1.𝓣𝓱𝓻𝓮𝓮

Thành Long nín thở chịu ánh mắt càn quét từ trên xuống dưới của vị nữ bác sĩ trẻ trước mắt. Cô ấy đã nhìn anh được mười phút rồi. Thành Long đành rụt rè lên tiếng:

- Bác sĩ, em bị làm sao ạ?

- Cậu nói cậu ho ra hoa?

- Dạ.

- Cậu có chắc mình không nuốt bông hoa nào không?

- ......

Vị nữ bác sĩ liếc qua cậu một lần nữa rồi kết luận cậu hoàn toàn bình thường dựa trên tất cả các kết quả xét nghiệm còn về mấy bông hoa, cô hoàn toàn không biết gì hết. May mắn là anh gặp được một vị bác sĩ tốt bụng khi cô nói mình sẽ liên lạc với người thầy đã nghỉ hưu của mình.

- Cậu chờ chút nhé. Không biết là loại bệnh gì mà thầy tự dưng sốt sắng như vậy, bảo sẽ có mặt trong mười phút nữa.

Nói đoạn cô chỉ tay ra phòng nghỉ phía sau kêu anh vào đó chờ, nhường lượt cho người tiếp theo. Mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi thuốc tây lởn vởn và tiếng khám bệnh đều đều của bác sĩ làm Thành Long bồn chồn không chịu được. Rốt cuộc là loại bệnh gì? Có khi nào là bệnh nan y khó chữa không? Hay là bệnh lạ chỉ còn vài ngày để sống? Anh còn bao kế hoạch âm nhạc ấp ủ chưa thực hiện, biết bao nơi chưa đặt chân đến, chưa kịp trả hiếu cho bố mẹ, còn có anh chưa kịp nói cho Việt Hoàng biết anh thương cậu như thế nào. Hàng đống suy nghĩ tiêu cực ập đến như muốn đạp anh xuống vực thẳm. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm anh giật mình suýt ngã khỏi ghế. Nhìn tên hiển thị trên điện thoại, Lã Thành Long đột nhiên có cảm xúc muốn giết người.

- Đm! Mày hết lúc để gọi hả Ricky?

- Ơ hay? Đang hú hí với em nào hay gì mà gắt thế?

- Hú hí cái đầu mày!

- Trêu tí thôi. Đang đâu đấy? Tối đi nhậu không?

- Tao không đi. Suốt ngày nhậu nhẹt hư người. Anh đang đi khám, sống healthy lên em ơi, bê tha ít thôi.

- ......

- Sao sao? Gáy nữa tao xem?

- Anh Tee ạ? Em Gducky nè. Anh Ricky ủy quyền cho em nói chuyện với anh ạ.

- ..... " Đm! Con chó Ricky Star"

Cơn đau quen thuộc xộc lên khiến anh phải siết chặt cái điện thoại trong tay ngăn những cánh hoa đang muốn chui ra khỏi cổ họng kèm theo đó là một chuỗi nguyền rủa âm thầm hỏi thăm tám đời nhà thằng bạn thân.

- Em nghe anh Ricky bảo anh đang đi khám ạ? Có sao không anh?

- À không sao. Vặt vãnh ý mà, bác sĩ cho thuốc về uống thôi.

- Chả là tối nay team em có làm cái tiệc nhỏ nên mời cả mấy anh em team khác nữa. Nãy bọn em qua chỗ bọn anh thì anh Hải bảo anh không có nhà nên mới nhờ anh Ricky gọi ạ.

- Thế hả? Tối nay mấy giờ thế?

- Dạ bảy rưỡi ở phòng thằng Ngơ. Nhưng mà anh như thế có sao không ạ?

- Không sao đâu. Thế nhé tối anh qua.

Tắt điện thoại xong anh khẽ thở phào một cái, cơn đau cũng đã dịu xuống khiến sắc mặt anh tốt hơn rất nhiều. Thành Long thầm tự giễu, mới nói chuyện với em ấy thôi đã căng thẳng đến thế rồi cơ à?

Gần mười phút sau, nữ bác sĩ nọ đi vào với một người đàn ông đứng tuổi. Nữ bác sĩ kéo ghế cho ông ngồi rồi đứng bên cạnh giới thiệu

- Đây là thầy Đức. Thầy có kiến thức chuyên sâu về Đông y. Tôi nghĩ thầy có thể giúp cậu.

- Chào chú ạ.

Thành Long lễ phép đứng lên cúi chào trong khi lần nữa chịu ánh mắt dò như rada của vị thầy thuốc đáng kính. Đúng là thầy trò giống nhau thế không biết. Sau một phút quan sát ông vỗ vai anh

- Còn trẻ thế này mà đã....

Thành Long cảm thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con của mình thi nhau tuôn ra như suối. Ý thầy là gì ạ? Có thể nào luôn một lần mà không ngập ngừng không ạ?

- Con đi lấy cho thầy tấm X quang lồng ngực.

Thầy Đức dặn học trò của mình sau đó lại quay sang anh:

- Cháu bị thế này lâu chưa?

- Dạ mới thôi ạ.

- Ho ra hoa gì? Có thể cho chú xem không?

