gnomeshgh
Ngày đầu tuần của Apo trôi qua nhạt nhẽo như thường lệ, dậy sớm, đi làm, về đến nhà vào 5 giờ chiều và ăn cơm cùng bà ngoại. Hôm nay cậu ghé qua bệnh viện mua hoa quả cho mẹ, thấy mẹ được nằm ở phòng có điều kiện tốt, chăm sóc cũng tốt, tốn nhiều tiền nhưng chỉ cần là cho người thân thì Apo không tiếc một thứ gì. Trái ngược với tình hình của mẹ đang ngày càng ổn hơn, thì bà của cậu lại ho khá nhiều, bà bảo chắc là cảm cúm thông thường nên cậu chưa vội đưa bà đi khám, đợi cuối tuần này thì sẽ đưa bà đi kiểm tra xem thế nào.
Apo lên sân thượng của tòa nhà - nơi yêu thích của cậu - để hóng gió, trộm vía, tối nay trời quang mây tạnh. Apo nghĩ rồi cười thầm, hình như mỗi lần gặp anh trời đều đổ cơn mưa, mưa không mấy nhẹ nhàng mà toàn là những trận mưa to như trút nước, không thì cũng phải kèm theo sấm chớp. Nghĩ đến anh, Apo như hẫng lại một nhịp, cậu ngồi bệt xuống nền xi măng rồi châm một điếu thuốc. Cậu châm thuốc nhưng để mặc nó cháy dần, còn bản thân lại giấu đầu vào vòng tay đặt trên đầu gối, không kìm được tiếng thở dài. Cuối cùng cậu vẫn rít một hơi thuốc, ít ra nó giúp cậu bớt căng thẳng.
Cậu không biết nữa, tại sao lúc ở cạnh người đàn ông đó cậu lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình đến vậy? Tính tình Apo bộc trực, ăn ngay nói thẳng là thật, nhưng đâu phải điều gì cậu cũng dễ dàng bày tỏ, thậm chí hôm qua cậu còn liều lĩnh hành động. Vậy còn anh, anh đáp trả lại hành động của cậu làm gì? Đừng nói đó là phép lịch sự hay gì đó, cậu tuyệt đối không tin. Chỉ là những gì xảy ra giữa cả hai đều quá nhanh, cậu không biết nhiều về anh ấy, anh ấy cũng không rõ về cậu, với bằng ấy thời gian gặp nhau mà lại có thể kết luận rằng cậu thích anh ấy thì quả thực quá nhanh. Nhưng trong thâm tâm cậu luôn tự biết rằng, cảm xúc ấy sẽ có chỉ là xảy ra sớm hay muộn.
Trong lúc đang đắm chìm trong suy tư của riêng mình, điện thoại cậu rung lên mấy hồi thông báo. Apo chần chừ một lúc trước khi cầm lên xem. Thông báo tin nhắn từ app Line, rõ ràng hiện là bạn bè nhưng dường như cậu chưa từng biết người này. Apo tò mò ấn vào xem, thì à, là anh ấy.
______________________________
20:09
MilePhakphum :
Chào Po.
Nattawin1 :
Chào anh ạ.
Anh nhắn tới có chuyện gì không ạ?
MilePhakphum :
Cậu đang làm gì đấy?
Nattawin1 :
Tôi..
Đang hóng mát thôi ạ.
MilePhakphum :
Thế sao tôi đang ở dưới tòa nhà nhưng không thấy cậu quanh đây nhỉ?
Nattawin1 :
Anh ở dưới tòa nhà tôi đang ở ấy hả?
Anh đến có việc gì à?
MilePhakphum :
Tìm cậu nói chuyện thôi.
Nattawin1 :
Tôi đang ở sân thượng cơ ạ...
MilePhakphum :
Thế giờ tôi lên tìm cậu nhé?
Nattawin1 :
Anh cứ đứng đấy chờ, tôi xuống bây giờ đây ạ.
