《 11.8 》Anh trai say rượu thật ngoan, chỉ muốn đụ (H)
Editor: @Jessi
Beta: Trân Trân
08.
"Đêm nay là lần thứ ba rồi, mày có chuyện gì phải không?"
Nghe tiếng động, Chu Thư Đồng giật mình, nhìn Kiều Yên đã tỉnh, có chút căng thẳng nói: "Đêm nay mày không về à?"
Kiều Yên nhìn cô bạn bằng ánh mắt như nhìn đứa ngốc, khinh bỉ nói: "Muộn thế này rồi mày còn muốn tao về? Chỗ này tao không ở được à?"
Chu Thư Đồng vội vàng xua tay: "Không phải, không phải, chẳng phải là thấy nhà mày có đàn ông sao, lâu như vậy không về chẳng lẽ mày không nhớ nó?"
Chu Thư Đồng có chút bực bội, sao mọi chuyện lại không diễn ra như cô tưởng tượng. Vốn dĩ cô nghĩ gọi Lệ Trạch Vũ đến, nhìn thấy Kiều Yên bị thương, anh chắc chắn sẽ đau lòng không thôi, sau đó sẽ ôm lấy Kiều Yên, hai người trải lòng với nhau, cuối cùng hòa giải.
Kết quả thì sao? Cô nhìn thấy anh hoảng hốt bỏ chạy? Chạy? Xin hỏi đây là tình huống gì? Vốn dĩ cô cho rằng người đàn ông đó chắc chắn có chút tình cảm với Yên, dù sao một tháng qua, anh đã tìm mọi cách để tìm Yên. Ai, cái số cô đúng là khổ mà!
Kiều Yên cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi nói: "Không muốn để anh ấy thấy tao bị thương."
Sao lại không nhớ chứ, không lúc nào là không nhớ đến anh.
Chu Thư Đồng đang định nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại đặc biệt vang lên. Kiều Yên vừa nhìn thấy là số riêng của mình, là một số lạ, cô tiện tay bắt máy:
"Ừ?"
"Là Kiều Yên phải không, tôi là bạn gái của Tề Tiêu. Cái đó, Lệ tổng uống say rồi, hiện đang ở chỗ chúng tôi, cô xem..."
Nghe xong lời của đối phương, sắc mặt Kiều Yên thay đổi, cô trầm giọng nói: "Tôi đến đón anh ấy ngay."
"Được, tôi gửi địa chỉ cho cô."
"Mày muốn ra ngoài à? Đi tìm trai của mày?" Chu Thư Đồng nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng của Kiều Yên, truy vấn.
"Ừ, anh ấy uống say rồi."
Chuẩn bị ra cửa, Kiều Yên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô bạn một cái: "Mày không lén lút làm chuyện gì sau lưng tao chứ?"
Chu Thư Đồng cười gượng: "Ha ha, sau này giải thích với mày sau. Mày đi nhanh đi, chú ý tay của mày, bảo A Bảo bọn họ lái xe."
Nguy hiểm thật, cô đúng là có lòng tốt làm chuyện xấu. Lần sau mà còn nhiều chuyện nữa, cô không mang họ Chu.
"Nói chuyện xong rồi à? Rốt cuộc là ai vậy, Trình Ngọc, em đừng có úp úp mở mở với tôi, mau nói cho tôi biết, không thì đêm nay em ra ngoài ngủ, vừa hay tôi muốn ngủ cùng A Trạch."
Tề Tiêu đứng ở cửa ban công, nhướng mày nhìn Trình Ngọc vừa mới nói chuyện điện thoại xong.
"Được rồi, tổ tông ơi, nói cho anh biết, nói cho anh biết là được chứ gì. Em gọi cho Kiều Yên, lát nữa cô ấy sẽ đến đón người." Đối với cái tổ tông nhà mình, cô đúng là không có cách nào, kiếp này coi như bị hắn ăn chắc rồi.
"Kiều Yên? Em gọi cho nó làm gì? Em quen nó à? Không phải, tối muộn thế này em gọi một con đàn bà đến đón người? Em tưởng ai cũng giống em à!" Tề Tiêu trợn trắng mắt, con đàn bà này sao vậy!
Trình Ngọc: "Suỵt! Cô ấy không phải phụ nữ bình thường, cô ấy không bình thường. Lát nữa em sẽ nói cho anh biết, họ giống chúng ta."
Tề Tiêu ngạc nhiên, lập tức có cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện mà hắn không biết.
Dưới sự truy vấn không ngừng của Tề Tiêu, Trình Ngọc đã kể hết những gì cô biết về chuyện giữa Kiều Yên và Lệ Trạch Vũ. Tề Tiêu nghe mà hối hận không thôi. Ôi, hóa ra là hắn hại anh! Cây cải trắng đáng thương của hắn đã bị người ta nhổ như vậy sao?
"À, không phải, vậy thì tôi càng không thể để nó đón người đi. Đêm nay thằng Trạch uống say là vì con đàn bà này, chắc chắn là nó đã làm chuyện gì không tốt." Tề Tiêu nhớ lại những lời Lệ Trạch Vũ nói về đồ lừa đảo, khốn nạn, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tổ tông ơi, chuyện nhà người ta, chúng ta đừng xen vào được không. Lát nữa người đến, anh vào trong ngủ trước đi."
"Tại sao, tôi không quan tâm, tôi có sợ nó đâu!"
Khoảng nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng chuông "keng keng, keng keng", Trình Ngọc vội vàng đi ra.
Trình Ngọc thấy cô liền chào hỏi. Kiều Yên bước vào, ánh mắt lướt qua khắp nơi, lạnh lùng hỏi: "Người đâu?"
"Ở bên trong, bên này."
Trình Ngọc dẫn cô đến nơi Lệ Trạch Vũ đang ngủ, sau đó kéo Tề Tiêu đang định nói gì đó vội vàng đi ra ngoài.
"Anh trai? Chúng ta về nhà thôi." Kiều Yên sờ sờ khuôn mặt ửng hồng của anh, trực tiếp bế bổng anh lên một cách nhẹ nhàng.
"Ưm" Bị bế lên, người đàn ông bất an dụi dụi vào lòng cô.
"Cảm ơn!" Kiều Yên nói lời cảm ơn với họ rồi ôm người trong lòng rời đi.
"Em làm gì không cho tôi nói chuyện, Trình Ngọc, đêm nay em đừng hòng lên giường của tôi!"
Rầm...
"Ngọc nhỏ, Ngọc nhỏ? Vợ ơi? Huhu, anh sai rồi."
"Câm miệng! Không được gọi em là Ngọc nhỏ!"
...
"Anh trai, chúng ta về đến nhà rồi," Kiều Yên không đưa Lệ Trạch Vũ về nhà anh mà đưa anh đến ngôi nhà mà cô đã chuẩn bị từ lâu, nhà của họ.
Kiều Yên đặt anh lên giường, giúp anh lau rửa qua loa, thay cho anh một chiếc áo ngủ, hôn lên trán anh rồi quay người vào phòng tắm.
Vừa tắm xong ra ngoài, Kiều Yên đã thấy người đàn ông ngơ ngác đứng ở cửa. Anh mặc một chiếc áo ngủ kiểu sơ mi rộng thùng thình, hai cúc áo đã bung ra, đôi chân thon dài trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài. Mặt anh hồng hào, đôi mắt trông có vẻ mông lung, bất lực.
Thật sự là sắc đẹp như tranh vẽ.
Đù, chỉ muốn đụ.
"Anh trai?"
Mà người đàn ông thấy Kiều Yên ra ngoài liền lao tới, vẻ mặt sợ hãi ôm lấy Kiều Yên, tủi thân nói: "Kiều Yên, đây là đâu? Em đi đâu vậy, anh sợ."
Bị người đàn ông ôm lấy, Kiều Yên toàn thân cứng đờ, giọng nói khàn khàn, nhìn anh nói: "Anh trai? Em là ai?"
Người đàn ông ngây thơ nhìn cô: "Kiều Yên, là Kiều Yên mà."
Kiều Yên lúc này mới nhận ra anh đã say đến mức không biết gì nữa. Bộ dạng bám người này đúng là hiếm thấy.
Cô ôm anh về giường, không ngờ anh lại đột nhiên khóc lên.
"Sao vậy, cục cưng, lại sao nữa rồi?"
"Huhu, Kiều Yên là đồ lừa đảo, không được thích người đàn ông khác." Giọng nói hoàn toàn khác với thường ngày, mang theo một chút nũng nịu và tủi thân, khiến trái tim Kiều Yên tan chảy, sao lại đáng yêu như vậy.
"Anh trai, em không có thích người khác, thích anh nhất thôi. Sau này sẽ không lừa anh nữa."
"Anh cũng thích em nhất." Người đàn ông nói mà còn biết ngại, có chút xấu hổ nhìn cô.
"Anh ơi, thật không?" Lần đầu tiên nghe anh nói thích mình, tuy là trong lúc không tỉnh táo, nhưng cũng đủ làm cô vui vẻ.
"Ừm, anh thích em nhất, em không được thích người khác."
"Anh ơi."
Hốc mắt Kiều Yên ửng đỏ, cô dùng sức ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt, người mà cô hận không thể hòa vào làm một.
"Ngoài anh ra, chưa từng thích ai khác, chỉ thích một mình anh thôi."
Cô dịu dàng và cẩn thận hôn từ má, môi, rồi đến xương quai xanh của anh, để lại từng chuỗi dấu vết thuộc về mình.
Kiều Yên đè anh xuống giường, một tay trực tiếp kéo bung cúc áo anh ra, núm vú mẫn cảm bị cô ngậm vào miệng, khiến người đàn ông bên dưới không ngừng rùng mình.
"Đừng... ngứa... ngứa quá..."
Trong cơn dục hỏa, Kiều Yên liếm môi, nhìn người đàn ông đang luống cuống bên dưới nói: "Ngứa ở đâu, anh trai?"
"Ư... đâu cũng ngứa... bên dưới... bên trong ngứa quá... ư..."
Đôi mắt ngấn nước xuân tình tha thiết nhìn người phụ nữ, hai tay không biết làm gì mà cứ loanh quanh bên cái lồn đang phát ngứa.
"Tự mình banh nó ra, để chồng xem có phải cái lồn ngứa không."
Lệ Trạch Vũ mở to đôi mắt mông lung nhìn cô, nhưng động tác lại không chút do dự. Anh tách hai chân ra, ngoan ngoãn dùng ngón tay banh cái lồn giấu bên dưới ra hai bên.
Bị người phụ nữ nhìn bằng ánh mắt nóng rực như vậy, cái lồn không nhịn được mà run rẩy, dâm dịch chảy ra làm ướt đẫm cửa lồn.
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top