Chương 3
Trời hôm đó nóng như đổ lửa.
Mặt đường nhựa mềm dưới chân, hơi nóng từ nó liên tục hắt lên tận bắp chân trần của lũ trẻ chạy chơi. Ve kêu inh ỏi không dứt một giây, như thể muốn thi gan với cái nắng chói chang ngày hè. Mùi cỏ khô, mùi đất nứt, và cả mùi gió nồng hăng hắc vì oi ả – tất cả trộn lẫn lại, thành một bản hoà tấu mùa hè không thể lẫn vào đâu được.
Lee Sang Hyeok khẽ nheo mắt khi bước qua khúc cua nhỏ thân quen, nơi có cây táo trĩu quả sát hàng rào trước khi đến tiệm sách quen thuộc. Một tay anh cầm quyển sách cũ, tay còn lại đút hờ trong túi quần. Nắng rọi xuống vai áo sơ mi trắng, lưng anh ướt đẫm mồ hôi nhưng bước chân vẫn bình thản như mọi khi đến lạ lùng.
Tuy nhiên, sự bình thản này có vẻ là không được lâu cho lắm…
“Asiii… chết tiệt, đừng có gãy coi!”
Một giọng hét thất thanh từ trên cao khiến anh khựng lại.
Sang Hyeok ngẩng đầu.
Trên cây táo.
Là Han Wang Ho.
Cậu mặc áo thun trắng, quần lửng, chân trần, tay bám chặt vào cành cây như đang đóng phim hành động hạng B. Mặt mũi cậu đỏ bừng không rõ vì nắng hay vì sợ, tóc bết vì mồ hôi, hai chân run lẩy bẩy, một chân vắt lên cành, chân kia đạp mãi không tìm được chỗ đứng.
“Em… em chỉ muốn hái vài quả táo cho bà. Ai mà ngờ cái cành này nó… asiii, nó kêu ‘rụp’ một cái luôn đó anh!”
Cậu cố gắng nói vọng xuống trong khi tay vẫn bám chắc cành cây như thể đang ôm sinh mạng mình trong tay. Nhìn từ dưới lên, trông Wang Ho chẳng khác gì một con mèo nhỏ mắc kẹt trên cây – hoảng loạn, vụng về và buồn cười đến mức… hmm … đáng yêu.
Sang Hyeok đứng yên, nhìn một lúc. Anh không lên tiếng, nhưng môi mím lại như cố nén cười.
“Anh... anh ơi...” Giọng Wang Ho nhỏ lại, mang theo mấy phần cầu xin. “Anh giúp em xuống với. Em sợ nhảy quá…”
“Cậu leo lên được thì tự xuống được” anh đáp, nhẹ tênh.
“Assibal!!! Em thật sự không biết trèo cây mà! Tại em thấy mấy đứa con nít nó trèo ngon ơ, em tưởng cũng dễ thôi… không ngờ... hức…”
Wang Ho bặm môi, như sắp khóc.
Sang Hyeok thở dài một hơi, bước đến gần đó. Anh đặt cuốn sách xuống bệ rào, rồi đưa tay ra, nói vọng lên.
“Đưa tay đây.”
Wang Ho nhìn xuống.
“Anh đỡ em á? Anh chắc chứ?”
“Trừ khi cậu muốn ở trên đó đến chiều.”
Wang Ho do dự một giây rồi từ từ vươn tay ra. Bàn tay lớn và ấm của Sang Hyeok nắm lấy cổ tay cậu – chắc chắn và dứt khoát. Cảm giác chạm vào ai đó một cách trực tiếp, không qua lớp vỏ khách sáo, khiến tim Wang Ho đập lệch một nhịp.
Anh kéo cậu xuống từng bước một, vừa giữ vai, vừa điều khiển trọng tâm người cậu. Dù có chút lúng túng nhưng lại rất vững vàng. Khi cả hai đáp đất an toàn, Wang Ho thở phào, hai chân cậu run run, mồ hôi túa ra như tắm.
