gnasche

Mưa.

Lại là mưa.

"Vào trong thôi."

Mưa ngày càng dày hạt, và rồi trở thành một trận mưa lớn bao trùm không khí ảm đạm của lễ tang. Có hai người đứng ở mái hiên nhìn về hai hướng khác nhau nhưng trái tim đều loạn nhịp vì cùng một điều : Mile vừa mới tỏ tình Apo.

Tay anh lạnh toát, anh rất lo lắng, anh biết lúc này thật không thích hợp để anh nói ra tình cảm của mình, nhưng anh đã lỡ nói mất rồi. Anh không biết cậu có hiểu hay không, cậu cảm thấy thế nào, có ghét bỏ và muốn xa lánh anh không. Hiếm hoi trong cuộc đời, anh thấy thực sự sợ hãi.

Cậu cứ im lặng nhìn ra ngoài như muốn hòa cùng làn mưa trắng xóa, mưa xuống làm không khí lạnh hơn nhiều phần, cái mùi đất ẩm ướt bốc lên vờn quanh cánh mũi.

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ tất cả, tiếng phát ra từ trong túi áo anh, anh rút ra nhìn tên người gọi mà thoáng ngập ngừng. Chỉ là anh không muốn phải làm điều gì khác cắt ngang ngoài việc đợi chờ câu trả lời từ cậu trong hồi hộp mà thôi.

"Alo?"

Anh vẫn nghe máy vì chị Earn - thư ký gọi đến, có lẽ là việc ở bệnh viện.

"Giám đốc ơi, có đang tiện nói chuyện không ạ?"

"Chị Earn cứ nói đi ạ."

"Chuyện là... phòng tài vụ vừa gửi giấy tờ đến, tôi kiểm tra thấy vài chỗ không ổn, không rõ là do bên phòng tài vụ thống kê sai hay thực sự là vấn đề ở bệnh viện mình. Nếu có thể thì tôi gửi tài liệu cho giám đốc đọc trước, sau đó giám đốc sắp xếp đến bệnh viện nhé ạ?"

"Thật sao chị Earn? Giờ tôi đang ở chùa..."

Anh e dè lén nhìn cậu, anh không muốn để cậu lại một mình, anh muốn bên cạnh cậu để lỡ cậu cần gì, có khó khăn gì thì anh có thể nhanh chóng trợ giúp. Nhưng nếu giờ bỏ mặc công việc cho chị Earn giải quyết thì đúng thật là rất ngại, chị ấy đã giúp anh làm việc ở bệnh viện suốt rồi, giờ có việc gấp anh lại không về giải quyết thì có đáng mặt một giám đốc không đây?

"Tôi hiểu rồi, lát tôi sẽ gọi lại sau nhé."

Mile tắt máy, quay về chỗ ban đầu nửa muốn nói nửa không. Nhưng cậu dường như hiểu được mọi chuyện trước khi anh kịp mở lời.

"Bệnh viện có việc sao?"

"Ừ."

Anh không phủ nhận.

"Anh đi đi, đâu thể bỏ bê công việc thế này được."

"Nhưng em...em ở đây một mình, tôi không an tâm."

"Tôi tự lo cho mình được, tôi lớn rồi mà. Anh cứ đi đi."

Mile siết chặt tay, rơi vào thế bất đắc dĩ thế này anh thực sự không hề mong muốn. Bỏ lại Apo một mình sau khi vừa mới tỏ tình xong và cậu còn chưa trả lời anh, nó thực sự ổn sao? Nhưng anh vẫn còn trách nhiệm phải làm, thôi thì đành vậy, anh nhìn ra màn mưa trước khi dặn dò cậu.

"Vậy tôi đi nhé. Có gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Nói rồi anh vòng ra sau lấy cái áo vest mình mặc hồi chiều sau đó đi thẳng ra bãi đỗ xe, đi 5 bước lại quay đầu nhìn một cái, người vừa bị anh bỏ lại vẫn không có thái độ gì đặc biệt, vẫn đăm chiêu nhìn trời đổ cơn mưa. Anh thật sự không biết cậu đang nghĩ gì.

Mile đi khuất, cậu mới quay vào bên trong, Apo nghi hoặc đặt tay lên ngực trái của mình vì cậu tưởng như tim cậu đang run lên vì hồi hộp. Cậu lờ mờ đoán ra được điều anh nói ra qua lần lượt những điều mà anh từng làm cho cậu. Chỉ là cậu vẫn bất ngờ khi cái điều mà cậu từng mắng mình suy nghĩ vẩn vơ không có chứng cứ ấy lại chính là sự thật.

