Chap 6: Anh..anh là...
"AAAAAAAAA! G-DRAGON KÌA!!!" " G-DRAGON!! EM YÊU ANH!" "G-DRAGON! G-DRAGON!"- tiếng fan hâm mộ của anh gào thét sau khi kết thúc fan meeting. Dù chỉ lướt qua các fan nhanh như cơn gió để lên xe, anh cũng không khỏi khiến con phố Seoul tấp nập hẳn lên. "Hơ~~ mệt quá~"- GD than thở. Anh thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại. "Nghỉ sớm đi nhé Ji Yong, em trông mệt mỏi quá!"- anh quản lí nói. "À vâng ạ!"- GD bèn móc chiếc điện thoại ra lướt. "Uhm.. Mà em đã chọn xong ca khúc chưa vậy? Sắp tới hạn chót rồi đó!"- anh quản lí nhắc nhở. "Haiz.. Chưa ạ.. Em vẫn chưa có ý tưởng gì mới ạ.."- GD thở dài. "Hm.. Anh biết là em đang rất mệt nhưng cứ cố gắng hoàn thành xong ca khúc đi em nhé!"- anh quản lí nói. Quả thật là GD 1 ngày ngủ có vài tiếng với suốt ngày ăn uống ỏng ẻo nên anh rất lo. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh tới và dừng lại trước 1 cửa hàng đồ ăn. "Ji Yong, em có muốn ăn snack hay gì đó không? Bây giờ anh đi mua đồ."- anh quản lí nói. "Dạ thôi ạ. Chắc bây giờ em đi ngủ luôn."- GD chả có hứng ăn uống gì lúc này. Anh quản lí bèn đi khỏi phòng GD và bước ra ngoài xe. GD nói vậy thôi chứ bây giờ anh cũng có muốn ngủ đâu. Anh muốn đi dạo quanh đâu đó cho bớt căng thẳng thêm phần nào. Nghĩ ngợi 1 lát anh bèn đứng dậy, mang chiếc ván trượt rồi đi ra ngoài. Anh thấy không khí trong xe cứ ngột ngạt thế nào ý. "Anh ơi, em đi ra ngoài 1 chút nhé!"- GD nói to với quản lí. GD cũng chẳng chắc là anh quản lí đã nghe thấy chưa nhưng mà thôi kệ, đi 1 chút thôi mà!
-Tại biệt thự của Jin-ri-
Tiếng nhạc ầm ĩ được phát ra gần 2 tiếng tại ngôi nhà này. Đoán xem. Là tiệc sinh nhật của Kiko. Người thân, bạn bè của cô đều được mời- trừ Ji-eun. Cả cô và Jin-ri đều khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu. Con nhà giàu có khác. Chẳng hiểu từ khi nào mà Kiko lại thích mặc mấy bộ.. có gì đó táo bạo 1 chút... "Oa! Body cô không phải dạng vừa đâu đấy! Cô đi tập à?"- Kiko trầm trồ. Quả thật là thân hình của Jin-ri rất đẹp: ngực lớn, eo con kiến, vòng 3 khá nảy nở. "Hì hì.. Quá khen! Vậy nên tôi mới được nhận vào SM chứ!"- Jin-ri cười híp mắt. "SM? SM nào?"- Kiko hỏi. "Còn SM nào vào đây nữa! SM Entertainment á! Tôi được nhận làm người mẫu!"- Jin-ri nói với vẻ tự hào. "Uầy! SM Entertainment luôn cơ á! Cô sướng nhá! Vậy.. khi nào đi làm?"- Kiko hỏi. "Hmm.. Không biết nữa.. Chưa quyết định được.."- cô đáp. "Vậy hả? Ghen tị với cô quá! Mọi người biết chưa?"- Kiko hỏi. "Chẹp chẹp.. Tất nhiên là biết từ lâu rồi chứ! Chỉ có cô là không cập nhật thôi!"- Jin-ri chọc. "Xì.. Làm như tôi là fan của cô ý!"- Kiko bĩu môi. "Ước gì tôi cũng được làm người mẫu giống cô.. Chỉ là bố tôi không ủng hộ.."- Kiko ỉu xìu. "Gì chứ! Cô thích làm gì là việc của cô mà! Đừng lo! Tôi sẽ giúp cô mà!"- Jin-ri khoác vai Kiko. "À ừ.. Cảm ơn.."- Kiko nói. Không hiểu sao mà bây giờ cô thấy nói chuyện với Jin-ri thú vị gấp hàng tỉ lần Ji-eun ý. "Ầy! Vui lên đi!"- Jin-ri nói rồi kéo Kiko ra chỗ mấy đứa bạn cô đang nhảy. Người phục vụ thì cũng không phải là ít. Họ ăn mặc khá lịch sự và luôn bận bịu đi qua đi lại phục vụ đồ ăn thức uống.