“Em tưởng mình tiêu rồi cơ… Cảm ơn anh nha… Anh….có hay cứu người không đó? Chuyên nghiệp dữ vậy.”
“Không. Chỉ cứu mấy con mèo con.”
Câu nói của anh – thoáng nhẹ như gió – nhưng lại khiến Wang Ho đứng hình một giây. Cậu ngẩng mặt lên, thấy khóe môi Sang Hyeok khẽ nhếch – không hẳn là cười, nhưng lại ẩn chứa chút trêu đùa hoà cùng có chút gì đó rất dịu dàng, rất người.
Cậu bỗng dưng bật cười khúc khích, quên mất rằng mặt mình đang lem nhem đất, tóc mình đang rối tung như ổ quạ.
“Vậy chắc em là con mèo đầu tiên biết nói nhiều quá trời rồi.”
“Ừm.”
“Anh chê em đó hả?”
“Không.”
“Vậy.....anh thương em hả?”
Sang Hyeok không đáp, chỉ nhặt cuốn sách lên rồi quay bước.
Wang Ho theo sau, lầm bầm như đang tự nói một mình: “Cũng không bảo là không thương mà, phải không? Không xác nhận, mà cũng chẳng phủ nhận…”
Nhưng ở góc cậu không thấy – phía trước, nơi ánh nắng đổ dài qua lưng áo mỏng, có một người đàn ông đang bước đi, tay giữ quyển sách nhưng môi thì khẽ mím lại lần nữa, để tránh bản thân bật ra tiếng cười anh cho là không cần thiết.
Ở trên cành cây phía sau họ, một quả táo chín đỏ rụng xuống, lăn lông lốc trên nền đất, vỡ đôi – thơm ngọt và mọng nước.
Han Wang Ho phủi đất trên tay, nhặt chiếc rổ mây bị quăng vội lúc trèo lên hái. Mấy quả táo đỏ bóng lăn lóc dưới tán lá – vài quả bị sượt nhẹ, có vết trầy, nhưng vẫn thơm phức, mang theo mùi nắng ấm lẫn mùi đất lành.
Cậu hối hả gom táo vào rổ, rồi nhanh chóng cất bước chạy theo bóng lưng cao gầy phía trước.
“Anh ơi, chờ em với!”
Tiếng dép lê loẹt xoẹt trên mặt đường nóng rẫy, rổ táo lắc lư theo từng nhịp chạy.
Lee Sang Hyeok hơi nghiêng đầu lại. Anh không dừng hẳn, nhưng bước chân chậm lại rõ rệt – một cách ngầm đồng ý cho cậu bắt kịp mình.
“Anh không thể đi nhanh như vậy được đâu mà” Wang Ho thở dốc, chen giữa từng bước. “Tay em ôm táo, chân thì mỏi vì trèo cây. Anh làm người ta đau lòng ghê, xấu xa thiệt đó.”
“Cậu tự trèo.”
“Anh cứu mà. Vậy cũng tính.”
Sang Hyeok khẽ lắc đầu, nhưng đôi môi anh đã khẽ cong lên đầy trêu ghẹo.
Wang Ho đi bên cạnh anh, tay ôm rổ táo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu đưa mắt nhìn những cánh đồng ngô chạy dài bên vệ đường, thở ra một hơi nhẹ bẫng.
“Em thấy chỗ này đẹp thật. Ở Seoul, lúc em ngẩng đầu lên toàn là dây điện và bảng hiệu. Ở đây, ngẩng đầu là thấy bầu trời xanh cùng những đám mây trôi lững lờ.”
Sang Hyeok không đáp. Anh chỉ liếc cậu một cái, nhưng trong ánh mắt lại thoáng dịu đi nhiều.
“Mà anh này, em chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người như anh ở đây đâu đó. Ban đầu em tưởng anh là kiểu... nhân vật bí ẩn xuất hiện để đóng vai phụ lạnh lùng ý. Nhưng giờ em nghĩ khác rồi.”
