Seirein

Ngày 24/12/2007
"Suguru, tớ muốn ăn bánh ngọt!"
Gojou không biết từ đâu chui ra, đột nhiên lao đền ôm chầm lấy Getou, miệng liên tục lặp đi lặp lại "bánh ngọt, bánh ngọt". Getou bị đột ngột ôm lấy cũng chỉ khẽ mỉm cười, hắn gập cuốn sách lại, để sang một bên rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng đang cọ cọ vào cổ mình.
  "Rồi rồi, vậy cùng đi đến tiệm bánh nhé."
  "Ừm." – Gojou cười híp mắt đáp lại, em và hắn thả nhau ra khỏi cái ôm siết chặt, thay vào đó, Getou nắm lấy tay em, thẳng tiến đến tiệm bánh.
  Đến nơi, Gojou chọn hết loại bánh này đến loại bánh khác. Cảm tưởng như thế nếu Getou không ngăn lại, em sẽ mua cả cái tiệm này luôn mất. Sau khi mua xong, hai người đến quán cà phê đối diện tiệm bánh và cùng ăn. Nói là cùng ăn nhưng thực ra, Getou chỉ vừa nhấm nháp cốc cà phê đen vừa nhìn chăm chăm tình yêu của đời mình hạnh phúc thưởng thức những chiếc bánh kia. Getou cá chắc rằng sẽ chẳng có gì trên đời làm Gojou sung sướng bằng đồ ngọt đâu. Ay da, sao tự dưng Getou Suguru này lại thấy ghen tị với mấy cái bánh vô tri thế nhỉ?
  "Suguru, tớ thấy Shouko nói tối nay ở Shinjuku sẽ tổ chức lễ hội Giáng Sinh, chúng ta đến đó chơi đi!"
Aaa, giọng nói này, giọng nói này là của Gojou Satoru. Cuối cùng người yêu của Getou cũng chịu để ý đến anh rồi. 'Haha, mấy cái bánh ngọt kia, ta đã thắng!'
E hèm, bình tĩnh nào Getou Suguru...
  "Vậy tối nay 7h30, được không?"
  "Tớ muốn đi chơi cả ngày hôm nay cơ! – Gojou hồn nhiên nói, kèm theo là tiếng cười khúc khích nghịch ngợm.
  "Cậu định trốn học?" – Getou hỏi, một bên lông mày hơi nhếch lên.
  "Ừ."
  "Thầy Yaga sẽ giận lắm đó."
  "Kệ đi."
Getou thở dài bất lực, cái tính cách vô kỉ luật này của Gojou thật khiến người ta mệt mỏi.
  "Thôi được rồi, tùy cậu vậy."
Ừ, mặc dù Gojou Satoru là một kẻ vô kỉ luật, lại còn lông bông nữa, ấy vậy mà chỉ cần em vui, Getou Suguru luôn sẵn sàng chiều theo những gì mà em muốn. Bởi,
Getou Suguru yêu Gojou Satoru
Gojou Satoru yêu Getou Suguru
Họ yêu nhau, rất nhiều...

Ngày hôm đó, hai người đã đi chơi đến tận tối muộn và đương nhiên, khi quay về học viện, cả hai đã bị thầy Yaga sạc cho một trận lên bờ xuống ruộng cùng quà đi kèm là mỗi người hai cái cốc đầu.
  "Suguru, đau quá đi!"
Sau khi đã yên vị trong phòng (của Getou ), Gojou liền biến thành con mèo, chui vào lòng hắn mà mè nheo kêu đau loạn lên về cục u trên đầu mình.
  "Lỗi của Satoru mà." – Getou nói với giọng khiển trách, nhưng tay vẫn đưa lên xoa xoa đầu em.
  "Ưm, nhưng không phải do Suguru chiều tớ sao?"
  "Rồi rồi, vậy thì tại tớ."
  "Đúng, là lỗi của cậu!"
Getou lại thở dài, nhưng sau tiếng thở dài ấy là một nụ cười đầy ngọt ngào, nụ cười chỉ dành riêng cho Lục nhãn Gojou Satoru.
  "Satoru, tớ yêu cậu."
Gojou bất ngờ "A" lên một tiếng, thoáng cái mặt em đã đỏ bừng. Gojou Satoru nổi danh là một thiếu niên mặt dày hơn mặt đường, nhưng hiếm ai biết rằng chỉ cần Getou nói ra những lời kia là đã đủ để biến em thành quả cà chua chín rồi.
Gojou vòng tay ôm lấy eo hắn, rúc vào bụng Getou che đi gương mặt nóng bừng, lí nhí đáp: "Tớ cũng yêu cậu."
Getou luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc trắng mềm mại của em, miệng gọi khẽ:
- Satoru, nhìn tớ này!
Lần thứ nhất, không có hồi đáp.
  "Satoru."
Lần thứ hai, vẫn không có tiếng trả lời.
  "Satoru à..."
Lần thứ ba, Gojou miễn cưỡng quay ra với hai tay ôm mặt.
Getou khó khăn vừa dụ dỗ vừa dùng sức gỡ hai tay che mặt của Gojou ra, mất bao lâu cố gắng, em mới chịu bỏ tay xuống, để lộ gương mặt vẫn còn ưng ửng đỏ.
Người tóc đen kia cười "hì hì" thỏa mãn, cúi xuống đặt lên môi em một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước. Gojou mở to đôi mắt xanh xinh đẹp, ngây ngốc hồi lâu.
Getou lại nhân cơ hội, hắn cúi xuống một lần nữa, kéo Gojou vào nụ hôn sâu, Gojou sau khi hoàn hồn cũng phối hợp theo. Em hé mở miệng cho Getou luồn lưỡi vào, tìm đến trêu đùa đầu lưỡi đỏ hồng e lệ kia. Đôi môi em như một loại kẹo, ngọt ngào đưa con người ta vào sự mê luyến không lối thoát. Môi lưỡi cứ thế triền miên quấn quít thật lâu, đến khi lá phổi của cả hai đều kêu gào đòi không khí mới nuối tiếc tách rời, tạo nên một sợi chỉ bạc óng ánh mỏng manh gắn kết hai người. Mặt Gojou vẫn còn đỏ, nhưng là đỏ do nụ hôn nóng bỏng vừa nãy, bởi giờ đây em đã vất quách cái sự ngại ngùng thừa thãi kia qua một bên để tận hưởng cảm giác tuyệt vời của tình ái rồi. Em nhếch môi cười ranh mãnh rồi hôn lên môi hắn cái chóc, Gojou lần mò cởi bỏ dây buột tóc của Getou, thích thú nhìn mái tóc đen dài ấy xõa tung ra. Tay em nghịch nghịch một lọn tóc của hắn, thách thức cất giọng: "Giỏi thì đến đi!"
  "Cậu nói đấy nhé." – Vừa dứt lời, Getou đã đè Gojou xuống, hôn tới tấp lên vùng cổ của em.
  "Haha, không ngờ cậu lại là người như vậy đấy, Suguru!"
Đêm đông hôm đó, có hai người không ngủ. Mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, họ dính chặt lấy nhau, truyền cho đối phương hơi ấm từ cơ thể mình.

