Tiến thêm

"Là dành cho cặp đôi," Kỷ Thư Hòa nói với vẻ mặt không hề thay đổi.

Nhìn đôi dép lê cùng kiểu Kỷ Thư Hòa đang đi, trong lòng Bùi Giai như nở một đóa pháo hoa nhỏ, cô cười tươi nhào về phía Kỷ Thư Hòa.

Kỷ Thư Hòa đưa tay ôm lấy Bùi Giai, chóp mũi hai người chạm nhau, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Hôn xong, Kỷ Thư Hòa đặt Bùi Giai xuống ghế sofa, kiềm chế mím môi, "Anh đi nấu cơm trước đây."

Bùi Giai đỏ mặt gật đầu.

Kỷ Thư Hòa cười hôn Bùi Giai một cái nữa, rồi mới đứng dậy đi nấu cơm.

Bùi Giai nghiêng đầu nhìn Kỷ Thư Hòa quấn chiếc tạp dề màu hồng nhạt, đang rửa rau bên bồn nước, cười chụp một tấm ảnh bóng lưng anh.

Người đang yêu, đặc biệt là người trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, sẽ hận không thể khoe với cả thế giới rằng bạn đời của mình ưu tú đến mức nào.

Bùi Giai hiện tại có suy nghĩ này, nhưng cô không thể không cân nhắc đến thân phận đặc biệt của Kỷ Thư Hòa. Việc công khai trên mạng xã hội rõ ràng là chưa được.
Cuối cùng, cô nhìn danh sách bạn bè một lúc lâu, chỉ có thể tìm thấy Ninh Dục, người duy nhất biết quan hệ của cô và Kỷ Thư Hòa, và gửi hình ảnh đó cho cô ấy.

Vài phút sau, Ninh Dục đáp lễ bằng một bức ảnh Lâm Cửu Triều đang nằm trên giường.

Nói là ảnh trên giường, nhưng thực ra đã che mosaic dày đặc, ngay cả mặt cũng không chịu cho cô xem, chỉ lộ ra một đoạn cổ thiên nga duyên dáng, trên đó có vài vết hằn.

— Có giỏi thì đừng che mờ

Từ sau khi trao đổi tâm sự, Bùi Giai đã cởi mở hơn rất nhiều trước mặt Ninh Dục. Nếu là trước kia, Bùi Giai tuyệt đối không nói được lời này.

Ninh Dục bên kia thản nhiên trả lời một câu 'xin lỗi, không giỏi', sau đó nhanh tay gửi cho Bùi Giai một album ảnh, trông có vẻ đều là ảnh chụp Lâm Cửu Triều một cách ngẫu hứng trong cuộc sống hàng ngày.

Nói là chụp ngẫu hứng, nhưng mỗi tấm đều đẹp như ảnh tạp chí. Có ảnh mặc đồng phục ở trường, có ảnh đang nhận phỏng vấn, cũng có ảnh mặc đồ mặc nhà. Mái tóc màu ảo diệu của Lâm Cửu Triều kết hợp với khuôn mặt ấy, đôi khi đẹp đến mức có chút không thật.

Cuối cùng còn đắc ý kèm thêm một câu: Thế nào? Nhóc con nhà tớ đẹp trai chứ?

Bùi Giai úp điện thoại xuống bàn, lười phản ứng với cái cỗ máy khoe ân ái này. Cô chạy vào bếp, ôm eo Kỷ Thư Hòa, nghiêng đầu nhìn anh thái khoai tây sợi.

Bùi Giai nhìn những sợi khoai tây siêu nhỏ trên thớt, không nhịn được nói, "Nhóc con nhà em cũng tuyệt vời!"

"?" Kỷ Thư Hòa hơi ngơ ngác gõ ra một dấu chấm hỏi.

Kỷ Thư Hòa vẫn nhớ lời Bùi Giai nói không được lãng phí, nên chỉ làm rất đơn giản: một món mặn, một món chay và một món canh.

Phần ăn vừa vặn cho cả hai người.

