vlog 4
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cậu còn đang mắt nhắm mắt mở chuẩn bị đồ ăn sáng thì đã bị anh kéo đi ra khỏi cửa. Vẫn còn đang hoang mang thì phát hiện bản thân đang ngồi ghế lái phụ lúc nào không hay. Hiển thị trên GPS của ô tô là Jeju.
- JEJU?? Thật sự là Jeju sao? Chúng ta sẽ đi Jeju?
Vì còn chưa tin vào sự thật nên khi anh vừa ngồi vào ghế lái cậu đã hỏi đi hỏi lại anh tận mấy lần. Jeju là thành phố mà cậu luôn mong muốn được đặt chân đến một lần. Trong sáu năm qua ở bên nhau cậu không ít lần nói với anh về việc cậu thích Jeju như thế nào, mỗi lần như thế anh đều nói với cậu rằng kỳ nghỉ sau sẽ dẫn cậu đi. Nhưng trải qua với nhau cũng được mấy chục cái kỳ nghỉ, chưa bao giờ anh không lấy lý do công việc từ chối cậu.
- Thật, lần này không thất hứa với cậu nữa, chúng ta đi Jeju thăm Haram nhé. Còn bây giờ thì mở máy quay lên nào, cậu không muốn bỏ lỡ kỷ niệm đẹp này chứ, đúng không?
Đúng vậy, nhưng mà nhắc mới nhớ, ngày hôm qua thật sự là không quay được nhiều. Ngoài roomtour phòng làm việc của anh và đi ăn với Siwoo và Jaehyeok thì vlog ngày thứ 3 cũng không có gì nổi bật thật.
"Xin chào, nhớ tớ không? Vlog ngày thứ 4 của mọi người đây, để bù cho sự nhàm chán của ngày hôm qua thì hôm nay là vlog đi Jeju của chúng tớ nè!. Tớ thật sự rất thích Jeju luôn đó, đến tận sáng nay tớ vẫn chưa biết là bản thân được đi Jeju đâu. Kiin tạo bất ngờ cho tớ đấy. Ơ khoan đã quần áo của tớ thì sao??? Mau quay về lấy quần áo cho tớ!!!"
"Yên tâm, tớ đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cậu cần rồi, vali đằng sau kìa."
"Vậy mà tớ tưởng cậu định đi tay không, may quá."
Từ Seoul đến Jeju mất tầm 4 đến 5 tiếng đi ô tô. Khi họ tới nơi thì đã là 10 giờ sáng, vẫn còn khá sớm để ăn trưa nên họ quyết định đi chợ trước. Tiếc là chợ hải sản trên biển chỉ mở vào sáng sớm nên giờ chỉ có những khu chợ bình thường là còn mở thôi.
"Bọn mình đang có mặt ở chợ nè, chợ này tên là gì ấy nhỉ? Xin lỗi mọi người, bọn mình vô tình đi qua nên rẽ vào chứ cũng không có biết tên chợ. Tiếc một cái là chợ hải sản mở vào sáng sớm nên bây giờ đã kết thúc rồi."
"Vậy ngày mai trước khi về tớ dẫn cậu đi chợ hải sản nhé."
"Thật ư? Đồng ý đồng ý!"
Đi ngắm hết gian hàng này đến gian hàng khác họ cũng mua được khá khá đồ nhưng đa số toàn là đồ lưu niệm. Nhìn lại thì thấy cũng đã tới giờ trưa, mà tới biển thì nhất định phải ăn hải sản chứ đúng không?
"Mọi người nhìn nè, tụi mình đang đi ăn đó, Kiin đã gọi nguyên một bàn hải sản luôn, không biết ăn có hết không mà gọi nhiều như thế."
Món tôm là món được bưng ra cuối cùng, cũng là món mà anh thích nhất nhưng cũng là món ăn phiền phức nhất khi anh là người phải bóc hết đĩa tôm đó.
Nhìn cậu ăn những món khác rất ngon miệng, anh bỗng dưng mỉm cười trong vô thức. Nhưng hình như cậu chưa ăn tôm thì phải. Một con rồi hai con được anh gắp vào bát của cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không thèm đụng đũa tới.
Anh cũng không nghĩ nhiều nữa, chắc là món tôm ở đây không hợp khẩu vị cậu chăng? Nhưng hình như anh quên rồi, quên cái ngày cậu vì cố gắng ăn hết đĩa bánh tôm anh làm mà nhập viện, quên hết những lần anh phải lén lút ăn tôm vì sợ cậu nhìn thấy sẽ đòi ăn, quên luôn cả việc cậu bị dị ứng tôm.
Đến 13 giờ thì họ về nhà Haram, Haram là một người em thân thiết của họ nhưng vì quá chán cuộc sống ở thành phố nhộn nhịp nên đã chuyển về Jeju sống vào năm trước.
- Hai anh, ở đây nè!
- Lâu lắm không gặp, trông chú mày có vẻ mập lên nhỉ?
- Mới gặp nhau chưa chào được câu nào mà nói câu muốn đuổi ra khỏi nhà ghê, thôi xê ra. Anh Woochan, dạo này trông có vẻ đầy đặn hơn ha? Chồng Kiin coi bộ nuôi mát tay dữ.
- Câu trước nói người ta cho cố rồi bây giờ mày nói câu y chang, coi bộ có duyên dữ à?
Họ là vậy đó, cứ gặp nhau là tíu tít trêu nhau như tụi học sinh mới lớn, nhưng cũng vì thế nên họ mới chơi với nhau lâu như vậy được.
Haram ở Jeju một mình lâu cũng buồn, hôm nay có anh và cậu cũng khiến Haram vui vẻ hơn rất nhiều, bày một bàn tiệc nhậu nhẹt rồi tâm sự nhưng bản thân lại là người gục đầu tiên.
Bỏ lại Haram ở nhà, cậu và anh dắt tay nhau đi dạo bãi biển. Họ nói chuyện với nhau rất lâu, kể chuyện trên trời dưới biển, kể từ hồi mới yêu cho tới bây giờ. Nhắc đến khoảng thời gian ấy, cả hai người đều suy nghĩ rất nhiều. Dạo một vòng biển rồi họ quay trở về nhà Haram, ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân, đêm đó có hai người mất ngủ, phần là vì suy nghĩ nhiều, phần là vì con ma men kia có vẻ vẫn chưa tha cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top