citalopram
Đã cả tuần trời, Apo cứ lặp lại cái vòng xoáy công việc và bệnh viện. Một ngày, cậu làm việc đến chiều, tan làm thì vào bệnh viện, ngày nào có ca ở tiệm cũng sẽ cố gắng đến, không thì xin nghỉ. Và cũng đã một tuần, tình trạng của bà ngoại không hề khá hơn, có những lúc Apo suýt thì khóc khi nhìn thấy hình ảnh bà tiều tụy dần trên giường bệnh, đôi tay bất lực chỉ có thể chạm vào bà nhưng không thể níu kéo. Nhưng cậu nghĩ, giờ phút này đây ngay cả cậu còn yếu đuối thì làm sao có thể lo cho người khác được đây? Thế là giọt nước mắt chảy ngược vào trong, không được phép yếu đuối, không được phép mệt mỏi.
Không được, không được, không được.
Mile bước từ trong bếp ra, bắt gặp Apo đang đặt tay lên bàn đỡ lấy đầu rồi ngủ lim dim, chân anh cũng tự ý thức bước sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu sẽ không biết được rằng trái tim anh như bị ai bóp nghẹt khi anh nhìn thấy điều này. Anh không biết bản thân có thể làm gì để giúp đỡ cậu được nữa ngoài việc sẽ cố gắng xuất hiện vào mọi lúc cậu cần, luôn lắng nghe và làm chỗ dựa cho cậu. Có vẻ cậu chưa tin tưởng anh cho lắm, nhưng anh vẫn muốn ở cạnh cậu, chứng minh cho cậu thấy rằng anh là người cậu có thể đặt niềm tin vào, là người cậu có thể làm chính mình khi ở bên.
Anh khẽ khàng ngồi xuống đối diện, lặng lẽ quan sát khuôn mặt người đang say ngủ. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi dày, lông mày sắc, đẹp như tượng tạc, thêm sống mũi cao và làn da bánh mật mịn màng.
Sao một người có thể đẹp đến thế?
Anh tự hỏi.
Nhiều lần, anh ngắm cậu say mê đến mức không thể ngăn mình đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhưng rồi anh cũng tỉnh táo lại để chấn chỉnh chính mình, anh sẽ không bao giờ làm điều ấy khi cậu không tỉnh táo lần nữa. Giờ ánh mắt bối rối bàng hoàng của cậu vào cái lần hai người họ hôn nhau cũng tại cửa hàng này vẫn còn đâu đó quanh quẩn trong đầu anh.
"Đã ngược đãi bản thân tới mức nào thế? Cái tên nhóc này."
Giọng anh phát lên nhỏ tựa như nói cho chính mình nghe, cậu ngủ, anh chắc rằng cậu sẽ không nghe được những lời ấy nên anh mới dám nói.
"Ngủ cũng ngủ không đủ giấc, thật sự muốn vác lên giường rồi ép cho ngủ một giấc tới tận chiều mai."
Nụ cười xuất hiện trên môi người lớn tuổi hơn, nụ cười hạnh phúc mà cái người đang chống tay ngủ kia sẽ không được nhìn thấy.
"Đừng khiến anh lo lắng nữa nhé, bé ngoan."
Tay Mile ngập ngừng trước khi dám đưa tay lên chỉnh tóc cho cậu, rồi chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra khi Apo đột nhiên tỉnh giấc. Cậu không cáu kỉnh khi đột nhiên bị phá giấc ngủ, trái lại ánh mắt cậu nhìn anh thoáng đầu có chút ngạc nhiên sau đó lại le lói lên sự an tâm. Anh khó xử thu tay về, nhìn cậu ngượng ngùng.
"Xin lỗi, tôi làm em thức giấc à?"
Apo cũng không giấu giếm, không kiêng ngại mà gật đầu. Nhưng không kịp để cho anh thấy có lỗi, đối phương đã nhanh chóng mỉm cười thật hiền.
"Tôi cũng không định sẽ ngủ thêm nữa đâu, ngủ như vầy là đủ rồi."
Apo dứt lời, nhìn quanh tiệm không có ai ngoài hai bọn họ.
"Bible không đến ạ?"
"Thằng nhóc có việc bận nên không đi."
Cậu gật gù như đã hiểu. Lại một tối vắng khách, Apo không biết làm gì khác ngoài đi đi lại lại sắp xếp và lau dọn mấy cái kệ, anh cũng theo sau giúp cậu làm.
