Dưới lăng kính của thư ký Son
1.
Đồng hồ vừa điểm, Kiin nhanh chóng tắt máy tính, thu gọn tài liệu, xách cặp đứng dậy chuẩn bị tan làm, nhưng thư ký Son không để hắn ra về dễ dàng như vậy.
"Giám đốc, còn hai văn bản nữa chờ cậu xét duyệt."
"Đừng cản đường, tôi có hẹn."
"Ca dạy của Woochan đã bị lùi lại rồi, chi bằng cậu giải quyết nốt việc rồi đến cũng vừa kịp."
Kiin quắc mắt nhìn Siwoo đầy nghi hoặc, "Sao anh biết?"
Thư ký Son hơi nhướn mày, má nó chứ thằng này mát mát dữ ta, mấy hôm trước mới hành hạ tao đi tra lịch dạy mà giờ còn hỏi, ngoài miệng chỉ có thể nói, "Giám đốc đã giao việc cho tôi."
Giám đốc Kim đọc hợp đồng nhanh như chớp, múa bút ký tên rồi chỉnh trang lại một lượt. Thư ký Son biết mình đã được tan làm khi nghe giám đốc hỏi, "Anh thấy tôi thế nào?"
"Như một con ếch ộp xấu xí."
"Ờ, để tôi trừ lương."
"Vội đi, tao nộp đơn nghỉ việc cho mày coi liền."
Bọn họ là bạn từ thời cởi trần tắm mưa, bố Siwoo là thư ký của bố Kiin, đến đời họ cũng vẫn vậy. Có điều, Kiin tồ hơn cái dáng vẻ đạo mạo bên ngoài, Siwoo lại chuyên móc mỉa mấy đứa thích ra oai như thế. Trong giờ làm là quan hệ sếp - nhân viên chuẩn mực, hết giờ làm chỉ có chí choé không ngừng.
Tối đó, thư ký Son đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn từ sếp của mình, "Lúc nãy tôi thấy Woochan nói chuyện với một gã."
Siwoo tặc lưỡi, thằng khùng này chẳng để anh yên bao giờ.
"Rồi sao? Điều tra à?"
"Không, tôi chả quan tâm. Xấu trai hơn tôi nhiều."
Độ nhạy bén của Kiin bằng 0, Siwoo có thể làm nhân chứng sống. Kiin không hề biết người bên kia màn hình đã đánh hơi được và muốn khoá sim liền để khỏi nghe hắn nói nhảm nữa, còn mình vẫn hồn nhiên nhắn tiếp.
"Tên là Lee Dongju, hình như là trợ giảng cho Woochan. Mà vốn dĩ trợ giảng đâu cần phải sáp lại gần giảng viên như thế. Ê, anh nói một câu công bằng đi?"
Nuốt một ngụm nước thật lớn để kiềm chế con quỷ trong mình, Siwoo ra sức múa phím lia lịa, "Ngày xưa mày cúp tiết Đại học nhiều lắm à? Giảng viên và trợ giảng thân thiết có lạ đâu, bộ mày mọc gai dưới mông hay gì? Nói không quan tâm thì kệ ông nội nó đi."
Thế mà con ếch khờ đấy vẫn nhắn lại, "Ờ thì có quan tâm đâu. Đằng nào tôi cũng thấy mình ngon trai hơn nhiều. Nhưng mà điệu bộ của tên họ Lee này đáng ngờ lắm..."
Son Siwoo hạ quyết tâm phớt lờ Kim Kiin cho đến khi bị tư bản gõ cửa vào sớm mai.
2.
Giám đốc Kim tồ với người khác chứ không tồ với thư ký của mình. Hắn thuê giúp anh một căn hộ gần nhà hắn, giao luôn cả xe cho anh để anh kiêm luôn cả vị trí tài xế riêng. Đểu đến thế là cùng, nhưng đãi ngộ công ty quá tốt, Siwoo thấy tội cho những người làm cho Kiin sau anh. Nhiều đêm anh cũng đập đầu vỡ lẽ, thế ai tội cho anh, tại vì lâu lâu lại có chuyện giám đốc nọ bắt tài xế đến đón người yêu của giám đốc.
Trên đường đi, Kiin hết chỉnh tóc rồi đến chỉnh áo, vẫn một câu hỏi cũ thấy hắn thế nào dành cho Siwoo. Anh làm điều bộ nhờn nhợn mắc oẹ, hắn chỉ cười khẩy một cái, "Có nghĩa là quá đẹp trai."