Ăn uống xong xuôi, Bùi Giai cảm thấy mình cũng không thể chỉ ăn mà không làm gì, nhưng mà, nhà Kỷ Thư Hòa hình như có máy rửa chén, cũng không đến lượt cô rửa.
Cô chỉ có thể giúp dọn chén đũa, và theo thói quen của Kỷ Thư Hòa, có lẽ còn có thể giúp dọn dẹp nhà bếp.

Kỷ Thư Hòa nhìn Bùi Giai với vẻ mặt 'muốn làm việc', thử hỏi, "Bảo bối, nếu em không có gì làm, có thể giúp anh thu quần áo ở ban công không?"

"Được!" Bùi Giai gật đầu đầy nhiệt tình.

Căn hộ này ngoài tầng cao nhất có một sân thượng lớn, căn hộ của Kỷ Thư Hòa cũng có một ban công nhỏ.
Thông thường, quần áo của Kỷ Thư Hòa đều được phơi ở ban công nhỏ này.

Bùi Giai đi vào phòng ngủ Kỷ Thư Hòa. Căn phòng vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ như trước.

Cuối giường đặt hai bộ đồ ngủ đã được gấp gọn.
Bùi Giai đẩy cửa kính dẫn ra ban công nhỏ. Ban công là kiểu bao trọn, không chỉ là cửa sổ kính sát đất, mà trần nhà cũng được dựng bằng kính trong suốt, ánh nắng có thể xuyên thẳng vào.

Kiểu thiết kế này tuy đẹp về mặt thị giác, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng: mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh.

Nhưng máy điều hòa trong phòng Kỷ Thư Hòa không phải để làm cảnh, rèm cửa phòng ngủ chính kéo lại, ánh nắng cũng không chiếu vào được.

Bùi Giai nhấn nút bên cạnh, giàn phơi đồ thông minh tự động hạ xuống.
Gỡ hết quần áo xuống, Bùi Giai ôm quần áo đi vào phòng.

Quần áo mang theo mùi nắng, Bùi Giai mở tủ quần áo của Kỷ Thư Hòa, từng cái từng cái đặt vào.

Sắp xếp xong, Bùi Giai ngả người xuống giường Kỷ Thư Hòa. Cả người cô được bao bọc bởi mùi bạc hà chanh. Cô nghiêng đầu nhìn tấm gương kia, trên mặt Bùi Giai thoáng qua một vệt ửng hồng.

Cô luôn cảm thấy, thiết kế của cái gương này thật sự... hơi biến thái... Bất cứ điều gì xảy ra trên giường đều có thể nhìn thấy rõ ràng qua gương.

Tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ.

Lăn hai vòng trên giường Kỷ Thư Hòa, Bùi Giai lấy chiếc túi xách cô mang từ trường về.

Cô mang theo một bộ đồ ngủ, và vài bộ quần áo mặc ngoài phù hợp với mùa này, cùng với vài bộ quần áo tiện lợi để tắm rửa.

Về sau số lần đến đây chắc chắn sẽ tăng lên, không có quần áo để thay cũng rất phiền.

Tuy phòng bên cạnh có rất nhiều quần áo của Kỷ Hâm Dư, nhưng Bùi Giai cảm thấy, lén lút yêu đương với anh trai Kỷ Hâm Dư đã là quá đáng lắm rồi, không hỏi ý kiến Kỷ Hâm Dư mà mặc quần áo của cô ấy lại càng không hay.

Sắp xếp quần áo đã mang đến xong, Bùi Giai nhìn chút quần áo thuộc về mình trong tủ quần áo Kỷ Thư Hòa, trong lòng ấm áp như được ngâm trong nước nóng.

Cười ngây ngô với tủ quần áo một lúc lâu, Bùi Giai mới ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Đến khi cô mặc đồ ngủ bước ra, Kỷ Thư Hòa đang ngồi trên sofa xem phim.
Trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm.

Bùi Giai cười ngồi xuống bên cạnh Kỷ Thư Hòa. Hai người tựa vào nhau xem phim một lát.