Anh cảm thấy như thế lâu chưa, hay chỉ mới đây thôi? Bọn họ gặp nhau vài tháng rồi, anh cũng luôn đối tốt với cậu từ ngày đầu, nếu vì anh thích cậu nên mới tốt bụng với cậu như thế thì cậu sẽ nể phục anh lắm, vì thời gian qua cậu chưa từng đền đáp lại anh được gì cả, kể cả về vật chất hay tình cảm. Nhưng anh vẫn thích cậu, thích ngay cả khi anh biết về hoàn cảnh và con người cậu, một kẻ nghèo với những khoản nợ, có một gia đình để gồng gánh và hình ảnh cậu ướt nhẹp lếch thếch trong cái đêm mưa bão chỉ vì một chữ "tiền". Thích cậu khi cậu thậm chí không đẹp hay giỏi giang gì, da không trắng, không mềm mại, học không tới nơi tới chốn và thường hay để lộ những mặt thô lỗ trước anh chỉ vì luôn tự tin rằng "Cũng là đàn ông giống nhau".

Cậu chưa từng sợ hãi hay ghét bỏ anh vì anh thích cậu, anh thích con trai, chỉ là cậu có chút cảm thấy không quen khi giờ cậu có thể nhận ra từng ít một những ân tình cùng nhẹ nhàng khi anh cư xử với cậu, cậu không làm ngơ chúng như trước được nữa.

Và thứ làm cậu càng ngần ngại hơn đó là về chính cậu. Cậu đã hôn anh hai lần đấy, hơn nữa hai lần đều là cậu chủ động chứ không phải anh ấy. Apo tự hỏi, cậu đã cảm thấy thế nào vào lúc đó mà lại muốn hôn anh ấy. Tuy chỉ mới yêu có một người bạn gái vào năm cấp 3, nhưng Apo cũng đủ lớn để không đặt quá nhiều sự thắc mắc trước những cảm xúc của mình. Cậu cho rằng cậu cũng có tình cảm với anh, song, nó không quá nhiều và rõ ràng, nên cậu không biết là liệu mình có thực sự thích anh ấy hay không.

Như đã từng nói, Apo chưa từng đặt ra một giới hạn nào trong chuyện yêu đương. Nếu cậu ấy cảm thấy thích thì sẽ là thích, dù người đó là nam hay nữ cũng không quan trọng, điều đó chưa từng quan trọng. Cậu không ngại xã hội, ngại lời bàn tán hay dị nghị vì cậu không cần họ phải hiểu. Anh là người rất tốt, nếu cậu yêu anh rồi thì sẽ nhất quyết không vì những rào cản từ người khác mà bỏ lỡ nhau.

Nghĩ đến đây, trước mặt cậu lại hiện lên hình ảnh anh ấy lúc vừa mới nói ra lòng mình, bên ngoài trông tĩnh lặng nhưng bên trong thì sóng biển dâng trào. Cậu nhận ra sự lo lắng của anh ấy nhưng không vạch trần vì cậu cũng không khác gì anh cả. Nhắc đến rồi lại bất giác mỉm cười, anh ấy đúng là đáng yêu.

________________

Mile lái xe đến bệnh viện, từ chùa đến bệnh viện của anh khá xa vì chùa nằm ở rìa thành phố, đến nơi cũng tối hẳn rồi. Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, 10 giờ 27 phút tối, không một tin nhắn nào của đối phương từ khi anh rời đi, anh thở dài, mong là cậu vẫn ổn.

Anh đi vào sảnh bệnh viện rồi đi thẳng đến thang máy, trong lúc dừng chờ thang máy lại vừa hay gặp Jeff - cậu hậu bối khá thân trong bệnh viện.

"Sao, anh giai? Nghe chị Earn bảo anh có việc bận nên nghỉ mấy ngày, sao lại quay về rồi? Còn muộn thế này."

Thang máy mở ra, anh và Jeff đồng thời bước vào trong, gã bác sĩ ít tuổi hơn đút tay vào áo blouse, không hề có vẻ dè chừng xa cách như bao bác sĩ và cấp dưới khác trong bệnh viện.

"Em nghe tin bà cụ điều trị ung thư mà vừa mất đó là người nhà của cái người hôm anh đưa vào viện đúng không?"

"Ừ, anh mày đi đám tang."

"Chỉ thế thôi mà nghỉ hai ngày luôn sao? Anh đừng nói là đứng ra chủ trì lễ luôn cho người ta."

"Đúng mà."