Apo khịt mũi vì đám bụi trên nóc tủ, mặt quay sang hướng khác, chân nhón lên cố quét cho sạch bụi trong góc. Ai dè nhón chân lâu quá nên bị tê chân, cả người lảo đảo về phía sau nhưng thật may cho cậu là anh đã kịp lúc đi đến và đỡ trọn thân hình cao ráo trong vòng tay. Apo thường nói những cảnh slow-motion trong phim truyền hình thật hài hước thay vì lãng mạn, bởi chẳng ai ngã nhưng lại duy trì tư thế một lúc lâu, nhìn nhau đắm đuối như sắp ăn nhau như thế. Nhưng giờ cậu hiểu rồi, cậu hiểu khi đôi tay của đối phương không có ý định buông ra và khi chính cậu cũng không có ý định rời khỏi vòng tay đó.
Đôi mắt đen, thỉnh thoảng giống như có ánh lên chút màu lục của chàng trai gần 30 tuổi ấy như hút hết toàn bộ sự chú ý của cậu. Anh ấy không đẹp trai xuất sắc nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn đến vậy, càng nhìn càng thấy không thể nào dứt ra được. Cậu không tài nào giải nghĩa được cảm xúc trong tim mình ngay lúc này, anh ấy là đàn ông, cậu biết, nhưng cậu vẫn không thể thôi đắm chìm vào khoảnh khắc ấy.
Chút tỉnh táo còn đọng lại trong đầu Apo đã mạnh mẽ vô cùng khi có thể giúp cậu đứng thẳng dậy và rời xa vòng tay ấm áp đó.
"Cảm ơn anh."
Giọng cậu nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Ổn không đấy? Cần tôi giúp gì không?"
Anh hỏi han, vẫn tốt bụng như thường lệ nhưng không hiểu sao mặt cậu nóng lên như thể...cậu đang ngượng ngùng?
Mày điên à, Po?
Cậu tự mắng mình như thế trước khi thành thật nói với anh rằng cái nóc tủ quá khó để lau chùi. Sau đó anh vào trong quầy khiêng ra một cái ghế gỗ rồi bảo cậu trèo lên, nóc tủ gỗ cũng đã được lau dọn một cái sạch sẽ nhờ có sự trợ giúp của cái ghế gỗ và anh chủ tiệm. Cái ghế không quá cao, Apo hoàn toàn có thể bước xuống một cách mượt mà nhưng vẫn không hiểu hôm nay cậu bị làm sao khi bước xuống thì bị hụt chân sau đó loạng choạng suýt thì cắm đầu xuống đất. Lại một lần nữa, anh chủ đã đỡ kịp cậu, nhưng lần này là vòng tay qua eo cậu để đỡ lấy, cánh tay anh ấy ôm trọn cả eo, cánh tay rắn chắc và trắng hồng không tì vết.
"Cẩn thận chứ."
"V-vâng..."
Cậu lắp bắp, hơn bao giờ hết cậu cảm nhận rõ ràng hơn trái tim mình đập nhanh theo từng cái động chạm của anh ấy, đập nhanh theo cái cách mà trước đây nó chưa từng như thế. Apo cứ nhìn anh chằm chằm, nhìn với vẻ mặt như thế có gì muốn nói nhưng lại không nói gì cả, anh thấy rất lạ.
"Sao vậy?"
Cậu có lẽ không tập trung vào lời anh nói cho lắm nên chưa đáp lại.
"Po."
Anh gọi tên cậu nhưng đối phương vẫn đứng nhìn anh, lông mày cau lại nhè nhẹ đầy đăm chiêu, anh không biết là do anh đã làm gì sai hay cậu không khỏe ở chỗ nào.
"Em ốm à?"
Gương mặt anh nhanh chóng hiện lên sự lo lắng trong khi mu bàn tay áp nhẹ lên trán cậu để rồi nhận ra nhiệt độ vẫn bình thường. Nhưng cái chạm ấy cũng đã khiến Apo tỉnh giấc khỏi sự mơ màng vì mải suy nghĩ, điều cậu nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt lo lắng của anh.
"À, không, không ạ."
Cậu đi ra nơi khác nhằm điều chỉnh nhịp tim của bản thân, cũng để tránh nhìn vào mắt anh thêm vì mỗi khi nhìn cậu đều cảm thấy mê hoặc đến khó chịu.
"Ok không đó? Đi nghỉ đi, vào phòng bên trong cũng được nha."
Anh không chịu "buông tha", vẫn cứ đi theo sau lưng cậu để đảm bảo cậu thực sự không sao như lời cậu nói.