Còn Ji-eun thì sao nhỉ?
Cô tới cửa hàng pizza ABCD rồi nhận đơn đặt hàng. Thi thoảng cô mới làm việc vặt này để kiếm chút tiền thôi. Với lại đằng nào hôm nay cũng mệt mỏi đủ rồi. Cô khệ nệ mang chồng pizza bỏ vào xe. "Khiếp! Đứa quái nào mà đặt lắm thế không biết?"- cô tự nhủ. Cô chui vào xe, đóng cửa lại và khởi động máy. Chắc hẳn là cũng tối rồi nên khu phố trở nên sầm uất hẳn. Xe của cô đi trên con đường vắng tanh nên chẳng mấy chốc cũng tới nơi. Cô đi tới 1 biệt thự to đùng, hoành tráng hơn sức tưởng tượng. "Là nơi này sao?"- cô tự hỏi rồi nhìn lại địa chỉ. Chắc là nó rồi! Cô bước tới chiếc cổng màu vàng cao lớn rồi ấn chuông cửa. Ấn lần 1: chả có gì xảy ra. Ấn lần 2: vẫn không có ai. Ấn lần 3: vẫn thế. Định mệnh! Sao lâu thế nhỉ? Cô bèn ngó vào căn nhà và nghe thấy tiếng nhạc to phát ra. Là nhạc sàn à? Chắc là có tiệc gì rồi. Mất bình tĩnh 1 chút. Cô ấn chiếc chuông cửa liên hồi.
Jin-ri lúc này đang quẩy cùng mấy đứa bạn của nó. "KÍNH COONG! KÍNH COONG! KÍNH COONG!"- chiếc chuông cứ vang lên. "Đệt.. Giờ này còn ai tới nữa?"- cô thầm nghĩ. "HANI! Chị xem xem có ai ngoài kia mà cứ bấm chuông cửa từ nãy tới giờ đi!"- cô ra lệnh cho cô hầu. Chẳng có ai đáp lại. 1 là vì tiếng nhạc to quá, 2 là ai cũng bận phục vụ cả rồi nên không ai để ý tới 'mệnh lệnh' của cô. "Grừ.. Thế đấy! Mình sẽ sa thải cô sau, HANI ạ!"- cô chửi thề. Cô bèn tức tối bước ra ngoài. Bước tới cổng, cô không ngờ cô lại gặp.. Ji-eun.
- Haizz.. Cô muốn gì?
- (WTF? 😒) Nhìn tôi giống tôi muốn gì?
Jin-ri bèn nhìn thấy chồng pizza to lớn mà Ji-eun mang. "Chờ 1 chút!"- Jin-ri nói rồi rảo bước đi vào nhà. "AI GỌI PIZZA VẬY?"- cô hỏi lớn. "BỌN TỚ! BỌN TỚ!"- 1 nhóm con trai và con gái reo lên. "Tiền đâu nào?"- cô hỏi. "À..ờ.. bọn tớ quên không mang ví mất rồi! Trả tiền giúp bọn tớ nhé! Hôm sau bọn tớ khao!"- đám kia nói. "Ờ ờ thế nào cũng được."- cô nói với vẻ thờ ơ rồi cầm lấy chiếc ví của mình. "Này, có chuyện gì thế?"- Kiko đập vào vai của Jin-ri từ phía sau. "À.. chỉ là 'cô bạn thân- Ji-eun' của cậu đi giao pizza thôi!"- Jin-ri cười. "Đừng bao giờ nhắc lại cô ta nữa.."- Kiko nói với vẻ mặt sắc lạnh. "Ừ ừ! Biết rồi mà!"- Jin-ri nói rồi đi ra ngoài.
