1/1
Idea from Obsesstion- GD&TOP
TL: oneshot
War: BE
CP: GD x You
You sẽ bí danh là Won Iseul
You sẽ bí danh là Won Iseul
You sẽ bí danh là Won Iseul
(điều qtrong nhắc lại 3 lần)
***
Khi màn đêm buông xuống thì con phố tấp nập mang tên Seoul lại sáng đèn lên những nơi ăn chơi tụ tập, mọi thứ tiếp tục diễn ra nhộn nhịp theo nhịp sống của chúng.Tất cả đều cuốn chung vào bầu không khí của những bữa tiệc của sôi nổi
Một chàng trai tóc đen lại nhìn thấy người con gái anh ám ảnh vì yêu, yêu đến điên dại đang tay trong tay với người con trai khác vui nhảy tại chốn ăn chơi..tại sao vậy?
'Anh đã làm tất cả vì em mà em yêu tại sao em không hiểu đến trong thâm tâm anh yêu em đến nhường nào. Nếu như anh có thể níu kéo em thêm một lần nữa.Anh cất tiếng gọi tên em khi em đang bước đi bên ai, đáng ra người sánh bước bên em phải là anh chứ, anh phải làm gì để em mãi là của anh đây'
Ngắm nhìn nàng từ xa trên con xe Tesla đậu ở góc khuất của khu phố, tức giận thở dài căm hận người đàn ông bên cạnh em. Lý do gì mà Jiyong phải chấp nhận sự thật như thế này, hình ảnh hai người ấy cứ hằn sâu vào đôi mắt nâu đen đó, không chớp mắt dù chỉ một giây. Cơn thịnh nộ đỉnh điểm khi màn môi chạm môi bắt đầu, sôi máu vì chúng cậu chả chịu nổi được nữa khởi động chiếc xe và phóng đi thật nhanh trên những con phố
Jiyong và Iseul là bạn thởu nhỏ, cậu thì lớn hơn cô 1 tuổi nên cả hai hay rất chí choé nhau về việc đó, dính chặt như keo sơn cậu ở đâu thì cô ở đấy nhưng tất cả thay đổi rằng cậu trúng tiếng sét tình yêu với người cậu luôn coi là tri kỉ, vẻ đẹp trong trẻo tựa như bạch nguyệt quang khi cô ngày càng xinh đẹp ra khác hẳn con bé da đen ngày xưa suốt ngày kè kè theo sau đuôi cậu như thú cưng. Nhưng ai mà biết được cuộc đời là thế đưa đẩy cả hai càng ghét thì càng yêu, cậu từng rất ngại khi đi theo cô và bị trêu rằng cả hai trông như người yêu, cố gắng giữ khoảng cách thì cô cũng càng lại gần nhưng dần dần chính bản thân người con gái ấy cũng hiểu rồi lựa chọn cách giữ khoảng cách với cả hai
Ban đầu chỉ là còn chút vương vấn nhớ nhung giản đơn giờ lại biến thành cơn ám ảnh không dứt đối với hình bóng ấy. Tưởng tượng rằng khi anh vẽ lên bức tranh về hai chúng ta thì không biết rằng chúng sẽ được tô màu như thế nào nữa
Dòng suy nghĩ cứ phảng phất trong đầu cho đến nơi mà cũng được gọi là nơi giải toả của Jiyong, là quán bar nhỏ nằm trong con hẻm giấu kín của người anh em trí cốt YoungBae. Nhìn thấy cậu anh lại hiểu rằng lại có chuyện gì xảy ra mà cậu tìm tới đây rồi, những âm điệu nhạc của bài hát A Good Man cứ hoà theo khung cảnh quán bar, gọi là quán bar cũng không đúng hẳn nhưng chủ yếu quán rượu của YoungBae là dành cho những người sành rượu tới để thưởng thức rượu. Gặp lại cậu bạn sau gần 1 tuần mất tích anh khá bất ngờ sao cậu lại nổi nóng vậy thì chưa chào hỏi thì Jiyong đã lao vào bàn gọi ngay cho mình ly whiskey nhãn GLEN GRANT, chẳng bao lâu 1 phút 2 phút cậu đã uống hết rồi than vãn với cậu bạn. Cứ thế hết ly này tới ly khác Jiyong cứ cố chuốc say bản thân, nhìn thấy người mà mình coi là trí cốt cứ càng ngày say khướt đi không chịu nổi nữa mà lấy lại ly whiskey dang dở trên tay cậu. Cứ biết là bạn mình vẫn tỉnh lắm chưa say hẳn đâu nên cứ nói để ngăn cản
"Thôi đi anh bạn, cậu cứ như vậy thì biết bao giờ mới tán được em ấy?"
