Chúc cả nhà ngon miêng ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
==========o0o==========
Trong căn phòng trọ nhỏ, dù đã bật máy lạnh ở nhiệt độ rất thấp cũng không cách nào át được sức nóng bỏng tỏa ra từ hai cơ thể đang quấn quýt trên giường.
Gojo ngồi tựa vào thành giường, mắt hơi khép hờ, một chân hắn gác lên vai Geto để cậu rúc vào giữa hai đùi mình. Cả cơ thể hắn lúc căng cứng lúc thả lõng hay mỗi đợt run rẫy đều tùy vào những cái mút mác, liếm lộng của của người kia.
Cảm thấy kích thích vật đang rất hưng phấn trước mặt vừa đủ, Geto cuối cùng há to miệng ngậm hết thứ nóng bỏng kia vừa đưa mắt thích thú qua sát từng biểu cảm đang dần trở nên khó khăn hơn của hắn.
Gojo ngẩng mặt thở dốc, bờ môi đang cắn chặt bật ra mấy tiếng rên nhỏ đã cố đè nén trong cổ họng. Nơi mẫn cảm nhất của cơ thể giờ đây được bao trọn, chăm sóc trong khoang miệng ướt át, ấm nóng mang lại cảm giác sung sướng, thoải mái vô cùng.
Giữa phút giây khoái lạc, hắn vô thức cúi đầu nhìn Geto thì bắt gặp ngay ánh mắt người kia cũng đang chiếu thẳng vào mình thật trần trụi, thẳng thắng.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Geto giữa hai chân hắn với mái tóc dài lõa xõa trông rất tùy tiện nhưng lại tăng mấy phần quyến rũ lạ kì. Ánh mắt cậu nhìn hắn thâm trầm, âm ỉ hệt những cơn sóng ngoài đại dương tuy dữ dội cũng rất đỗi dịu dàng. Kể từ lúc nào nhỉ? Gojo chẳng thể nhớ nổi từ lúc nào chính mình nhận ra rằng ánh mắt kia vẫn luôn cứ thế bình lặng hướng về hắn, dành cho hắn, chỉ duy nhất một mình hắn. Ý nghĩ trong thoáng chốc ấy khiến trái tim hắn không ngăn được mà loạn nhịp, cảm xúc trong lòng cuộn lên nhộn nhạo, ngứa ngáy. Hắn đưa thay vén tóc, xoa xoa má Geto không nhịn được nói:
"Suguru chan~ đẹp nhất khi làm chuyện đồi bại với tớ đấy~...A!!!"
Geto đột ngột ép chặt miệng khiến hạ bộ Gojo bị đè phát đau. Hắn kêu lên một tiếng toang nổi cáu thì cơn đau bỗng chốc được thay bằng từng đợt khoái cảm khi Geto ngậm vật kiêu hãnh của hắn vào sâu trong cuốn họng rồi đẩy nhanh tốc độ. Gojo chẳng còn tâm trí đâu mà nổi giận. Hắn hít thở những hơi nặng nhọc, cảm thấy bản thân sắp không xong.
"Ưm...tớ ra...Suguru tớ ra..."
Cậu tất nhiên biết hắn sắp bắn nhưng không nhả ra mút chặt một cái. Như dự đoán Gojo rùng mình rồi ra toàn bộ trong miệng cậu.
Geto thong thả nuốt xuống hết toàn bộ, liếm mép hài lòng. Tinh dịch của Gojo có vị khá đặc biệt. Không biết có phải do ăn quá nhiều đường hay không mà nó có vị ngọt nhẹ, không hề tanh. Tuy rằng rất dễ nuốt nhưng cậu vẫn thầm ghi nhớ trong lòng phải quản lí kĩ hơn chế độ ăn uống của tên nhóc kia, nếu không sớm muộn hắn cũng mắc bệnh tiểu đường cho xem.
Gojo cả người đỏ ửng, mái tóc màu tinh khôi rũ xuống che đi đôi thiên thanh đang mơ màng. Đầu hắn cúi thấp, hơi thở rối loạn. Đang còn đê mê trong dư âm cao trào còn chưa tan hết thì người hắn đột nhiên bi kéo xuống, lật lại. Chưa kịp hiểu gì thì cảm giác mát lạnh ở cửa sau khiến hắn giật nảy mình.
"Hả!!? Kh...khoan đã Suguru tớ chưa...A!"
Geto vừa đổ dầu bôi trơn vị dâu yêu thích của tên nhóc kia lên tay thì trực tiếp cho một ngón trỏ vào hậu huyệt của hắn nhẹ nhàng chà xát, cảm nhận nơi ấm nóng bên trong.
"Hmmm...tên khốn này hmm... tớ đã nói chưa được m... A..."
Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời than vãn của Gojo cứ thế cho thêm ngón tay thứ hai vào đâm chọc mạnh bạo hơn. Geto gập đốt ngón tay ma sát vào vách thịt mềm mại vừa nhấn vừa mân mê. Đến khi vừa chạm vào một khối nhỏ gồ trên ngón tay, trơn láng và hơi mềm thì ngay lập tức cơ thể Gojo liền run rẫy mạnh. Hắn trợn to mắt chồm người tới phía trước để tránh né thì liền bị Geto túm chặt eo, nâng hông lên cao rồi cho luôn ngón tay thứ ba vào. Cậu không trực tiếp chạm vào điểm G mà chỉ nhấn nhá vùng xung quanh như muốn trêu chọc.
"A a...Suguru tớ...ưm...tớ...tớ không chịu nổi..." Kích thích chồng chất kích thích khiến cơ thể Gojo cảm thấy quá tải, dẫu sao hắn cũng chỉ vừa mới ra cách đây không lâu.
Geto hơi buồn cười nhìn cơ thể không ngừng vặn vẹo trước mặt nom có chút đáng thương. Cậu cúi xuống vuốt ve rồi ấn môi mình lên phần gáy nhẵn nhụi, hôn lên cả phần chân tóc được undercut gọn gàng. Bấy giờ mới cảm thấy người dưới thân thoáng thả lỏng. Qua nhiều lần kinh nghiệm, Geto biết hắn có rất nhiều điểm nhạy cảm mà chỉ cần chọc trúng thì liền trở nên rất ngoan. Cậu nhân lúc này ngẩng đầu qua cắn vành tai hắn nói lời dụ dỗ.
"Làm sao đây, định giúp cậu giải quyết tí thôi nhưng giờ tớ lỡ cương rồi sao giờ~?" Giọng Geto hơi khàn đã thế còn có tình bắt chước theo cái điệu uốn âm cuối quen thuộc của ai kia.
Kiểu này là đang ép buộc con người ta đồng ý còn bày đặt hỏi ý kiến! Giả tạo quá mức!
Gojo thầm rủa sả trong đầu nhưng chẳng hiểu sao lúc mở miệng thì chỉ thều thào được đúng có một câu.
"Nh...Nhẹ chút thì... cũ...cũng được."
Con mẹ nó ngu xuẩn.
Gojo Satoru đúng là đồ ngu xuẩn!
Geto thoáng nhìn hắn vùi đầu xuống gối để lộ vùng má hây hây đỏ thì ráng nhịn không cười ra tiếng. Cậu xoay người kia lại đối diện với mình.
"Được. Cậu bảo nhẹ đấy nhé!"
Sau khi rút ba ngón tay nhớp nháp dính đầy dầu bôi trơn ra, cậu chầm chậm đẩy hạ bộ đã sớm cương cứng vào bên trong lỗ nhỏ nóng ẩm vừa được khuếch trương kĩ càng.
"Ự...ưm...hmm..."
Gojo hơi thở hỗn loạn, ưỡn người rên rỉ khi cảm nhận bên trong dần được lấp đầy bởi thứ cứng rắn, thô to của người kia.
"Đau không?" Bên trong Gojo vừa căng chặt vừa ấm mềm bao bọc lấy cậu cực kì nóng bỏng. Hơi thở Geto trở nên nặng nề, cậu kiềm nén khát khao được đâm chọc mà ân cần hỏi.
"Hm...Nói đau thì cậu liền lấy nó ra hả?" Hắn cau có đáp lại.
"..."
Nhưng sau đó quả thật Geto đưa đẩy rất nhẹ nhàng, không hề làm gì quá trớn. Cậu rướn người tới hôn lên đôi môi đang mím chặt của hắn. Cả hai lần nữa môi lưỡi cùng hơi thở quấn quyện, giao nhau nhịp nhàng, ướt át. Nụ hôn kết thúc với cái nút chặt nơi đầu lưỡi, thế rồi cậu lại lần xuống cần cổ đang ngẩng cao mời gọi mà cắn nhẹ nơi yết hầu cảm nhận nó khẽ run lên...
Được người kia âu yếm, dịu dàng đối đãi khiến mọi đau đớn của hắn dần chuyển sang những cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Mới đầu Gojo cô cùng thoải mái hưởng thụ nhưng dần dần qua 10 phút, 15 phút sau thì hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Gáy, tai, cổ, cổ tay, cằm,.. mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều được Geto kích thích triệt để khiến cả người hắn dần nóng lên khao khát. Thế nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà người kia cứ mãi giữ nguyên một tốc độ chầm chậm và gậy thịt nóng bỏng bên trong chẳng hiểu kiểu gì cứ đâm vào gần điểm ấy nhưng cứ gần đến thì lại lui, cạ lui cạ tới mãi không trúng chỗ ngứa thì hắn bắt đầu thấy cả người rứt rứt.
