goes like this

lần này thì em muốn chết rồi, muốn chết thật, không phải như những lần trước nữa.

em không muốn kéo dài sự đau khổ này nữa, căn bệnh này, nó đang ăn mòn em từng ngày.

em nghĩ rằng, đã tới lúc phải đi rồi, đi về một nơi vô tận, giải thoát cho một linh hồn ngày đêm chịu sự giày vò đau đớn.

nhưng em bỗng nghĩ tới gia đình, tới bạn bè, tới những người yêu thương em,

tới kim kiin.

em yêu họ, từ sâu tận trái tim em biết rằng em vẫn luôn yêu họ dù cho có ra sao.

dù cho họ có thể không hiểu những gì em đã và đang chịu đựng.

dù cho họ có thể không quan tâm tới tình trạng của em.

dù cho họ thậm chí còn không biết rằng em đang mắc phải căn bệnh này.

nhưng em biết rằng, họ vẫn sẽ đau buồn khi em ra đi.

có thể là vì họ thật sự yêu em,

hoặc chỉ đơn giản là vì tiếc thương cho một sinh linh vụn vỡ.

em sống.

em tiếp tục sống, nói đúng hơn là tiếp tục tồn tại trong cuộc đời này.

em vẫn có mặt trên cõi đời này, mặc cho nỗi đau trong vẫn còn. tất nhiên rồi, một thứ như thế liệu có thể dễ dàng biến mất được sao?

thay vì sống dằn vặt mỗi ngày, em bắt đầu đi tìm cách chữa lành chính mình, mục tiêu và động lực để sống.

em làm mọi thứ, làm tất cả những gì có thể để tìm một thứ gì đó làm mình vui, tìm một thứ gì đó cho em bám víu vào, một điều gì đó cho em cảm nhận được rằng việc mình còn cố gắng tiếp tục trôi nổi trong cuộc sống này là một điều đúng đắn.

rồi khi thuốc giảm đau hết tác dụng thì lại đau như thường. bạn biết đó, khi tình trạng ấy cứ tiếp tục thật lâu, sẽ đến lúc những thứ chữa lành ấy không còn tác dụng nữa.

moon woochan hiện tại là đang trong tình cảnh như thế.

em cố gắng cười nhiều hơn nhưng thất bại, em đau một cách không còn lối thoát, khóc mà chẳng thể ngừng, cảm xúc dễ bị tổn thương hơn lúc trước rất nhiều, nhớ đủ thứ chuyện xa xôi rồi đau khổ, không thể giữ nổi bình tĩnh mà tự làm đau bản thân nhiều hơn, ghét bản thân và cuộc sống nhiều hơn.

từ sau khi tốt nghiệp và chuyển về sống chung với em, mỗi ngày ngoài việc đi làm thì công việc hằng ngày của kim kiin chắc chắn không thể thiếu băng bó vết thương.

mặc dù em đã hứa với cậu rằng sẽ không rạch tay nữa, nhưng nỗi buồn cứ liên tục kéo đến, nó thôi thúc em quay trở lại thói cũ, như một hình thức để giải tỏa những bí bách trong tâm hồn.

kiin thường xuyên thấy những vết rạch còn mới trên đùi hoặc cánh tay em, hoặc những vết cào cấu trên cái cổ đầy vết xước chi chít, chồng chất lên nhau như một sợi thép gai nhỏ.

mỗi ngày trên người em lại có bao nhiêu là vết thương mới, máu chảy ra cứ như một hệ bài tiết tự nhiên của con người. dần dà cứ như vậy, thứ bao phủ lấy cả người em là những vết sẹo, cả thể xác và tâm hồn.

và lúc này em cũng sống quen với chứng mất ngủ.

không thể vào giấc, thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm, những giấc ngủ cứ liên tục bị cắt ngang bởi cơn đau và sự mục ruỗng trong tâm hồn.

vậy là nó cứ như thế lặp đi lặp như một sự trừng phạt, cho tới khi linh hồn em bị ăn mòn hoàn toàn.

em đã nghĩ đó là dấu chấm hết, chấm hết cho một tâm hồn không thể có được ý chí kiên cường để kiên trì sống.

nhưng may mắn làm sao, em có kim kiin, em có kiin luôn ở bên em mọi lúc.

em không hiểu lắm, tại sao kiin lại có thể kiên nhẫn đến như thế với một đứa mà căn bệnh tinh thần ngày càng khỏa lấp mọi chỗ trống trong tâm trí, với một tâm hồn bị giày vò chết đi sống tại, mỗi một ngày trôi qua chỉ đều như một khoảng không vô nghĩa.