Jiyong nghe đến từ 'em ấy' mà giật thót lên nhưng liền lấy lại cảm xúc ban đầu
"Em ấy nói chỉ coi tớ là bạn thôi...còn bảo lời tớ nói là đùa thôi"
"Haiz, tớ khuyên cậu hết cách mệt hẳn rồi, giờ cứ về nghỉ ngơi đi đã. Đi thôi tớ đưa cậu về"
"Không cần đâu, đây vẫn tỉnh lắm , tớ sẽ tự về"
YoungBae chỉ chắc chắn hỏi lại 1 câu "Chắc không đấy?" nhận được tín hiệu gật đầu của cậu thì cũng yên tâm hẳn. Rời đi trong sự trống vắng ngồi lại vào con xe của mình rồi ổn định lại tinh thần, cứ hồi tưởng về Iseul cùng người con trai khác thân mật với nhau thì vô thức tức giận đập vào vô lăng lên rồi căm ghét người bạn trai của Iseul
'Lòng tham không đáy của anh càng ngày càng dâng cao, phải tiếp cận em bằng cách nào đây trong khi hay ta chỉ là bạn thân, anh cứ trói buộc mình trong hình bóng của cô bé về ngày xưa cứ lẽo đẽo theo sau và nói thích anh. Trong giấc mơ của anh chẳng còn em nữa, anh cứ lang thang mãi tìm câu trả lời cho mình, băn khoăn tự hỏi rằng em có hạnh phúc không?"
Sống trong những ngày cô độc trở về lại ngôi nhà của bản thân, thả mình trên chiếc giường đắn đo mãi về người con gái ấy..Won Isuel. Liệu đêm nay anh còn gặp em trong giấc mơ không?, nơi mà cả hai ta đều hoà chung nhịp điệu với nhau. Ngu ngốc nói rằng bản thân có phải là thằng điên không?, sự kiêu hãnh và cố chấp trong anh hoàn toàn bị sụp đổ hoàn toàn, liệu có còn quá muộn để anh nói câu thích em không?.
Cứ như vậy bản thân chìm vào sự bình yên của giấc ngủ, lạ nhỉ anh lại gặp lại em trong hình hài người con gái 16 tuổi, ngây thơ và hồn nhiên mải mê hình dáng ấy. Anh trông thấy người con trai khác, thở dài tưởng tượng như cơn ác mộng đang ập tới, tay em, làn môi em vẫn còn khắc sâu, anh im lặng không dám nhìn vào nữa đâu
Chợt tỉnh giấc vì giấc mơ, lại chẳng hiểu rằng chỉ là giấc mơ mà cứ ngỡ như ác mộng. Hão huyền ảo mộng châm cho bản thân điếu thuốc cùng lon bia, trò chơi này khó hơn anh tưởng lục lọi tấm ảnh cũ từ chiếc ví hình ảnh người con gái cười rạng rỡ đang nhìn vào ống kính. Vuốt nhẹ tấm ảnh đủ để thương nhớ tương tư đến nỗi nào. Giấc mơ cứ như hằn sâu trong tâm trí anh, lấy hết can đảm để nhắn tin với em liệu có muốn đi uống nước với anh không?, bản thân cứ đắm chìm nhìn vào dòng tin nhắn cho đến 8 giờ sáng, nàng phản hồi lại rằng "Được thôi, nay em cũng rảnh". Hay thế anh mở cờ trong lòng rồi đặt bàn tại một quán, hí hửng chạy xuống lái xe qua rước nàng, Won Iseul bước ra với bộ váy hồng phấn cùng mái tóc đen bóng.
