• Em bé của riêng hắn •


Bầu không khí ở GMH của Flash Wolves mấy ngày nay luôn không vui. Bởi vì sao ư? Bởi vì top god của họ - Vương Từ Tu aka Nailiu đang không vui. Hắn ta mới bị NTNz hớt tay trên Givemekiss xong, vui thế quái nào được.

Mà người lo lắng cho hắn ta nhất là "em bé" nhưng không phải út của nhà họ - Zhan aka Chiêm Triết Duệ.

Thái Chính Trạch nhìn hai người, không khỏi lắc đầu ngao ngan. Lúc trước hắn gần kề chiều chuộng em nhỏ thi em ta né, còn bày giờ thi vậy đấy. Chiêm Triết Duệ biết người anh đi mid đang "nấu sói" mình, nhưng em ta chẳng quan tâm. Em bây giờ chỉ lo đi dỗ con gấu lớn kia thôi

Cộc ! Cộc ! Cộc ! Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Tử Tu vén chăn, mang đôi mắt đỏ ửng, sưng húp ra mở cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, đứng trước mặt hắn là Triết Duệ. Em nhỏ thấy cửa được mở liền tự nhiên đi vào, bật điện lên. Em đặt cốc sữa ấm lên tủ đầu giường của hắn

- Tiểu Zhan, sao giờ anh còn chưa ngủ vậy?

Vương Tử Tu hơi khàn, hình như còn lẫn chút giọng mũi . Khoé mắt hắn còn hơi long lanh nước. Triết Duệ vươn tay lau nước mắt cho hắn. Eo ơi, hắn chơi game thì rõ chiến, mà trái tim lại nhỏ bé mong manh như thế đấy

- Em khóc lóc cái gì. Không yêu người này thì yêu người khác thôi

- Em không có yêu cô ấy

Tử Tu xoa xoa mũi, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn Triết Duệ. Em nhỏ khó hiểu rồi đấy . Không yêu thì hắn ta khác lóc quỵ luỵ làm cái quái gì thế? Thừa nước mắt à?

- Thế em khóc lóc cái gì?

- Tại vì người em yêu không yêu em.

Được rồi, Triết Duệ chịu thua. Người ta vẫn bảo người to xác thì tâm hồn mong manh. Trước kia em không tin, giờ thì tin thật rồi

- Thôi được rồi, làm sao, kể anh nghe

Chiêm Triết Duệ tự nhiên ngồi xuống giường, Vương Tử Tu cũng vô cùng thản nhiên nằm gối đầu lên đùi em. Em ta có hơi bất ngờ, nhưng rồi cùng chẳng nói thêm gì nữa. Chẳng chấp kẻ luỵ tình, em ta mà không cho thì hắn lại khóc mất. Em thuận tay xoa mái tóc xơ xác vì nhuộm màu nhiều, khiến nó rối lên như tổ quạ. Vương Tử Tu cũng chẳng nói gì em, cũng chẳng nói gì thêm, khiến Triết Duệ có hơi mất kiên nhẫn

- Làm sao mà khóc hử?

- Em thích một em bé. Em bé ấy dễ thương lắm , tính hơi cọc xíu thôi nhưng vẫn rất đáng yêu. Em thích em bé ấy lắm, nhưng hình như em bé ấy không thích em thì phải. Em bé ấy còn nghĩ là em thích và luỵ tình người khác nữa

Chiêm Triết Duệ gật gù, nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải. Sao nghe miêu tả lại giống em thế? Đừng bảo hắn ta thích em đấy nhé? Nhưng làm sao có thể được, hắn ta sao có thể thích em được?

Bàn tay đang xoa đầu Tử Tu của Triết Duệ ngừng lại, hắn ngươi lên nhìn em ta. Nhìn thấy sự tĩnh lặng nơi đáy mắt của người thương, hắn lặng lẽ cụp mắt. Có lẽ những cô gái xinh đẹp, chứ chẳng phải hắn đâu.

- Muộn rồi, em bé tiểu Zhan của chúng ta về ngủ đi thôi, mai còn training nữa

Vương Tử Tu ngồi dậy, mỉm cười nhìn em. Chiêm Trất Duệ thở dài. Em ta đứng lên, cầm cốc sữa ra ngoài

- Anh đi hâm lại sữa đã, uống xong rồi đi ngủ

- Không cần đâu anh, để em tự làm

Tử Tu lấy lại cốc sữa trong tay Triết Duệ, cũng thuận tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em ta. Người ta kêu hắn ta cay vì bị NTNz hớt tay trên, nhưng người ta đâu biết được người hắn thích vốn chẳng phải cô tuyển thủ người Thái kia?