Anh trả lời tỉnh bơ, Jeff tỏ ra bất ngờ, mắt chớp chớp như đang không muốn tin vào những gì mình vừa được nghe. Gã bác sĩ đẹp trai lại vừa nói vừa châm chọc.

"Anh thân với người đó lắm phải không? Lần trước hỏi nhưng ông anh có vẻ không muốn trả lời."

"Cũng thân."

"Nhưng coi bộ dạng ông anh có vẻ không chỉ thân thôi quá."

"..."

Anh im lặng trước sự vạch trần dịu dàng của đứa em.

"Cậu ta có biết là anh thích cậu ta không?"

"...Người ta hơn mày một tuổi."

Jeff thở dài, cười khổ : "À ok, anh ta, thế rốt cuộc là biết không?"

"Ban đầu thì không, nhưng giờ biết rồi."

"Ý là sao? Đừng nói là ông vừa tỏ tình với anh ấy đấy nhé ông già?!"

Anh gật đầu. Hắn tỏ ra sốc vô cùng, hắn cũng biết anh hắn chưa từng trải qua mối tình nghiêm túc nào, nhưng cũng đâu phải là chưa bao giờ yêu, tại sao lại hành động ngây thơ như thế?

"Nhưng vào lúc này ấy hả? Bà của người ta mới mất mà anh trai???"

"Thì anh mày cũng bị dồn ép rồi mới đành nói ra thôi..."

Anh nghĩ lại cũng thấy bản thân ngu ngốc thật sự, nói vào lúc này thì cậu có tâm trạng nào để tâm tới chứ?

"Kệ đi, rồi anh ấy nói thế nào?"

"Cậu ấy không nói gì cả, sau đó anh nhận được điện thoại từ chị Earn nên cũng đến đây luôn."

Jeff ôm trán, hắn không muốn tỏ ra thất lễ đâu nhưng hắn thật sự lo cho mối quan hệ còn chưa kịp bắt đầu đã có nguy cơ tàn lụi của đàn anh. Muốn nói nhiều điều lắm nhưng trông anh có vẻ đang bận nhiều việc nên mới quay về vì vậy Jeff không tranh luận thêm nữa, cả hai tách nhau ra sau khi thang máy dừng lại, Jeff về phòng trực còn anh tiếp tục ở trong thang máy để đến phòng làm việc ở tầng trên cùng.

Chị Earn đã đợi sẵn ở bàn lễ tân trước phòng anh, nhìn thấy anh, chị ấy cũng vội đi tới, tay cầm một sấp tài liệu dày cộp. Anh nhìn đống tài liệu đó, thầm biết trước rằng đêm nay sẽ không thể nhanh chóng quay lại chùa, dù vậy anh vẫn cố gắng để có thể đến vào buổi sáng trước làm lễ hỏa táng. Phòng giám đốc bệnh viện sáng đèn cả đêm, chị Earn ra ra vào vào phòng giám đốc và các bộ phận khác nhau trong bệnh viện, quả nhiên vô cùng vất vả.

Mãi đến khi họ tìm ra được lỗi sai gốc và cách cải thiện thì mặt trời cũng đã lấp ló chiếu sáng ngoài cửa sổ. Anh nhìn ly cà phê thứ 4 trong ngày uống gần hết trên bàn rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. Chết tiệt, 6 giờ sáng rồi. Nhưng giờ làm lễ bắt đầu lúc 7 giờ sáng, nếu giờ anh còn chưa xong công việc thì e rằng sẽ đến nơi không kịp. Nhìn thấy thái độ gấp gáp của sếp trẻ, chị Earn tinh ý hỏi :

"Sếp có việc gấp sao ạ?"

"Vâng."

Mile bất đắc dĩ gật đầu, tay vẫn không ngừng xem xét tài liệu.

"Nếu sếp gấp thì để đó tôi làm cho ạ, phần còn lại cũng đơn giản, tôi làm được."

Khi nghe chị Earn nói vậy thú thực anh rất vui, trong giây lát anh đã định đồng ý ngay và luôn, nhưng nghĩ đến chị ấy cũng đã ở đây cả một ngày, còn thức cả đêm cùng anh xử lí đám công việc chồng chất này, chị ấy còn con nhỏ, vả lại nếu bóc lột quá rồi chị ấy đổ bệnh, anh biết kiếm đâu ra thư ký hiểu mình hơn thế này nữa đây?

"Không sao đâu ạ, hai ta cùng làm cho nhanh, xong rồi tôi đi cũng được."

Anh lại lén nhìn đồng hồ, phóng nhanh một chút chắc sẽ không sao.

