03:00

1.
"Khách hàng qua quầy tự pha mà nhờ nhân viên pha hộ thì là chó hết!"

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, Woochan chưa kịp cất tiếng chào đã nghe được lời châm chọc của Siwoo, "Ra tiếp chó đi kìa."

Giin nhếch môi, rõ ràng là vẫn biết chửi người.

Woochan sầu não lết chân tiến lại quầy, càng nghĩ càng thấy ghét cái tên mặt tròn tròn mắt lại to như con ếch này. Tại sao trên đời lại có người tới quầy cà phê tự pha rồi lại nhờ nhân viên pha hộ vậy? Moon Woochan cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương, làm ơn đừng tạo thêm việc cho em mà!

"Của bạn vẫn là một Americano đá đúng không ạ?"

Hình như em hỏi câu này cả chục lần rồi, lần nào cũng nhận được cái gật đầu và câu "bạn pha giúp mình nha" của người mắt to to phía đối diện. Woochan cắn môi nghĩ nghĩ, mình xin vào làm quầy khách được tự pha mà sao cứ phải pha giúp khách vậy ta?

Nhiều lần em muốn thuyết phục cậu bạn mặt phúng phính đáng yêu kia rằng quầy tự pha là dành cho khách cảm thấy hứng thú, còn nếu muốn pha sẵn hãy order tại quầy kia đi mà. Moon Woochan là nhân viên hướng dẫn khách thôi, không có được trả lương để pha nước! Mà món người kia chọn cũng chẳng phải khó nhằn gì, nước cốt cà phê Woochan cũng đã chuẩn bị sẵn, cậu ta chỉ cần tự lấy thật nhiều nước lọc và cho cà phê vào, vậy là có Americano rồi đó!

Em ngước mắt nhìn người khách kỳ lạ kia, nhưng càng nhìn lại càng muốn đánh người, ông trời sinh ra người này đúng là khắc tinh của quán có mô hình tự pha luôn đó.

"Cảm ơn quản lý Woochan nhé, chúc em một ngày tốt lành."

Woochan mở to mắt, thật sự muốn hỏi người này hôm nay có trái gió trở trời hay buồn rầu gì không, sao tự dưng tốt bụng thế? Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đáng yêu...

Dẫu người khách này đôi lần khiến em khó hiểu tới mức bĩu môi nhíu mày, nhưng thật lòng thì Woochan cũng không có ghét người ta lắm (có một xíu thôi), người ta cũng chỉ nhờ mình pha giúp thôi mà ha? Tự an ủi bản thân mình như thế, đột nhiên cảm thấy pha cà phê giúp khách cũng không phiền phức như em nghĩ.

Em gọi với theo bóng lưng của "khách này phiền em vãi" nói một câu cảm ơn, sau đó lại làm việc quần quật suốt cả buổi chiều.

2.
Siwoo thấy thằng nhóc mồm lúc nào cũng "anh Siwoo à, anh Siwoo ơi" đang chống cằm ngồi ngẩn ngơ, mấy hôm đầu còn tưởng nó có tâm sự gì, nhưng đợi mãi cũng chẳng nghe được mấy lời than thở, anh đành phải tự thân đi chăm sóc em trai mình yêu quý: "tương tư ai hay sao mà như người trên mây vậy?"

"Bộ khách tới một quán nhiều lần quá sẽ chán hả anh? Mà người ta còn chưa thử được món khác ngoài Americano ấy ạ? Bộ người ta không thích quán mình hả anh?"

Siwoo ngớ người, thì ra là phiền muộn của một người quản lý, cái này anh an ủi được! Anh là tổng quản lý của quán còn gì!

"Em làm ngành dịch vụ thì phải chịu thôi, cũng như đâu ai yêu mãi một người hả em?"

Em bĩu môi, cơ bản là anh chẳng hiểu gì!

Siwoo nhìn em mình để lại ánh nhìn không mấy thân thiện sau đó phủi mông bỏ đi, tự hỏi mình tổng quản lý còn chưa sợ ế thì sao mà thằng nhõi con này lo xa thế nhỉ?

Woochan của hai tuần nay nhìn cái gì cũng thấy bực bội, mà mỗi lần nghe tới cụm từ "Americano đá" còn bực bội hơn.

Bạn khách mắt to mặt tròn đâu rồi?

Đúng là em từng nói xấu người ta, cũng không biết giữ mồm giữ miệng mà chửi luôn khách là chó, nhưng Woochan chắc chắn rằng mình pha Americano rất ngon, vậy tại sao cậu bạn đó lại đột nhiên biến mất vậy?

Thói quen chỉ cần 21 ngày là được hình thành, nhưng để bỏ được nó thì tốn thời gian gấp mấy lần con số 21 đó.

Suốt 3 tháng nay, không 9 giờ sáng thì cũng 3 giờ chiều, đều đặn mỗi ngày cậu bạn kia sẽ đến quán mà nhờ Woochan pha hộ một cốc Americano đá, vậy mà 2 tuần nay em không thấy cậu ta đâu nữa.

Rõ ràng là muốn chọc tức mình!

Em thở dài rầu rĩ, thật ra chuyện khách quen đột nhiên sủi khỏi quán là điều quá bình thường luôn, nhưng mà Woochan quen việc có cậu bạn mắt to cứ đứng xem mình pha cà phê rồi, đâu phải kêu quên là quên luôn được đâu.

Ừ thì nghe có hơi giống như mình tương tư người ta thật, nhưng mà không có đâu nha! Không hề luôn!

Tiếng chuông cửa lại vang lên, em cất tiếng chào trong vô thức, còn không có tâm trạng nhìn mặt khách hàng.

"Lâu quá không gặp, quản lý Moon."

"Ô?"

Là người khiến 2 tuần nay tâm trạng của em như bị chó nhai!

Woochan quên mất là mình còn đang mang tạp dề làm nhân viên. "Sao đột nhiên anh biến mất thế?"

Cậu bạn đã lâu không gặp bị em làm cho bất ngờ, mở to mắt trước câu hỏi đột ngột xong lại bật cười. Lần đầu tiên Woochan thấy vị khách này cười, thật sự trông như một con ếch nhỏ xíu hiền khô!

"Tôi đi công tác, cái này là mua tặng quản lý Moon."

Ồ, quên mất người ta là nhân viên văn phòng cần đi công tác đó đây, chỉ có em là chết dí ở cái quán này quanh năm suốt tháng thôi.

"Thế thì anh phải nói tôi biết chứ, cứ tưởng anh chán chỗ này xong qua quán khác luôn rồi... Chỉ có quán tôi mới có quầy được tự pha thôi đó-..." - Em bĩu môi, không cần hỏi vị khách này muốn uống gì mà đã thuần thục đóng gói ly Americano đá xong đưa tới trước mặt người ta.

"Tôi còn chưa biết tên anh nữa!"

Woochan không quan tâm bây giờ em có thể trông kỳ cục tới mức nào đâu, em tủi thân lắm vì tưởng người ta chán quán mình (hay nói đúng hơn là mình?) đó, nên em sẽ tra hỏi đủ thứ luôn!

"Tôi tên Giin, Kim Gi-in. Nhưng mà em nhận cái này đi đã, đặc biệt muốn tặng cho em."

Bây giờ Woochan mới nhận ra người ta đang đưa cái túi giấy tới trước mặt mình. Không biết vì sao em lại cười, nhưng nghe được người ta đi công tác vẫn nhớ đến em khiến em rất muốn cười, thậm chí đã cười rất tươi.

Túi giấy chứa đầy những món quà lưu niệm mang đậm văn hoá Trung Hoa, còn có một bức tranh phác hoạ phong cảnh đồng cỏ lộng gió, góc dưới tranh còn tinh tế vẽ nên mấy nét chữ bay bổng.

"Huân Phong là gì thế? Tranh này là cậu vẽ hả?" - Dù nhìn sơ cũng biết rằng đây là bức tranh ký hoạ vội thôi, thông thường cũng chẳng có ý nghĩa mấy, nhưng em đặc biệt lưu tâm tới dòng chữ ở góc tranh, vẫn là Giin lúc nào cũng khiến em tò mò tới lui.

"Gió nam hoà mát, cũng có nghĩa là cỏ thơm. Quản lý Moon Woochan cười xinh lắm, như thổi gió vào lòng tôi vậy."

Giin nhìn biểu cảm ngây ngốc của em lại lần nữa không nhịn được mà bật cười, anh cũng không nghĩ mình sẽ tỏ tình ngay lúc này, nhưng Woochan cười xinh quá, bao nhiêu kế hoạch bị mang đi đổ sông đổ biển hết rồi.

"Lúc nãy Woochan bảo tôi có đi công tác thì phải nói cho em biết đúng không? Nhưng lúc đó tôi lại không có thông tin liên lạc của Woochan, vội quá lại không kịp sang chào em."

Điện thoại được đưa tới trước mặt em, Giin ngại ngùng vò rối mấy lọn tóc sau gáy - "Thế nên Woochan cho tôi xin số điện thoại nhé?"

Em không nhớ mình đã nói gì vào lúc đó nữa, chỉ biết rằng danh bạ của mình đã có thêm một cái tên mới, đường về nhà hôm nay cũng có thêm một bóng lưng cùng em sánh vai trải dài qua từng con hẻm.

"Nếu thích em thì phải nói chứ... Hồi mới gặp em ghét Giin lắm đó!"

Giin liếc mắt, "Hình như khách nào không tự pha thì đều là chó hết?"

"Em thích chó mà."

Son Siwoo cùng Park Dohyeon vô tình đi sau lưng, ăn ý đi vừa chậm vừa nói chuyện thật khẽ để không phá hỏng bầu không khí lãng mạn của cặp vừa mới thành đôi.

"Sao anh biết họ yêu nhau?"

"Kiểu gì chả yêu!"

"Mới tỏ tình thôi mà yêu đương cái gì!?"

Làm Dohyeon thất vọng rồi.

Dưới ánh đèn đường cùng ánh trăng mờ nhạt, Giin ôm Woochan vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi em. "Anh thích Woochan lắm, em đồng ý làm người yêu của anh đi mà..."

Ngọn đèn vàng cũng không làm nhạt được màu má em ửng hồng. Woochan không đáp, ở trong vòng tay Giin nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Dohyeon à anh bảo chú rồi, chiếu chưa bóc seal thì đừng cãi anh mày."

Son Siwoo sảng khoái quay lưng tiêu soái bước đi, công cuộc đi rình cặp đôi mới nhú tới đây là xong rồi. Park Dohyeon còn không mau trốn đi, Woochan thấy bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top