2.𝓣𝓱𝓇𝓮𝓮
Việt Hoàng nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh rồi tiếp tục chống cằm nhìn người ta ngủ. Thành Long thật sự rất đẹp, từ đôi mắt, sống mũi đến bờ môi, tất cả đều khiến cậu si mê. Ngay từ lần đầu tiên va phải nụ cười của chàng trai ngọt ngào trước mặt, Việt Hoàng đã biết mình tiêu rồi. Nhưng cậu thực sự không dám tấn công, mối quan hệ này quá mong manh, dường như chỉ cần cậu tiến một bước thì nó sẽ ngay lập tức sụp đổ. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, hôn lên đó như một tín đồ sùng đạo. Kẻ kia rốt cuộc đã may mắn đến như thế nào? Để anh chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng như vậy. Việt Hoàng nhìn người mình yêu trên giường bệnh nét tươi cười vui vẻ hằng ngày đã biến mất, chỉ còn sự mệt mỏi lộ rõ. Cậu xót xa hôn lên trán anh trước khi ra ngoài tìm gặp thầy Đan.
Trung Đan nhìn ba đứa học trò của mình, lại nhìn sang quái vật của team em yêu. Gã nghĩ mình đã đúng khi làm điều này.
- Tạm thời coi như chúng ta chưa biết gì, cũng đừng nói cho ai. Tee nó.... nó không muốn phẫu thuật.
- Tại sao ạ? Cứ như vậy anh ấy sẽ....
Việt Hoàng nóng nảy lên tiếng. Bình thường cậu rất ít khi ghét một người nhưng lần này cậu thực sự muốn đấm vào mặt cái tên được anh chú ý.
- Hoàng, tình yêu là một thứ rất khó nói. Chúng ta là người ngoài sao có thể hiểu được người ấy quan trọng với Tee đến thế nào. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ không muốn quên anh Đan.
Việt Hoàng cúi đầu nghe thầy mình nói, phải, cậu không có quyền hạn gì trong chuyện này cả, cậu chỉ là một trong vô số những người bạn của anh. Cũng chỉ có thể như bao người khác nhìn thứ tình cảm ấy nuốt dần lấy anh.
Khi Thành Long tỉnh lại, cảm giác đau nhói phía sau đầu khiến anh nhớ ra lý do tại sao mình nằm đây. Anh Hải gật gù ở cái sô pha xa xa, Tiến Thành cố gắng ngồi thẳng lưng cho người yêu dựa vào. Thầy Đan ngồi ngay gần đấy, chăm chú làm gì đó trên điện thoại. Thành Long đang định xoay người thì phát hiện tay mình đã bị ai đó nắm chặt, Việt Hoàng nằm ngủ gục bên giường bệnh tay cậu vẫn siết chặt lấy tay anh. Thành Long ngẩn người nhìn hai bàn tay đan chặt, thế này có được tính là có cơ hội không?
- Anh tỉnh rồi ạ?
Giọng nói vui mừng của Việt Hoàng đánh thức tất cả mọi người trong phòng. Hoàng Hải cùng Tiến Thành vội vã chạy lại xem anh có bị làm sao không, Thành Long thành thật lắc đầu rồi hướng ánh mắt hối lỗi về phía thầy mình
- Em xin lỗi thầy ạ.
Trung Đan nhìn đứa nhỏ của mình, vừa xót vừa buồn cười. Đứa nhỏ mà gã hết lòng bảo vệ bị như thế này, giải quyết bằng pháp luật là quá nhân từ rồi. Gã nhẹ nhàng xoa xoa vai anh, ý nói không sao rồi quay sang mấy đứa còn lại:
- Về nghỉ ngơi đi. Các em vẫn phải làm việc.
- Phải có người ở lại với anh ấy chứ. Em ở lại cho ạ.
Thành Long chưa kịp lên tiếng từ chối thì Trung Đan đã vỗ vai Việt Hoàng cảm ơn cậu rồi lùa Tiến Thành cùng Hoàng Hải ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người, thầy Đan vô cùng hào phóng đặt cho anh hẳn một phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Thành Long có chút xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn Việt Hoàng
- Anh Long, em xin lỗi.
Việt Hoàng bối rối lên tiếng. Cậu quả thực không nghĩ lúc đó anh sẽ đỡ cho cậu, sớm biết như vậy có đánh chết cậu cũng không cho anh đi theo.
- Không sao mà. Không phải lỗi của em. Ricky thế nào rồi? Còn ai bị thương không?
- Dạ anh Ricky chỉ xây xước chút thôi, cũng không có ai bị thương. Thôi anh nghỉ chút nữa đi ạ.
- Ừ. Mà em cũng đừng nằm gục như thế nữa, đau lưng.