- Hóa đơn đây. - Ji-eun chìa ra.
- ... Tiền đây!- Jin-ri chìa tay ra đưa rồi vờ đánh rơi xuống đất luôn. Làm Ji-eun phải cúi xuống nhặt. Không hiểu sao mà khi cô thấy người khác ngồi hoặc quỳ dưới chân cô, cô lại cứ cảm giác là cô đang đứng trên đỉnh cao của thế giới vậy! Muahahahaha!
Ji-eun đếm tiền rồi trả lại Jin-ri tiền thừa.
- ... Cô trả thừa này..
- Ấy ấy! Cứ cầm đi!- Jin-ri ẩy tay cô lại.
- Ơ.. nh..
- Cô cứ cầm tiền đi! Dùng nó mà làm mấy cái móng tay đáng yêu chẳng hạn!
Ji-eun chỉ cười. Không hẳn là mỉa mai nhưng cô chỉ thấy buồn cười là vì sao Jin-ri lại nghĩ như vậy. Cô đi làm việc vặt chỉ cho vài cái móng tay vớ vẩn? WTF? Thật nực cười mà! 😂
- Gì?
- Chẳng có gì cả.
- Này, đừng có phán xét tôi! Tôi biết điệu cười khinh người của cô mà!
- Tôi nói thật là không có gì hết mà!
- Ha.. phải rồi. Đừng có tự lừa dối bản thân mình nữa! Cô lừa dối người khác chưa đủ sao? Tôi biết thừa là cô chỉ đang ghen tị thôi!
- Ghen tị??
- Ừ. Ghen tị. Vì cô không có body chuẩn như tôi, cũng không có những bộ quần áo hàng hiệu và bây giờ bạn cô cũng bỏ cô rồi! Chúc mừng nhé!
- Việc gì tôi phải ghen tị với cô chứ!
- Cô có mùi như pizza ý!
- Ừ, tôi biết.
- Ha ha... bé Ji-eun pizza!- Jin-ri cười mỉa mai.
- Giữ lấy hóa đơn đi. Pizza đây. Chúc 1 ngày tốt lành!
Ji-eun nói rồi đưa cho Jin-ri hóa đơn lẫn cả chồng pizza và đi về phía xe của cô càng nhanh càng tốt. Cô không muốn tốn thời gian ở đây để nghe con Jin-ri ấy lảm nhảm nữa.
- CÔ CÓ MÙI NHƯ PIZZA Ý!- Jin-ri nói vọng ra.
Mệt hết cả người với cái con Jin-ri của nợ ấy mà! Cô khởi động xe rồi đi.
- Uhm.. Pizza ngon quá! - Kiko khen.
- Ừ..ngon..- Jin-ri đáp
- Bữa tiệc hôm nay vui quá! Cảm ơn cô nhé!
- Hì hì, không cần khách sáo!
- Ha ha..
- Cô muốn thử ra ngoài ngắm cảnh 1 chút không? Ở đây đẹp cực!
- Được sao?
- Sao mà không được?
- Thì.. tôi tưởng mình đang có tiệc..
- Xời, chả sao cả! Đi nào!- Jin-ri nói rồi kéo tay Kiko đi ra ngoài.
Cảnh buổi tối ở đây quả thật đẹp. Mùi hoa sữa ngọt ngào thoang thoảng trong không khí của buổi đêm tĩnh lặng. 2 cô rảo bước trên vỉa hè. Chốc chốc lại ngẩng lên ngắm trời. Đêm nay bầu trời nhiều sao, trăng lại còn tròn. Ánh trăng lẫn ánh điện chiếu sáng cả mặt đất. Khung cảnh thật không thể lãng mạn hơn.. (au: nghe đâu đây mùi girl love 😂)
Trùng hợp chưa! GD lúc này cũng đang vừa đi bộ vừa ngắm cảnh. Khung cảnh nơi đây cứ mê hoặc thế nào đó và khiến anh cảm thấy mơ mộng từ này tới giờ. Đang đi bộ, anh bỗng chạm mặt 2 cô gái. 2 cô cứ nhìn chằm chằm vào anh. 2 người này không ai khác mà chính là Kiko và Jin-ri.
