GD& TOP Chap 3

Chap 3 part 1

Tiếng oang oang của thằng Kang Dae Sung vang lên đều đều

_Choi TOP kiaaaaaaaaaaaaaa! Đi ngay coi,cuộc họp với SM quan trọng lắm! hủy ko đc đâu ,hủy là mất một hợp đồng béo bở đó mau lên,sau tiếng tút thứ 14 thì tao phải thấy mày ở công ty đó!- Dae cúp cái rụp ko cần biết tên bạn đang tức xì khói

_Dae Sung gọi đúng không anh, nghe lời vợ đi họp đi chứ giờ vợ cũng mệt ùi, chỉ muốn ngủ thôi – cậu giương đôi mắt cún con nhìn anh, má ửng lên sắc hồng tươi tắng ( hô hố khoái cái dụ này )

_Rùi, chồng đi họp nhưng vợ phải hứa ở nhà chờ chồng về không đc đi đâu cả,vợ mà có mệnh hệ gì chắc chồng hối hận đến chết mất!-

Anh bực dọc dời khỏi cơ thể quyến rũ của cậu, không quên trườn lên và đặt một nụ hôn lên môi cậu

Sau đó, anh trượt xuống giường mặc vào bộ vest cậu đã chọn

Cậu khéo léo luôn tay qua cái cổ áo lồng vào cái cà vạt màu đen nổi bật trên nền áo sơ mi trắng ,kết hợp với vest đen trong anh toát lên vẻ lịnh lãm pha chút bí ẩn, gợi cảm khi anh chải tóc mình lên cao lộ ra khuôn mặt gốc cạnh thanh tú, đôi mắt sắt lẻm nổi bật hơn dưới hàng lông mày dài và rậm,chiếc mũi cao ngạo,khuôn miệng luôn nở những nụ cười đầy bí hiểm

Tất cả những điều đó tạo cho anh một vẽ lịch lãm pha chút ngông và cái tính trẻ con khó tìm thấy ở một người CEO nào ngoài trừ anh. Có thế vì tất cả những điều đó mà cậu yêu anh

_Anh lúc nào cũng đẹp như thế thì chắc em bị đá sớm quá!- Yong bỉu môi, thắt nốt nút cuối trên cái cà ca vat

_Em ngốc quá * cốc nhẹ lên đầu cậu* như thế nào thì vợ yêu dấu vẫn là số một ,mà cũng phải nói nhờ anh đẹp vậy mới đủ chỉ tiêu để cưa đổ một cái cây đủ màu sắc lạ lùng như em chứ*vênh mặt tự đắc* (>< ghét cái bản mặt này =”=!)!- nói xong anh cúi xuống hôn lên vầng tráng cao bưởng bỉnh của cậu

_Daaaaaa! anh lúc nào cũng thừa cơ hội*cậu đẩy anh ra*,anh muốn cho toàn công ty thấy một CEO lừng danh đi trễ hử, mất mặt lắm đó!- Yong cười ma quái..( +.+ má tui hả giời)

_Kệ họ , anh chỉ muốn ở nhà với Yong thui!- ôm chầm lấy cậu

*né * _Thui đi đi mau,lát nữa về ăn với em , hum nay em dô bếp lâu lắm ùi ko dô !-Yong nói vội đẩy anh xuống nhà

Hyun lũi thũi bước xuống nhà, khuôn mặt chảy xệ vì buồn (nhìn giống baby gaho của má **>.<** )

Nhưng khi đeo cặp kính đen lên, anh đã hoàn toàn biến thành một người khác một CEO lạnh lùng,đầy quyền lực của BIG BANG

Cậu dường như bắt đầu đông cứng …..

*Chụt*

_Hyun ..quên..mang theo ..đó !- cậu đỏ mặt sau nụ hôn, nói lí nhí

_Em yêu! Đưa anh ra cửa nha!- anh choàng tay qua eo cậu

_Anh cứ như trẻ con vậy? – cậu mỉm cười

_Trẻ con với một mình em mà thôi!- giọng trầm ấm ngọt ngào

_Thui đi đi! Anh muốn mọi người đợi hả ?- Yong đẩy hyun ra cửa

Hyun leo lên chiếc xe mui trần màu đen bóng, bật máy

Sau đó chiếc xe chỉ còn là một chấm đen nhỏ trên con đường cao tốc

Chỉ còn cậu ở nhà, tự dưng nhớ anh ghê

“Thôi nào chỉ là một cuộc họp thui mà, rùi anh cũng về với mình thui” –cậu thở dài leo lên lầu rúc mình vào tấm chăn có hơi ấm anh phảng phất ( rùi ui ! hơi hám ông này nặng khinh dị kaaaa)