Woochan tan làm trễ hơn mọi hôm, tên cấp trên của Siwoo cứ bứt rứt không yên, tay vô thức cạy môi, miệng liên tục hỏi anh, "Sao lâu thế? Không lẽ bị tên nhóc họ Lee kia giữ lại rồi? Hay bị sinh viên làm khó? Nghe nói bọn trẻ bây giờ ghê gớm lắm, học hành không tới đâu chứ sẵn sàng kiện ngược giảng viên đó. Năm phút nữa mà không thấy thì báo cảnh sát được chưa?"
Siwoo chỉ thở dài, "Mày bớt coi phim bảy tám giờ tối giùm tao đi."
"Tôi mà coi mấy cái đó á?" Kiin bật cười như không tin vào tai mình.
Ra vẻ cho ai coi, Siwoo hừ mũi, dạo trước Woochan còn gửi anh mấy tấm hình chụp trộm Kiin khóc đỏ cả mũi vì coi Nấc thang lên thiên đường.
Cuối cùng người được chờ đón cũng xuất hiện, Woochan loay hoay mất một lúc mới tìm thấy xe của họ, rối rít xin lỗi, "Sắp thi học kỳ, sinh viên giữ lại hỏi bài nhiều quá."
Tổng tài trong ngôn tình ba xu vờ vịt, "Không sao, mới chờ có một chút. Tôi cũng còn nhiều thứ phải làm, đâu phải chỉ có việc chờ em."
Thư ký Son chán ngán, trề môi lắc đầu qua gương chiếu hậu ra tín hiệu, Woochan cũng phải nén cười mà tỏ vẻ gật gù, "Ừm, tôi biết anh bận mà. Hay để lần sau tôi về với Dongju nhé? Cậu ấy có xe, cũng ở cùng một hướng với tôi, để đỡ tốn công anh chạy đi chạy lại."
Nhìn cái mặt đực ra bàng hoàng của sếp, Son Siwoo thiếu điều muốn lăn ra cười đến bể bụng, cho chừa cái tội bày đặt làm giá.
Tổng tài có vẻ tức giận, "Tôi là người yêu của em mà, tại sao em lại để thằng khác đón?"
Kiều thê không chịu thua, "Anh nói anh bận mà?"
Tổng tài chốt hạ, "Em hết yêu tôi rồi phải không? Thôi được, tôi hiểu rồi. Yêu một người vô tâm thì ra là như vậy."
Trong 1001 cách, giám đốc Kim của Siwoo lại chọn cách không chỉ gợi đòn nhất, mà nó còn hèn gì đâu.
Tất nhiên mánh này chỉ có tác dụng với người yêu của sếp. Woochan cười cười dỗ dành Kiin, luôn miệng nói hắn là số 1 và thơm hắn mấy cái.
Còn riêng với thư ký Son, anh thấy quê lắm, quê đến cái độ đi thi đại học để giấy trắng mà vẫn được cộng điểm ưu tiên đủ đậu vào trường ngon ấy.
3.
Một ngày khác, Siwoo thấy giám đốc có vẻ dấn dứ chưa định về, mặt đen như đít nồi, anh nhìn đồng hồ đã điểm qua giờ tan làm mới hỏi một câu, "Bị Woochan cho leo cây à?"
Kiin hừ mũi, "Thằng này không để người khác leo cây thì thôi," nói thế chứ buổi hẹn nào với Woochan hắn cũng đi sớm cả nửa tiếng.
"Thế làm sao?"
"Em ấy đi họp lớp. Tôi vô tình đọc được tin nhắn, nghe bảo có tình đầu của em nữa."
"Thôi mệt quá mày ơi, Woochan mà đã bật đèn xanh với người ta thì cũng chẳng đến lượt mày."
Kiin nhìn thư ký của mình bằng nửa con mắt, "Anh chưa yêu, anh không hiểu."
"Còn mày chắc chưa tiêm dại đủ mũi đâu."
Cũng là buổi tối đó, thư ký Son lỡ tay bắt máy cuộc gọi của sếp, "Tôi mới thấy tình đầu của em ấy. Xời, tưởng gì. Hắn ta còn muốn bắt chuyện với Woochan, nhưng vừa thấy tôi đến, em ấy đã chạy ra ôm lấy tôi, luôn miệng giới thiệu tôi với bạn học."
Siwoo để điện thoại qua một bên, tranh thủ cắt móng chân như đang nghe chuyện phiếm của mấy thím ngoài chợ, "Ờ tốt quá, nghe giọng mày vui quá ha?"