_____________________________
Cậu suýt thì ném luôn cả điện thoại lúc anh ta nhắn đến rằng đang ở phía dưới tòa nhà, nhưng vì sợ tòa nhà xập xệ, ngại anh không quen cũng ngại anh mất công lên trên này, Apo bảo anh đợi còn mình vội vàng chạy xuống dưới. Cậu cũng chả biết anh có chuyện gì gấp, người này nhắn tin hỏi cậu không đầu không đuôi, rốt cuộc muốn nói với cậu chuyện gì lại không tiết lộ, báo hại cậu vừa đi vừa suy nghĩ lung tung.
Apo xuống đến tầng trệt nhìn ra thì thấy anh đang dựa vào chiếc xe sang trọng bấm điện thoại. Cậu điều chỉnh nhịp thở (do nửa đi nửa chạy) và phong thái rồi bước đến chỗ anh.
"Anh Mile."
"À, cậu đây rồi."
Anh ngước mặt lên nhìn cậu, mặc quần tây màu xanh chàm và áo sơ mi đã cởi bỏ 2 cúc đầu, chắc áo vest đã cởi ra và vứt vào sau xe rồi cũng nên, trong 3 giây khi nhìn thấy anh, cậu đã kịp phân tích những điều đó.
"Cậu chạy xuống à?"
Ủa, lộ thế á???
"Tôi không muốn để anh đợi lâu nên..."
Apo gãi đầu cười ngượng ngùng, anh không đáp, chỉ cười rồi nhìn cậu.
"Anh có việc gì thế? Còn mất công đến tận đây."
"Sao cậu cứ khách sáo với tôi thế? Đừng nói chuyện như thể sếp với nhân viên được không? Tôi giận đấy."
Chứ giờ muốn nói sao? Tao - mày thì đâu có được !!!
"À vâng". Cậu lại cười hì hì.
"Cậu biết lái xe chứ nhỉ?"
"Vâng."
"Hôm nay cậu lái nhé, tôi với cậu đi uống vài ly."
"Ơ?"
"Gì thế?"
"Anh bảo muốn nói chuyện mà?"
"Thì đi, chúng ta đi tìm chỗ nói chuyện."
Apo cứng họng, đành phải đi cùng anh. Xe đắt tiền như vầy, Apo chưa từng thử lái, nên cũng có hơi căng thẳng. Cả đường đi cả hai đều im lặng, thỉnh thoảng cậu lén nhìn sang Mile, thấy anh có vẻ buồn. Cứ xoa bóp thái dương và nhìn ra ngoài đường, dáng vẻ căng thẳng này cậu chưa từng thấy. Biết hôm nay anh có tâm trạng, cậu cho dù lái xe đến căng cứng cả tay thì cũng không dám than thở. Cậu nghe theo GPS trên xe dừng lại ở một quán bar khá lớn, cậu nhìn là biết những ai có điều kiện khá trở lên mới vào được, còn những kẻ như cậu, vào rồi chỉ đặt mông lên ghế nghe nhạc cũng cạn túi rồi.
"Đây là nơi anh cần đến à?"
"Ừm". Anh đáp lại ngắn gọn, tháo dây an toàn và mở cửa, không quên nói với cậu. "Po cứ để xe ở đây, lát có người ra giúp đỗ xe."
Apo nghe theo anh, xuống xe rồi phó mặc lại cho cậu nhân viên đang đứng chờ sẵn, sau đó bước nhanh đi gần anh. Cậu có chút ngượng ngùng, anh không cho cậu thời gian chuẩn bị, nên nhìn cậu xem, một thân đơn giản đến không còn gì đơn giản hơn, khiến bước chân vô thức chùn lại. Anh cũng nhận ra cậu đi chậm hơn nên quay lại xem xét.
"Đi nào."
"Hay là... tôi về thôi."
"Cậu sao vậy? Không khỏe à?". Suy nghĩ cậu không khỏe nảy lên trong đầu, giọng anh liền mang sự hấp tấp lo lắng.
Apo chầm chậm lắc đầu, cậu không muốn làm anh mất hứng, nhưng cậu quả thực không hợp với nơi này.
"Ngước mặt lên, nhìn tôi nào."
Giọng anh nhẹ nhàng, như rót mật vào tai.
"Nói tôi nghe, Po bị sao?"