Sau một hồi lăn lóc trên giường vì nhớ anh

Cậu quyết đi dọn dẹp, tổng vệ sinh cái căn phòng ghi dấu chiến tích của anh và cậu đêm qua

Mất một giờ quần quật lau lau dọn dọn thì cuối cùng cũng xong

Cậu bước vào phòng tắm xả nước cho ướt rồi hòa mình vào bồn nước ấm thoang thoảng hương táo của mình

Cậu cảm thấy rất mệt…cả người đều nặng nề và chỉ muốn ngủ thôi

Nhưng nhớ đến cái tủ lạnh trống rỗng, thì lại phải lết thân đến siêu thị

Sau khi quần áo tươm tất.. cậu bước ra cửa

Vì cậu cảm thấy mệt trong người nên gọi taxi đến chở

Chiếc taxi đậu trước cửa nhà từ lúc nào

Cậu bước lên hàng ghế sau và yên vị khi xe lăn bánh

Cái cảm giác khó chịu xọc vào mũi khiến cậu buồn nôn

Cố cầm cự cho đến hết đoạn đường kia , cậu bảo bác tài cho xuống

Một mình đi bộ đến siêu thị

“Quái lạ! tại sao mình lại khó chịu khi đi xe taxi vậy thường ngày đâu có vậy đâu ?,mình bị say tàu xe sao?, hay là chưa ăn uống gì nên nó thế!phải đi ăn thui!”- một loạt suy nghĩ lướt qua não cậu,thế là cậu định bước vào một quán ăn lớn nhưng rồi một mùi thơm thoang thoang xọc vào mũi cậu khiến cậu dừng bước quay lại nhìn,một quán khoai lang nhỏ với một cái nồi lớn đang ngun ngút khói..Kiềm lòng không được cậu mới lên tiếng

_Bác ơi! Bán cho cháu mấy củ khoai đi ạ! ( má ơi! Con khoái khoai lang con yêu má!)

_Khoai của cháu đây !- một bà cụ tóc điểm sương chìa gói giấy ra trước mặt cậu

_Tiền đây ạ, không cần thối đâu bà !- nói dứt lời cậu mỉm cười quay đi.

Nhấm nháp một lúc cũng hết sạch đống khoai,miệng thì vẫn muốn ăn tiếp nhưng đã đứng trước siêu thị rồi,cậu đành bước vào xem còn có gì để nhét bụng không

Đi loay hoay một lúc khắp các gian hàng cậu vẫn chưa mua được gì cả

Cậu ngập ngừng trước quầy quần áo trẻ con…

Đôi mắt nâu sáng lên khi thấy một chiếc áo len em bé màu trắng viền đen rất chi là đáng yêu ( >< mua đi má! Mua đi )

Yong ngắm nhìn nó một hồi thì quyết định mua nhưng để tặng cho bé Ken chứ không thể để cho mình đc cậu hơi buồn (huu của con mà)

Nhưng tưởng tượng đến cái cảnh bé Ken mặc chiếc áo đó chắc dễ thương lắm cơ…(>< ghen tị !)

Cậu vui vẽ bỏ vào xe đẩy

Rảo bước đến quầy đồ đông lạnh, thịt cá sống cậu cảm thấy ớn mình, cảm giác buồn nôn cứ chực trào ra ngoài, cậu cố nén mình nhưng khó chịu vô cùng

May mắn cho cậu khi có người quen phát hiện

_Yong em không khỏe sao mặt xanh quá vậy ?- tiếng Bom nhỏ nhẹ bên tai

_Um em cảm thấy rất khó chịu muốn nôn lắm chị à!-Yong khổ sở giã bày

_ có mệt, muốn ngủ nhiều và tâm trạng hay khó chịu ko?- Bom tay đỡ cậu,miệng hỏi rối rít

Gật ….

Gật…..

