[Ge+Nao] Adabana
Note:
- Fic lấy bối cảnh mùa hè năm Suguru tha hóa.
- Để mọi người đỡ hiểu lầm từ hoa anh đào đâm chồi mới ngay sau khi hoa tàn aka đầu hè nhưng phải tới mùa xuân năm sau mới nở thành hoa mới.
- Tui muốn viết fic cp nhưng cuối cùng lại thành non-cp haha
=*=
Naoya còn nhớ, hôm ấy là một ngày đầu hạ.
Mùa hạ năm đó tới sớm, tháng năm chưa hết đã vội nóng nực. Ấy vậy mà những cành anh đào ngoài sân lại chậm chạp chẳng chịu đâm chồi. Mà cũng chẳng mấy ai trong nhà Zen'in để ý mấy chuyện đấy.
Tháng năm đánh dấu mùa cao điểm của chú thuật sư, năm ấy lại càng bận rộn. Ngay từ cuối kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng, chú linh đã rộ lên từng đợt từng đợt không dứt, nhiều hơn cả nấm mốc mùa mưa. Nhà Zen'in được phen vắng tiếng tranh cãi, ngày ngày chỉ thấy bóng người lướt qua vai nhau, cúi đầu chào cũng thành chuyện hiếm.
Vậy nên, Naoya chẳng lạ lùng gì khi bất chợt nhận được một nhiệm vụ vào giữa trưa. Địa điểm là một khu rừng bao quanh một miếu hoang ở Gifu. Nguyên do vẫn chỉ là dăm ba tin đồn nhảm của đám dân thường cùng mấy trò thử thách mạo hiểm mà con nít bày ra mỗi dịp nghỉ hè.
Có điều, lần này khi nó đến nơi, màn đã giăng sẵn, thậm chí còn có hơi máu thoang thoảng trong không khí. Nó chạm vào màn, cũng chẳng phải loại đặc biệt gì, có lẽ là do một chú thuật sư khác tới sớm giăng lên.
Naoya không nhanh không chậm, thủng thẳng đi xuyên qua màn, vào tới bên trong, kiếm một chạc cây chắc chắn, ngồi nhìn Geto Suguru vừa chiến đấu với chú linh vừa bảo vệ hai đứa trẻ con đi lạc đã ngất đi.
Cao chuyên với Ngự Tam Gia vốn phân rõ hai chiến tuyến, nhiệm vụ hai đầu cũng phân chia cẩn thận, năm thì mười họa mới có một lần đụng độ. Thế mà hôm nay nó lại đụng hẳn một gã đặc cấp.
Naoya đương nhiên biết Suguru. Không có ai trong Ngự Tam Gia lại không biết gã, đều nhờ công lao khoe khoang của Satoru cả. Nhưng đến năm trước lời ra tiếng vào đột ngột ít hẳn. Sau cửa khóa then cài, người ta rỉ tai nhau, thua cả một con khỉ không có chú lực, liệu còn xứng làm đặc cấp.
Những lời ấy Naoya đều nghe thấy, chỉ cười mỉa trước đám ngu dốt không hiểu đâu mới là kẻ mạnh thật sự.
Nghĩ lung tung một hồi, trận chiến bên dưới đã đi đến hồi kết. Tất cả mất chưa đến năm phút, trôi chảy đến mức chẳng có chút hồi hộp. Dù vậy, Naoya vẫn muốn vỗ tay chút đỉnh khi Suguru quyết định hi sinh vài chú linh cấp thấp để cứu hai đứa nhóc kia. Và nó làm thế thật.
Tên kia nghe thấy tiếng, giật mình ngước lên nhìn nó. Đối diện với ánh mắt dò xét của Suguru, nó vờ cười giả lả, tự giải thích. "Tôi cũng là chú thuật sư, được giao nhiệm tới chỗ này. Ai ngờ anh đã giải quyết xong rồi. Không hổ là đặc cấp!"
Lâu lâu Naoya sẽ thầm thấy bản thân thật may mắn khi không quá giống mấy ông già trong nhà. Ví như lúc này. Chỉ một vẻ thân thiện giả tạo cũng đủ để đối phương thả lỏng hơn, dù nó biết, chỉ cần nó làm ra trò gì khả nghi, tên kia sẽ ngay lập tức thả chú linh ra bắt nó lại.
