta như một vị thần minh đi lạc vào Khu Năm, ngang nhiên đánh thức những điều thừa thãi đang trói buộc Geto, vì vậy cậu xuyên qua sương mù, tự nhiên muốn vươn tay đi bắt lấy chùm sáng ấy.
Khi đó, Geto không biết phân biệt những cảm xúc phức tạp như vậy. Cậu chỉ đưa tay lên, xuyên qua lớp quần áo áp vào trái tim mình, cảm nhận con số có chút nóng bỏng được khắc ở đó.
"Giá trị định hướng: 65".
Giống như tất cả những người sống trong thiết tường thành, con số này đã có sẵn từ khi mới sinh ra. Chỉ vì một "Chuỗi gen" nhẹ hơn cả một tờ giấy này, kích thước tuyến tính của nó quyết định địa vị xã hội và mức sống của mỗi đứa trẻ sơ sinh trong suốt quãng đời còn lại của họ, tuỳ tiện đến mức khiến Geto muốn bật cười.
Lúc này, cậu một tay nắm chặt Gojo, một tay chạm lên con số lạnh như băng, thấy ước mơ mình ấp ủ bấy lâu nay bật nảy lên, mầm non xanh ngọc xuyên qua đất, lộ ra một chút góc nhọn.
Đây là cái gì? Geto mông lung nghĩ.
Nó sẽ là cái gì đây?
Một tiếng vang nặng nề ầm lên, tiếng máy móc hoạt động lại lần nữa truyền từ phương xa đến. Nửa khu Đông bị dốc lên đang từ từ kéo xuống, ngang nhiên chạm đất sau tiếng "Rắc" lớn. Tầng đất đá kín kẽ hồi phục như lúc ban đầu, thảm thực vật vừa vặn che lại vết nứt, lớp bề mặt của Khu Năm một lần nữa trở lại thành một mảnh.
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Ánh trăng treo giữa bầu trời, gió đêm mang theo hơi lạnh thanh thanh. Mấy con hải âu đáp trên mạn buồm của tàu thuỷ, tiếng hót cao vút vang cắt qua không trung, truyền đi thật xa.
Geto không biết mình đã ngồi bao lâu, cảm giác đói và buồn ngủ cùng nhau ập đến. Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể như bị thiêu đốt của Gojo dưới lòng bàn tay, chình bản thân mình cũng không rõ đến tột cùng mình bị làm sao vậy.
Lúc hoảng hốt, Geto nghe thấy có người đang gọi cậu. Cậu mơ hồ đáp lại, gần như bị cơn buồn ngủ đánh úp. Âm thanh kia ngày càng vang rọi, cho đến khi ánh đèn pin chói lòa nhoáng lên, soi tầm nhìn thành một mảnh màu trắng như tuyết.
"Suguru!" Higushi Minako từ trong bóng tối xuất hiện với vẻ mặt nôn nóng: "Con đi đâu vậy! Sao giờ này còn chưa về nhà?"
Geto nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, chợt thả lỏng xuống.
Không thể buông tay.
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, trong đầu Geto chỉ còn lặp đi lặp lại một câu nói. Cậu không biết mình có nói ra hay không, hoặc là Minako căn bản không đến, mọi thứ chỉ là tưởng tượng trong cái cơ hàn của cậu;
Nhưng cậu đã siết chặt ngón tay mình, nắm chặt lấy Gojo cũng đang chật vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top