_heeeeeee! – nụ cười nham nhỡ của Dae xuất hiện từ khuôn miệng xinh đẹp của Bom ( hai vk ck nhà này lây truyền nhiễm mất thui)

_Sao vậy ss?- Yong lo lắng hỏi

_Nếu ss ko nhầm thì em có thai rồi!! – Mắt Bom chớp chớp

_CÓ THAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!- Yong hét lớn, làm mọi người đều đổ mắt về hướng cậu

_Im lặng nào! Muốn chắc ăn theo ss đến chỗ seven hyungs nào!- Bom mỉm cười ám mụi

Gật …

Gật…

Giờ cậu ko biết làm gì hơn là gật đầu và nghe lời bà chị răm rắp

Bom bấm điện thoại gọi cho ai đó

_Đi thui em ! lát có người đến tính tiền dùm giờ thì đi nhanh đi!- Bom cười dắt Yong ra xe

Yong không quá khó hiểu với câu nói đó, bởi lát nữa sẽ có thư ký của CEO Choi Top tức Kang Dae Sung kính mến sẽ đích thân lăn xã vào siêu thị thanh toán và xách đồ về cho vợ vì lý tưởng cao cả vk Bom là số 1 …..(=”= tội dae )

Phòng mạch Passion

_Thưa cô mời cô đi hướng này !- một cô y tá trẻ bước đến dẫn đường cho Bom và cậu

Đến trước một cánh cửa màu trắng đục, cô y tá gỏ cửa

_Vào đi !- tiếng 7 vang lên

Cánh cửa mở rộng, bom đẩy nhẹ cậu vào trong, rồi đến mình và đóng cửa

Cái phòng khám trắng muốt giản đơn hiên ra trước mặt hai người

_ Bom sao hôm nay đi với Yong vậy ? Dae đâu ? hai đứa định mần thêm nữa hả?- 7 cười ám mụi

_Bậy! em với Dae tính kỉ ùi ! một bé thui , hum nay ko phải em mà là yong đó?

Mặt 7 ngệt ra như thằng khờ ( bác sĩ đứng hàng đầu mà ngu dữ vậy ?-cốp- huuuuu)

_Thôi vào phòng siêu âm đã !- 7 vút trán đang lắm tấm mồ hôi

Cái máy nhỏ nhỏ cứ nham nhỡ đi chuyển trên phần eo tuyệt mĩ của cậu …

Khuôn mặt của bác sĩ 7 chuẩn từ hồng hào sang hồng chạt sang xanh nhợt ,xanh chuối sau đó là xanh lè…điểm chốt cuối cùng là choáng suýt ngất

_Yong à! Trong bụng em có cái gì chuyển động này!- 7chỉ vào cái chấm nhỏ đang chuyển động

_Em có thai ùi !- Bom hét lên vui mình

_Thật sao ? – Yong tròn xoe mắt nhìn anh sự sáng suốt của một bác sĩ phụ sản (ặc ..ặc )

7 nói giọng ôn tồn

_Đây là trường hợp hi hữu chỉ có trên fanfic( hình như là trên fanfic thật *giả ngu* khửa khửa) như Yong à cũng chúc mừng em nha, nhưng từ đây đến khi sinh còn cả một chặng đường dài, vả lại theo hyung quan sát thì tử cung em rất mỏng rất dễ sẫy thai! Phải cẩn thận giữ sức khỏe ! hyung sẽ kê toa cho em thuốc bổ !- nói rồi ông 7 ngồi xuống ghi ghi chép chép cái gì đó

Còn về phần Bom vì quá vui mừng nên cô chui vào toilet gọi điện cho chồng báo tin vui…

Không biết lão Dae thông dịch làm sao mà Hyun tất tốc bay vào bệnh viện sợ yong có mệnh hệ gì….( lão Dae ác thiệt =”=)

Hyun đến vừa kịp lúc khi cậu với Bom vừa bước ra mặt cậu buồn bã khiến lòng anh quặng đau

_Sao vậy em ?- Hyun hỏi

_Hyun đưa em về nhà bố mẹ tý nha em có chuyện hỏi!- cậu kéo anh ra xe …

End chap 3 past 1

CHAP 3 PAST 2

Anh đưa cậu lên xe sau đó thì quay về chỗ 7 (đúng hơn là ổng bay với vận tốc ánh sáng)

Giật mạnh áo ông bác sĩ phụ sản (><phải ko giời) anh kéo một mạnh lên bàn đè mạnh nói

_Hyungs yêu dấu, anh đang giấu thằng em này chuyện gì nói mau!- ánh mắt sắc lẽm liếc xéo

_Anh ..có …giấu...gì ..mi đâu ?-7 run

_Tại sao tự dưng hum nay, Yong yêu của em đến đây hyungs bôi đen gì em ấy là chết với em?-nói xong anh hất mạnh cổ áo 7 tội lỗi

_huuu…Hyungs mi đâu có lỗi đâu ,có gì hỏi bé Yong yêu của mi đó- vừa nói vừa lâu nước mắt (=”=ông này dư quá)

_Hyungs thôi cái trò khóc lóc trẻ con đó đi!-anh giật giật cổ ông anh7

_Khóc gì lúc nảy đang xay tiêu cho vợ thì mi xông vào, báo hại hất nguyên bát tiêu dô mặt,giờ cay mắt muốn chết!- vừa nói 7 vừa chỉ xuống đất…

_hố hố em xin lỗi 7 yêu bấu!- anh cười khả ố rồi chuồn thẳng trước khi bị quăng đạn

Chờ anh lâu quá, cậu sốt ruột nên đi vào bên trong tìm anh

Bốp….