“Khác, là khác, như thế nào?”
Giọng anh vang lên đầy bất ngờ, khiến Wang Ho khựng lại nửa giây vì kinh ngạc.
Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu loé sáng như con chó nhỏ lần đầu được chủ gọi tên mình.
“Khác nhiều lắm, rất nhiều. Anh không hề lạnh lùng giống như em tưởng. Anh, chỉ là, kiểu người sống yên tĩnh quá mức mà thôi.”
“…”
“Còn em thì đúng kiểu con vẹt, anh nhỉ?”
Sang Hyeok liếc nhìn cậu, im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.
“Phải. Nói nhiều, quơ tay, quơ chân, rất ồn.”
Wang Ho chu môi, giả vờ giận dỗi.
“Anh vô duyên dễ sợ. Nhưng mà em biết, chắc chắn là anh cũng đang quen với sự ồn ào này rồi.”
“Ừ.”
Wang Ho lại khựng lại một chút. Chẳng phải vì cậu cảm thấy mệt, mà vì, cậu cảm thấy rất bất ngờ với một câu trả lời không lấp lửng. Một tiếng “ừ” rất rõ ràng, như một cái gật đầu trong lòng – không chống cự, cũng không có vẻ gì là né tránh.
Không biết từ khi nào, hai người đã đi ngang qua cánh đồng rộng, qua chiếc cầu gỗ nhỏ dẫn vào con đường đất men theo mương nước dài. Mặt trời ngả về phía sau lưng họ, ánh sáng của nó vàng rực phủ kín lên mặt ruộng đã gặt, cả thế giới lúc đó, dường như chỉ còn tiếng ve cùng mùi táo chín trong tay.
Han Wang Ho thở dài đầy mãn nguyện.
“Ước gì hè cứ như vậy mà dài mãi…”
Sang Hyeok không đáp. Nhưng anh dừng lại một chút, vươn tay lấy từ rổ một quả táo, lau sơ trên áo, rồi cắn một miếng nhỏ.
Tiếng giòn rụm vang lên giữa sự tĩnh lặng nhẹ nhàng.
“Ngon ghê.”
Chỉ hai từ ấy thôi, mà Wang Ho thấy tim mình mềm ra như miếng đường trong cốc nước nóng. Cậu nhìn anh, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng – không ồn ào, không bông đùa – chỉ là nụ cười dịu dàng của một người khi nhận ra rằng mình thật sự đã bước được vào một góc nhỏ trong thế giới của người kia.
Không cần phải gõ cửa nữa. Cánh cửa ấy, đã khẽ mở rồi.
—
Cánh cửa tiệm sách nhỏ mở ra với tiếng leng keng quen thuộc. Bên trong vẫn là không gian cũ – mùi giấy ẩm, mùi gỗ lâu năm và chút gì đó man mác như thể thời gian bị bỏ quên trên từng kệ sách.
Han Wang Ho đặt rổ táo lên quầy, khom người thở hắt ra một cái rõ dài.
“Nóng chết đi được… Vừa thoát chết vì cây táo, giờ lại chui vào ổ bụi… Chắc em phải được ghi công rồi.”
Lee Sang Hyeok đi phía sau, dừng lại gần cửa. Anh không đi vào trong nữa, mà lựa chọn đứng yên ở nơi ánh sáng cuối cùng của buổi chiều còn hắt lại. Ánh nắng rọi lên gọng kính anh, khiến mắt kính phản chiếu một màu cam dù nhạt nhưng lại lấp lánh.
“Dọn kỹ một chút.”
“Hả?” Wang Ho quay lại, giật mình.
“Cẩn thận. Tôi ghét bụi.”
Cậu tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn lại quanh căn tiệm – đúng là có hơi bụi thật, nhưng rõ ràng là mấy tuần nay cậu vẫn đều tay lau dọn, sao anh lại…?
Wang Ho chợt ngờ ngợ ra, cậu nheo mắt, nhìn thật kỹ biểu cảm của Sang Hyeok.