Cố hết sức tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại say mê hơn bao giờ hết, chỉ muốn nhấn chìm mãi vào bức tranh thiếu nữ đó. Theo sau em tới chiếc bàn anh đặt cho cả hai , tất cả đều theo diễn biến của nó, ngại ngùng ngồi đối diện em. Thoáng trên khuôn mặt có vẻ như em vẫn bình thản nhưng không sao đâu em yêu à vì cả hai ta lại được ở bên nhau, em đừng lo nhé anh sẽ luôn mãi ở sau che chở cho em. Hai ta trò chuyện như thể đã lâu lắm rồi mới gặp nhau
"Iseul à, anh hỏi em một câu được không?"
"Được , anh hỏi đi"
"Nếu bây giờ bên cạnh em vô cùng thân thiết nảy sinh tình cảm với em thì em sẽ nghĩ như thế nào?"
Iseul có chút nghi hoặc nhưng lại không chắc chắn hẳn
"Em không biết nữa, khó nói chăng, em cũng 24 tuổi rồi và có bạn trai. Tình cảm chúng em sâu đậm lắm, anh ấy cưng chiều em cực, mà tụi em còn có ý định tổ chức cưới vào tháng 12 đó...À quên mất gửi thiệp cho anh..đây!Anh nhớ đến đó nha"
Cầm trên tay chiếc thiệp tim bẫng đi 1 nhịp, Iseul vẫn vậy vẫn là cô nhóc nói nhiều không ngừng nghỉ, nét mặt rạng rỡ như muôn thởu thì trái ngược lại đó là Jiyong đang đấu tranh tâm trí, trái tim như bị đâm thủng bởi câu nói ấy. Cố giữ cho giọt nước nơi khoé mắt rơi xuống, phải làm gì giờ câu nói đó như lời nói cay nghiệt chà sát vào tim anh. Bầu không khí cứ thế càng trầm xuống, rồi Iseul lại đổi chủ đề khác thì mới thay đổi được tình hình, lai rai một lúc lại nhớ về hồi xưa, em nói thời gian trôi qua nhanh thật giờ..đúng, quá nhanh thì có giờ em sắp thành vợ người ta còn anh vẫn bơ vơ 1 mình trông mong về người con gái gắn liền suốt cuộc đời anh.
Tâm sự cũng lâu anh ngỏ ý muốn đưa nàng về, nàng chỉ lắc đầu rồi bảo có hẹn với chồng sắp cưới, thủ thỉ cười vì nói là "chồng sắp cưới" rồi xin phép rời đi. Anh đứng như trời trồng ở đó, không chấp nhận sự thật nhìn nàng bên người khác mà còn sắp cưới nữa, uất ức nhàu nát tấm thiệp cưới rồi tiến về xe của mình. Chẳng màng tới anh lại phi hẳn vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cả tá lon bia rồi rượu, phóng về căn biệt thự to lớn. Đơn giản anh sống một mình, chọn cách tự lập cho bản thân, chưa quan tâm đến mọi thứ mà lao vào trong nhà bắt đầu bật những nắp lon ra và tận hưởng cùng thuốc lá. Nàng làm cho anh thêm vết thương ,trông anh như kẻ ương bướng cứ mong rằng nếu chỉ có một lần em quay đầu lại và nhìn anh
Nhốt lại tất cả mọi thứ bên trong, làm mình tổn thương thêm chỉ càng làm anh đau đầu vì phải đối diện với điều đó. Giờ đã cuối tháng 10 chỉ còn 1 tháng nữa em sẽ trở thành người vợ của người ta, có những đứa con và trở thành người mẹ nết na thuỳ mị, một cuộc sống đầm ấm bên chồng con. Có lẽ rằng ở một nơi nào đó sẽ có ánh hoàng hôn, và 1 lúc nào đó anh sẵn sàng hơn. Anh biết anh cũng đã quen, anh giam giữ cảm xúc đó chỉ anh đối diện. Hàng giờ trôi qua đống vỏ lon chất thành đống hoà quyện mùi thuốc lá nghi ngút, ngắm nhìn mãi số điện thoại của em có nên thừa nhận tất cả không, anh sợ bị nàng né tránh, bị hiểu lầm rồi lại chia cắt chúng ta. Đau quá, anh đau quá người đang nơi đâu vậy?Nước mắt anh lại rơi rồi
Thời gian trôi qua thật nhanh, hoàng hôn đã trốn đi đâu để lại ánh trăng cô đơn lẻ loi cùng anh ở đây. Lợi dụng việc bản thân say gọi cho em, đã là 1 giờ sáng chắc em đã ngủ rồi. Chờ đợi người đột nhiên có tiếng chuông, một giọng nói nhỏ nhẹ kêu lên
"Alo anh Jiyong à, anh gọi gì vậy, đêm rồi anh không ngủ à?"