Nhìn Triết Duệ trở về phòng, hắn ta thở dài rồi khẽ lắc đầu. Chiêm Triết Duệ là em bé, mà em bé thì phải nhận được những điều tốt nhất, chẳng thể làm em khó xử được. Mảnh tình cảm này, thôi hắn đành cất vào trong tim vậy.

Nhưng ánh mắt của hắn lại bị Thái Chính Trạch chứng kiến toàn bộ. Hành động, lời nói có thể làm giả, nhưng ánh mắt không thể nói dối. Ánh mắt đầy nhiệt huyết ấy, ánh mắt đượm tình ấy, sao có thể là dối trá được? Anh có thể nhìn ra, nhưng em bé tiểu Zhan có nhận ra hay không, đó mới là vấn đề


*


Sau đêm đó, bầu không khí đã trở lại bình thường. Tử Tu dẫu có kiệm lời, nhưng cũng đã chịu nói chuyện với mọi người. Chiêm Triết Duệ cùng không còn né tránh những hành động thân mật của hắn nữa. Xung quanh hai người lúc nào cũng là một bầu trời trái tim màu hồng phấp phới, khiến các thành viên khác không khỏi nhìn bằng một ánh mắt vừa khinh bỉ vừa khó hiểu. Khinh bỉ là họ dành cho Vương Tử Tu , còn khó hiểu là vì không biết từ bao giờ em bé Chiêm Triết Duệ của team họ lại biết cách chiều chuộng người khác như thế

Rồi một ngày nọ, Thái Chính Trạch đang ngồi bấm điện thoại thì bị Chiêm Triết Duệ kéo ra nói chuyện riêng. Nhìn em bé mặt búng ra sữa đang ngồi trước mặt minh, Chính Trạch khó hiểu hỏi.

- Làm sao thế?

- Anh ơi, hình như em hơi thích thích Tử Tu

Thái Chính Trạch nhìn em. Ngỡ như em bé này bị lầm tưởng về tình yêu thì sao? Ôi! Anh ta chẳng dám đánh cược trên tình cảm của vị top god của AOV đâu.

- Hơi thích thích là thích thế nào hả em bé của tôi ?

"Anh bớt gọi em là em bé đi"

Chiêm Triết Duệ nghĩ thầm, nhưng chẳng nói ra. Nói ra anh ta không giúp em thì khổ lắm

- Thì là thích thích ý

Thái Chính Trạch bó tay. Bây giờ phải biết em bé cảm thấy thế nào thi mới biết được chứ

- Thế lúc nó xoa đầu hôn trán mày mày có thấy khó chịu không ?

Chiêm Triết Duệ lắc đầu

- Lúc nó cõng mày ở trên sân khấu thì sao?

Chiêm Triết Duệ lắc đâu

- Lúc nó trêu chọc mày trong studio?

Vấn là lắc đầu

- Thể còn lúc nó nói chuyện hay thân mật với người khác thì sao?

Lầu này là một cái gật đầu. Thái Chính Trạch thở dài. Rồi rồi, GMH của team Flash Wolves bọn họ lại chuẩn bị tràn ngập thức ăn cho cún rồi.

- Giờ phải làm sao anh

- Thích thì tỏ tình thôi, đơn giản

" Mẹ kiếp, trả lời như trả lời"

Khóe miệng Chiêm Triết Duệ dần hạ xuống. Biết là thích thì phải tỏ tình rồi, nhưng em ta cũng ngại lắm chứ bộ. Lỡ Vương Tử Tu không thích em ta thi sao? Thế thì chẳng biết phải nhìn mặt hắn kiểu gì nữa

Thái Chính Trạch nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt người em của mình, thầm nhủ: 

"Thôi được rồi, anh giúp hai đứa chúng mày một lần thôi đấy".


*


Tối hôm đó, cả team Flash Wolves có được một bữa tiệc nho nhỏ do Thái Chính Trạch bao, với lý do là để ăn mừng Vương Tử Tu không ở nhà phát cơm cho họ. Hắn ta đi quay MV mới cho Garena rồi, phải đêm muộn mới về. Một lý do rất củ chuối, nhưng chẳng ai từ chối. Vì được bao mà

Cả buổi, Chiêm Triết Duệ bị mọi người chuốc cho không biết bao nhiêu là bia. Em bé tửu lượng vốn chẳng có bao nhiêu, lại uống đến cả chục lon, không say ngoắc cần câu mới là lạ.