"E hèm, thì cũng bình thường thôi. Có bạn trai như tôi, ai mà không sĩ."
"Tại đợt trước có người hay than với tao người yêu không muốn công khai, buồn rầu rồi trễ nải công việc, báo hại tao phải tăng ca ấy."
"Anh khỏi xỉa xói. Mai anh nộp đơn nghỉ việc đi, tôi ký duyệt cho anh liền."
"Nhớ cộng thêm phí đền bù tổn thất tinh thần cho tao, còn tao sẽ tố cáo mày không công tư phân minh, lạm dụng quyền hạn."
Rồi đâu lại vào đấy, hai kẻ đòi đuổi cổ nhau khỏi công ty lại cùng nhau đi làm đúng giờ.
4.
Thật ra Son Siwoo vẫn không hiểu tại sao giảng viên Moon lại hẹn hò với sếp anh. Đành rằng Kiin là bạn thân chơi từ bé đến lớn, nhưng anh không quan tâm đến chuyện tình cảm của hắn, tại anh nghĩ dở hơi chập mạch như nó có chó mới yêu.
Thế mà lòi ra một... chú cún tên Moon Woochan thật, không những tài giỏi khôi ngô mà còn là một người bình thường.
Bọn họ yêu nhau bao lâu Siwoo không biết, tự dưng đến một ngày Kiin nói phải ra sân bay đón người yêu, Siwoo như được giác ngộ, mặt trời chân lý chói qua tim.
"Từ thời đại học rồi, bọn tôi học cùng trường mà."
Sếp Kim đi học đại học như cưỡi ngựa xem hoa, hầu như thời gian rảnh sẽ được thử việc ở doanh nghiệp của gia đình, chỉ muốn lấy cái bằng để chứng tỏ mình không ăn bám (dù lúc đó ăn bám thật). Siwoo hơi trề môi ngẫm nghĩ, Kiin có khi còn không nhớ tên bạn học nào, sao có thể quen được một người trông hoạt bát nổi trội như thế?
"Không phải Woochan say đắm vì tôi quá đẹp trai sao?"
"Nói tiếng người đi."
"Bọn tôi học chung một môn, lịch sử hiện đại hay gì ấy."
Tôi lấy làm lạ, "Ngành quản trị kinh doanh trường mày cũng cần học môn đó hả?"
"Doanh nhân có chút kiến thức lịch sử không phải sẽ dễ nói chuyện hơn sao?"
Thật ra Siwoo đã thấy hơi điêu điêu rồi, nhưng cũng ậm ờ bỏ qua, cho đến khi Woochan cười khúc khích đính chính trong một buổi ăn uống nào đó cùng nhau.
"Kiin đi nhầm lớp đó. Ngày đầu tiên Kiin ngồi bên cạnh em, còn không biết giáo sư dạy môn gì, sau đó em mới cho mượn sách coi chung. Nhưng cũng không hiểu sao mấy hôm sau vẫn đi học tiếp, tên Kiin còn không có trong danh sách điểm danh nữa cơ."
Đến đoạn này là Siwoo nở một cười khinh bỉ trong lòng, biết luôn cả khúc sau mà vẫn cố tình hỏi, "Thế em thích Kiin trước à?"
Woochan bật cười khanh khách, "Kiin kể thế với anh á? Ừm thì cứ cho là thế đi haha. Thật ra hồi đầu em thấy cha này khùng khùng thôi, tự nhiên học kinh tế lại chui đầu vào lớp lịch sử, em mới nghĩ chắc là thích ai trong lớp. Sau đó em nộp hồ sơ du học, tự dưng Kiin níu lấy tay áo em, bảo em đừng đi, còn không thì sẽ giấu căn cước rồi xé vé máy bay của em đó, nhưng hai mắt chưa gì đã vội rơm rớm nước rồi.."
Thư ký Son thở dài, độ hèn của sếp còn lớn hơn cả chiều cao của sếp, "Vậy mà em còn chưa đá vào cái cuống họng nó."
5.
"Sau đó thì bọn em yêu nhau, nhưng em vẫn đi du học."
Nghe kể đến đây, Siwoo cũng trùng hợp nhớ lại một đoạn thời gian mà tâm trạng của sếp Kim dưới đáy. Mỗi ngày vẫn học tập và làm việc đều đều, nhưng hắn không nói chuyện tầm phào, không hỏi mấy cái tào lao làm phiền Siwoo nữa. Đến một hôm, Siwoo định mở lời đưa hắn đi đến phòng khám tâm lý, nào ngờ hắn đã phủ đầu anh, "Tôi phải đến sân bay đón người yêu. Công việc tôi mặc kệ, tự anh lo hết đi."