Việt Hoàng mỉm cười dịu dàng đáp ứng rồi nhẹ giọng dỗ anh vào giấc ngủ. Em không biết anh dành tình cảm cho kẻ kia nhiều đến thế nào, nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ anh.
Suốt một tuần anh nằm viện cũng là một tuần Việt Hoàng đi lại giữa nhà chung, phòng tập và bệnh viện. Buổi sáng sau khi luyện tập, cậu sẽ lập tức vào bệnh viện với mấy món ăn dinh dưỡng, lúc là mua lúc là Thảo Linh, cô Trang Anh hay anh Tuấn nấu. Hầu như ngày nào team Binz cũng vào thăm anh, mấy team khác cũng có ghé vào lúc không phải luyện tập. Ricky Star còn châm chọc anh được crush chăm sóc nhưng Thành Long biết, cậu như vậy chỉ vì áy náy thôi. Việt Hoàng là một người tốt vì vậy cậu ấy muốn chuộc lỗi với anh. Người tốt không phải lúc nào cũng tốt nhỉ...?
- Anh sao thế?
Việt Hoàng vừa xếp bát ra cái bàn nhỏ cho anh vừa hỏi khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngòm từ lâu.
- À không có gì. Mà nay ăn cháo hả?
- Hôm qua anh than thèm cháo thịt bằm với anh Thành còn gì? Em nhờ cái Linh nấu á, anh thử chút đi.
" Ủa lúc đó em đang nghe nhạc mà? Vẫn nghe thấy hả? "
- A? Vậy có phiền mấy đứa quá không? Tùy tiện mua ngoài kia cũng được mà?
- Không phiền, ăn ngoài không đảm bảo. Muốn cám ơn thì nhanh khỏe là được. Mà nãy anh Rhym với anh Tee có đến ạ?
- Ừ nãy mấy ảnh có đến thăm. Em ăn gì chưa?
- Em ăn chung với bọn Tage rồi ạ.
Thành Long biết gật đầu ăn nốt chỗ cháo sau Việt Hoàng dọn dẹp sơ qua, cho anh uống thuốc rồi mới làm việc của mình. Đến chiều, bác sĩ qua kiểm tra lần cuối cho anh rồi thông báo có thể xuất viện.
- Liệu em đã biểu diễn được chưa ạ?
- Được rồi nhưng mà nhớ chú ý cẩn thận nhé. Mà đúng rồi, bác sĩ Thanh muốn gặp cậu.
Thành Long len lén liếc qua Việt Hoàng. Nhưng cậu không nói gì chỉ gật đầu với anh rồi về phòng thu dọn.
Khi Thành Long, tìm đến phòng làm việc của bác sĩ Thanh thì còn có thầy Đức ở đó. Vừa nhìn thấy anh ông liền buông tách trà trong tay xuống, nở nụ cười ôn hòa.
- Long đấy à? Vết thương sao rồi?
- Dạ cháu không sao, nhưng mà chú ơi _ Vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện ông _ Một tuần nay cháu nằm viện nhưng không ho ra hoa nữa, cũng không bị đau ngực nữa, có khi nào cháu khỏi bệnh rồi đúng không ạ?
- Một tuần nay được ở cạnh người ta đúng không? Hết yêu chưa mà đòi hết bệnh?
Thầy Đức có chút buồn cười hỏi nhỏ nhưng vẫn đủ làm gò má anh ửng hồng. Ông nhìn thái độ của anh liền thôi không trêu chọc nữa, kêu bác sĩ Thanh dẫn anh đi chụp X-quang. Một lúc sau, Thành Long như nín thở chờ đợi trong khi thầy Đức kiểm tra tấm phim. Ông thở dài chỉ vào những rễ cây đang bám chặt lấy hai buồng phổi của anh
- Dạo này yêu người ta hơn rồi đúng không? Cái đứa ngốc này, một tuần nay không ho không đau vì được ở cạnh người ta, sống trong tình yêu thì ho cái gì? Nhưng mà bù lại, tình yêu đơn phương càng lớn cái rễ phát triển càng nhanh. Long, chúng ta phải tiến hành phẫu thuật thôi.
Không còn dáng vẻ bồn chồn như lúc đầu, Thành Long lúc này lại bình tĩnh đến lạ. Mọi chuyện đi đúng đường mà anh dự đoán. Anh chỉ cần một chút thời gian nữa thôi.
- Cháu hiểu rồi ạ. Sau khi thi xong vòng ba cháu sẽ quay lại. Cháu xin phép.
Thầy Đức thở dài nhìn bóng lưng anh rời đi, đứa nhỏ cứng đầu này
- Thầy ơi! Chúng ta thực sự phải làm vậy sao ạ.
- Tình yêu là thứ khó lý giải. Khi nào con tìm được chân ái của mình con sẽ hiểu.
nay buồn quá, up chương mới cho đỡ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top