Mười một giờ, Vương Tử Tu mới trở về. Mọi người đều đã về phòng cả, chỉ còn Thai Chính Trạch vân đang vật lộn với Chiêm Triết Duệ ngoài phòng khách. Anh ta muốn lấy lại lon bia trong tay em ta nhưng không thể

- Anh Trạch, anh không uống là anh không nể em đấy nhé

- Nào, tiểu Than, em say rồi

- Em không có say. Anh bỏ em ra, say thì làm sao thấy được Tử Tu đang đứng đó?

Thái Chính Trạch theo hướng chỉ của em bé đang say đến mơ màng quay ra nhìn. Vương Tử Tu thấy nhắc đến tên mình thi hơi khựng lại, sau đó mới bước đến.

- Anh Trạch, có chuyện gì thế ?

- Nãy mọi người chuốc cho thằng bé nhiều quá, anh không cản được.

Vương Tử Tu để em ngồi vào trong lòng mình. Nhìn bạn nhỏ đang say khướt trong lòng mình, hắn khẽ thở dài. Hắn muốn mắng em lắm rồi đấy, nhưng chẳng thể mắng nổi. Vì Triết Duệ là em bé mà

- Anh Trạch cứ về phòng trước đi, cứ để tiểu Zhan cho em

Thai Chính Trạch gật đầu , trở về phòng. Chỉ còn Vương Tử Tu ngôi cùng với Chiêm Triết Duệ. Hắn lấy đi lon bia trên tay em nhỏ, rồi nhẹ nhàng bế em lên, mặc cho em giãy dụa

- Tử Tu, anh chưa say mà

- Tiểu Zhan, anh say rồi, em đưa anh về phòng

- Vương Tử Tu chẳng thương anh

Chiêm Triết Duệ rúc mặt vào lòng hắn, lí nhí. Vương Tử Tu bật cười. Em bé này nói hắn không thương em, là không thương sao cho được đây?

- Em thương tiểu Zhan nhất mà, yêu tiểu Zhan nữa

Triết Duệ nằm im trong lòng hắn, nhẹ nhàng mỉm cười. Em say, nhưng vẫn nghe hiểu được đấy nhé

- Tiểu Zhan ngủ rồi hả

Vướng Tử Tu cúi đầu nhin em. Thôi được rồi, ngủ rồi cũng tốt, sẽ chẳng phải khó xử vẻ tình cảm của hắn nữa.

Hắn bế em về phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường . Nhưng áo hắn đã bị em bé nhỏ nắm chặt lấy

- Từ Tu ngủ với anh đi

- Tiểu Zhan ngoan, em đi tắm đã

- Không chịu đâu, em chẳng thương anh

Chiêm Triết Duệ giãy nảy lên, khiến Dương Tử Tu chẳng thể rời đi được nữa. Bởi hắn chiều em mà

- Ngoan nào ngoan nào. Em đây, không đi đâu nữa nhé.

- Ôm anh

Triết Duệ giơ hai tay ra, tận dụng gương mặt baby vốn có của mình để làm nũng. Vương Tử Tu sao có thể cưỡng lại được đây? Hăn đành nằm xuống, ôm em vào lòng

- Được rồi, anh ngủ đi

Từ Tu xoa xoa lưng em, dỗ em vào giấc. Giấc ngủ đó, đối với Chiêm Triệt Duệ là Giấc ngủ ngon nhất, nhưng Vương Tử Tu chợp mắt chẳng được bao nhiêu. Ngủ cùng với crush mà, mấy ai tĩnh lòng lại được đâu.