Cậu va phải một người ,thế là cả hai té nhào xuống đất …

Anh cũng vừa đi ra, vội chạy lại đỡ cậu dậy

Anh chàng có một chỗm tóc lồm cồm đứng dậy,rối rít xin lỗi cậu

Cậu mỉm cười méo xệt vì đau nhưng cố hất tay tỏ vẻ ko sao

_Um, không sao đâu anh đừng lo,tôi ở đây được rồi cậu đi đi!- Hyun đáp lại,đỡ cậu ra xe

Ra đến xe, khi anh đã yên vị vào ghế, anh quay lai nheo mắt và nói

_Em có chuyện gì giấu anh đúng ko?

_Đưa em đến nhà bố mẹ đi rùi anh biết..!- cậu mỉm cười nói

Anh không hỏi gì nữa tập trung lái xe đưa cậu đi…

Suốt đoạn đường cả hai không nói gì với nhau ,cả đoạn đường rẻ vào nhà bố mẹ cũng ko thấy cậu nói gì

Xe đậu trước cánh cửa gỗ, cậu bước xuống xe và bấm chuông

Một người đang ông ngoài tứ tuần,khuôn mặt đôn hậu bước ra mở cửa…

Ông vui mừng khi thấy con trai mình,ông vòng tay ôm lấy cậu ..

_Con trai xinh đẹp trở về rùi hả, thằng rể trời đánh giờ mới tha cho con yêu của ta !-ông quắc mắt về phía anh

Anh thừa biết cái ông bố vợ từ trước đến giờ có ưa anh đâu, anh cưới cậu về là cứ y như rằng cướp cục vàng mấy tạ của ổng vậy,lúc nào cũng xúi giục cậu bỏ anh….(này bố nói về ông ngoại con thế sao)

_Appa ui , có umma ở nhà ko Yong muốn nói chuyện tý!- cậu chu chu cái mỏ hồng hồng ra ko biết rằng cái mặt làm nũng đó đang làm một kẻ tức như bị điện giật …

_Có con trai của ta dô nhà đi, rễ quý con ra gara để xe đi nha!-ông bố vợ cười ám mụi …

Anh biết thế nào cũng có chuyện,và chuyện đó là cái cửa gara ko kéo đc,nếu cửa ko kéo đc giống như là mở treo trước miệng mèo,cái xe quý hóa sẽ ko cánh mà bay,thế là CEO lần lẫy phải nai lưng ra sửa cái cửa…

Còn về phần phu nhân Choi, thì cậu đang sà vào lòng mẹ, thút thít

_Umma ui! Con nhớ umma lắm!

_Con cứ như đứa trẻ con vậy, thằng Hyun chắc khổ lắm đây, cứ nhõng nhẽo miết hà!- bà Kwon xoa đầu cậu

_Hông có đâu umma ảnh hành con thì có!- vừa đáp cậu vừa đỏ mặt

_Umma này, umma có tin ko, con trai umma có thai ?-Yong vừa hỏi vừa rút thật sâu vào lòng mẹ

_Um, cháu mẹ mấy tháng ùi con trai!-bà xoa đầu cậu

_Mẹ ko ngạc nhiên sao mẹ, tại sao con lại kỳ lạ vậy mẹ chắc biết phải ko ạ,tại sao mẹ giấu con?-cậu ngước lên nhìn bà đôi mắt ngân ngấn nước

_Con trai à*bà thở dài nhìn cậu*,đến nước này thì umma không thể dấu con được nữa,con là đứa trẻ rất đặc biệt ….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>Flashback

22 năm trước

_Bà Kwon tôi khuyên bà nên bỏ đứa trẻ trong bụng nếu ko bà sẽ chết!- ông bác sĩ kéo kiến xuống nhìn mẹ cậu

Đôi mắt bà ngấn lệ , giọng run run cầu xin

_Xin bác sĩ…tôi chỉ…có đứa con này..xin…ông!- mẹ cậu cố nài nỉ nhưng ông bác sĩ lạnh lùng quây lưng đi

