End
- Hah... hah...
Geto Suguru nhìn chằm chằm vào phần gáy người dưới thân trong khi vẫn lên tục thúc vào. Hương bạc hà sắc bén và cợt nhả thường ngày hoà lẫn với hương bách tùng dường như khiến gã mất đi lí trí. Chợt, gã cúi người, không hề báo trước, cắn lên gáy người nọ.
- Đau! Suguru làm gì vậy chứ! Đau chết đi được!
Dù cho có là alpha thì tuyến thể vẫn luôn là nơi mềm yếu nhất. Mà nhìn vào vết cắn kia, đỏ tươi, sâu hoắm, tưởng như sắp chảy máu. Lực cắn không hề nhẹ.
Geto Suguru dường như không nghe thấy lời trách móc của hắn. Gã chăm chú nhìn vết cắn đỏ hồng trên cái gáy trắng nõn, tay khẽ vuốt ve.
Không nhận được câu trả lời từ người kia, Gojou Satoru có phần bất mãn. Nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt xanh lục bỗng chốc sáng lên, cong cong, lấp lánh.
- Hahaha! Đừng nói là cậu đang cố đánh dấu tớ đấy nhé!
Geto Suguru không hề phủ nhận:
- Ừm.
Gã muốn người dưới thân chỉ là của một mình gã. Muốn đánh dấu hắn để không còn ai mơ đôi mắt màu trời kia nữa. Muốn liếm cắn tuyến thể, truyền pheromone vào, để tất cả mọi người đều biết: Gojou Satoru là của Geto Suguru.
Nhưng gã không thể.
Người kia là alpha. Và gã cũng vậy.
Geto Suguru khẽ chậc một tiếng. Tiếng cười khúc khích của Gojou Satoru vang vọng trong căn phòng nhỏ. Đột nhiên, hắn với tay ra, kéo đầu người phía sau lại gần mình. Một nụ hôn. Môi lưỡi giao hoà, ướt át và nhớp nháp. Đôi mắt đen thường ngày híp lại cũng vì nụ hôn bất ngờ này mà mở ra.
- Không cần đánh dấu. Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, Suguru. Vì chúng ta là cặp đôi mạnh nhất mà!
——————
- Sến sẩm...
Gojou Satoru nằm dài trên sofa, một tay buông thõng, một tay che đi đôi con ngươi xinh đẹp.
- Người cũng đã chết rồi. Cậu nói xem, Suguru, tại sao ngày nào cũng vào giấc mơ của tớ làm xằng làm bậy thế hả...
Không có tiếng trả lời. Vị thiếu gia lục nhãn vẫn cứ nằm ườn ra đó. Đến tận khi chuông cửa reo liên hồi, hắn mới chậm rãi đứng dậy, vươn vai, chậm rì rì ra mở cửa.
- Sensei!!!! Chúng em đã đứng bấm chuông hơn 10' rồi đó! Thầy không thể nhanh hơn được sao?
——————
Thấy chưa, Suguru? Không có cậu tớ vẫn ổn đấy thôi.
.
.
.
Nhỉ?
———————————————————————
Đến đây là end gùi đó. Cơ mà tui muốn nói một xíu về ý tưởng của cái OS đầu tay này.
Ban đầu ý, tui tính viết một cái OS AxA ngọt ngọt một xíu cơ. Xong chẳng hiểu sao cuối cùng nó lại ra như này.
Nói chung là, OS đầu tay, mong mọi người giúp đỡ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top