"Tôi ổn mà."
"Thế có muốn uống gì không? Tôi pha trà gừng nhé?"
Cậu lắc đầu.
"Ăn bánh ngọt nhé? Biết đâu do tụt đường huyết."
"Không sao đâu ạ."
"Po, quay lại nhìn tôi này."
Anh thấy lo lắng khi cậu cứ liên tục nói không sao trong khi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ. Chắc do dạo này ngủ ít, ăn cũng ít, làm việc nhiều và stress nữa, cậu có thể làm ngơ trước sự mệt mỏi của bản thân nhưng anh thì không như thế được.
"Po."
Giọng anh nghiêm túc, không giống như đang kì kèo năn nỉ mà là thực sự lo lắng đến mức phát bực. Nghe ra được rằng anh đang không vui, cậu cũng không trốn tránh nữa mà quay người lại đối diện với anh. Cậu cảm thấy nhịp thở ngày càng nặng nề nhưng nó không phải do cảm xúc mà do cậu thực sự cảm thấy đuối. Không hiểu sao mí mắt cậu ngày một nặng dần và cậu tưởng tượng rằng chỉ cần cậu nhắm mắt thì cơ thể sẽ đổ sụp xuống ngay lập tức. Giờ thì cậu hiểu tại sao hôm nay cậu suýt ngã tận 2 lần.
"Sao vậy Po? Po à!"
Tiếng anh cứ vậy vang lên, nhưng tai cậu ù đến mức dần dần không nghe được gì cả. Cậu chỉ nhớ được ánh mắt hoảng hốt của người đối diện trước khi cảm nhận được cái lạnh của sàn nhà và rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Lần đầu tiên anh thấy cậu trong tình trạng này, đôi tay run rẩy lay vai cậu nhưng người nhỏ hơn vẫn cứ nhắm nghiền đôi mắt. Anh chỉ biết vội bế thân hình cao ráo trên tay rồi chạy ra xe, cậu không hề nhẹ, không nhẹ một chút nào, nhưng ngay lúc đó anh tưởng như mình không cảm nhận được sức nặng ấy mà chỉ cố gắng đưa cậu ra xe nhanh nhất có thể. Chiếc xe phóng đi, để mặc cửa tiệm mà anh bỏ nhiều tâm huyết trống vắng không ai trông coi giữa đường phố, vì hơn bất cứ điều gì, người đang bất tỉnh bên ghế lái phụ mới là quan trọng nhất.
Trên đường, anh đã gọi sẵn cho cấp dưới là đàn em đại học của mình chờ sẵn bởi lo rằng chỉ chậm trễ một phút thôi cũng nguy hiểm đến tính mạng. Xe đỗ ngay giữa sân của bệnh viện, Mile hấp tấp luồn tay qua đùi và lưng cậu bế vào trong mặc cho ánh mắt của hàng chục người nhìn vì anh không thể đợi xe đẩy cáng được nữa. Mile đặt cậu lên giường bệnh, trong lòng tựa lửa đốt, lúc này đàn em của anh cũng vừa hay chạy tới, hắn hỏi :
"Bệnh nhân sao vậy anh?"
"Không biết, đột nhiên ngất đi, anh nghĩ chắc do cậu ấy ăn ít ngủ cũng ít, lại làm việc quá sức nên mới thế này."
"Bệnh nhân có tiền sử bệnh gì không?"
"Anh không biết, nhưng cứ kiểm tra trước xem sao, lát anh sẽ hỏi người nhà cậu ấy."
Đàn em của anh cẩn trọng kiểm tra mạch đập và tình trạng cơ thể, sau đó cho truyền nước.
"Không có gì đáng lo đâu, chắc là do căng thẳng quá độ và ăn ngủ nghỉ không đủ nên mới xảy ra tình trạng này."
Mile nghe đàn em nói xong mới nhẹ lòng hơn được một tí, thả mình xuống ghế rồi thở hắt, mồ hôi vương trên trán, lúc này anh mới thấy mệt. Đàn em thấy bộ dạng kì lạ của anh trai mình, không khỏi tò mò mà hỏi :
"Anh gấp tới mức đó luôn?"
Anh nhìn hắn, hừ nhẹ một cái rồi quay mặt đi.
"Thế anh ta là ai?"
"...Bạn."
Anh mất nhiều hơn 3 giây để trả lời.
"Bạn? Bạn mới hả? Thân lắm không? Sao em chưa từng thấy mặt vậy?"
"Chú mày mới về thì biết quái gì, Jeff."
"Mới vừa biết là có người thân với anh hơn cả Jeff và anh Amp luôn đó. Trước giờ thấy toàn bạn xã giao."
Hắn cười khoái chí, một gã bác sĩ đẹp trai với hốc mắt sâu, mũi thẳng và tỉ lệ cơ thể đẹp cho dù không quá cao. Hắn là một trong số ít những người chơi lâu năm với Mile và có mối quan hệ tương đối thân thiết, nhưng hồi đầu năm hắn đi công tác ở bệnh viện chi nhánh thành ra không gặp nhau cũng ngót nghét gần một năm trời.
"Được rồi, thấy lo sốt vó như thế em không trêu nữa. Dù sao cũng nhớ báo cho người nhà của người ta nữa, đừng chỉ lo nhìn không."
Và rồi hắn lánh đi trước khi ăn một cước từ người anh thân thiết. Jeff đi khỏi, những người y tá cũng đi theo sau đó không lâu, dần dà trong căn phòng chỉ còn mình anh và cậu. Anh kéo ghế lại gần giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt vẫn đang li bì trên giường. Anh nhìn còn thấy xót xa muôn phần, tự hỏi để mẹ cậu thấy cảnh này, trái tim người mẹ ấy sẽ ra sao, có lẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Anh thở dài, anh ước gì gia đình anh cũng được như thế, không tiền của vật chất cũng chẳng sao, anh chỉ cần cảm giác ấm áp khi ở cạnh họ, nhưng họ lại không thể trao được cho anh.
Anh xoa xoa mái đầu người nhỏ hơn, thì thầm.
"Chóng khỏe nhé, đồ cứng đầu."
Anh tự mình đến phòng bệnh của bà ngoại Apo, quả nhiên gặp mẹ cậu ở đó, anh thông báo cho mẹ cậu biết rồi dẫn bà tới phòng bệnh của cậu.
"Bác sĩ nói rằng không bị gì nghiêm trọng, do mệt mỏi quá nên cơ thể đình công thôi ạ."
Khuôn mặt bà chứa đầy lắng lo, bàn tay nuôi nấng Apo nên người đặt lên vai anh đầy chân thành.
"Cảm ơn Mile nhé, nếu không có con thì thằng bé giờ ra sao cũng không biết nữa."
Mile mỉm cười gật đầu.
"Không có gì đâu ạ."
"Po nó là như thế đó, tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, những lúc mệt cũng không bao giờ than vãn, ai hỏi cũng nói ổn. Ổn gì chứ, nằm một đống ở kia."
"Chắc là Po sợ mẹ và bà ngoại lo thôi ạ, Po rất giỏi, chưa từng chịu thua, có lẽ nhờ tình yêu thương của bà và mẹ nên em ấy mới có thể chiến đấu không ngừng nghỉ như thế."
Từng nghe Apo nói qua về gia đình của anh, mẹ cậu cũng hiểu được phần nào những điều anh phải trải qua. Bà mỉm cười với anh đầy phúc hậu, nói :
"Mile cũng rất giỏi, quản lí bệnh viện rồi còn các loại kinh doanh nữa. Là một người rất tốt, con giúp Po bao điều, giúp cả mẹ, cả bà ngoại, nên nếu Mile không chê, mẹ cũng sẵn sàng yêu thương con như một đứa con trai khác của mẹ."
Lần đầu tiên có người nói với anh lời này, trái tim căng đầy bởi sự ấm áp và dịu dàng.
"Con cảm ơn mẹ ạ."
Anh chắp tay, tỏ lòng yêu kính với mẹ cậu, trong lòng vô cùng cảm kích.
Mẹ ở lại một lát thì Mile nói rằng có thể giúp mẹ trông chừng cậu đến khi cậu tỉnh, còn mẹ quay lại với bà ngoại. Mẹ cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý khi thấy ánh mắt kiên định của anh. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường, cậu vẫn duy trì trạng thái ngủ say, quầng thâm hiện rõ dưới mắt nhưng không làm lu mờ sự xinh đẹp ngay cả khi đang ngủ. Anh phải dùng từ "xinh đẹp" thôi vì không còn từ nào khác để diễn tả, nếu có, anh cũng dùng.
"Tỉnh dậy đi nào, tỉnh dậy và cứng đầu nói rằng vẫn ổn cho tôi nghe đi."
Anh vuốt tóc cậu nhè nhẹ.
"Em hư lắm đấy, ban đầu nghe tôi đi vào nghỉ thì đã không vào viện thế này rồi."
"Tim tôi treo ngược lên cành cây luôn đó, em biết không?"
"Cửa tiệm chưa khóa vẫn còn để đó luôn mà."
Anh tặc lưỡi rồi rút điện thoại ra nhờ Bible đến khóa giúp, sau đó mặc kệ thằng nhóc có nhắn lại rằng nó sẽ không đến vì đang bận mà quay lại độc thoại với Apo.
Anh nắm lấy tay cậu, áp lên má rồi đặt lên mu bàn tay màu bánh mật một chiếc hôn. Kì lạ thay, không biết do trùng hợp hay đây thực sự là "nụ hôn đích thực" có thể đánh thức "chàng công chúa" ngủ mãi không tỉnh dậy trong truyện cổ tích, mà sau đó không lâu, cậu khẽ cựa quậy rồi tỉnh dậy.
"Po, thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Có nghe được gì không thế?"
Cậu chậm rãi trả lời :
"Anh hỏi chậm thôi, hỏi như thế làm sao tôi trả lời hết được."
Anh ngượng ngùng gãi đầu.
"Tôi ngất đi ạ?"
"Ừ, em đột nhiên ngã uỵch xuống sàn, tim tôi suýt thì rơi xuống chân luôn."
Sự thật là nó đã rơi xuống chân ngay khi nhìn thấy cậu ngã xuống.
"Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng ạ."
"Và giận nữa."
"Giận?"
"Giận khi em quên ăn quên ngủ, quên cả chính mình. Em đừng quên em là người, không phải cái máy, em có thể không cảm thấy gì nhưng cơ thể em đang phản ánh rằng em đang mệt mỏi đó. Em không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho bà và mẹ, họ chỉ còn dựa vào em nhưng nếu em còn ngược đãi bản thân như thế thì em không thể lo cho ai được nữa hết."
Anh nói hoàn toàn đúng, không sai dù chỉ một chút nhưng vì quá lo nên anh đã lỡ nói với giọng điệu hơi nghiêm trọng, và điều đó khiến Apo - người vừa mới tỉnh dậy sau khi ngất xỉu và tinh thần vẫn còn hơi không ổn định - bỗng nhiên cảm thấy nhói lòng, đó là cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát được mình rằng đừng có bặm môi, mắt đừng long lanh nước.
"T-tôi xin lỗi, tôi nặng lời với em rồi."
"Không ạ, anh nói đúng rồi."
"Đừng buồn tôi nhé, tôi chỉ...lo lắng quá thôi."
Anh nhìn đôi mắt ầng ậng nước hận không thể vả cho bản thân mấy cái vì những lời nói vừa rồi. Apo im lặng, nhưng khi cậu vô tình chớp mắt, nước đọng trong mắt chảy ra làm anh hốt hoảng tưởng cậu khóc vì bị mình mắng.
"Tôi không cố ý đâu, đừng vậy mà, xin lỗi em."
Anh nghiêng người lại gần với cậu hơn, còn cậu quay mặt về hướng khác. Anh lại tiếp tục xin lỗi cậu và cậu thì không hiểu sao mình lại tỏ ra như đang giận dỗi. Một lúc sau, cậu quyết định quay đầu lại để nói với anh rằng không sao cả đâu, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi anh ở gần cậu hơn tưởng tượng, áng chừng một gang tay.
"Xin lỗi nhé."
Cậu không thể nói được gì ngoài việc gật đầu chấp thuận. Nhưng dường như anh không có ý định lùi lại phía sau. Một lần nữa cậu lại bị đắm chìm vào những cái nhìn của anh, cậu bắt đầu sợ mình bị bỏ bùa, nhưng có lẽ không có cái bùa nào ở đây cả ngoại trừ trái tim chết tiệt luôn đập nhanh mỗi khi anh đến gần.
Anh nhìn khuôn mặt cậu, nhìn đôi môi ấy, thực sự rất muốn hôn, nhưng anh không thể làm thế. Người lớn hơn hít một hơi sâu và lùi về phía sau, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả đấy là việc cậu chủ động giữ anh lại bằng cách dùng ngón trỏ đặt vào cổ áo sơ mi của anh và kéo xuống. Đừng hỏi tại sao, vì cậu cũng không biết.
Cậu không biết, không hiểu cảm xúc của mình.
Cậu chỉ biết lúc này mình cảm thấy thật tuyệt khi hôn anh ấy.
__________________
citalopram : cậu là niềm hy vọng của cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top