2.𝓣𝔀𝓸
Việt Hoàng bế anh đặt lên giường bệnh trên xe cấp cứu. Nhìn người con trai nhỏ bé đang nằm đó, lại siết chặt những cánh hoa bỉ ngạn trong tay. Ánh mắt nghiêm nghị của cậu trở nên đau xót hơn bao giờ hết. Trong khoang xe im lặng đến cực điểm, cô y tá dường như cũng cảm nhận được bầu không khí ngạt thở nên chỉ im lặng tập trung sơ cứu cho bệnh nhân. Thầy Đan ngồi đối diện cậu nét mặt vô cùng căng thẳng làm Hoàng Hải ngồi cạnh cũng không dám ho he gì. Mãi lúc sau thầy mới khàn giọng lên tiếng:
- Hải! Rốt cuộc là có chuyện gì?
Hoàng Hải hít một hơi lấy bình tĩnh rồi mới trả lời:
- Tối nay bọn em có cái tiệc nhỏ. Lúc gần xong thì Ricky nó xuống sảnh gặp người yêu. Lúc sau người yêu nó gọi cho Tee kêu Ricky bị tổng quây ở gần khách sạn. Bọn em xuống đến nơi thì gặp cả Lăng với Dế, xong thì biết được bọn kia tháng trước thua battle OTD nên cay cú, còn Tee nó....
- Anh Long vì đỡ cho em nên mới bị như thế ạ.
Việt Hoàng vội đỡ lời Hoàng Hải khi thấy anh bối rối. Trung Đan khẽ ngả ra sau, day day hai bên thái dương. Một lúc lâu sau gã mới từ tốn lên tiếng:
- Hoàng, không phải lỗi của em, đừng tự trách. Lúc đó là ai cũng sẽ làm thế thôi
" Ừ thì ai cũng sẽ che cho Gừng thôi nhưng không phải ai cũng dám dùng thân mình ra che chở cho cậu."
Cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, không khí bên ngoài lập tức rơi vào ngượng ngùng. Cả đám như học sinh mắc lỗi bị bắt gặp, không ai dám nhìn thẳng vào huấn luyện viên của mình. Lăng LD đưa Ricky đi băng bó lại, cả đám hầu như không bị xây xước gì nhiều, đương nhiên là trừ cái người đang nằm trong kia. Lúc này chị Suboi cùng anh Wowy và hai bị giám khảo cũng lật đật chạy vào
- Sao rồi Binz?
- Rtee đang cấp cứu, Ricky đi băng bó. Còn lại thì không sao.
Trang Anh thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh Gừng xoa đầu thằng bé như trấn an. Trung Đan rút ví đưa thẻ ngân hàng cho Hoàng Khoa bên cạnh, dặn dò anh đủ thứ rồi cùng Wowy và Dế Choắt đi giải quyết đống lộn xộn kia. Hai vị giám khảo nghe xong chuyện liền thở dài. Mất cả mười phút, Thanh Tuấn mới sắp xếp xong ngôn ngữ, nhẹ nhàng nói với bọn họ:
- Việc các em đang làm không thể nói là sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bây giờ là thời điểm rất nhạy cảm, chỉ cần một chút vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Không có lần sau đâu nhé
Cả đám không cãi được, chỉ có thể cúi thấp đầu xin lỗi vì đống rắc rối vừa rồi. Đức Thiện khẽ vuốt vai anh khi thấy mấy đứa nhỏ có vẻ rất căng thẳng.
- Được rồi, anh đi làm thủ tục cho Tee. Mấy đứa không sao thì về trước đi, đừng gây chú ý quá. Vịt, em cũng về thay áo đi.
Việt Hoàng giờ mới để ý đến cái áo dính máu của mình, chắc là bị dây vào lúc cậu bế anh. Thảo Linh lại gần vỗ vai cậu nói sẽ đem áo tới, cô biết anh mình sẽ không trở về. Thế là chỉ còn Hoàng Hải, Tiến Thành, Thái Nam cùng Việt Hoàng ở lại. Hoàng Khoa sau khi làm thủ tục xong cũng cùng bọn nhỏ ngồi chờ bên ngoài. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Một lúc sau đèn cấp cứu mới vụt tắt, mọi người lập tức đổ xô về phía vị bác sĩ mới bước ra
- Chỉ bị chấn thương nhẹ, ngoài ra không còn vấn đề gì khác. Gia đình có thể yên tâm.
Hoàng Khoa thở ra một hơi. May quá. Tiến Thành cùng Thái Nam, Hoàng Hải như trút được gánh nặng ngàn cân bèn rối rít cảm ơn bác sĩ. Chợt một vị nữ bác sĩ từ phía xa chạy lại, nhìn bọn họ rồi quay sang đồng nghiệp của mình.
- Anh! Em nghe hộ lý nói bệnh nhân mới vào tên Lã Thành Long ạ?
- Sao thế? Người nhà em à?