- Dạ... là hoa bỉ ngạn ạ.

Anh vừa nói vừa rụt rè đưa cho ông mấy cảnh hoa được bọc kĩ bằng khăn giấy. Thầy Đức quan sát kĩ mấy cánh hoa sau đó trả lại cho anh rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Lúc này nữ bác sĩ nọ đem tấm phim bước vào, thầy Đức cầm tấm phim soi lên bóng đèn bắt đầu giải thích

- Đây là một ca bệnh vô cùng hiếm. Hàng triệu người mới có một người mắc phải. Cháu mới là trường hợp thứ hai chú nhận được. Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Ở đây_ Ông chỉ vào vị trí hai lá phổi trên tấm phim_ đang nuôi dưỡng một rễ cây. Từ lồng ngực của cháu sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp khiến cháu có cảm giác đau đớn, tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài qua đường miệng bằng các cách như nôn hay ho.

- Bệnh từ mối tình đơn phương ạ?

Anh sững sờ nghe kết luận của thầy Đức. Vậy ra đó là nguồn gốc của cơn đau đớn mỗi khi anh nhớ tới Việt Hoàng. Còn hoa bỉ ngạn.....

" Anh ơi. Anh là người rap bài Bỉ ngạn hoa đúng không ạ?

Ừ. Sao thế em?

Em mê bài đấy của anh lắm luôn

À cám ơn em nhiều nha

Anh cười lên giống hoa bỉ ngạn thật đấy

.......

Ý em là nụ cười anh rực rỡ như sắc đỏ của hoa bỉ ngạn vậy."

Thành Long bật cười chua chát nghĩ về lần đầu tiên gặp Việt Hoàng. Xem ai tự mua dây buộc mình kìa? Vị nữ bác sĩ đã mang tấm phim kia rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người.

- Thông thường căn bệnh này chỉ xuất hiện ở những người có tình cảm thực sự sâu đậm. Ta rất bất ngờ khi thấy cháu còn trẻ như vậy mà đã nuôi được tình cảm lớn lao đến thế.

Thầy Đức đứng dậy pha một ấm trà. Hương hoa nhài thoang thoảng làm anh tỉnh táo lên không ít. Ông châm cho anh một chén trà nhỏ đặt trước mặt rồi mới từ tốn nói:

- Đời người được mấy lần yêu sâu đậm đâu? Đừng chỉ nghĩ về những lúc họ làm cháu buồn hãy thử nhớ lại khoảnh khắc họ làm cháu mỉm cười.

- Bệnh này có thể chữa không ạ?

Giọng anh bỗng bình tĩnh đến lạ. Thành Long cũng không biết mình lấy được ở đâu nhiều bình tĩnh đến vậy. Thầy Tuấn khẽ thở dài trả lời anh.

- Thực ra là có hai phương pháp chữa trị. Cách đầu tiên là tình cảm đơn phương ấy được đáp lại, không còn là tình cảm từ một phía. Cách thứ hai là tiến hành phẫu thuật, khi cánh hoa rụng hết là lúc bệnh được chữa khỏi. Nhưng cách này có tác dụng phụ, đó là cháu sẽ mất đi toàn bộ kí ức về người cháu yêu cũng như mất đi cảm giác yêu đương. Nếu không được chữa trị kịp thời , bệnh sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng. Rơi vào trường hợp xấu nhất khi đó cái cây sẽ phát triển chặn khí quản, rễ bám vào toàn bộ hệ hô hấp, cháu sẽ mất đi dưỡng khí, ho ra máu và....Cháu biết mà.

Như thể có một vụ nổ lớn vừa nổ ra trong đầu anh. Sao anh có thể từ bỏ cảm xúc với Việt Hoàng được chứ? Nhưng còn thổ lộ, được thì không sao nhưng lỡ không được..... nghĩ Thành Long cũng chẳng dám nghĩ nữa. Tại sao bỗng dưng cục nợ này lại rơi trúng đầu anh cơ chứ?

- Cháu còn bao lâu ạ?

- Nếu không có gì thay đổi thì...một tháng.

- Lúc nãy chú có nói cháu là trường hợp thứ hai..vậy trường hợp thứ nhất....

Thầy Đức nghe đến đây liền thở dài đem kính tháo xuống, ánh mắt ông đượm buồn ùa về biết bao kỷ niệm xưa cũ.

- Năm ấy con bé tròn hai mươi tuổi. Nó ôm thứ tình cảm đau thương ấy mãi dừng ở tuổi hai mươi.

Nói đoạn ông quay sang anh

- Chàng trai, với tư cách là một thầy thuốc ta yêu cầu cháu ngay lập tức nhập viện tiến hành thủ tục phẫu thuật. Nếu càng để lâu, cánh hoa càng phát triển tính mạng cháu sẽ càng gặp nguy hiểm.

Thành Long như kiệt sức buông thõng hai tay, ánh mắt anh dán chặt xuống sàn nhà. Không một tia hi vọng. Anh không thể chết được, có quá nhiều thứ anh phải gồng gánh, không thể như vậy được.

Dù cho có phải đánh đổi, anh cũng phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top