Chương 1 - You're my one and only
Gojo Satoru đã từng yêu say đắm một người.
Một người mà đã biến mùa hè nhàm chán năm ấy trở thành mùa hè khó quên nhất đời anh.
Một người mà cho dù đem hết thảy những suy tư mà anh dành cho người cũng không thể đong đếm được.
Một người mà ra đi để lại cho anh hàng ngàn đớn đau.
Một người với cái tên Geto Suguru.
***
Giật mình mở to đôi mắt xanh biếc nhìn lên trần nhà. Gojo Satoru trầm mặc nhớ lại giấc mơ đêm qua.
Vẫn là mùa hè năm ấy. Vẫn là anh, là Shoko và các hậu bối. Nhưng lại không có bóng hình của người mà anh luôn đặt ở nơi đầu tim. Hoàn toàn không có bóng hình của Geto Suguru. Như thể trên đời này chưa từng tồn tại một người như vậy...
Cốc, cốc, cốc...
Tiếng gõ cửa vọng vào cắt đứt suy nghĩ của Gojo Satoru.
"Thầy Gojo!!! Thầy làm gì mà không đứng lớp vậy??!" Là Nobara Kugisaki, một trong số các học trò trong khoá này của anh.
"Thầy Gojo, Fushiguro sắp phá cửa luôn rồi kìa, thầy không định ra hả?"
"Tôi không có nhé!!!"
Và Itadori Yuji cùng với Fushiguro Megumi.
Gojo Satoru cảm giác như bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Anh lê từng bước nặng nề ra mở cửa cho lũ học trò.
"A! Sensei!!!"
Yuji và Nobara cùng hét lên.
Khoé miệng anh khẽ kéo lên một nụ cười gượng gạo. Anh không thể để lũ nhóc này lo lắng được.
"Thầy khóc sao, Gojo - sensei?" Nobara đi lại nhìn quanh người anh rồi nói.
Rõ vậy ư? Anh tự hỏi. Trong thoáng chốc Gojo Satoru đã vô thức đưa tay sờ lên gò má của bản thân.
Có lẽ cả đời này người mang cho anh nhiều niềm vui, nụ cười nhất lại chính là người mà anh bật khóc hằng đêm khi nghĩ về.
"Mà thôi!" Nobara chống tay vào hai bên hông rồi hét lớn. "Fushiguro, Itadori!!! Lôi thầy ấy đi chơi thôi!!!"
Rồi không để anh có thêm một lời ý kiến hay thay quần áo nào mà lôi thẳng anh đến cái trung tâm giải trí và vui chơi bậc nhất cái Tokyo.
Có lẽ, Gojo Satoru thấy bản thân mình đang dần tốt hơn. Một phần phải chăng do ba đứa học trò này của anh?
Nó cho anh cái cảm giác như được quay trở lại là anh của những ngày vô lo vô nghĩ. Quay trở lại là anh của những ngày sống hết mình với tuổi trẻ. Và quay trở lại là anh của những ngày còn có người bạn thân đầu tiên và duy nhất cũng là người mà Gojo Satoru trao trọn trái tim của mình.
Suy cho cùng mọi sự dang dở đều để lại những luyến lưu vô hạn.
"Thầy ơi!!! Cứu em!!!"
Tiếng Yuji là hét đằng xa. Cạnh đó là Nobara với nụ cười đáng sợ đang kéo tay Yuji lên tàu điện siêu tốc cho bằng được. Và Megumi thì đang bị cậu nhóc tóc hồng bám chặt lấy.
"Ha ha ha!!!" Tiếng cười lanh lảnh của Gojo Satoru vang vọng khắp nơi. Rất nhiều người vì nghe thấy tiếng cười đó mà bất giác quay lại nhìn.
Yeah!!! Thầy ấy cười rồi!!! Mới ban nãy thôi, khi thấy khuôn mặt trầm ngâm tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được ở ông thầy luôn vui vẻ của bộ ba đó.