Bộ phim kết thúc trong cảnh nam nữ chính ôm hôn. Bùi Giai không nhịn được đưa tay ôm eo Kỷ Thư Hòa, ngẩng đầu hôn môi anh.
Sau một nụ hôn, Bùi Giai cảm nhận được sự thay đổi.

Kỷ Thư Hòa kiềm chế kéo giãn khoảng cách với Bùi Giai, "Anh... đi tắm trước đã."

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Bùi Giai đỏ mặt nói, "Vậy em... vào phòng anh đợi anh nhé."

Yết hầu Kỷ Thư Hòa cử động một chút, khàn giọng lên tiếng.

Nghĩ đến cuộc đối thoại với Kỷ Thư Hòa trên xe trước đó, Bùi Giai đi một vòng trong phòng Kỷ Thư Hòa, vẫn không tìm thấy anh giấu đồ vật ở đâu.
Chỉ đành lát nữa hỏi anh.

Nam Beta tương đối đặc biệt. Khi làm thụ, họ cần phải mượn một số vật dụng bên ngoài.

Hơn nữa, cấu tạo cơ quan sinh dục của nam Beta cũng khá đặc thù, điều này dẫn đến tỷ lệ thụ thai của họ cực kỳ thấp.

Bùi Giai đỏ mặt nằm trên giường Kỷ Thư Hòa lăn vài vòng, sờ sờ trái tim đang đập thình thịch không ngừng của mình, không nhịn được lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Dục.

— Tớ căng thẳng quá, Ninh tỷ.

Hai phút sau, một tin nhắn bật lên.
— (#khinh thường) Tớ đã chuẩn bị sang hiệp thứ hai rồi, cậu còn chưa bắt đầu à?

"..." Bùi Giai úp điện thoại lên tủ đầu giường, ôm mặt lăn một vòng trên giường.

Tiếng bước chân vang lên, Bùi Giai buông tay ngồi dậy, thấy Kỷ Thư Hòa khoác áo choàng tắm bước vào. Chiếc áo choàng tắm nửa kín nửa hở, trông quả thật...

Bùi Giai ngây người nhìn Kỷ Thư Hòa đi đến trước mặt mình, cúi người hôn xuống.

Mùi sữa ngọt và bạc hà chanh hòa quyện vào nhau.

( ôi vcl, không có cảnh sản xuất người rồi chị em oi😑)

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Bùi Giai mở mắt ra làm là xem tình hình của Kỷ Thư Hòa.

Bất ngờ chạm mắt với Kỷ Thư Hòa, Bùi Giai đưa tay xoa xoa eo anh, rồi cọ cọ, "Bảo bối, sao anh không ngủ thêm chút nữa?"

Suốt một đêm Kỷ Thư Hòa thực ra ngủ không được yên giấc lắm. Trong cơ thể luôn có một cảm giác như bị xé rách, khiến anh khó chịu không thôi.

Nhưng Kỷ Thư Hòa không nói gì với Bùi Giai, chỉ cười, khàn giọng mở lời, "Vì muốn ngắm em thêm một lát. Anh rất thích em mà, Giai Giai."

"Sau này không phải có rất nhiều cơ hội để ngắm sao? Anh có đau không?" Bùi Giai ôm mặt Kỷ Thư Hòa hôn một cái.
Giờ phút này Kỷ Thư Hòa toàn thân tỏa ra một mùi sữa ngọt. Đây là hiện tượng bình thường sau khi đánh dấu trọn đời. Mùi Pheromone sữa ngọt này ít nhất phải kéo dài nửa tháng mới hoàn toàn biến mất.

"Không đau," Kỷ Thư Hòa cười nói.

"Anh có đói không? Anh muốn ăn gì? Em gọi đồ ăn giao tận nơi nhé," Bùi Giai vừa nói vừa đưa tay tìm điện thoại, sau đó phát hiện sáng nay lúc bốn giờ, cô nàng Ninh Dục kia còn gửi tin nhắn hỏi cô tình hình chiến đấu thế nào.

Phải làm đến mấy hiệp mới có thể bốn giờ sáng còn gửi tin nhắn được đây??

