Biển
"Jiyong, chúc anh ngày mới tốt lành!"
Còn anh sẽ đáp lại bằng một nụ cười hiền dịu rồi xoa đầu cô.
"Em cũng vậy nha bé con của anh"
Nhưng tới một ngày, jiyong về nhà, nằm rũ ra, không chịu ăn uống gì cả
Hỏi ra mới biết, công ti đang gặp một biến cố vô cùng to lớn, làm tổn hại nặng nề đến doanh thu. Hiện tại, mọi áp lức từ phía nhân viên và nhà báo đang làm anh phát điên.
Anh gạt bỏ tất cả để đi về nhà. Bởi anh còn có chaerin bên cạnh. Hôm nay cô chờ mãi chẳng thấy anh tới đón. Đợi ba tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh. Cô đành cuốc bộ về nhà, thì thấy anh. Đoán chắc là có chuyện. Chaerin liền ngồi sát vào jiyong rồi vỗ vỗ vào vai anh tỏ vẻ an ủi. Nói ít hành động nhiều, đó là tính cách mà anh thấy thích nhất ở cô. Chỉ cần một hành động nhỏ bé đấy thôi cũng làm anh vững lòng hơn rất nhiều. Đột nhiên anh quay sang hỏi cô:
"Chaerin em có muốn đi chơi ở đâu không? Đi biển chẳng hạn? Ở thành phố ngột ngạt khó chịu quá"
*gật*
"Vậy em lên thu dọn hành lí đi, một lát nữa chúng ta đi luôn nhé"
*gật gật*
Chaerin thu dọn hành lí rất nhanh. Vì lâu rồi mới được đi chơi nên cô nhét đầy cái ba lô. Sau đó chạy xuống nhà và ngồi lên xe, hôm nay trời thật đẹp, hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một góc trời. Cô nhìn ra ngoài, cười tít cả mắt. Anh thấy cô vui, lòng cũng vui theo.
Đến khách sạn đã hơn 11h. Anh và cô mỗi người một phòng. Chaerin do mệt quá nên lăn ra ngủ. Còn anh thì thức trắng. Sáng hôm sau, hai người đi ra bãi tắm, trời cao mây xanh, gió hiu hiu thổi nhẹ. Jiyong ngồi trên cát nhìn cô vùng vẫy dưới sóng biển. Ước gì cuộc sống luôn yên bình như lúc này vó phải tốt không. Đột nhiên, có tiếng hét. Là tiếng hét của chaerin, jiyong vội lao đến. Cô bị sụt chân vào hố cát. Ngất đi trong nước biển. Bản thân chaerin đã rất yếu ớt và dễ ốm. Lần nào nghịch nước lâu, nên khi anh kéo được cô lên bờ đã mê man bất tỉnh. Ấn tay vào bụng, chỉ trào ra được một ít nước. Cứ để thế này e rằng nguy mất. Anh chẹp miệng một cái rồi cúi xuống đặt môi mình vào môi cô, hút hết nước ra, một lần, hai lần, đến lần thứ tư, cô bắt đầu mở mắt và nôn hết nước ra. Dù biết mình vừa suýt chết đuối. Nhưng trong lòng cô vẫn vui đến lạ vì biết anh vừa hôn mình.
"Em có sao không? Phải cẩn thận chứ"
"Em không sao đâu. Về thôi anh"
Sáng hôm sau, họ trở về thành phố. Chaerin nhìn lahi nơi này lần cuối rồi mỉm cười
"Cảm ơn nhé"
Nơi này chắc hẳn đã cho cô một kỉ niện đẹp trong đời.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top