Vậy nên Nobara đã cùng hai người làm mấy trò con bò hòng làm ông thầy của họ vui vẻ hơn. Nhưng có ai giải thích hộ Yuji rằng tại sao mà cậu vẫn bị lôi lên tàu điện siêu tốc cho dù đã khóc lóc ỉ ôi đến vậy rồi???
***
Có vẻ như buổi đi chơi hôm đó không nhàm chán như anh nghĩ. Rõ ràng một điều rằng anh cũng đang dần hoà vào bầu không khí mà lũ trẻ này tạo ra.
Có lẽ là vậy...
Gojo Satoru cứ bước đi vô định, anh cứ thế để mặc cho cảm xúc dẫn bước cho anh. Để rồi đến khi định thần lại, anh đã đứng trước nơi mà Geto Suguru đã ngã xuống.
"Ha, cuối cùng vẫn là nơi này sao?"
Khẽ cười nhạt một tiếng, anh ngồi xuống, dưạ lưng vào bức tường chỉ còn lại những mảnh vỡ từ cuộc chiến đó.
"Cũng lâu rồi nhỉ, Suguru?"
"Tớ đã chẳng dám đặt chân tới đây kể từ khi đó..."
Rồi dường như chẳng thể kìm nén được nữa, anh gục đầu xuống, để mặc cho nước mắt cứ lăn dài trên má.
"Tớ nhớ cậu lắm, Suguru... Tớ đã tự dặn bản thân rằng không được khóc rồi... Nhưng... tớ không làm được..."
Anh cứ thế mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Từ rất lâu rồi, Gojo Satoru đã từng quên mất các khóc, vậy mà con người đó hết lần này tới lần khác khơi dậy những cảm xúc trong anh.
Trời đã xế chiều, ánh tà dương heo hút nơi phía cuối chân trời. Gojo Satoru đã thôi khóc, có vẻ anh đã ngồi đây khá lâu rồi. Từ từ đứng dậy, anh quay trở lại căn phòng của mình.
Sau tất cả, Geto Suguru dường như là một biến số trong cuộc đời của Gojo Satoru. Một biến số mà có lẽ cả đời này luôn khảm sâu trong anh.
Trượt dài xuống cánh cửa phòng, anh trầm ngâm nhớ lại những điều đã cũ, những gì mà anh đã để vuột mất, và cả những gì anh nhận được.
Đôi lúc ta cảm tưởng như đã có mọi thứ trong tay nhưng đôi khi nhìn lại ta mới bàng hoàng nhận ra ta chẳng có gì.
Có lẽ rằng người ta đã sai khi nói rằng anh là người mạnh nhất... Bởi nếu là người mạnh nhất thì anh đã bảo vệ được người anh muốn bảo vệ nhất.
Có lẽ bảo vệ mọi người lại khó hơn anh nghĩ... Bởi nếu mọi thứ đã dễ dàng thì những người thân yêu nhất với anh đã chẳng lần lượt ngã xuống.
Có lẽ... chết đi sẽ dễ hơn chăng?
Gojo Satoru giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân. Chẳng phải anh đã từng từ bỏ ý nghĩ đó rồi sao?
Nhưng nó là lại là lối thoát...
Một lối thoát dành cho bản thân anh, cho tình cảm của anh và cả cho thế gian này.
Ngày hôm nay đối với anh có thể nói là một ngày tuyệt vời. Ít ra là vậy.
Anh thật sự cảm ơn lũ nhóc vì đã ở bên anh suốt thời gian qua.
Cảm ơn lũ nhóc vì đã kéo anh theo khi chúng nhận thấy được anh thực sự đang không hề ổn.
Cảm ơn vì đã cố gắng làm anh cười.
Cảm ơn vì tất cả...
Anh đã thật sự biết ơn lũ nhóc, bọn chúng đã cho anh một lý do để tồn tại. Anh chắc chắn nó sẽ luôn là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Nhưng có vẻ anh không giữ được với chúng lời hứa rằng sẽ chụp cùng chúng một bức ảnh khi chúng tốt nghiệp nữa rồi. Anh đã cố gắng làm hết sức có thể rồi. Anh đã làm hết những gì cần làm rồi...
Cũng đã đến lúc anh rời khỏi thế gian này rồi... Anh cần làm nó, dù biết nó có thể sẽ gây ra bao đớn đau cho người ở lại... Nhưng anh nhớ hắn rồi...
Làm ơn, hãy cho anh ích kỷ một lần này thôi...
Đưa tay lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Anh lấy từ đó ra một cái lọ trắng.
Có lẽ ông trời biết trước rằng Gojo Satoru sẽ có ngày hôm nay...
Dốc hết những viên thuốc trong lọ xuống cổ họng. Gojo Satoru cảm giác như có một ngọn lửa bùng lên trong ruột gan anh vậy. Uống lấy vài hớp nước, anh ngồi bệt xuống sàn. Rồi từ từ lịm dần đi.
"Có lẽ đã đến lúc rồi..."
Gojo Satoru dần cảm thấy khó thở. Trong đầu anh, những kí ức dần hiện lên như một thước phim quay chậm. Cả cuộc đời Gojo Satoru gần như chỉ toàn là một đống hỗn độn.
Đến cuối cùng vẫn là cậu sao.... Suguru?
Suguru, tôi nhớ cậu rồi...
Đưa tôi theo với...
Xin cậu...
***
Sải bước trên con đường được nhuộm vàng bởi ánh đèn đường trời khuya, Itadori Yuuji, Nobara Kugisaki và Fushiguro Megumi đang tha một đống đồ ăn về phòng. Tiếng cười nói của họ vang vọng khắp các con phố. Nhiều người nhìn vào họ nở nụ cười, thầm cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt.
Đột nhiên, Nobara quay sang Yuuji hỏi: "Nè, Itadori, Fushiguro."
Hai người quay sang ngơ ngác: "Hả?"
"Đã hơn nửa ngày không thấy thầy Gojo ra khỏi phòng rồi, không biết thầy có làm sao không nữa." Cô đắn đo.
"Nếu tò mò thì đi đến chỗ thầy ấy đi." Maki từ đằng sau tiến lên nói, gương mặt nhăn lại như có vấn đề gì đó.
"A, chị Maki, sao chị lại nhăn nhó thế chứ?" Nobara hỏi.
Maki chỉ vào ba người bọn họ: "Cả ba người, đi theo tôi." Rồi quay người đi thẳng.
Trên đường, Nobara tìm mọi cách cạy miệng để moi được chút thông tin nào đó về người thầy của cô nàng từ miệng của Maki, nhưng tất cả đều không thành công. Không còn cách nào, họ chỉ có thể lẳng lặng đi theo Maki cùng với sự tò mò vô hạn.
Về lời chị nói,
và cả thái độ của chị.
Nhưng ngay khi bước vào nơi ở của thầy họ, và cả bọn họ nữa. Khoảnh khắc lúc đó, tất thảy mọi thứ dường như... chết lặng.
Khu nhà vốn bình yên giờ đây nhường chỗ cho sự bàn tán từ những người xung quanh. Xe cảnh sát, và cả cứu thương, những con người muốn xem náo nhiệt, vây kín lấy khu nhà. Ánh đèn xe, đèn pin chiếu sáng cả khu nhà vốn tịch mịch và có phần hơi u tối.
Họ đứng chôn chân tại đó, sự bất an từ sâu trong tâm can họ tỏa ra ngày càng nhiều. Mãi cho đến khi, dòng người nhốn nháo đó tách ra.