- Dạ không. Đây là bệnh nhân đặc biệt em đang phụ trách, anh chuyển sang cho em nhé.
Nói đoạn cô quay sang bốn người đang ngơ ngác không hiểu gì, nhíu mày hỏi bọn họ
- Mấy người là người nhà bệnh nhân? Vô trách nhiệm!
Việt Hoàng thay áo xong đi ra vừa vặn nghe được câu nói kia liền nhíu mày không thôi. Nữ bác sĩ nọ sau khi bàn giao sắp xếp phòng bệnh cho điều dưỡng xong thì yêu cầu nói chuyện với người nhà bệnh nhân, Hoàng Khoa suy nghĩ một lúc lâu sau vẫn là gọi Trung Đan tới
Thay vì đến phòng làm việc thì nữ bác sĩ nọ lại dẫn mọi người đến cantin bệnh viện. Thầy Đức âm thầm đánh giá mấy người trước mặt, hai người ngồi giữa thì ông có biết biết, họ đã từng xuất hiện trên TV rồi. Bốn người còn lại tuy ông không biết là ai nhưng nhìn cách ăn mặc và kiểu tóc có thể kết luận đây cũng là những người làm nghệ thuật. Vậy là thằng bé Long cũng làm nghệ thuật sao? Còn trẻ, còn nhiệt huyết như vậy sao lại mắc phải căn bệnh quái ác này chứ....
Trung Đan nhìn vị ngồi đối diện thở dài thì khó chịu vô cùng. Cái cảm giác như chờ đợi phán quyết của tử tù này gã đã từng trải qua, và nó chẳng dễ chịu chút nào. Hoàng Khoa vươn tay xoa xoa lưng Trung Đan khi thấy cơ bắp gã gồng lên căng cứng. Vị nữ bác sĩ nọ đành lên tiếng xua đi bầu không khí căng thẳng:
- Tôi là Thanh, bác sĩ phụ trách của Long. Đây là thầy Đức, thầy của tôi, người trực tiếp chẩn đoán bệnh. Chúng tôi muốn bàn với người nhà để quyết định phương án điều trị.
- Tôi là Trung Đan, là thầy của Long, cũng là người giám hộ tạm thời của thằng bé.
Dù có chút khó chịu nhưng vẫn phải đứng dậy chào hỏi, đây là phép lịch sự tối thiểu. Thầy Đức đặt lên bàn một sấp hồ sơ, nhàn nhạt mở miệng.
- Đây là thông tin đầy đủ về căn bệnh và phương hướng điều trị, mọi người xem qua chút đi.
Thời gian cứ thế trôi qua, thầy Đức yên lặng uống nốt cốc cà phê trong khi bác sĩ Thanh lại có chút thấp thỏm, nhưng khác với tưởng tượng của cô, chẳng có ai đập bàn đòi kiện bệnh viện vì căn bệnh khó tin này cả. Thái Nam dựa lưng vào ghế ánh mắt anh tràn đầy sự bối rối xen lẫn sợ hãi, Tiến Thành có vẻ khá hơn một chút khi mà cậu vẫn đủ bình tĩnh để nắm lấy bàn tay đang run rẩy dưới mặt bàn của Hoàng Hải, mặt anh trắng bệch như thể không tin nổi vào những gì mình vừa đọc được, thằng em anh hết mực yêu quý sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Hoàng Khoa thôi không nhìn vào mấy tờ giấy nữa, những dòng chữ kia sẽ khiến anh không kìm được nước mắt mất. Trung Đan bình tĩnh một cách bất ngờ, hoặc gã bắt buộc phải như thế, gã chỉ nhẹ nhàng đặt xấp giấy xuống bàn, ánh mắt như đang toan tính điều gì đó. Việt Hoàng siết chặt nắm tay lên tiếng, giọng cậu nghẹn đặc vì kìm nén cảm xúc.
- Anh ấy còn bao lâu ạ?
Thầy Đức có chút buồn cười trả lời cậu:
- Long cũng hỏi tôi câu đó. Nếu không có gì thay đổi, thằng bé còn một tháng.
Việt Hoàng nghe xong câu trả lời liền đứng dậy xin phép rời đi. Hoàng Khoa chẳng cản cậu lại, anh biết cậu muốn đi đâu. Hoàng Hải đã không kìm được gục vào vai Tiến Thành bật khóc. Trung Đan nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Thằng bé sắp phải thi vòng ba rồi. Liệu có biện pháp gì không?
Hoàng Khoa có chút giật mình nhìn sang người yêu, sức khỏe thằng bé như vậy liệu có tiếp tục được không?
Thầy Đức không có vẻ gì là bất ngờ, ông đứng dậy gấp gọn lại đống giấy tờ
- Thật ra là có biện pháp. Tôi bàn với Long rồi, thằng bé cũng đã đồng ý.
Chúc mừng sinh nhật anh Típ Hải Phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top