Tối đó Siwoo cứ trằn trọc mãi, nên mua xăng hay dầu hoả đốt nhà sếp nhỉ?
6.
Thư ký Son nổi hứng tò mò, "Yêu nhau ba bốn năm rồi, tại sao không đổi xưng hô?"
Khoé môi của Woochan lại cong cong, "Tại Kiin hết đó. Kiin chui vào lớp toàn mấy đứa bằng tuổi em, nên em cũng mặc định bỏ kính ngữ luôn. Sau đó mới biết Kiin hơn tuổi, mà đổi thành anh - em liền thì ngượng miệng quá, nên cứ gọi vậy."
"Với lại ổng thích xưng tôi - em như bây giờ lắm, chắc học được từ phim mà em hay coi buổi tối đó."
Để một thằng ngốc khờ khạo, dễ dàng tiếp nhận mấy cái nhảm nhí trên đời như Kiin ở bên cạnh một người có đời sống phong phú như Woochan, Siwoo không biết nên khóc hay nên cười nữa.
7.
Nói đi cũng phải nói lại, yêu đương có lẽ là chuyện tốt, đặc biệt là với những người truyền đạt kém, dễ khiến người khác hiểu lầm như Kiin.
Siwoo lớn hơn Kiin một tuổi, nhưng hồi cấp hai phải nghỉ học một năm vì sức khoẻ. Đến khi đi học lại thì được xếp cùng lớp với Kiin, Siwoo mới biết hoá ra cũng còn những mảnh đời bất hạnh như mình khi phải giao lưu với một cục đá. Siwoo là cầu nối giữa Kiin và bạn cùng lớp, sau một khoảng thời gian thu thập thông tin thì anh đúc kết lại những gì mà bạn học nghĩ về Kiin: lầm lì, kiêu ngạo, EQ âm vô cực. Mà hay ở chỗ là dù thân thiết với Kiin nhất, Siwoo thấy mấy từ này chẳng lệch đâu được.
Tính tình Kiin quái gở như thế, Siwoo ngại phiền phức mà vẫn ở cạnh cũng có lí do. Siwoo học lại một năm, bố Siwoo còn là thư ký của bố Kiin, vài thằng trong lớp cứ vịn vào đó mà trêu chọc, lần quá đáng nhất còn ghi hẳn lên bảng lớp "SSW là thằng hầu của thiếu gia KKI". Siwoo tức lắm, nhưng bố dạy anh nhẫn nại, anh cũng không làm to chuyện. Còn Kiin có ngán bố con thằng nào đâu, hắn cầm nguyên hộp phấn ném thật mạnh lên bảng. Bảng sắt nên tiếng rất vang, phấn bể tung toé, khói bụi mịt mờ.
Lần đầu tiên Kiin chủ động mở miệng nói chuyện với lớp, "Thằng nào viết thì tự bước lên xoá. Bằng không thì chuẩn bị tinh thần nói chuyện với giám thị đi."
Tin đồn Kiin là con ông cháu cha từ đó mới được chứng thực hoàn toàn, bọn kia đều xuất thân từ gia đình có hợp tác với doanh nghiệp nhà Kiin nên không dám làm loạn nữa.
Giây phút đó Siwoo mới chẹp miệng cảm thán, không uổng công bản thân mỗi ngày chịu đựng Kiin.
Nhưng để nói về ưu điểm của Kiin, Siwoo chỉ cho hắn một chữ "tốt", không biết ngượng miệng hay thiếu vốn từ sao đó, vỏn vẹn một chữ "tốt" không hơn không kém.
Cho đến ngày Woochan xuất hiện, Siwoo nghĩ mình có tả thêm cũng thành thừa.
Nhân lúc không có Kiin, Siwoo liệt kê hết mấy điểm xấu kể trên của hắn để giúp Woochan chạy ngay còn kịp, vậy mà cậu chỉ gật gù công nhận.
"Thế tại sao em lại còn quen nó?"
Khoé mắt Woochan cong cong, đôi con ngươi lấp lánh như thể kể về điều gì tự hào lắm.
"Anh nói Kiin trong mắt người khác lạnh lùng, tự kiêu phải không?"
"Nhưng Kiin với em không như thế. Kiin dịu dàng với em lắm, dù có cãi nhau cũng không lớn tiếng với em bao giờ. Kiin còn rất kiên nhẫn, chờ em đi du học bao nhiêu năm, cũng có thể xếp hàng dài đợi mua bánh cá cho em."
"Kiin không biết nói mấy lời ngọt ngào thật, nhưng luôn ngỏ lời đến đón em đi làm về sau một ngày dài ở công ty, luôn hỏi em đi làm có mệt không, có thể thức dậy giữa đêm để nấu mì cho em dẫu mai phải đi làm sớm."
Nhìn mặt Siwoo biến hoá cảm xúc như được nghe kể về một bậc vĩ nhân xa lạ nào đó, Woochan chỉ cười khì khì, "Em biết anh có thể lo lắng, rằng Kiin luôn ra vẻ như thế có khiến em mệt mỏi không. Thực tế Kiin cũng trẻ con, hay ghen tuông giận dỗi, có cả mặc cảm tự ti, lắm lúc lại làm em tức điên. Nhưng em thấy nhẹ lòng lắm, ít nhất Kiin còn có em để xả hết ra, em cũng có Kiin để được làm chính mình."
Bỗng Siwoo như nghiệm ra được, thì ra tình yêu là như vậy.
Tình yêu khiến một người bộc lộ được những khía cạnh mà họ không muốn thể hiện ở ngoài xã hội.
Tình yêu là chốn bình yên để tìm về, tình yêu khiến những đứa trẻ chưa lớn trong mỗi con người được vỗ về yêu thương.
8.
Thực ra càng tiếp xúc lâu hơn, Siwoo hiểu được tại sao Woochan hợp với Kiin. Tại Woochan cũng thích phim ảnh, thích diễn trò, mà Kiin còn hay pha trò, chỉ cần thở thôi cũng ra cái kiểu nhân vật gàn dở mà Woochan thường coi. Mỗi lần Kiin đọc thoại phim hay truyện kinh điển nào đó, Woochan cũng cười đến ná thở, còn Siwoo chỉ thắc mắc đã đến đoạn buồn cười chưa.
Giả như, lần đó chân của Woochan bị bầm vì ngã, Siwoo không biết chuyện nên mới hỏi.
Woochan mới mếu mặt, "Kiin đánh em đó."
Thư ký Son lia mắt nhìn sếp ngay, sếp chỉ bình đạm trả lời, "Ai biểu em không ngoan? Em còn hư nữa, lần sau tôi đánh tiếp, tôi đánh đau đấy!"
Thế mà Woochan cũng cười nắc nẻ suốt năm phút, Siwoo ước gì mình không nhiều chuyện.
Nhưng đó là giá trị của việc tìm được người cùng tần số. Bạn hài nhạt với người khác, nhưng yêu đúng người, bạn sẽ nảy sinh ra ảo tưởng mình là Lee Kwangsoo, đứng yên thôi cũng khiến người ta lăn lộn.
Siwoo kể cho Woochan nghe về việc giám đốc Kim trên công ty làm màu và cố gắng quăng miếng vụng về thế nào, Woochan cười bao che, "Thật ra Kiin chỉ là một chú cún con ngây thơ thôi."
Thằng cún con vô tội đó của Woochan còn mới tặng nguyên chi nhánh một chuyến đi đến Jeju để đổi môi trường làm việc, mỗi mình thư ký Son biết người trong lòng sếp cũng có lịch công tác ở đó. Theo lời giải thích của Kiin, "không muốn để việc tư ảnh hưởng đến việc công", hắn không thể xin nghỉ khi cả công ty miệt mài.
Lí luận sặc mùi điên tình của người giàu, Siwoo bật nhạc thiền át cả tiếng Kiin.
9.
Đêm trước ngày cầu hôn Woochan, sếp Kim mời thư ký Son đến nhà nhậu một bữa. Vốn dĩ bọn họ ít khi nói chuyện nghiêm túc ngoài công việc, hai người cứ im lặng chén anh chén chú, chờ đến khi men thấm vào người thì lời mới dễ nói ra.
Tửu lượng của Siwoo cao hơn, anh vẫn chưa hề hấn gì trong khi mặt của Kiin đã đỏ ửng. Theo cảm nhận chủ quan của Siwoo, Kiin lúc say nói chuyện giống người bình thường hơn lúc tỉnh.
