ilu

"mingyu, mingyu..."

em mếu máo gọi tên, cơn khó chịu cứ dày vò seokmin từ khi gã đi đâu đó mất.

seokmin là omega đang trong thời kỳ mang thai, tháng thứ 9 sắp sinh con rồi nên cái lo sợ và nhạy cảm cứ thay phiên làm phiền đến em.

trừ khi em được mingyu ôm trong vòng tay to lớn ấy, mùi của alpha sẽ trấn an em vào giấc ngủ ngon.

năm đó, seokmin quen gã đàn ông đó, em cứ nghĩ hắn là bến đỗ an toàn, là nơi để dựa dẫm, là người yêu em nhất.

nhưng chỉ vì em lo sợ, em không cho hắn ta quan hệ mà lần phát tình đó, em bị hắn ép bức, bao nhiêu lần em không thể nhớ nỗi. hắn lăng mạ em, sỉ nhục em, đánh đập hành hạ em biết bao nhiêu kiểu mà nói.

chỉ trong một đêm thôi, seokmin đã không còn là người hạnh phúc nhất nữa.

"seok, tôi ở đây, đừng khóc."

gã bỏ vội tô cháo lên bàn, ôm lấy thân hình nhỏ vất vả mang bé con. đã khóc nấc lên trong chăn.

lần đó mingyu xách theo bịch đồ ăn định bụng là mang qua nhà seokmin nhậu. dẫu sao cũng là bạn thân từ cấp 3, lâu lâu nhậu với nhau xả láng một bữa.

thế mà đứng nhấn chuông rất lâu, không ai lên tiếng, nhịp tim mingyu lệch một nhịp chắc chắn có chuyện.

gã nhìn tìm thấy bọn họ seokmin đã ngất đi, hắn ta để em nằm trên sàn nhà lạnh lẽo với những thứ dơ bẩn của hắn, còn bản thân thì sạch sẽ bước ra từ nhà tắm.

mingyu cũng đã đánh đến mức hắn nhập viện, tất nhiên nếu hắn dám khai bản thân bị đánh chắc chắn lần sau chào đón hắn là con gà vàng khoả thân.

và, gã yêu em. là bí mật mà gã đã giữ rất lâu, từ hồi cấp 3. nếu gã không chọn bước đường khiến cả 2 mất liên lạc thì có lẽ đã chẳng lỡ bước tới khi gặp lại, em đã có gia đình.

để em dựa vào đầu giường, cái tay nhỏ vẫn cứ níu chặt tay áo của gã. nhìn xem cục thỏ nũng nịu này.

"ăn cháo đi nào, nguội không ngon."

"ming, anh không có bỏ em."

"em bé ngoan như thế, làm sao tôi bỏ đi được."

mingyu hôn lên trán, dời xuống đôi mắt sưng húp rồi cái mũi cao cao và rồi là đôi môi nhỏ.

quá trình ăn diễn ra suông sẻ, tay áo vẫn bị nắm chặt như thế.

"đã bớt đau bụng chưa? bác sĩ bảo sắp sinh rồi nên cơn co thắt xuất hiện theo tuần suất cao đấy."

"có mingyu nên em đỡ hơn nhiều rồi, em xin lỗi vì làm mingyu lo lắng nhé!"

"không được xin lỗi nữa, bây giờ thì nghỉ ngơi cho tốt để sinh bé con."

em cười, nụ cười ấy bao năm vẫn vậy, đáng yêu và trong sáng. em, thật đẹp.

"lee seokmin, làm ơn, em ơi!"

kim mingyu thật sự mất kiên nhẫn, con trai khó sinh lại còn sinh thường. đã vào phòng sinh từ lâu rồi còn gì, chưa có động tĩnh gì.

gã không muốn nghĩ đến trường hợp đó, bác sĩ bảo em khó sinh. nếu sinh mổ thì không có sữa, sinh thường thì thật bất trắc. mingyu muốn chọn sinh mổ nhưng gã không thể không tôn trọng quyết định của em, sinh thường.

bác sĩ vội bước ra, ông chỉ thở dài tự trấn an cũng như không đẩy cao vấn đề lên. ông biết em quan trọng với người đứng ngoài này.

"cậu là người nhà bệnh nhân?"

"ừ phải, là tôi."

"cậu ấy khó sinh, lại mang dòng máu hiếm, trong tình trạng xấu nhất cậu phải chọn ba đứa bé hoặc là đứa bé."

"cứu em ấy"

gã chỉ cần em còn sống an yên, tất cả mọi thứ chỉ thuận theo tự nhiên.

gã nhìn bóng dáng nhỏ ngồi nghịch cát, đôi khi quay lại nhìn gã mà cười tít cả mắt.

thật giống em, seokmin.

nụ cười ấy, nét mặt ấy cứ như là có bao nhiêu nét đẹp của em đều đem ra hết.

gã yêu em, gã muốn nói như thế từ đây đến khi già cùng em, nhưng không được nữa rồi.

"ê nè, anh ngắm gái đó hả?"

vì lee seokmin sinh con xong thay đổi hoàn toàn!

hồi trước nói yêu thì còn đỏ mặt cười cười, giờ mà dám nói nữa thì có bị khinh bỉ ấy.

đó nè, gã có ngắm gái thật nhưng là bé con của gã và em, chứ có cục thỏ rồi mà làm gì có trí óc nghĩ đến người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top