Prologue
"Thế này là sao?"
"Trả lời ta! Thế này là sao?"
Đại sảng hoàng cung rộng lớn với vô số người, nhưng không khí lại lặng ngắt như tờ.
Đứng giữa đại sảnh là một người đàn ông với mái tóc dài màu vàng, khoác trên người bộ giáp kỵ sĩ màu băng lam. Gương mặt của y tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng không khí xung quanh y lại tỏa ra sự lạnh lẽo, khiến không ai dám tiến lại gần.
"Ta đưa cho người một người còn sống. Để giờ các ngươi trả lại cho ta một cái xác thế này sao?"
Trong vòng người, ngoài người đàn ông tóc vàng, còn có một chiếc hòm nắp thủy tinh lớn. Hay phải nói, một chiếc quan tài, ở phía trong là một người đàn ông có mái tóc nâu dài đang nằm, vẻ mặt an yên.
"Anh ấy không phải vật sở hữu của ngài." Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu xanh đen bước ra. Từ sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông tóc vàng giữa hoàng cung Feendrache, tới những lời nói gay gắt của y, đã buộc cậu thoát khỏi sự nín lặng tang thương mà lên tiếng, "Aglovale bệ hạ, Siegfried là đồng đội của chúng tôi. Anh ấy đã tự nguyện đến giúp đỡ..."
"Đồng đội? Tự nguyện? Hừ!" Người đàn ông tóc vàng - Aglovale - cười khẩy, ngắt lời, "Là ai phản bội hắn? Là ai đã truy nã hắn suốt bao năm nay? Là ai đã năm lần bảy lượt đưa sứ giả tới Wales một mực đòi hắn về để xử tội? "Kẻ giết vua", nghe có quen không? Đừng khiến ta phải cười."
"Ngài...!!" Người đàn ông tóc đen tức giận, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai cậu, khiến cậu bình tĩnh trở lại. Thân hình cao lớn đứng sau lắc đầu, ý như muốn bảo, đừng tranh cãi nữa.
"Trong lúc đó, là ai, là nơi nào đã mở rộng vòng tay, cho hắn một chốn để về?" Aglovale vẫn lạnh lùng tiếp tục. "Siegfried đã sớm là người của Wales bọn ta."
Dứt lời, y nhấc tay lên. Một đội kỵ sĩ giáp xanh, vốn đứng khuất lẫn trong đoàn người, chỉnh tề bước lên theo hiệu lệnh. "Hôm nay ta đến để đón Siegfried trở về."
Tiếng hô tuân lệnh vang dội cả đại sảnh.
Tất cả mọi người đều giật mình. Ngay khi đội quân giáp xanh bắt đầu chuyển động, các kỵ sĩ của Feendrache cũng đã sẵn sàng trong tư thế cảnh giác. Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy.
"Khoan đã, ngài không thể tùy tiện như vậy được." Người đàn ông tóc đen - Lancelot - cũng là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, vội vàng ngăn cản. "Dù thế nào thì Siegfried cũng đã hy sinh vì Feendrache. Chúng tôi cũng có trách nhiệm trong việc an bài cho anh ấy." Trong tình thế không ổn, cậu chuyển sang phương thức hòa hoãn. Không ai muốn biến hoàng cung thành chiến trường, nhưng đồng thời Lancelot cũng ngầm ra hiệu lệnh cho các kỵ sĩ vào vị trí sẵn sàng, đề phòng mọi sự phát sinh.
Aglovale lạnh lùng, "Ta không đến để nhiều lời với các người." Y không còn nhiều kiên nhẫn. Trước khi sự phẫn nộ ăn mòn lý trí, y chỉ muốn rời khỏi chỗ này. "Ta sẽ đưa Siegfried đi."
Dứt lời, y rút kiếm.
Một luồng khí lạnh thấu xương tỏa ra. Trong nháy mắt, Lancelot cảm nhận được sát ý bốc lên. Nhưng không phải từ Aglovale...
"Bảo vệ đức vua!!" Cậu vội vàng hô to. Một tiếng keng chát chúa vang lên. Một mũi tên bị đập gãy ngay trước khi chạm tới Vua Carl trên ngai vàng. Mũi tên bay đến từ sau lưng Aglovale, nơi đội kỵ sĩ giáp xanh đang đứng.
"Ám sát!! Có kẻ định ám sát đức vua!!" Không biết ai là kẻ đã hô lên, đại sảnh căng thẳng trong nháy mắt ào lên hoảng loạn.
Bạch Long kỵ sĩ đoàn không hổ đội quân nòng cốt của Feendrache, trong giờ phút hỗn độn này vẫn bình tĩnh quy củ dàn quân để vây chặt đại sảnh, đồng thời chia ra bảo vệ nhà vua cùng người thường.
Đội kỵ sĩ giáp xanh cũng không thua kém, lập tức vây lại bảo vệ vua của bọn họ.
Không ai biết mũi tên ban nãy do ai bắn ra. Nhưng mọi sự cảnh giác và địch ý đều vô thức dồn về những kẻ vốn chủ định gây rối lúc nãy. Tình hình rơi vào thế giằng co.
ẦM
Trong khoảnh khắc căng thẳng, lại một lần nữa, một tiếng nổ ầm vang phá nát không khí đông cứng giằng co giả tạo. Dường như là một quả bom khói, bởi khói mù bắt đầu bốc lên khắp đại sảnh kín mít.
Đội kỵ sĩ của Wales vẫn vững vàng bảo hộ đức vua của họ. Nhưng Aglovale lại thật sự mất kiên nhẫn. Y không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa, càng không muốn bị cuốn vào vấn đề chính trị hỗn loạn của đất nước này. Y nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Vốn chỉ cần đưa người kia trở về...
Bỗng nhiên, cảm giác bất an, y chợt thấy sát ý lại lóe lên từ sau lưng mình. Thế nhưng lần này cảm giác nguy hiểm càng tăng vọt, sát ý đấy dường như định nhắm vào y.
Phập.
Trước mắt Aglovale bỗng trở nên trắng xóa. Âm thanh hỗn loạn dần nhạt nhòa. Ý thức của y chợt tan biến.
---
"... hạ"
"Bệ... hạ..."
"Bệ hạ."
Tiếng hô gọi liên tiếp khiến Aglovale choàng tỉnh.
Y mở mắt ra, nhưng đầu vẫn đau như vừa nứt làm đôi.
Đây là đâu?
Y cảm thấy mình đang ngồi. Phía trước là một cái bàn.
Đây là thư phòng của y. Aglovale cảm nhận được điều đấy.
Y nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên xung quanh. Ý thức của y dần trở lại.
Trước mặt là mấy vị quan tâm phúc, dường như họ đang bẩm tấu về vấn đề gì đó. Bên cạnh là người hầu của thư phòng. Trên bàn là vô số giấy tờ cần y xem xét. Giống như một ngày làm việc thông thường.
Chẳng lẽ những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mơ?
Hay đây là giấc mơ?
Y bóp trán, mong giảm bớt sự nhức đầu hiện tại đi, để ý thức có thể suy nghĩ bình thường lại được.
Chợt ánh mắt của Aglovale nhìn tới khối lịch đặt trên bàn.
Hôm nay là ngày Siegfried chết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi muốn đọc phần tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top