Khóe môi anh hơi cong. Không quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để một người hay để ý như Wang Ho nhận ra.
“Anh… anh đây là đang trêu em đó hả?”
“Không.”
“Có. Rõ ràng là như thế mà.” Cậu chống nạnh, hơi nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm như đang phân tích một nhân vật nào đó trong một cuốn truyện tranh.
“Anh đùa kiểu nhẹ nhàng thật đó nha. Làm bộ như lạnh lùng, nhưng thiệt ra là có ý muốn em ở lại lâu hơn đúng không?”
Sang Hyeok không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đẩy kính lên sống mũi.
Anh im lặng, nhưng chẳng có dấu hiệu rời đi.
Han Wang Ho nhếch môi, thầm cảm thấy hài lòng vì đã bắt được một "mánh nhỏ".
“Vậy thì, được, em, chắc chắn, sẽ lau thật kỹ cho anh coi. Dù chỉ là một hạt bụi em cũng sẽ không tha. Anh cũng đừng có bất ngờ nếu ngày mai thấy tiệm sách này sạch bóng đó.”
Cậu vừa nói vừa lôi cái khăn lau cũ kỹ từ sau quầy ra, bắt đầu lau mặt bàn, rồi dọn lại từng quyển sách một cách tỉ mỉ. Chân cậu di chuyển thoăn thoắt, miệng không ngừng lảm nhảm:
“Chỗ này phải kê lại nè… À, anh hay đọc cuốn này đúng không? Đặt ngay tầm mắt nè… Ủa, sách cũ mà cũng xếp thẳng hàng được ghê ha…”
Lee Sang Hyeok lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc đặt gần cửa sổ. Nắng nhạt chiếu nghiêng lên sàn gỗ, in bóng cửa sổ thành từng ô đều đặn. Tay anh cầm sách, nhưng mắt chẳng hề tập trung vào sách mà lại lơ đãng nhìn theo bóng dáng Han Wang Ho đang lui cui dọn dẹp, trán dính đầy tóc ướt đẫm mồ hôi.
Chốc chốc, cậu lại quay lại hỏi:
“Anh có dị ứng với phấn hoa không?”
“Không.”
“Vậy em cắm hoa cúc dại lên quầy nha.”
“Ừ.”
“Anh có thích uống trà đắng không?”
“Không.”
“Vậy mai em đem sữa đậu nành tự làm, anh uống thử nha.”
“…”
Không có câu trả lời, nhưng cũng chẳng có lời từ chối.
Wang Ho cười thầm, tự cho rằng mình rất giỏi trong việc “phá băng”.
Một lúc sau, khi cậu muốn dọn kệ ở trên cao, cậu chợt nhận ra rằng, chiều cao của mình có giới hạn, dù hơi ngại, cậu vẫn quay đầu lại hỏi:
“Anh ơi, anh cao hơn em, lại ghét bụi nữa… Anh giúp em với đi?”
Sang Hyeok vẫn giữ cuốn sách trên tay, nhưng anh không còn đọc nó nữa.
Anh đứng dậy, đi đến bên cậu, với tay lấy khăn, nói khẽ:
“Chỗ này. Đưa tôi.”
Wang Ho mím môi cười, lùi lại nửa bước nhường chỗ, rồi vừa nhìn anh lau vừa lẩm bẩm:
“Anh đúng là… cái tôi cao thật đó, nói vậy thôi chứ cũng lo cho tiệm này lắm ha.”
“Không phải lo cho tiệm.”
Sang Hyeok trả lời, tay vẫn tiếp tục lau bụi.
Wang Ho hơi khựng lại.
“Vậy là… lo cho em?”
Sang Hyeok không trả lời cậu nữa. Nhưng ánh nhìn anh lướt qua cậu một nhịp rất chậm, rất nhẹ nhàng – như gió thổi qua đồng lúa, dù chỉ trong chốc lát, không quá lâu nhưng đủ để khiến trái tim ai đó lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top