Intro
"Sanghyeok ơi, bạn đi hái xoài với bé không?"
"Ớ nhưng Wangho phải gọi là mình anh chứ, mình lớn hơn bạn tận 2 tuổi cơ mà."
"Nhưng mà bạn có cao hơn tớ là bao đâu. Bà tớ bảo ra đường thấy mấy người cao bằng mình thì phải nhận bạn, làm thân, sau này đi mẫu giáo đỡ bỡ ngỡ."
Wangho cười đắc chí, còn bạn hàng xóm thì chịu thua, nói về lý lẽ thì ai mà thắng nổi thằng nhóc này cơ chứ.
Nhìn hai cái bóng nhỏ xíu dưới đường do nắng chiếu xuống, Sanghyeok nghĩ hình như mình vẫn cao hơn Wangho một chút mà nhỉ. "Thôi kệ đi, là anh lớn mà, nhường em nhỏ một chút cũng chẳng sao."
Wangho chẳng biết khi nào mùa thu sẽ tới, chỉ biết rằng khi đó bạn lớn sẽ không còn ở đây nữa. Vậy nên phải chơi cùng bạn thật nhiều, nếu không Sanghyeok sẽ trở lại thành phố mất. Kết quả là sau hai tháng hè rong ruổi cùng bạn nhỏ, da của Sanghyeok đã ngăm đi vài phần.
Suốt 10 năm tiếp theo đó, mùa hạ của Han Wangho là Lee Sanghyeok.
Cảm giác hụt hẫng sẽ bao trùm lấy tâm hồn em mỗi khi Sanghyeok nói lời tạm biệt. Sự tiếc nuối không thể giấu nổi nơi ánh mắt của chàng thiếu niên.
Bởi vì Wangho yêu cái khoảnh khắc được ngồi sau bạn trên chiếc xe đạp cũ, tận hưởng từng mùi hương thơm dịu của mùa trái cây chín. Và khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, em thấy tim mình khẽ rung động.
"Bạn đừng buồn, anh hứa năm sau sẽ lại về với bạn."
Giữ đúng lời hứa với bạn nhỏ, Sanghyeok thật sự đã trở về vào năm sau, còn đặc biệt mang theo một tin bất ngờ dành cho Wangho.
"Anh nói thật mà, năm nay anh học ở quê cùng bạn."
Vậy là Sanghyeok không chỉ là hàng xóm, mà còn là đàn anh cùng trường cấp ba nơi mà Wangho vừa nhận được giấy báo trúng tuyển.
Nhưng khi thử đặt mình vào những vị trí khác, liệu thứ tình cảm non nớt ấy còn giữ được như bản thể ban đầu? Sự hiểu lầm và cắn rứt phải chăng sẽ vô tình nhấn tìm con người ta vào ý nghĩ muốn cách xa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top