Ba năm, mười năm, và mãi mãi
Ba năm,
Ba năm thanh xuân,
Ba năm kỉ niệm,
Ba năm yêu người.
Năm nhất, Gojou Satoru lỡ yêu Getou Suguru. Lần đầu gặp mặt, trái tim em vô tình rung động.
Năm hai, câu bày tỏ thốt lên, một mối tình chớm nở.
Năm ba, ta yêu nhau say đắm, hai trái tim như trở thành một.
Môi hôn quyến luyến chẳng muốn rời, hai thân thể quấn quít suốt đêm đen, nguyện trao nhau cả thể xác lẫn linh hồn.
Getou hôn lên mái tóc em, hôn lên vầng trán rịn mồ hôi, hôn lên nơi khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ say tình. Anh hôn xuống đôi môi hãy còn sưng tấy đỏ, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, rồi dần tiến sâu. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi Gojou, trêu đùa đầu lưỡi đỏ hồng kia. Môi em có vị ngọt, một vị ngọt ngào gây nghiện, làm người ta mê mệt, luyến tiếc mãi không thôi.
Ta yêu nhau, tưởng rằng sẽ mãi là như thế, nhưng người lại buông tay em, khi còn bao mộng ước chưa thành.
Người bỏ đi, để em lại, lạc lõng đơn côi trong 10 năm ròng rã.
Người bỏ đi, sa chân vào lầm lỡ, để em một mình hướng về phía bình minh. "Này người ơi, người có biết hay chăng, nơi bình minh chiếu sáng, có em vắng bóng người, cũng hóa thành tăm tối."
Mười năm người bỏ đi,
Mười năm em thương nhớ...
Em yêu người 3 năm ta cạnh bên, 10 năm ta xa cách em vẫn ôm mối tình, và từ giờ cho đến mãi về sau, cho đến khi mà em tan biến khỏi cõi đời này, tình em vẫn sẽ chẳng đổi thay. Bởi vì người là "chỉ một và duy nhất" của em
Rồi đến một ngày nọ, sau 10 năm không gặp, người chết đi, và kẻ ra tay, chính là em. Em nào có muốn vậy đâu, em muốn người được sống, muốn được cùng người quay lại như xưa, muốn hai ta cùng nhau hàn gắn lại những giấc mơ đã vỡ. Thế mà hiện thực tàn khốc biết bao so với những điều em mong muốn, khi em thấy người em trân quý đến vô cùng nay chỉ còn là một cái xác không hồn lạnh lẽo thì cũng là khi em nhận ra tất cả si mê ngày ấy bây giờ chỉ còn là kỉ niệm, những kỉ niệm xa xỉ hơn bất cứ thứ gì...
Nhưng mà ít nhất, vào cái phút cuối đó, người đã cười với em, một nụ cười thật sự, nụ cười em nhớ mong suốt 10 năm.
"Ngày anh rời bỏ cõi dương gian, đất thương trời khóc, thương cho người thanh niên chết yểu, khóc cho đoạn tình dang dở của hai ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top