- Ôi-trời-ạ!- Jin-ri nói. Cô không ngờ là lại gặp oppa tại nơi lãng mạn này. Sao cô lại không nhận ra anh được! Khuôn mặt điển trai đó cùng mới kiểu tóc..phải nói là... độc nhất vô nhị.
- ...
- Anh... là.... G-DRAGON.
- À.. ờ.. ừm..- anh lúng túng.
- ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI!!!
- *câm nín*
- Em là fan cuồng của anh, GD ạ!
- À.. ừ.. c..cảm ơn.. Bây giờ anh...ph..phải..
Rồi GD chạy thục mạng luôn. Anh lo sợ là bạn fan này sẽ lỡ mồm rêu rao cho cả khu này biết và anh sẽ không có đường thoát mất!! "GD! GD! A! ANH ẤY KIA RỒI!"- Jin-ri nói to rồi cùng Kiko chạy theo GD.
"Hử.. Hết xăng rồi!"- Ji-eun chán nản rồi rẽ xe vào 1 trạm xăng. "Cô đổ đầy bình giúp cháu cô nhé!"- cô nói với người ở trạm xăng. Trong lúc đứng chờ, cô cứ suy nghĩ lại mấy lời mà con Jin-ri nói ban nãy. Cô không biết là mình có nên buồn không nữa. Chắc nó cũng chỉ đùa thôi nhỉ? "Xong rồi em nhé!"- cô ở trạm xăng nói. "Em cảm ơn chị!"- Ji-eun lễ phép đáp. Rồi cô chui vào xe và khởi động máy. "Haiss.. hôm nay chỉ là 1 cơn ác mộng tồi tệ thôi! Cố lên nào! Sắp về nhà rồi!"- cô tự nhủ.
"Khỉ thật! Sao cô ấy đuổi dai thế?!"- GD tự hỏi. Anh đã chạy đứt hơi như vậy mà 2 cái đứa kia vẫn không tha. Chạy mãi..chạy mãi.. Ơ! Có 1 trạm xăng kìa! Có thể anh sẽ xin trú tạm chăng? Kệ đi! Cứ chạy vào đó thôi! GD chạy vào trạm xăng và nhìn xung quanh. Vắng tanh! Có 1, 2 người thôi! Làm sao giờ? Làm sao giờ? A! Kìa! Có 1 chiếc xe chở pizza! GD mừng như nhặt được vàng rồi bèn chạy tới gần chiếc xe của Ji-eun!
- Cô gì ơi! Cho tôi vào với!- anh nói rồi gõ cửa kính xe của cô.
- Hả?! Tôi còn chả biết anh là ai kìa!- Ji-eun ngoảnh ra. Cô không hiểu nổi là đêm hôm rồi lại có người xin vào xe mình nữa! Anh ta lại còn là CON TRAI nữa chứ! Nhỡ đâu cho anh ta vào thì anh ta lại hiếp chết cô thì sao?! Còn lâu mới cho anh ta vào!
- Vậy nên cô mới phải giúp tôi!
- ???
- Làm ơn đi mà!- GD van nài rồi quay lưng lại. Chết anh rồi! 2 đứa nhóc đó chắc sắp đuổi tới nơi rồi! Làm sao đây??
- *phân vân*
- Trời ơi! Tôi xin cô đấy!
- Haiz.. thôi được! Vào xe đi!- Ji-eun đáp. Dù sao thì anh ta trông không đến nỗi tệ lắm. Mặc dù mặc đồ đen từ đầu tới chân nhưng ít ra anh ta trông không có vẻ là gian đâu nhỉ? Cũng hơi khổ thân.. Bị gái rượt giữa đêm cơ mà! 😧
- Tạ ơn cô!- GD nói rồi chui vào xe. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là chạy trốn khỏi 2 đứa kia thôi. May quá là gặp được người tốt như cô! Chắc do ăn ở tốt ý mà!