Một đoàn người áo trắng đi ra từ đó. Có thể là pháp y. Cũng có thể là cứu thương. Nhưng họ không còn để ý đến những thứ đó. Sự chú ý của họ đổ dồn về người đang nằm trên cáng mà họ vác trên tay mà chuyển lên xe cứu thương. Mái tóc trắng bạc, cùng đôi mắt nhắm nghiền. Làm sao mà họ có thể không nhận ra cho được.
Người thầy của họ.
Người mà mới sáng ngày hôm đó còn cười nói vui vẻ với họ. Tại sao giờ đây...
"Ông bác lao công khi đang dọn dãy hành lang của khu nhà thì nghe thấy từ trong phòng thầy có tiếng gì đó đổ vỡ, vì lo lắng, ông ấy đã đập cửa gọi thầy ấy nhưng không thấy trả lời, đến khi mở ra thì đã..." Maki nói.
Nobara là người bật khóc trước tiên. Gần như đồng thời, cả ba người cùng chạy về phía xe cứu thương hỏi tình hình rồi cùng leo lên trên đó.
Từ khu nhà đến bệnh viện cũng chỉ khoảng chưa đến mười phút. Nhưng cảm nhận độ ấm của bàn tay củ Gojo Satoru dần lạnh đi, họ càng cảm thấy, quãng đường dường như được kéo dài ra vô tận.
Trong suốt cuộc đời của Megumi Fushiguro, chưa bao giờ y thấy hai người bạn vốn năng động lại trở nên ít nói đến như vậy. Bốn tiếng ngồi trước của phòng phẫu thuật là bốn tiếng dài nhất mà họ từng trải qua. Chưa bao giờ họ thấy một người trần đầy năng lượng, và rất ngầu nữa của họ giờ đây lại đang nằm lặng yên trong phòng phẫu thuật.
Họ đang sợ hãi.
Cuộc sống tẻ nhạt của họ được tô điểm thêm nhưng sắc mà là do thầy ấy.
Những nhiệm vụ mạo hiểm tưởng chừng như không thể hoàn thành nhưng gần như thầy luôn ra tay giúp đỡ họ.
Và cả những tiếng cười khi mà họ còn ở cạnh nhau.
Yuuji khóc rồi. Một người mạnh mẽ, chiến đấu đến cùng cực như cậu khóc rồi. Đã rất lâu rồi cậu không còn nhớ rõ cách khóc là như thế nào. Nhưng giờ đây như giọt nước tràn ly, cậu không chịu được nữa mà khóc rồi.
Nhưng khóc rồi, cũng chẳng dễ chịu như cậu tưởng. Cảm giác bức bối ấy vẫn bủa vây lấy tâm hồn cậu.
Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, bác sĩ bước ra. Mọi người ở đó đều bật dậy ngay lập tức khi thấy của phòng mở ra. Ông đưa đôi mắt nhìn về phía họ.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Trước khi có ai kịp phản ứng lại và trả lời câu hỏi của vị bác sĩ già. Cả ba người đồng loạt giơ tay và đồng thanh.
"Tôi."
Ông lắc đầu: "Xin chia buồn cùng gia đình, mặc dù đã cố gắng, nhưng thời gian ngấm thuốc đã quá lâu, thật sự, không thể cứu được nữa."
"Xin người thân nén đau buồn." Rồi ông cùng đội ngũ phẫu thuật rời đi.
***
Hai giờ sáng, lê đôi chân nặng trĩu về phía cánh của phòng xác. Họ dường như sụp đổ khi một lần nữa chứng kiến một người nằm trên chiếc giường trắng muốt. Vẫn là trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng và u ám này. Nhưng vĩnh viễn không còn có thể có thứ gọi là phép màu sảy đến lần thứ hai được nữa.
Vĩnh viễn không thể.
Đó là vào một ngày ông trời đổ lệ cũng thật nhiều. Trong xuyên suốt những ngày lễ tang của Gojo Satoru, bầu trời cứ thế nhuộm một màu buồn thảm.
Chắc hẳn, ở trên đó cũng có người vì thầy ấy mà khóc chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top