Cuối cùng, 30 phút sau mọi khúc mắc cũng đã được gỡ giải, Mile vươn vai, lại nhìn đồng hồ lần thứ 36. Anh vớ lấy áo vest của tối hôm qua rồi bước vội ra cửa.

"Nhờ chị Earn dọn tài liệu giúp nhé, tháng này sẽ lưu ý thưởng thêm cho chị. Vất vả rồi."

"Cảm ơn sếp!"

Mile ấn vội thang máy, chờ thang máy xuống cũng sốt ruột nên chân vô thức gõ xuống sàn thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Ngay khi thang máy mở ra, anh đi một mạch ra bãi đỗ xe rồi lấy xe của mình, may mắn là sáng sớm nên chưa có nhiều xe cho lắm, khá dễ dàng cho anh trong việc di chuyển. Anh đã cố gắng phóng nhanh nhất có thể và đi mọi con đường tắt ngắn nhất dẫn ra ngoại thành, anh chỉ biết là lúc này cậu đang một mình và sẽ phải gồng gánh nhiều thứ, vì vậy anh càng sôi sục ý nghĩ muốn đến nơi càng nhanh càng tốt.

Anh đến ngôi chùa nơi làm lễ hỏa táng cho bà Apo vào cỡ 7 giờ 20 sáng, ngay khi đỗ được xe, anh cũng gấp gáp đi vào bên trong. Thấy nghi lễ đang được tiến hành, anh nhẹ nhàng bước đến đứng bên cạnh cậu và mẹ, Apo thấy có người đột nhiên đến bên cạnh mình thì cũng quay đầu nhìn, thấy là anh mới yên tâm hơn phần nào.

Lúc này anh mới kịp nhìn ra chỗ này còn có những người khác xuất hiện, không phải sư thầy hay nhân viên của bộ phận tổ chức tang lễ. Một trong số đó là Bible - cậu sinh viên trẻ ham học đang là nhân viên của cái cửa tiệm anh bỏ lay bỏ lắt mấy hôm nay. Có lẽ y mới thi xong nên hôm nay mới đến, anh vẫn nhớ lịch thi thố của y. Còn kia, anh lấy làm lạ khi Jane và anh họ Jack của cô ta cũng xuất hiện ở đây. Họ đến làm gì? Làm sao họ biết tin mà đến? Trong khi Apo chỉ mời những bạn bè thân thiết và họ hàng, vậy vì cớ gì mà cô ta lại xuất hiện ở nơi đây chứ? Anh biết đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện này, nhưng anh vẫn không thể thôi thắc mắc về sự có mặt của hai con người đó.

Một lát sau, toàn bộ nghi lễ đã được hoàn thành, Apo đưa mẹ đi nghỉ còn những người khác thì giải tán đi uống nước hoặc ra chỗ nào đó ngắm cảnh vu vơ. Anh đứng đợi cậu ra rồi lo lắng quan sát nét mặt cậu, tuy nhìn vẫn xanh xao nhưng không đến mức quá tiều tụy.

"Em uống cái này đi, thuốc bổ. Vừa mới nhập viện cách đây mấy ngày đã thức ròng thế này, uống đi mới trụ nổi."

Apo không cãi lại, không cự tuyệt, cậu cảm thấy lời anh nói hoàn toàn đúng. Cậu nhận lấy thuốc và chai nước trên tay anh, ngoan ngoãn uống hết trong một nốt nhạc. Đợi cậu uống xong anh mới nói tiếp.

"Xin lỗi vì đến muộn nhé, tôi đã cố gắng làm cho xong để đến kịp giờ nhưng..."

"Không sao, anh đã ở cùng tôi suốt rồi còn gì, anh còn việc của anh, cứ lo việc của tôi mãi như vậy, tôi thấy ngại."

Việc của anh, việc của tôi, nghe đến 98 phần xa cách và rạch ròi, anh thật sự không thích cách nói này chút nào cả. Anh chỉ là muốn giúp, anh không muốn cậu vất vả, không muốn cậu mệt mỏi, thế thôi. Anh làm nhiều như thế chưa từng mong cậu phải biết ơn, phải kính nể, mà là mong cậu hiểu được tình cảm của anh, hiểu rằng anh dù một chút cũng không nỡ nhìn thấy cậu phải vất vả.

"Bible đến lâu chưa?"

Anh quyết định không nói về vấn đề ấy nữa mà chuyển qua chủ đề khác, chủ đề khác mà anh nhắm tới là "cậu nhóc" đang chơi với cá ở hồ cách đó 10 bước chân.

"Cậu ấy đến lúc 7 giờ kém, nói rằng mới thi xong tối qua nên hôm nay đến sớm với tôi."