Cách xưng hô hơi sến súa, nhưng lại hóa ngọt ngào qua môi anh. Anh lo lắng cho cậu, và anh khó lòng mà giấu được điều đó.
"Tôi... trông hơi bình thường so với nơi này..."
"Đây cũng chỉ là chốn vui chơi giải trí thôi mà, đâu có cần bận tâm mấy thứ này đâu."
"..."
Cậu im lặng, anh hiểu cậu đang nghĩ gì, và tin được không nếu anh nói rằng tim anh đau thắt lên khi anh biết được điều đó. Cuộc sống này quá khắt khe, quá tệ bạc với cậu trai này rồi, có đúng không? Nếu có thể, anh cũng muốn là một người mà cậu cảm thấy thoải mái, an toàn khi ở bên.
"Vậy vào trong xe, tôi có đồ cho Po."
Anh dắt cậu trở lại xe, sau đó mở cốp xe lấy xe vài cái túi. Đây là đồ thỉnh thoảng anh đi giặt là, hoặc mua về nhưng lại để quên hoặc cố tình để lại đề phòng bất trắc.
"Anh muốn tôi mặc đồ này á???"
Apo ngạc nhiên trước lời đề nghị của Mile.
"Dáng người tôi và cậu tương đương nhau, cậu gầy hơn một tí, nhưng chắc vẫn vừa thôi. Cậu thay đi, tôi không nhìn."
"Quan trọng không phải là nhìn hay không, nhưng mà sao tôi lại mặc đồ của anh được đây?!"
Cậu không hiểu, anh là vô tư quá hay sao đây?
"Cậu không thích à? Thế tôi đưa cậu đi mua đồ nhé?"
"Thôi, thôi được rồi. Tôi mặc là được, nhưng chắc không đẹp bằng anh đâu."
Apo thở hắt, vòng xuống hàng ghế sau và chỉnh gương chiếu hậu gập lên trên để tránh nó phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Apo chật vật trong khu vực nhỏ phía sau, một lúc lâu sau mới mặc được bộ đồ. Anh đưa cho cậu một cái quần tây, và một áo sơ mi màu be cách điệu. Cậu ra khỏi xe, anh vui vẻ bước đến chỉnh cổ áo giúp cậu.
"Giờ cậu tự tin hơn chưa? Đã có thể cùng tôi vào trong chưa?"
Apo hất cằm, ý nói đi được rồi.
Bên trong không ồn ào náo nhiệt, thay vào đó được bao trùm bởi không khí sang trọng cùng bài nhạc jazz đang được ban nhạc say sưa chơi trên sân khấu. Khi anh đi vào, đã có người nhanh chóng nhận ra anh và tiếp đón.
"Cậu Phakphum à! Cậu đến mà không nói với anh một tiếng, anh chuẩn bị phòng VIP cho!"
Mile cười rồi xua tay, cậu đoán chắc anh là khách quen ở nơi đây, là giới có tiền có quyền, việc được quản lí nhớ mặt không có gì là lạ.
"Không, không. Tôi đưa bạn đến uống vài ly thôi, không cần cầu kỳ."
"Bạn á?"
Người đàn ông nọ quay sang nhìn cậu, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân có chút làm cậu khó chịu. Sau đó người nọ đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với cậu.
"Chào cậu, tôi là Jack, quản lí ở đây. Cậu là?"
Apo gượng gạo đưa tay bắt lấy tay anh ta.
"Apo, Apo Nattawin."
"Cậu có thân với cậu Phakphum không? Ngoài đối tác ra tôi chưa từng thấy cậu ấy bảo đưa người bạn nào tới chơi cả."
Jack cười cợt nói.
"Cũng tạm được ạ."
Cậu cười gượng rồi rút tay về, anh cũng cảm nhận được là cậu không thích nên kéo cậu đi trước.
"Thôi, chúng tôi đi trước đã nhé."
"À, được được. Hai cậu theo tôi."