Ông ta quay lưng đi, bỏ lại mẹ cậu một mình trong phòng, bà thật

Sự rất sock …giờ bà như người mất hồn

Bà bước ra khỏi phòng khám lòng nặng rĩu

Bà đã làm gì nên tội mà ông trời nỡ cướp sinh linh bé nhỏ bà đang mang trong người

Ông Kwon đứng đó chờ vợ mình, thấy sắc mặt bà tái xanh.Ông gần như hiểu ra mọi chuyện

_Em à ! ko sao đâu ông bác sĩ này ko dc thì ta đi bác sĩ khác em hãy cố lên nào….!-bố cậu cố trấn an

Nhưng rồi cuôc đời bà thay đổi từ cái ngày đó….

Một người bạn của bố cậu là bác sĩ phụ sản nổi tiếng,ông đồng ý bảo toàn mạng sống cho mẹ con cậu

Nhưng ông không đảm bảo thứ thuốc ông sắp tiêm vào sẽ ảnh hưởng tới thai nhi về sau như thế nào, tác dụng trước mắt có thể giúp mẹ cậu sinh con đc an toàn ….

Thứ thuốc đó ngấm vào cơ thể người mẹ và để lại phản ứng phụ lên đứa trẻ con

Cậu đc sinh ra rất đổi bềnh thường nhưng khi lớn hơn một tý cậu đc phát hiện là có nhiễm sắc tố XX nhiều hơn XY và cơ thể cậu có chiều hướng hóa nữ tính….

Mẹ cậu lúc đó thật sự sock bà thật sự sụp đổ

Bà định âm thầm nén cái bí mật này xuống mồ nhưng khi cậu đưa anh về nhà ra mắt thì bà biết sớm muồn gì cậu cũng phải biết

End flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Vậy là những thứ tình cảm mà con cho là bệnh hoạn,bấy lâu nay đều là lý do đó mà ra , giờ con hiểu tại sao mẹ lại dễ dàng cho con đến với Hyun rùi!- cậu khóc nức lên…

_Mẹ xin lỗi con à mẹ xin lỗi!- bà ôm lấy cậu thật chặc

_JiYONG ! THÌ RA LÀ EM CÓ THAI !-Hyun mở to mắt nhìn cậu

_Này ngạc nhiên cái gì? Con rể!- bố cậu quay lại nhìn anh

_HỨC…Hức…vâng em …có thai …!- cậu quay lại nhìn anh

_Con rễ à ta xin lỗi!- Mẹ cậu quay lại hướng anh

.

.

Anh không đáp lại

_Cậu đã biết sự thật rồi, cậu có thể ra đi tùy ý cậu nhưng ko đc bắt Yong bỏ đứa bé !- bố cậu quay lại nhìn anh

Anh tiến đến chỗ cậu quỳ xuống dưới chân cậu lấy tay lau nước mắt cho cậu, khẽ nói

_Em đã đem đến điều tuyệt vời nhất Yong à!-Anh cuối xuống hôn cậu trước hai cặp mắt của cha mẹ cậu

_Hì…tui có mắt nhìn người lắm phải ko ông !-mẹ cậu thì thầm

Anh đỡ cậu đứng dậy, quay lại nói

_Mẹ giúp con đưa vợ con ra xe với!

Khi bóng hai người khuất,anh quay lại nhìn bố cậu

_Bố à,con thật sự rất sock trước tin đó*anh thở dài*nhưng nhờ đó con nhận ra em ấy thật sự quan trọng , cũng giống như bố luôn bên cạnh ủng hộ mẹ thì con cũng sẽ nắm tay em ấy dù mọi chuyện có khó khăn như thế nào …! – anh mỉm cười nhìn bố cậu

Ông ko đáp lại chỉ đơn giản nhìn anh phớt qua nhưng sau cùng thì

_Bố giao JiYong cho con đừng bao giờ làm nó khóc nữa!- lần đầu tiên anh nghe đc lời nói này và cảm thấy một cái đánh vào vai ấm áp .

Từ lúc trèo lên xe đến khi thắt xong dây an toàn anh cứ cười tủm tỉm

Câu khó hiểu quay qua hỏi anh

_Chồng a anh cười gì mà tươi vậy !

_Hông có vợ yêu, mà này em có biết lúc nảy em làm anh lo lắm ko, phải phạt em, mới đc!-anh cười mắt đầy vẻ gian tà

Cả hai quay lại chào bố mẹ rồi xe lăn bánh

End chap 3 past 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: