Gặp lại
Tối hôm nay, trời long đất lở, sét nổ một cách khiến người ta kinh hoàng. Lúc này, Jiyong đang ngồi trong phòng cô, ôm con gấu bông nhìn ra ngoài cửa sổ
"Rốt cuộc, em đang ở đâu? Đêm nay em ngủ với ai, chắc em đang sợ lắm đúng không?"
Jiyong nằm trên chiếc giường Chaerin từng ngủ, kiếm chút hơi ấm. Nhưng nó đã không còn gì nữa rồi. Nghĩ đến hôm anh đuổi cô ra ngoài, nước mắt anh ứa ra vì ân hận.
Còn Chaerin, cả đêm đó thức trắng, cô khóc suốt đêm. Trong một năm ra, cô đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là cảnh hai người tình cờ gặp nhau, anh chỉ cần mở lời xin lỗi, cô sẽ tha thứ vô điều kiện. Nhưng không hề, cho đến hôm nay, khi nghe tin, Chaerin cảm thấy thất vọng vô cùng. Mọi cố gắng chờ đợi của cô, tan thành mây khói rồi. Sáng hôm nay là chủ nhật, cô gạt nước mắt đứng dậy để đi làm. Cô thấy khó khăn quá, nhưng cuối cùng cô cũng làm được.
"Chaerin, mày phải cố lên, nhất định mày sẽ làm được, quên anh ta đi và hãy bắt đầu một cuộc sống mới"
Nơi cô làm là một cửa hàng vô cùng nổi tiếng ở trung tâm thành phố Seoul. Vừa thay quần áo bước vào cửa hàng, cô bỗng bồn chồn một cách khó hiểu. Sau đó...sau đó cô nhìn thấy một chiếc ô tô, biển số xe là của...Jiyong. Y như rằng, quay qua phía đối diện, Jiyong của cô đang ngồi cô đơn ở chiếc bàn đối diện. Hình như anh rất mệt, anh đã ngủ rồi. Jiyong mặc một cái áo rất mỏng, trời thì lại lạnh, cô vội vàng chạy đi lấy áo của mình cho anh. Đang phủi cái áo, Chaerin nghe thấy anh thều thào cái gì đó, lại gần hơn, cậu chỉ biết cắn chặt răng cho khỏi kêu lên. Jiyong đang gọi tên cô, Chaerin ngồi lại gần và quan sát kĩ hơn, anh vẫn đẹp như thế, có điều gầy và xanh xao hơn thôi. Cô rất xót xa, nhưng không thể làm gì cả, anh đã là người có gia đình rồi. Sau đó Chaerin đứng lên đi làm công việc của mình. Đến tối, anh vẫn chưa tỉnh dậy, cửa hàng sắp đóng cửa, ngủ ở đây là không thể. Cô bèn hít một hơi thật sâu, sau đó bèn luồn tay vào trong áo anh, hơi ấm vẫn tràn đầy như thế. Chìa khóa đây rồi, cô mở cửa xe rồi đưa anh vào trong
Trước lúc đi, cô còn vào trong xe nhìn anh một chút lúc. Khi đang chuẩn bị đứng lên đi về, thì bị cánh tay ai đó kéo mạnh xuống. Cô lảo đảo rồi ngã xuống người anh, một nụ hôn đã bắt đầu như thế. Khi môi cô chạm vào môi anh, Cảm giác như điện giật. sau hơn một năm gặp mặt với biết bao là tủi nhục và nỗi nhớ. Cô bất chợt để rơi nước mắt lên gò má của anh. Rồi Jiyong bắt đầu siết chặt cô, tách hai hàm răng và đầu lưỡi bắt đầu được dịp tung hoành. Nhưng lúc này, lí trí cô như bừng tỉnh, vội đẩy anh ra
:Bình tĩnh Chaerin, Kwon JiYong là người đã có gia đình, hơn nữa anh ta đuổi mày đi không thương tiếc. Không được như thế nữa, không thể được."
Như vậy, cô vội đẩy anh ra rồi nhanh chóng quay về với bao trăn trở suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top