Jack hồ hởi đáp lại, sau đó dặn dò nhân viên chăm sóc vị khách quý cho tốt. Kể cả ngày trước nhà cậu có khá giả, cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như vầy, cậu cũng tự hỏi người này còn có thể giàu tới mức nào. Sau khi quản lí đi khỏi, chỉ còn cậu ngồi lại cạnh anh, cậu âm thầm quan sát thấy sắc mặt anh chẳng khá hơn là bao, thỉnh thoảng còn thở dài, rượu cũng gọi ra liên tục.
Thấy anh định uống thêm, cậu liền giữ tay anh lại, Mile khựng lại vài giây rồi đặt ly rượu chưa uống xuống, nhưng anh vẫn không nhìn cậu.
"Anh có chuyện gì?"
Mile liếm môi rồi nuốt nước bọt một cách khô khan. Một lúc sau, anh quay đầu nhìn cậu rồi mới nói.
"Tôi căng thẳng."
"Chuyện công việc hả?"
"Đó chỉ là phần nhỏ", anh dừng lại vài giây xong cay đắng nói, "Hôm nay tôi bị bố mắng."
Cậu sững người, đường đường là giám đốc, mà vẫn bị bố mắng sao? Hơn nữa, chỉ là bị bố mắng thôi có cần căng thẳng đến như thế không? Apo kéo ghế lại gần anh, cẩn thận quan sát sắc mặt anh rồi hỏi tiếp.
"Anh nói rõ hơn đi."
"Nhà tôi có 2 anh em, tôi là người em, anh tôi hơn tôi 2 tuổi và giờ đang ở nước ngoài công tác. Anh có vợ đẹp, con ngoan, anh ấy thông minh và giỏi giang, hơn tôi ở mọi mặt. Anh ấy luôn là niềm tự hào của bố mẹ, cũng là người mà tôi luôn hâm mộ từ khi bắt đầu có nhận thức."
Mile dừng lại đôi ba giây, sau đó tiếp tục.
"Tôi làm gì cũng chưa từng hơn anh ấy, mà tôi cũng không muốn hơn thua với anh ruột của mình làm gì cho cam. Tôi không giỏi bằng, không ưu tú bằng thì đó cũng là lỗi của tôi sao? Tại sao mỗi lần mắng tôi bố luôn đem anh tôi ra so sánh? Tôi luôn yêu quý anh ấy nhưng dần dần tình cảm ấy cũng vơi đi dưới sự đày đọa của bố. Hôm nay ở bệnh viện có chút chuyện nội bộ, làm anh tôi đang đi công tác cũng phải gấp rút trở về. Bố trách, mày làm việc không tốt, không bằng một phần anh mày, vô tích sự..."
Cậu chưa từng biết về những nỗi đau của anh, anh trông hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng những gì anh ấy thể hiện ra bên ngoài lại chỉ để che giấu đi những vỡ nát từ tận sâu bên trong. Tự hỏi giữa thiếu thốn vật chất và thiếu thốn tình cảm, thiếu thứ nào là đáng thương hơn.
"Mẹ cũng vậy, tôi biết rằng mẹ cũng yêu tôi, nhưng mẹ yêu anh ấy nhiều hơn. Khi nhỏ, anh ấy đã luôn là một học sinh xuất sắc, nếu anh ấy nói muốn cái gì, mẹ cũng sẽ cho anh hết, còn tôi thì chỉ khi thực sự cần thì mới có. Tôi biết mình chưa đủ giỏi, có lẽ cả đời này cũng không bao giờ giỏi hơn anh trai, nhưng thứ tôi cần chỉ là một sự công nhận. Sự công nhận chứ không phải núp sau cái bóng của anh ấy."
Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu, ánh mắt buồn như chứa hàng vạn nỗi sầu. Apo thấy mà rủ lòng thương, cậu không dám nói là cậu hiểu cảm giác của anh, vì cậu là con một và ba mẹ luôn yêu thương cậu. Nhưng khi nghe anh nói, cậu tựa như cảm nhận được những nỗi đau của anh, cảm nhận được sự tủi thân, sự thất vọng, những tổn thương mà anh phải nhận từ tấm bé cho tới bây giờ.