Tim hẫng lên một nhịp, nổi da gà vì giọng nói ngọt như đường từ bên kia
"Iseul.."
"Dạ?"
"Anh thích em, Iseul. Anh thích em lắm, thích em đến điên lên được, chả hiểu sao ngắm nhìn em cười hay nói gì đó về cuộc sống hàng ngày là lòng anh như nở rộ vậy...vì được gần người con gái anh yêu. Liệu cả hai ta có thể quay lại có được không?"
Đầu dây bên kia im bặt, không có tiếng gì. Sau khoảng 2 phút hoàn hình thì nàng đáp lại
"...Jiyong à đêm rồi anh đi ngủ đi, em biết tình cảm của anh dành cho em là vô cùng lớn, em biết ơn lắm. Nhưng em xin lỗi, anh biết em cũng sắp lấy chồng rồi..không còn là cô bé lẽo đẽo theo sau anh nữa. Em sẽ có cuộc sống gia đình của mình và anh cũng vậy..anh hiểu em mà phải không?Em biết Jiyong của em hiểu chuyện mà...với không được buồn đâu đấy nhé. Mà cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi, không được thức khuya nữa đâu nhá!!Bye bye, chúc anh ngủ ngon"
Tút...tút... tút tiếng hồi âm từ phía đầy dây tắt đi, anh vẫn lặng im ngồi đó, nàng vẫn nói những từ mật ngọt để dỗ dành anh. Cô đơn quá, tim anh vỡ ra hàng trăm mảnh như thể bị gì đó xoẹt qua nhanh chóng, nhắm mắt lại là hình bóng ấy lại hiện ra trong mắt anh. Thả mình mãi để rồi rơi bẫng đi 1 nhịp
7 giờ sáng, tiếng chuông của người giúp việc đều đặn đến giọn dẹp nhà cho anh, hầu như quyết định là từ bố mẹ anh cũng một phần xem tình hình. Bước vào trong là mùi khói thuốc nồng nặc hoà chung với rượu bia, cảnh tượng cứ ngỡ tự sát, cậu con trai đó đang nằm trên sofa phòng khách bao quanh là chai lọ. Đang định hoảng hốt gọi cho ông bà chủ thì anh tỉnh dậy, uể oải nói vài câu với người giúp việc, bà có ngỏ ý sẽ nấu canh giải rượu cho anh nhưng anh cũng từ chối. Tiến đến nhà vệ sinh đối diện với hình hài trong gương hốc hác xanh xao, quầng thâm mắt càng lộ rõ sự mệt mỏi. Anh cứ mặc kệ rồi vệ sinh bản thân xong lại trốn tót lên phòng, mở máy ra là đang trong ứng dụng gọi điện, thấy cuộc gọi hôm qua mình gọi cho Iseul thì càng lại lúng túng hơn. Thừa nhận cả rồi, câu nói của nàng lại hiện trong đầu anh như các chuỗi sự kiện.