"Ưm...này Suguru...ờm..."
"Hửm" Geto cười thầm trong bụng khi thấy đối phương bắt đầu có phản ứng,
"Cậu nhanh một chút được không? Tớ thấy ở trong...khó chịu lắm."
"Tại sao? Không phải cậu bảo tớ phải làm NHẸ hả Satoru?" Cậu cười cười vẫn vẻ dịu hiền vô biên nhìn hắn. Nhưng mấy ai hay cái điệu cười giả lả này chính xác là CƯỜI ĐỂU.
"Con mẹ nó cậu cố tình bức tớ đúng không!!!?" Gojo thoáng chốc tức giận khi biết nãy giờ tên này là đang cố tình trêu đùa hắn.
"Oan cho tớ quá, tớ nghe lời cậu làm nhẹ nhàng hết sức rồi còn gi-"
Chưa nói hết câu thì Geto đã bị lật ngược xuống nằm dưới.
"Nhẹ nhàng cái đ*o gì tầm này nữa hả thằng khốn!!" Cuối cùng hắn nhịn hết nổi mà leo thẳng lên người cậu quyết định tự thân vận động.
"Ư-..."
Ở tư thế này có thể đâm vào rất sâu. Hắn rên dài một tiếng, cơ bụng hơi gồng lên. Hai chân Gojo hơi bủn rủn, phải chờ một lát để cơ thể thích nghi với vật thô lớn trong người mình rồi mới bắt đầu tùy ý nâng hông chuyển động thác loạn, miệng không ngừng rên rỉ nỉ non.
Geto dở khóc dở cười nhìn cơ thể đẹp đẽ như điêu khắc đang nhún đến hăng say trên người mình. Cậu lơ đãng nhìn theo giọt mồ hôi trên thái dương người kia từ từ đọng lại trên hàng mi dài trắng muốt như màu tóc, lướt qua đôi mắt đang mờ đi vì hứng tình vẫn không quên lấp láy, trượt dài trên chiếc mũi cao thẳng xuống đôi môi nhỏ hé mở đang thốt ra những âm thanh kích tình, nó chầm chậm tụ lại dưới cằm người nọ rồi vì những rung động dữ dội mà nhỏ xuống hai đầu ngực đã cương lên đỏ hồng sau đó lại lăn xuống từng thớ cơ bụng săn chắc và cuối cùng kết thúc ở bắp đuồi nõn nà đang không ngừng lên lên xuống xuống theo nhịp.
Geto dường như quên cả cách thở trước mỹ cảnh quá mức tráng lệ trước mắt. Cậu thấy cơ thể mình khô nóng và hạ bộ càng trướng lớn. Mà người cảm nhận rõ điều đó nhất không ai khác là Gojo.
Hắn hơi tròn mắt nhìn cậu nhưng một chốc sau liền chuyển sang ánh nhìn khiêu khích. Hắn nén tiếng thở dốc rồi bắt đầu mở miệng cợt nhả.
"Ngắm Anh ở trên làm Em hứng hả SuGUrU cHaN~~"
"Im miệng!" Geto cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi trầm giọng cảnh cáo.
Nhưng một lần nữa xin nhớ lại, Gojo Satoru là kiểu người thế nào? Trông thấy biểu cảm nhẫn nhịn lẫn giận dữ của cậu chỉ khiến hắn càng hưng phấn. Máu liều chảy ngược lên não thúc giục hắn cuối xuống vén mấy sợi tóc đen dài của Geto sang một bên rồi ghé sát bên tai thủ thỉ.
"Suguru chan~ a...Suguru kun~ Suguru~ hmm... bé yêu Suguru gọi anh một tiếng oniichan xem nào~ Ưm!!"
Geto thình lình trở người đè hắn xuống, hung hăng lấy tay bịt chặt miệng hắn.
"Đã nói cậu câm miệng rồi mà Satoru!" Ánh mắt Geto giăng đầy tơ máu triệt để không còn bất kì tia mềm mại nào.
Chỉ vừa nhận thấy cơn thịnh nộ âm ỉ trong mắt người kia thoáng chốc Gojo liền có chút lo sợ. Hắn định bụng dở mấy trò nhõng nhẽo để làm hòa thì một giây sau liền không thốt nên lời.
Gojo ngửa đầu ra sau há to miệng nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào được phát ra. Đầu óc hắn choáng váng đến mất hết nhận thức bởi cú thúc mạnh bạo thẳng vào điểm mẫn cảm nhất bên trong. Một dòng khoái cảm bung tỏa chạy tán loạn khắp cơ thể rồi đánh thẳng vào đại não tựa một cơn bão không báo trước khiến hắn không kịp phòng bị mà quay cuồng.
Geto quả thật mất kiểm soát. Cậu chẳng còn chút kiêng nể nào mà cứ thế xỏ xuyên đến tận cùng, cứ thế vừa thúc vừa ép chặt người dưới thân ngăn không cho phép hắn trốn tránh.
Gojo bất lực nắm chặt ga giường vòng đôi chân dài quanh hông Geto, mấy đầu ngón chân vì kích thích quá độ mà duỗi thẳng. Điểm G liên tục bị đâm chọc khiến hắn sướng đến phát run. Sau một hồi, nhận thấy bản thân sắp đến cực hạn liền theo phản xạ muốn đưa tay tự an ủi thì ngờ đâu hai tay đã sớm bị Geto khóa chặt.
"Su..Suguru..th...tha mạng..ưm..tớ không chịu nổi nữa..a..!!"
"Tha gì cơ?" Geto cắn mạnh vành tai hắn hỏi với giọng điệu châm chọc.
"Tớ sai rồ...A...sai rồi mà~ ưmhmm..." Một cái đỉnh sâu làm hắn như vỡ tan, nước mắt sinh lí thi nhau ứa ra giàn giụa cả khuôn mặt.
"Nói! Cậu sai cái gì hửm?" Cậu là đang muốn bức người này phát điên chứ không hề có ý buông tha.
"Sai sai sai cái gì cũng sai..a..sai hết..xin lỗi xin lỗi...ư..Suguru~ tớ biết lỗi rồi...ha-" Gojo nói năng loạn xạ hết cả lên. Hiện giờ trên người hắn chỗ nào cũng bứt rứt khó chịu như có ngàn con kiến châm chích tê rần cả người. Đến mức này mà người kia chẳng chề giảm chút lực đạo nào, hắn quyết định đánh liều mang hết vốn liếng ra van nài.
"Suguru senpai~ Suguru san~ Oniichan~ Geto oniichann~ a tha cho em đi m-.........???!!!!!!"
Hắn bất giác ngậm chặt mồm. Một tiếng cũng không dám hé miệng khi vừa nhận ra một điều đáng sợ hãi...
Gậy thịt vốn đã gồ ghề, thô to đang không ngừng bành trướng trong hậu huyệt. Vách thịt mềm mại căng chặt phát đau, thậm chí còn có thể phác họa nên cả dáng vẻ hung hãn của thứ kia hiện giờ.
Hắn hoàn toàn câm nín, toàn thân lạnh toát chỉ biết trố mắt nhìn Geto đang ngừng lại thở dốc. Từng thớ cơ phập phồng, bóng loáng vì mồ hôi. Người cậu gồng lên căng cứng xem chừng đang kiềm nén rất khó khăn.
"Tất cả là do cậu tự chuốc lấy Satoru." Geto gầm gừ chất giọng khản đặc trong cổ họng, rê môi dọc từ cổ đến ngực rồi cơ bụng, mỗi nơi đi qua đều lưu lại những dấu răng nông sâu hết sức nổi bật.
Gojo biết chính mình sắp không xong rồi. Đầu hắn không ngừng quay chữ nhảy số vắt óc nghĩ ngợi lát nữa phải bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, khóc lóc thảm thiết hay vứt hết mặt mũi mà van nài cầu xin luôn nhỉ. Dẫu sao với gương mặt đẹp trai đáng yêu như này chắc người kia cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà lượng thứ bỏ qua cho hắn mà đúng không? Đúng không!!
Rốt cuộc thì cả chiều hôm đó dù hắn đã rất bám sát kịch bản vừa vẽ ra trong đầu từ nài nỉ than khóc đến la hét chửi bới đủ thứ ngôn từ trên đời mà kết quả vẫn là bị đem thượng đến sống dở chết dở, hồn phách lưu lạc.
Trước bờ vực của 'cái chết' bỗng có một triết lí nhân sinh vô cùng sâu sắc nào đó xuyệt qua trong đầu hắn, nhắc nhở hắn một bài học không bao giờ được quên.
Tự tạo nghiệt
Không thể sống.
~~~~~~//~~~~~~
Mấy ngày sau đó Geto học hành cư nhiên thoải mái, thăng tiến vô cùng tốt. Chẳng còn quả đầu trắng nào vởn vơ xung quanh lúc cậu đang tập trung nữa.
Còn tên kia thì sau vụ ngày hôm đó đã để lại trong hắn một nỗi ám ảnh hết sức quái lạ. Cụ thể là cứ hễ mỗi lần nghe thấy ai gọi "Oniichan" thì cả người hắn liền không nhịn được mà run lên ớn lạnh, trong lòng nhộn nhạo thấp thỏm không thôi...
.
.
.
End.
==========o0o==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top