Cậu không biết làm thế nào cho anh hết buồn, chỉ còn cách lắng nghe. Cậu đặt một tay lên vai anh vỗ nhè nhẹ.
"Nhưng theo tôi thì anh giỏi lắm ấy. Lại còn là một người tốt."
Mile ngước mặt lên nhìn cậu, nhìn vào nụ cười ngọt đó bằng ánh mắt như đang muốn hỏi "Có thật không?".
"Tôi không nói dối đâu. Anh thật sự tốt lắm đấy. Thế nên anh đừng để những lời so sánh, những lời mắng mỏ đó vào bụng nữa. Vì với tôi, anh không thể so sánh được với ai, anh là anh, không phải anh trai anh, tôi không cần biết anh trai anh là ai, giỏi đến đâu, nhưng anh trai anh chắc gì đã hôn giỏi được như anh. Đúng không nào?"
Cậu nói ra rồi cũng ngượng lắm, nhưng đấy là sự thật nha. Thôi thì hôm qua không dám nói, hôm nay mượn rượu nói luôn một thể. Anh nghe xong thì cũng không nhịn được phì cười, nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt anh, cậu an tâm phần nào.
"Thật hả? Tôi thật sự hôn giỏi sao?"
Apo ngượng đỏ cả mặt, ấp úng không rõ câu.
"C-Cái gì? Anh tập trung vào ý chính của câu có được không?"
"Thì mới nãy cậu nói đó, anh trai tôi chắc gì đã hôn giỏi như tôi. Cũng đúng nhỉ?". Anh nói xong thì cười thành tiếng, sự nặng nề trong lòng như tan biến đi gần hết.
Những lúc thế này, anh luôn cần một người để trò chuyện và lắng nghe. Anh bận bịu nên không có nhiều thời gian kiếm bạn bè, quan hệ cũng rộng nhưng để thật lòng tin tưởng thì dường như không có ai. Anh mới gặp cậu ít lâu, nhưng anh thấy cậu và anh hợp nhau đến lạ, không biết đó là cái duyên để anh và cậu ấy làm bạn, hay còn hơn cả bạn mà là một người yêu?
"Cảm ơn Po nhé."
"?"
"Vì hôm nay đã lắng nghe tôi. Bình thường tôi không có ai để tâm sự, giữ trong lòng mãi, bí bách rồi đâm ra stress."
Apo đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm, đôi mắt long lanh phản chiếu lại ánh sáng nhiều màu từ xung quanh.
"Không có gì. Không phải anh đã bảo chúng ta là bạn sao? Đã là bạn thì khi anh có chuyện gì, cứ nói với tôi, cho dù tôi không phải đứa giỏi an ủi, nhưng tôi biết lắng nghe đó."
"Tôi thấy cậu giỏi an ủi phết mà."
Anh cười, nhướn mày trêu chọc cậu chuyện ban nãy làm cậu xấu hổ tránh mặt sang hướng khác. Sau đó cả hai cũng không trò chuyện gì nhiều mà chỉ tập trung nghe nhạc, uống rượu. Rượu ở đây họ pha chế rồi nên không dễ say, tuy nhiên cũng có chút lâng lâng trong người. Cậu đang gõ tay lên quầy bar theo nhịp điệu thì có một bàn tay đưa ly rượu tới, trước mặt cậu là một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp với chiếc váy kín đáo nhưng đầy quyến rũ.
Ban đầu cậu hơi ngơ ngác, cậu không quen cô ấy, lẽ nào cô ấy nhầm cậu với anh chăng?
"Xin lỗi, tôi..."
"Uống với tôi một ly, được không?"
Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào cậu đến mức cậu không thể từ chối. Anh ở bên cạnh âm thầm đem hết tất cả thu vào mắt. Apo nhận lấy ly rượu theo phép lịch sự, rồi uống hết cùng lúc với cô gái ấy. Cô ngồi uống cái ghế bên cạnh, tiếp tục bắt chuyện với cậu.
"Tôi hay đến đây nhưng chưa từng thấy anh. Anh đến lần đầu à?"
"À phải."