Ngày cưới của em tới nhanh thật đấy, quay ngoắt lại còn hai ngày nữa, em lên xe hoa, có gia đình mới và sẽ có cuộc đời mới. Anh không nỡ nhìn người con gái anh yêu sâu đậm cùng người khác, từ chối mọi lời tán tỉnh của các cô gái để chỉ coi nàng là duy nhất, câu hỏi mà anh hỏi chính anh trồng chất lên thành núi. Em nghĩ anh có như thằng điên không? hay anh là một kẻ si tình để rồi lại làm hại bản thân thành ra thế này?. Phải thôi nhỉ chắc là do không đúng khoảng khắc nên cả chúng ta không thể ở bên nhau.
Hôm nay là ngày 18/12/20xx
Lễ đám cưới diễn ra hoành tráng, Iseul mặc trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh, cứ ngỡ như là tiên nữ trần gian sắp sửa để chuẩn bị để có một ngày gọi là hạnh phúc nhất của một người phụ nữ, thời gian tổ chức là vào 12 giờ trưa, khách thì cứ tấp nập ra vào, chợt nhớ đến người anh hàng xóm tri kỉ của mình có đến hay không. Ngắm nhìn mãi không thấy người anh tên Jiyong đâu nên cũng chỉ nghĩ tí thì người ta sẽ đến...Rồi càng 30 phút, 1 tiếng đã đến giờ hành lễ, tất cả khách mời nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, người cô dâu bước vào nơi hành lễ, sự tráng lệ và khung cảnh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô dâu và chú rể trao nhau lời hẹn thề rồi thực hiện màn đổ rượu và cắt bánh, cứ hì hục mãi cũng đi tiếp rượu từng bàn. Đi đến mãi thì cô dâu tiếp rượu bàn những người bạn bè trong xóm nhà cô, thấy lạ vì không thấy Jiyong. Gặng hỏi thì biết rằng từ sáng đến giờ không ai liên lạc được với anh, nàng chỉ ậm ừ kêu mọi người cứ tiếp tục dùng bữa rồi đi những bàn khác.
...
Phảng phất những lọn tóc trôi theo gió, đối diện với tất cả mọi thứ trong mắt, xa xăm nhìn mãi không chớp mắt. Người con trai đứng trên cây cầu cứ như vậy để mình nhìn ngắm một lúc, tháo đi đôi giày của mình mà để bên cạnh. Từ từ hít một hơi thật sâu
"Chắc là phải ngủ nhiều hơn bình thường rồi"
Từng chút, từng chút, tạm biệt cuộc sống vốn có, rời khỏi trần gian. Từ biệt mọi thứ để lại tất cả, thân thể người con trai chìm xuống nơi đáy hồ, để dòng nước bao bọc sự cô đơn ấy
Liên tiếp cứ 2 rồi đến 5 ngày, chẳng ai có thể tìm thấy anh, cứ như biến mất khỏi thế giới vậy kể cả như thế mọi đồ vật của anh vẫn ở lại căn biệt thự của mình để cho mọi người nhiều sự nghi ngờ. Giờ đã là 1 tháng Jiyong mất tích cả gia đình tán loạn lên tìm kiếm, lục tung mọi ngóc ngách của Hàn Quốc mà chẳng thể thấy anh đâu.