"Không có gì..." Suguru mân mê quả cầu đen đặc trong tay, nói ra vài lời khách sáo.
"Chỉ tiếc..." Naoya chẳng quan tâm, lập tức cắt ngang. "Lại mất vài chú linh vì đám kia." Nó đánh mắt về phía hai đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành trong một hốc cây.
Bàn tay cầm quả cầu chú linh của Suguru dừng khựng lại. Gã cúi xuống, nhìn quả cầu trong tay như tự hỏi gì đó, mãi sau mới lẩm nhẩm nói. "Bảo vệ người thường là nghĩa vụ của chú thuật sư."
Lời gã nói rất hay, xứng danh "tốt bụng" mà nó nghe được từ phía Satoru. Có điều, từng từ từng chữ lại cứng ngắc, như thể gã chỉ đang lặp lại một điều gã được dạy mà chẳng hiểu vì sao. Naoya nghe thấy thế, không khỏi nâng tay, dùng vạt áo che đi nụ cười nửa miệng ngày càng đậm trên mặt.
"Ra vậy~ Cơ mà..." Tiếng cười khúc khích không kiềm được mà vuột khỏi miệng nó. "Rõ ràng lúc cuối anh đã định dùng hai đứa nó làm mồi nhử mà nhỉ?"
Nó vừa kết thúc câu hỏi, sắc mặt Suguru liền chuyển trắng bệch, chẳng khác nào một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp. Đến đây, Naoya liền biết nó có thể rời đi mà chẳng sợ tên này đuổi theo. Nhưng nếu chỉ dừng ở đây thì sao đã thỏa mãn? Vậy nên nó liền tiếp tục.
"Suguru-kun, anh thật sự nghĩ đám khỉ vô dụng này xứng được bảo vệ sao?"
Nói xong, Naoya lập tức phát động thuật thức, rời đi. Trước khi đi vẫn ngoảnh lại, nhìn biểu cảm Suguru thêm một lần nữa. Trông còn thú vị hơn cả những kẻ bị Đầu Xạ Chú Pháp đông cứng. Tiếc là không lưu lại được.
Naoya không kể lần gặp mặt này với ai. Suy cho cùng, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bẵng đi ít lâu, liền có tin Suguru tha hóa, trở thành chú nguyền sư. Lại thêm mấy năm qua đi, tin gã chết dưới tay Satoru truyền đến.
Naoya nhìn ra ngoài sân. Hôm đó, trời đổ tuyết.
Xuân chưa sang, hoa chưa nở.
-END.-
A/N:
Từ "Adabana" chắc mọi người đều biết là lấy từ opening song JJK anime season 2 ha. "Adabana" mang nghĩa "hoa nở nhưng không ra trái", quả thật rất hợp với Geto. Lúc viết fic này mình có đi ngó lung tung xem nên chọn loài hoa nhanh tàn nào. Từ hoa hòe chuyên nở vào hè tới hoa triêu nhan chỉ nở ban sáng, quành qua quành lại rốt cuộc vẫn lại vòng về thứ hoa quen thuộc là hoa anh đào. Tất cả chỉ vì anh đào đâm chồi mùa hè, cũng vừa lúc Suguru tha hóa, mà khi Suguru chết thì mới mùa đông, anh đào vẫn chưa nở, cảm giác vô cùng thích hợp =]]]]]
1shot này viết ra là do bên Nhật viết GeNao hay chọn thời điểm khi Suguru sắp tha hóa lắm. Fic này đại ý chỉ muốn diễn tả cảm giác Naoya thấy lửa sắp đốt cháy nhà mà còn đổ thêm dầu vào lửa thôi. Không có nó thì Suguru vẫn thành nguyền sư hà =]]]]
Anw, đợt rồi tui thi tiếng Nhật nên không có thời gian viết gì hết. Giờ thi xong rồi mong sẽ viết được nhiều hơn. Mong mọi người ủng hộ =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top