"Anh với người bên cạnh là đi cùng nhau hả?". Cô nói rồi hơi nghiêng người sang nhìn anh, anh thì vẫn lắng tai nghe cuộc chuyện đó từ đầu đến cuối dù bên ngoài tỏ ra không để tâm.
"Đúng vậy."
"Tôi hỏi tên anh được không?"
"Apo."
"Tôi tên Jane, là con gái của ông chủ nơi này. Anh đã gặp Jack rồi nhỉ? Quản lí ở đây ý, anh họ của tôi."
Apo cười gượng gạo, gật đầu.
"Anh Apo nghe nhạc xong rồi về luôn sao? Không có hoạt động giải trí gì hả?"
Anh nghe đến đây thì bất giác rung chân, sắp không màng lịch thiệp để cắt ngang cuộc trò chuyện luôn rồi.
"Không, tôi chỉ đến ngồi với bạn thôi."
"Bạn thôi đúng không? Làm người ta căng thẳng hết cả."
Apo nhíu mày do không kịp hiểu.
"Thì tôi tưởng anh Phakphum đây, là người yêu của anh. Nếu thế thì tôi lại tốn sức rồi."
Apo dần nhận ra cô gái này đang tán tỉnh mình. Chà, bạo thật đấy, vừa hay cậu thích người thẳng thắn bạo dạn. Thế nhưng không phải ai bạo dạn thì cậu cũng đều thích đâu nha. Trước lời nói của cô gái, cậu chỉ biết cười nhạt cho qua. Khi cậu liếc sang anh, anh vẫn tỉnh bơ, không có ý định giải vây hay xen giữa vào chuyện của cậu và cô ấy.
"Anh Apo có rảnh không?"
"Có việc gì à?"
"Tối nay ở lại cùng tôi kiếm gì đó giải trí không?"
"Xin lỗi nhưng tôi..."
"Không phải ngại đâu, chỉ là trò chuyện bình thường thôi."
Cô gái càng nói lại càng tiến lại gần, làm cậu cũng cứ thế mà lùi lại phía anh.
"Tôi phải về rồi, trong người tôi có chút không khỏe."
Tay cậu đẩy nhẹ vào chân anh ra dấu, anh cũng chỉ đợi có thế, liền nói.
"Cô Ranitta, xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà tôi phải đưa bạn tôi về đây."
Anh nhấn mạnh, cuối câu còn không quên cười một nụ cười công nghiệp. Nhưng đối phương có vẻ không hề "run sợ", tươi cười nói với Apo rồi lại hướng mắt nhìn anh đầy thách thức.
"Hôm nay anh không tiện, lần sau chúng ta gặp lại nhé!"
Apo khách sáo gật đầu rồi đứng dậy đi khỏi, phía sau lưng là anh hộ tống. Jane đi tới gần anh, mắt nhìn chằm chằm vào lưng cậu, mượn tiếng nhạc rồi hạ giọng nói xuống sao cho anh đủ nghe.
"Anh Phakphum vẫn như vậy nhỉ? Vẫn thích ăn kem."
Anh đi chậm lại, môi thoáng cong lên.
"Nhưng tôi ăn kem có chọn lọc, không giống cô."
"Sao lần nào anh với tôi cũng phải giành nhau một cây kem thế nhỉ? Muốn ghét anh thật đấy, nhưng lại không nỡ ghét trai đẹp."
"Có những người tôi đã không muốn nhưng họ vẫn cố chấp chạy theo, không thể trách tôi được. Nhưng còn những gì tôi đã nhắm trước, thì cô khó lòng mà đạt được lắm."
"Ăn thua với con gái, anh không thấy kì cục à?"
"Đâu. Tôi ăn, còn cô thua."
Anh rời đi, để lại cô gái tên Jane một bụng không phục. Cô gái ấy vốn không ưa gì anh, do xích mích của những năm về trước vẫn còn vương đọng lại đến ngày hôm nay. Anh vẫn mặc kệ, sải dài bước chân để đuổi kịp Apo đang đi về bãi đỗ xe, anh muốn đi cùng cậu, kể cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
_________________
gnomeshgh : một người nào đó chọn bạn là người đầu tiên để họ chia sẻ mọi buồn vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top