"vì anh yêu bạn."

cậu nói như vậy đó, dù cho em có hỏi xoáy tới như thế nào, câu trả lời của kiin vẫn luôn như vậy, vẫn luôn chỉ có một.

vì anh yêu bạn.
____________________________________

một ngày nào đó trong tuần, em nhận được một cuộc gọi đến, xem tên thì thấy là boseong, không chần chừ em liền bắt máy.

"alo, gọi tao có gì hả?"

"mày dạo này sao rồi?"

"hôm nay tao hơi khác á. sáng nay tao ốm với đau đầu xong muốn chết vãi lồn luôn. giờ đỡ rồi. giờ tao chỉ muốn chết vừa vừa hoy." woochan trả lời cậu bằng cái giọng nhão nhoét gợi đòn.

gwak boseong nghe mà chỉ giận không thể xuyên qua màn hình thẳng tới chỗ em mà gào lên rằng mày có biết mày quý giá đến nhường nào không.

xin mày hãy trân trọng cuộc sống này.

vì ba mẹ.

vì tụi tao.

và đặc biệt vì kim kiin.

.
.
.
.

sống chung có rất nhiều lợi ích, điển hình nhất là việc mỗi đêm kiin đều có thể ôm em ngủ, như một sự chữa lành, vỗ về những bất an trong lòng em.

nó khá là hiệu quả trong việc chữa trị chứng mất ngủ của em mà theo như em nói rằng có thể là vì mùi hương ngọt dịu của kim kiin chẳng khác nài một chất gây nghiện.

tuy vậy không phải bao giờ cũng có thể được như thế. có những hôm cả hai phải cách xa nhau cả hàng nghìn km, như những lần kiin đi công tác dài ngày và buộc phải để em ở nhà một mình.

và như một hình thức không thể thiếu, mỗi một đêm nào trước khi đi ngủ, kiin cũng dặn đi dặn lại em hai mươi lần là ít.

"nếu như bạn nửa đêm tỉnh giấc, thì gọi cho anh, đừng một mình nghịch điện thoại."

mỗi khi nghe kiin dặn, em đều gật đầu đồng ý. nhưng phần lớn thời gian mỗi khi giật mình tỉnh dậy, em đều đứng lên đi loanh quanh trong phòng hoặc nằm ôm gối để vào lại giấc.

chỉ thi thoảng em mới gọi cho kiin, thi thoảng thôi, chỉ mỗi khi em bị đau đến không thể chịu đựng nổi, và sự tủi thân tràn vào bao lấy em. những lần đó thì kiin đều bắt máy rất nhanh. cậu nghe em khóc, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn của em và dỗ dành bằng chất giọng đều đều mà em cho rằng không có bất cứ âm thanh nào trên đời có thể sánh bằng.

dù cho bị đánh thức lúc nửa đêm nhưng kiin chưa bao giờ tỏ ra gắt gỏng hay khó chịu trong thái độ và lời nói, mà ngược lại còn rất dịu dàng mà trò chuyện trấn an em đến khi cơn buồn ngủ lại kéo tới nhấn chìm em vào giấc mộng. như một cách dỗ em bé, đôi khi, kiin còn hát cho em nghe nữa.

nhưng woochan không thường làm như vậy lắm, em muốn kiin được ngủ đủ giấc thay vì phải tiêu tốn sức khỏe và thời gian của bản thân cho một đứa phiền phức như em.

mỗi khi nói ra những suy nghĩ của mình, em đều bị kiin dùng đôi môi chặn lại. sau khi nhấm nháp chán chê môi mềm cậu mới chịu buông em ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phớt hờ.

"em xin lỗi, em gây nhiều phiền phức cho kiin quá."

"không phiền. anh không bận, bạn cứ nói đi, anh vẫn đang nghe!"

em biết em yêu kiin đến nhường nào, một thứ tình cảm đời đời kiếp kiếp.

"dù có như thế nào thì anh vẫn luôn ở đây với moon woochan mà. bạn tin anh chứ?"

woochan tin chứ, em tin những gì kiin nói với mình là thật, em tin dù có như thế nào, em vẫn sẽ luôn có kim kiin ở bên cạnh mà thôi.

tại sao em lại tin vào lời nói của một người đến vậy á?

à thì là, kim kiin là chốn an toàn của moon woochan í mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top