Buổi sáng trong lành cứ như thói quen người đàn ông tới nơi địa điểm mới bản thân tìm thấy, câu cá để tận hưởng mùi vị cuộc sống, ngồi được khoảng 30 phút thì trông thấy thứ gì cứ lạ lạ như cơ thể con người. Sự tò mò lên tới đỉnh điểm thôi thúc ông tiến lại gần, gạt chiếc bao ở trên ra là cơ thể người con trai đang bị ăn mòn bởi ròi bọ. Hốt hoảng hét toáng rồi chạy vút đi 1 đoạn xa rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, khung cảnh hốt hoảng hiện ra trước mắt là cậu thái tử nhà Kwon danh giá mất tích 1 tháng nay. Thông báo cho gia đình thì như sét đánh ngang tai, cả gia đình họ cứ khóc trong đau thương lao như bay đến nhà xác, khi nhìn lại thi thể đang bị ăn mòn của cậu con trai, rõ ràng vết sẹo bên bàn tay phải là bằng chứng cậu là Kwon Jiyong. Mẹ và người chị cứ khóc, bố thì cứ an ủi hai mẹ con nhưng biết rằng trong lòng đang đau như thấu xương
Tang lễ diễn ra trong sự đau buồn, tất cả cứ tiếc thương cho anh. Người mẹ thì cứ khóc mãi, tại sao người con trai yêu quý của bà lại ra nông nỗi này, trên tay người chị là di ảnh người em đã khuất. Cố không được khóc vì nay là tổ chức để tiễn đưa người em trai bé bỏng của cô. Khách mời tham gia sót xa cho hoàn cảnh của cậu, trong đám lễ này cũng có nàng và những người trong xóm nhà họ. Cô cũng khóc vì mất đi người anh em tri kỉ của mình, cứ lủi lụi đứng nhìn mọi người chuẩn bị đem anh đi hỏa táng thì chợt người bạn YoungBae của anh gọi nàng lại
"Cô có phải Won Iseul không ạ?"
"Vâng, đúng rồi"
Anh im lặng một lúc rồi chìa ra bức thư
"Cô cầm đi, Jiyong nói cái này là dành cho cô"
Nhận lấy tấm tâm thư, anh cũng gật đầu rồi rời đi. Iseul mở bức thư ra mà sốc vì nội dung, mọi thứ cảm xúc ban đầu giờ thì đã được giải phóng ra ngay trước mắt vậy
Ngày 17/12/20xx
Gửi em người anh yêu quý, Won Iseul
Anh là đại ca Jiyong của em đây. Lời đầu tiên thì chúc mừng cho đám cưới của em nhé, xin lỗi vì không thể tới được đám cưới của em hay chúc cho em một câu trọn ven. Không ngờ giờ em đã hơn cả anh rồi đấy, có gia đình rồi cơ. Anh xin lỗi về đêm hôm đó nhé, cái đêm mà bản thân anh say khướt gọi cho em rồi lại nói linh tinh rồi lại để em lo cho bản thân anh nữa, thật sự cho anh xin lỗi rất nhiều. Chắc em nghĩ anh chắc lại uống nhiều xong lại làm điều dại dột phải không? Haha sai rồi nhé, chỉ là anh thấy cuộc sống thật bất công với anh, anh mệt lắm cô đơn và stress cứ trồng chất để rồi rời đi mà không nói gì. Anh chả có can đảm để nói "anh yêu em", từ lúc em tỏ tình anh, để rồi bị vụt mất. Buồn cười nhỉ anh lại đi chê bai thứ tình cảm rẻ tiền rồi lại nhớ về nó, cái tôi của bản thân che lấp đi con người thật, nhưng trái tim anh cứ như bị xé toạc ra khi nghe em có người yêu vậy rồi cả em bảo em sẽ tổ chức đám cưới ...Phiền phức nhỉ, anh cứ làm em lo lắng mãi thôi haizz...em tha lỗi cho anh nhé Iseul bé nhỏ. Và sau này nếu có gì thì hãy cứ sống tiếp phần đời còn lại giúp anh nhé. Thân ái!
Kwon Jiyong
Giọt lệ nơi khóe mắt cứ tuôn rơi mãi để lại người con gái cô đơn khóc thảm thiết. Nàng đau xót cho người thương cô hết mực, kết thúc một cuộc đời dang dở, cái độ tuổi đẹp nhất của con người...
'Ở một nơi nào đó rồi cũng sẽ có ánh hoàng hôn và có lẽ anh sẽ sẵn sàng hơn.'
END
huhu ấn bản đầu tiên mà mình viết về GD, nên vẫn lặp từ hay sai gì thì thông cảm cho tui xíu nhe tại là lần đầu, còn thấy hay thì cho tui xin 1 vote nhê!!😛💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top