Đó đều là những kí ức ngập tràn hạnh phúc, nhưng sao bây giờ nhớ đến, trái tim lại đau nhói lạ thường...

Ngày 24/12/2017
Getou Suguru – chú nguyền sư tàn ác nhất thời đại, đã bại trận dưới tay Gojou Satoru, chú thuật sư mạnh nhất thế giới.
Mười năm kể từ ngày Getou bỏ trốn khỏi Cao chuyên sau khi tàn sát tất cả những người ở ngôi làng mà hắn đến làm nhiệm vụ, Getou gặp lại người mình yêu, Gojou. Nhưng trớ trêu thay, lần gặp lại này, một trong hai sẽ phải kết liễu người còn lại, thử hỏi có gì đớn đau hơn khi phải tự tay giết chết người thương. Vậy mà dù có đau đến nhường nào, họ vẫn buộc phải lao vào trận chiến ai oán này. Đương nhiên, ngay từ lúc bắt đầu, Getou biết chắc rằng bản thân sẽ thua, nhưng, hắn sẵn sàng chết dưới tay Gojou.
Tình trạng hiện tại của Getou chính là vô cùng thê thảm. Hắn mất gần như hoàn toàn phần thân trên bên phải và bị mất máu trầm trọng, đến thở thôi cũng đầy khó khan. Getou nhìn thẳng vào Gojou đứng cách đó không xa, nặng nề nói: "Ít nhất thì vào phút cuối, hãy nói ra một lời nguyền thật độc ác với tôi đi."
  "..." – Gojou nói với giọng bình thản nhất có thể, ai biết được đằng sau tấm băng bịt mặt màu đen kia là đôi mắt xanh buồn thảm.
Nghe xong, Getou hơi ngây ra rồi "Hầy" một tiếng, liền sau đó, anh nhẹ cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, Getou Suguru có được một nụ cười thật sự, không chút gượng gạo giả dối.
  "Satoru, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Nói đến đây, Getou nhắm hờ mắt lại, vết thương bên phải như thể chẳng tồn tại, hắn cứ vậy mà nhẹ nhàng đi vào cõi chết.
Sau khi Getou tắt thở, Gojou cởi bỏ chiếc băng bịt mắt ra rồi đi đến gần, em gồi xuống cạnh xác hắn, đan tay mình vào bàn tay đang mất dần đi hơi ấm kia, đầu tựa lên vai Getou, nghẹn ngào cất tiếng thì thầm: "Suguru, tại sao tớ lại phải làm vậy? Tớ không muốn giết cậu, không muốn cậu chết, một chút cũng không. Nhưng mà tại cậu hết đấy, tất cả là tại cậu, tớ ghét cậu, Suguru, tớ ghét cậu lắm!"
Gojou tuôn ra một tràng những lời lẽ trách cứ hỗn loạn, cứ một câu nói ra, em lại nắm chặt lấy tay hắn hơn một chút. Mười năm qua, Gojou đã trải qua rất nhiều trận chiến nguy hiểm nhưng có lẽ, đối với em, đây mới là trận chiến tàn khốc nhất.
  "Suguru, tớ yêu cậu, chỉ một mình cậu, chỉ duy nhất cậu thôi đấy, vậy mà tại sao, cậu lại ép tớ làm thế này?"
Tiếng nức nở vang lên mỗi lúc một rõ ràng, một dòng lệ nóng chảy dài trên má em, Satoru khóc mất rồi...

       'Này anh ơi, em nghe người ta bảo "tình chỉ đẹp khi tình dang dở", vậy tình mình là một mối tình đẹp, có phải không anh?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top