1.𝓣𝔀𝓸
Lã Thành Long đốt thêm một điếu thuốc khẽ thở dài nhìn cốc cà phê đen đang cạn dần đến đáy. Đã hai ngày rồi anh thức trắng làm bạn với khói thuốc, cà phê và những trang nháp. Vòng ba ngày càng tới gần nhưng đầu óc anh cứ trống rỗng. Lor và Tony D rất đáng gờm nhưng người khiến anh chùn bước nghiễm nhiên lại là Gducky. Ai cũng biết hắn là một con quái vật vô cùng tài năng, rất có thể đây sẽ là vòng chung kết sớm của Thành Long. "Giá như đó không phải em ấy nhỉ?". Hai ngày qua câu hỏi ấy đã không ngừng hiện hữu trong đầu anh.
Một cơn đau từ lồng ngực truyền đến làm Thành Long vội quăng điếu thuốc bật dậy khỏi ghế chạy như bay vào nhà vệ sinh. Cảm giác ngứa ngáy xen lẫn đau đớn làm anh phải dùng hết sức bình sinh cố gắng ho ra. Giống như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi lồng ngực anh vậy. Thành Long nhắm chặt mắt chịu đựng, bàn tay siết chặt lấy thành bồn rửa mặt đến nổi cả gân xanh. Đến khi cảm nhận được có gì đó ra khỏi môi, cảm giác đau đớn cũng dịu đi đôi chút anh mới từ từ mở mắt.
Thành Long không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực hòa theo vài tơ máu nằm trong bồn rửa mặt. Những thứ này ở đâu ra? Anh ngẩn người nhìn bản thân trong gương, khóe môi vẫn còn vương chút máu tươi làm anh sợ hãi. Chuyện gì thế này? Anh vừa ho ra hoa? Anh bị bệnh rồi? Nhưng đây là căn bệnh quái quỷ gì? Bao câu hỏi dồn dập trong đầu làm anh hoảng sợ ngồi thụp xuống nền nhà.
Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của anh Hải và Tiến Thành đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ của mình, vội vàng lau sơ qua mặt mình,súc miệng, xả nước cho đống hoa trôi hết sau đó chạy ra mở cửa. Bên kia cánh cửa ngoài Tiến Thành và Hoàng Hải còn có Thái Nam.
- Đến giờ đi tập rồi, thầy bảo bọn anh qua gọi mày.
Hoàng Hải mở lời khi nhìn thấy anh. Thành Long theo thói quen nở nụ cười sau đó chạy vào nhà lấy túi xách. Tiến Thành liếc qua cái bàn vương vãi tàn thuốc và cà phê lại nhìn qua ánh mắt thâm quầng của ông anh mình, khẽ thở dài:
- Hút ít thôi. Định biến nhà thành phòng xông hơi đấy à?
- Hì hì. Biết rồi ạ.
Khi bọn Thành Long dắt díu nhau đến phòng tập vừa vặn bắt gặp Thái Tú đưa Huy Hoàng đến.
- Cơm chó ít thôi.
Tiến Thành giở giọng trêu chọc khi thấy Thái Tú ân cần sửa lại mái tóc bị gió làm rối tung của Huy Hoàng. Chàng thợ cắt tóc không có gì để biện minh chỉ mỉm cười giơ nắm đấm về phía bọn họ rồi rời đi. Thầy Đan và Anh Vũ ngồi sẵn trong phòng tập đang nói chuyện phiếm. Người đầu tiên ra sân là thầy Nam, trong lúc chờ đợi đến lượt của mình Thành Long buồn chán ngồi tựa vào vai Hoàng Hải bên cạnh, anh Hải thấy vậy cũng không nói gì chỉ khẽ hạ vai xuống cho anh dễ tựa hơn rồi tiếp tục dán mắt vào tờ lyrics chi chít chữ. Anh vô thức liếc qua Thái Nam đang bàn chuyện với thầy, phong thái nhã nhặn, nghiêm túc, lông mày nhíu chặt khuất sau cặp kính. Có chút giống cậu ấy nhỉ? Thành Long thở dài với suy nghĩ của chính mình, lại nhớ đến em ấy rồi. Lã Thành Long năm nay 24 tuổi, đủ để hiểu cảm xúc mình dành cho Việt Hoàng là gì. Nghĩ đến tình cảnh trước mắt, Thành Long càng cảm thấy đau đầu. "Nếu thua sẽ không thể ở cạnh em ấy nữa...."
Phạm Hoàng Hải nhìn thằng em lúc thì ngẩn người lúc lại rên rỉ gục mặt trên vai mình mà chán nản.
- Sao thế? Ốm à?
- Có mà ốm tương tư.
Huy Hoàng ngồi cạnh tiện miệng nói một câu làm anh càng chôn sâu đầu vào vai Hoàng Hải, không thèm nói chuyện với hai người họ nữa. Sao sao? Việt Hoàng vừa đẹp trai, rap hay lại dịu dàng có gì mà không được tương tư?
Cuối buổi trước khi ra về thầy Binz có gọi anh lại dặn dò, nhìn vẻ mặt trăn trở của thầy, Thành Long nghĩ mình biết anh ấy định nói gì
- Anh đoán chúng ta đều biết trở ngại của vòng này là gì. Anh chỉ muốn nói là em hãy cứ làm hết sức mình, đánh thắng bản thân. Và hơn hết anh phải nhắc nhở em, không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc.
Thành Long nuốt nước miếng khi nghe đến câu cuối cùng, vậy là thầy anh biết rồi nhỉ? Trung Đan nhìn đứa nhỏ của hắn một chút, vỗ vai cậu rồi rơi đi. Chuyện của bọn nhỏ hắn sẽ không can thiệp nhưng hắn cũng sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương những đứa nhỏ của hắn. Cơn đau lần nữa xộc lên đại não khiến anh vội siết chặt lấy ngực trái của mình. Nhìn những cánh hoa bỉ ngạn mình vừa ho ra trong lòng bàn tay, Thành Long thấy đau đầu không tả được, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top