*

Sáng hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu, Chiêm Triết Duệ mới thức giấc. Và em thấy em đang nằm trong vòng tay một người to lớn. A! Tay ôm ở eo em có hình xăm nè, vậy chắc chắn là Tử Tu rồi

Vương Tử Tu thấy người trong lòng mình cựa quậy liền tắt điện thoại, cúi xuống nhìn em. Ai ngờ hắn lại bị em nhỏ chơi cho một vố bằng nụ hôn ngọt ngào tự môi xinh thoang thoảng vị sữa kia đâu. Mặc cho hắn còn ngơ ngác, em nhỏ đã chạy vội vào nhà vệ sinh. Vương Từ Tu sở tay lên môi, cảm giác vừa thực vừa không. Thực vì cảm giác ấm áp, còn không thực, vì người đó là Chiêm Triết Duệ

Nhìn con gấu lớn ngồi ngây ngốc trên giường mà Triết Duệ không khỏi buồn cười. Em bước lại chỗ hắn, vẫy tay

- Tử Tu buổi sáng vui vẻ

- Tiểu Zhan buổi sáng vui vẻ

Tử Tu cười vui vẻ, bước xuống giường. Lúc này Chiêm Triết Duệ mới nhận ra trên người hắn có mùi nước hoa lạ. Là mùi nước hoa nữ

- Hôm qua sao em về muộn thế? Hôm qua anh thấy Thừa Yến (BMG YanYan) quay đến chín giờ là xong rồi mà

- Hôm qua em đi với Givemeakiss một chút, cô ấy nhờ...

Chưa đợi cho Vương Tử Tu nói hết, gương mặt của Chiêm Triết Duệ đã méo xệch đi. Em cắn môi mà mắng

- Nailiu! Em đúng là cái đồ chết tiệt. Đi với người cũ mà còn dám bảo thích anh yêu anh. Em...

Vẻ mặt Vương Tử Tu nghệt ra. Thì ra là em nhỏ giả vờ ngủ, là em nhỏ vẫn nghe được. Nhưng em ụp cho hắn cái nồi to quá, hắn biết giải thích thế nào đây?

Tử Tu cúi mặt, đôi mắt nó cụp xuống như chú cún con tội lỗi. Triết Duệ mắng đã rồi quay bước bỏ đi. Nhưng lạ thật đấy, bình thường là hắn sẽ léo nhéo bên tai em giải thích này kia mà, sao hôm nay không thấy nữa thế? Lòng em chợt nảy sinh một sự lo lắng, bèn nhanh chóng quay về phòng xem sao.

Vương Tử Tu vẫn đứng nguyên một dáng như lúc em rời đi. Em bước tới, nâng mặt hắn lên?

- Em oan ức lắm hay sao mà khóc? Khóc lóc cái gì?

Đôi mắt Vương Tử Tu ầng ậc nước, như chỉ chờ dịp mà trào dâng. Hắn nghẹn ngào nói

- Em yêu tiêu Zhan vậy mà anh có để ý tới em đâu, lại còn gọi em là Nailiu nữa. Bình thường anh vẫn gọi em là Tử Tu mà.

Được rồi, đây là cảm giác nuôi "hồng hài nhi" đấy à? Nhìn thì to xác mà sao lắm nước mắt thế

- Được rồi, sau không gọi Nailiu nữa, không khóc nữa

- Nhưng tiểu Zhan vẫn phải đền cho em. Anh lấy mất nụ hôn đầu của em rồi

Khóe miệng Chiêm Triết Duệ hơi giật giật. Cái con người to xác trước mặt em đây nhìn xem có giống thiếu nữ e thẹn không cơ chứ. Còn cái gì mà nụ hôn đâu, thế thằng nhóc này yêu đương với con gái nhà người ta mà không hôn hít gì à?

- Thế em muốn gì?

- Muốn tiểu Zhan làm người yêu của em.

Chiêm Triết Duệ cười mỉm, khẽ hôn lên môi hắn. Vương Tử Tu giật mình, ôm lấy lấy eo em ta. Nụ hôn nhẹ nhàng, thay cho câu trả lời của em bé nhỏ.

- Từ giờ em sẽ không cho ai gọi tiểu Zhan là em bé nứa

Tử Tu dụi đầu vào vai người yêu, khẽ nói. Triết Duệ xoa tóc hắn, hỏi

- Vì sao thế ?

- Vì tiểu Zhan chỉ có thể là em bé của em thôi

Triết Duệ bật cười. Trẩu lắm cơ, nhưng thôi vì yêu em nên em mới tha đấy nhé!


_____________________

Lời tác giả: chữa lành tới nè, healing sau hai đêm thở oxi nhé cả nhà yêu.

Hôm nay các anh bé SGP đánh hay quá nè, nên xin phép bế anh Liu em Zhan một đêm nha, tại đêm qua coi muộn quá không xong kịp 🥹

Bộ này ai thấy anh Liu trẩu thì sốp nói luôn là sốp cũng thẩy trẩu, nhưng mà trẩu cũng dễ thương mà he



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top