"Thế còn...hai người kia?"

"Ai cơ? Jane và anh Jack sao?"

"Phải."

Anh đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác vì không muốn cậu nhìn ra sự bất mãn của mình.

"À, cô ấy-"

"Tôi đến thì sao? Không được hả, anh Phakphum?", giọng nói nghe đã thấy sắc sảo cắt ngang lời cậu ấy. Jane với cái váy đen sang chảnh khoanh tay kiêu ngạo bước đến, dùng ánh mắt thách thức nhìn anh. Nhưng giọng nói lập tức trở nên ngọt ngào hơn khi hướng về phía Apo :

"Sư thầy gọi tìm anh để nói chuyện về việc bàn giao tro cốt ạ."

"Vậy sao? Cảm ơn nhé, giờ tôi đi đây."

Cậu vẫy tay với anh thay lời chào rồi quay lưng đi. Jane Ranitta đường hoàng đứng trước mặt anh khiêu chiến mà không cần nể nang gì nữa vì Apo không có ở đây.

"Tôi nhớ không nhầm thì chúng tôi không mời cô...và anh họ cô."

"À, phải. Nhưng tôi tự biết từ một người bạn, trùng hợp làm sao, một thằng bồ của tôi lại từng là bạn cấp ba của anh Apo."

Cô nàng cười khẩy, đôi mắt xinh đẹp cong lên theo nụ cười đó. Có thể coi là còn có phép tắc khi hôm nay cô trang điểm nhẹ, váy cũng không ngắn và hở hang, hoặc cũng có thể đây là chiêu trò trước mặt Apo - cái người mà cô nàng đã lỡ phải lòng ở lần đầu tiên gặp và càng muốn có được hơn nữa khi biết người đó đi cùng ai.

"Cô đến làm gì?"

"Tôi đến để bày tỏ lòng tiếc thương với người đã khuất và an ủi anh Apo thôi. Và cũng thật may khi anh ấy không hề xua đuổi tôi."

Ánh mắt cô tỏ ra mơ màng khi nói, ngay lập tức anh đáp.

"Nhưng cũng không hề chào đón."

"Này anh, tôi hỏi thật nhé. Apo đã biết anh có tình ý với anh ấy chưa? Và làm sao anh cho rằng nếu anh ấy biết được thì anh ấy sẽ chấp nhận anh, tệ hơn là xa lánh anh nữa đó?"

Jane đưa ra một câu hỏi đầy xỉa xói, cô ta là một cô gái có cá tính và hiếu thắng, nhất là trước những "trận chiến" với kẻ thù truyền kiếp của mình, cô càng hiếu thắng và gan dạ hơn nữa.

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô."

"Nhưng anh biết không, tôi đến đây không chỉ để chia buồn với gia quyến thôi đâu, tôi cố ý đến vì biết sẽ gặp anh ở đây."

"Gặp tôi? Tôi với cô thân thiết đến mức có chuyện để gặp nhau nữa sao?"

"Thì cũng không hẳn...", Jane đưa tay lên nghịch lọn tóc, vẻ mặt tinh nghịch. "Tôi chỉ muốn nói là...chồng cũ của tôi về Thái rồi."

Đối với anh, đó không phải tin gì khiến anh phải động lòng cho cam. Người đó bỏ đi biệt xứ mấy năm rồi, khi đi cũng ôm cục tiền bự chảng được chia hậu ly hôn của gã với Jane Ranitta. Cái người đã sẵn sàng đâm một nhát vào sâu tim anh để tìm đến địa vị và tiền của. Anh không bao giờ quên, nhưng nó không còn ám ảnh anh nữa, tất cả những cảm xúc đều đã nguội lạnh cả rồi, hoàn toàn nguội lạnh.

"Cô nói với tôi làm gì?"

"Phòng khi anh nghe tin này xong thì đổi ý, muốn nhường Apo lại cho tôi."

Cô ả cười khúc khích rồi ngúng nguẩy bỏ đi, điều cô ta vừa nói anh không hề để tâm. Lát nữa sau khi đã bàn giao lại tro cốt lại chùa và kết thúc lễ tang, anh sẽ đưa cậu về bằng xe của mình rồi đi chầm chậm để cậu nghỉ một giấc trên xe. Sau đó anh sẽ đưa cậu và mẹ cậu đi ăn, rồi đưa về đến tận nhà, cùng cậu trò chuyện một chút về tương lai sắp tới và thăm dò suy nghĩ của cậu về sự việc tối qua. Đó mới là những gì anh đặt trong đầu lúc này.

____________________

gnasche : yêu người đến đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top