Ji-eun quay sang anh còn chưa kịp nhìn thì anh đã gào lên: "CÔ LÁI XE RA KHỎI ĐÂY ĐI! LÁI ĐI! LÁI ĐI!". Ji-eun bèn tức tốc nhấn phanh và rời khỏi trạm xăng. Có gì mà phải cuống quá lên vậy nhỉ?
Kiko và Jin-ri bây giờ mới vừa tới trạm xăng. Hết cả hơi! Bảo chạy như thế sao không mệt! "GD! GD! QUAY LẠI ĐI MÀ!"- Jin-ri nói vọng lên. Nhưng tiếc cho cô là GD chả nghe thấy gì hết vì anh đang ở trong xe mà! ✌ 2 cô đều cố gắng chạy thêm chút nữa nhưng cũng không kịp.
- Ôi! *hít thở* M..mệt...mệt qu..quá..- Kiko hổn hển nói.
- ÔI! MÌNH ĐÃ NHÌN THẤY GD GẦN NHƯ THẾ ĐẤY! VUI QUÁ! Nhưng ước gì anh ấy quay lại nhỉ?
- Xì... Chỉ vì cô mà tự nhiên tôi bị cuốn theo cái trò rượt đuổi này là sao chứ?!
- Hả? Bộ cô không thấy 'rung động' trước sự đẹp choai của chồng tui sao?? Mà vì sinh nhật cô hôm nay mà tôi cũng không đi được fan meeting của GD đó!
- Ờ thì.. cũng đẹp trai đấy... Nhưng mà sao cô cuồng ảnh vậy?
- Chẹp chẹp.. đó là cô chưa biết về công túa của tui đó thôi! Ảnh vừa ga lăng, đẹp trai, tài năng lại còn đáng yêu nữa chứ! Ôi ôi~~ thiệt soái mà!
- Hám trai quá đê!
- Hứ! Cô cũng sẽ vậy khi cô chơi với tôi thôi!
- Ha ha..
- Hạnh phúc quá!~
- Thôi, về đi nào!- Kiko nói rồi kéo tay Jin-ri đi về.
"Phù.. có vẻ chúng ta cắt đuôi được bọn họ rồi!"- GD nói. "Cảm ơn cô nhiều lắm!"- anh quay sang nói rồi cười với cô. Cô cứ nhìn chằm chằm vào anh. Cô cứ cảm thấy có cái gì đó 'không ổn'. Nụ cười đó.. Nụ cười đó... Cô đã nhìn thấy ở đâu nhỉ? Nhìn rất quen.. "Hứ! Sao cô ấy lại nói là không nhận ra mình được nhỉ?"- anh tự hỏi. Không lẽ anh kém nổi vậy sao? Hay là mình mặc kín quá nhỉ? Rồi anh vờ bỏ mũ chiếc áo hoodie xuống rồi bới tung tóc lên (hành động quen thuộc của anh) Để xem cô có nhận ra tôi không chứ! Ji-eun vẫn nhìn anh. Cái hành động vuốt tóc đó. Tóc lại màu cam nữa! Bông bông.. Lại bổ luống.. Nhưng nụ cười và khuôn mặt đó thật không thể lẫn vào đâu được! Lẽ..lẽ nào...l..là..
"Ôi chết mất!"- cô cảm thấy thật kì cục rồi bèn quay về phía trước, không dám nhìn mặt anh luôn. "Cô ấy nhận ra đúng không? Nhận ra rồi đúng không?"- GD hồi hộp. Ánh mắt của GD vẫn tập trung vào Ji-eun. Bây giờ anh mới có dịp được nhìn rõ cô hơn. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt trắng bầu bĩnh. Cô vẫn trông thật đẹp ngay cả khi mặc 1 bộ đồng phục ngớ ngẩn. Cô sẽ nói gì? Sẽ nói gì??
- Anh là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top