"Anh biết tôi từ nhỏ, cũng hiểu tính tôi thế nào. Ừ, tôi công nhận, tôi khó tính khó chiều, nói năng không dễ nghe. Nhưng nếu có người quản giao tốt như anh, cũng phải có người ăn nói kém như tôi để cân bằng cuộc sống chứ."
Siwoo gật đầu.
"Tôi vẫn luôn nghĩ, thôi thì bản tính vốn thế, tôi học cách chấp nhận, thay vào đó tôi có thể dùng chuyên môn của mình để lấp liếm. Nhưng đến khi gặp em ấy, tôi lại thích nói chuyện hơn hẳn. Em ấy lắng nghe tôi, em ấy không thấy tôi càn rỡ mà xa lánh, em ấy coi trọng ý kiến của tôi nhưng sẽ nhẹ nhàng giải thích cho tôi hiểu tại sao mọi người lại nghĩ khác."
Siwoo nhìn thằng nhóc chơi với mình chục năm nay nghẹn ngào, tâm tư cũng hơi xáo động.
"Tôi luôn tỏ vẻ trước mặt anh, hay kể cả những người khác, thật ra chỉ để che giấu mặc cảm của mình. Yêu một người thật lòng thì sẽ nảy sinh cảm giác không xứng, tôi nghĩ điều đó đúng với tôi. Con đường sự nghiệp của tôi được vẽ sẵn, tiền tôi kiếm được thì kẻ khác cũng kiếm được, tôi cũng không mua được lòng người bằng lời nói, vậy nên tôi chưa từng được yêu thích."
Rượu thấm vào người, hắn khẽ nấc.
"Còn em ấy quá đỗi sáng chói, có quá nhiều người muốn theo đuổi. Khoảnh khắc em ấy chọn tôi, tôi vẫn nghĩ mình đang mơ. Tôi sợ một ngày em ấy sẽ chán tôi, tôi tìm hiểu về tất cả những điều em ấy quan tâm. Nhưng khi đêm về, một mình đối diện với bốn bức tường, tôi chỉ là một kẻ quấn người và khát cầu sự chú ý của em ấy."
Siwoo rót thêm rượu vào ly mình, "Woochan yêu mày, đơn giản vì đó là mày. Có là phiên bản nào cũng thế thôi."
Kiin ngẩn ra, rồi cũng mỉm cười, "Thì ra anh cũng thấy được. Đúng, lúc tôi nghĩ mình xấu xí nhất, em ấy vẫn ôm tôi vào lòng, yêu lấy cả những mặt tầm thường của tôi."
"Em ấy còn nói một câu khiến tôi khắc ghi trong lòng..."
Đợi cả mấy phút mà vẫn chưa biết câu gì, Siwoo quay qua mới phát hiện Kiin ngủ quên. Cho dù anh có lay hắn dậy bao nhiêu lần đi nữa, những gì vang vọng lại chỉ còn là tiếng ngáy.
10.
Cuối cùng thì chuyện tình của anh giám đốc hay ra vẻ và em giảng viên thích trêu ghẹo đã có một kết cục viên mãn. Siwoo còn được mời làm chủ hôn trong hôn lễ của bọn họ. Dẫu bất mãn vì thằng ôn con chú rể dám chê anh nói như đọc rap, anh vẫn thấy mừng trong lòng.
Mừng quá, cuối cùng cũng có người chịu đựng thằng điên đó thay anh rồi.
Khúc mắc trong lòng Siwoo cũng được gỡ bỏ. Câu nói còn bỏ ngỏ của Woochan được Kiin thuật lại trong lời thề của mình.
"Đừng nghĩ mình không xứng với tình yêu. Nếu anh không nhìn nhận tốt về bản thân, anh sẽ không thể thấy được em yêu anh đến nhường nào."
Còn rất nhiều điều nữa, Siwoo phải lấy khăn giấy chùi nước mắt mấy lần.
Trước đây Siwoo từng nghe người ta nói, tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, không vướng bận tương lai, không cần trách nhiệm với xã hội. Nhưng tình yêu của Kim Kiin và Moon Woochan nảy nở khi cả hai đều đã có những dự định riêng, ấy thế mà từ đầu chí cuối đều rất đơn thuần, thuận theo tự nhiên như thể nước sông rồi sẽ đổ ra biển.
Gặp được một người phù hợp giữa hàng vạn cá thể ngoài kia, xác suất chọn đúng còn thấp hơn câu trắc nghiệm bốn đáp án. Nhưng nếu chuyện khó đến vậy cũng làm được, vậy thì những gì còn lại trên đời đã trở nên đơn giản hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top