"Ăn gì cũng được," Kỷ Thư Hòa đưa tay ôm Bùi Giai vào lòng, vùi đầu cọ cọ.

Dù nói vậy, Bùi Giai vẫn gọi chút đồ ăn tương đối thanh đạm.

Nằm ườn trên giường nũng nịu nửa giờ, chuông thang máy vang lên. Bùi Giai vội vàng đứng dậy, mặc áo ngủ chạy ra lấy hộp đồ ăn.

Sau khi nhận hộp đồ ăn từ tay quản gia, Bùi Giai thong thả đi về phía phòng ngủ, định hỏi Kỷ Thư Hòa muốn ăn trong phòng hay ăn ngoài, thì thấy Kỷ Thư Hòa đã xuống giường, vật thần bí theo chân anh ta trượt xuống.
Trông quả thật...

"Anh đi tắm một chút," Kỷ Thư Hòa cúi đầu nhìn xuống, "Bảo bối, em ăn trước đi."

Sau đó, Kỷ Thư Hòa chậm rãi di chuyển về phía phòng tắm.

Bùi Giai vội vàng chạy ra, đặt hộp đồ ăn xuống bàn ăn, định quay lại đỡ Kỷ Thư Hòa, thì quay người đã thấy anh tàn phế chí kiên di chuyển đến phòng khách.

"Bảo bối, có phải anh đau lắm không?" Mũi Bùi Giai cay cay, mắt đỏ hoe đi đến bên Kỷ Thư Hòa, đưa tay ôm anh.

Nhìn thấy nước mắt Bùi Giai rưng rưng trong hốc mắt, Kỷ Thư Hòa đau lòng muốn chết.

Anh cúi đầu hôn lên mắt Bùi Giai, giải thích, "Em đừng khóc mà, chuyện này rất bình thường. Bảo bối, ngay cả Omega cũng sẽ như vậy, huống chi anh còn là Beta. Anh thật sự không thấy khó chịu lắm đâu. Cùng lắm thì... sau này em đến đây nhiều lần hơn là được."

Bùi Giai mắt đỏ hoe đưa Kỷ Thư Hòa đến phòng tắm, lo lắng nói, "Em giúp anh tắm nhé?"

Kỷ Thư Hòa dở khóc dở cười, "Bảo bối, anh thật sự không sao. Em không cần làm như chân anh bị gãy vậy. Em ngoan ngoãn đi ăn cơm đi, anh sẽ ra ngay."

Bùi Giai gật đầu, nhìn Kỷ Thư Hòa đóng cửa lại, mới đi đến bàn ăn, mở túi ra, lấy đồ bên trong ra, rồi tìm năm sáu cái đệm mềm lót lên ghế.

Làm xong tất cả, Bùi Giai về phòng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ninh Dục.

Ninh Dục bên kia nửa ngày không trả lời, Bùi Giai mím môi, gọi điện thoại qua.

Chuông reo khoảng hai mươi giây, điện thoại mới được bắt máy.

Giọng Ninh Dục bên kia mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm, "Giai? Có chuyện gì vậy?"

"Cậu còn đang ngủ à? Xin lỗi  Ninh tỷ" Bùi Giai hơi quá vội vàng, hoàn toàn quên mất chuyện cô nàng này tối qua đã chiến đấu hăng hái đến bốn giờ sáng.

"Ngoan nào, không sao đâu. chị nghe điện thoại chút, em ngủ tiếp đi," Ninh Dục dường như đang nói chuyện với Lâm Cửu Triều. Một tràng tiếng bước chân truyền đến, lát sau, giọng Ninh Dục mới vang lên trở lại, "Giai Giai, sao vậy?"

"Ninh tỷ, anh ấy đau lắm, đi đường cũng..." Bùi Giai sốt ruột nói, "Làm sao bây giờ ạ?"

"Cậu làm anh A Jo tàn phế rồi à? Cậu cũng lợi hại thật đấy, Giai Giai," Ninh Dục đã hoàn toàn tỉnh táo, cười nói, "Anh A Jo cũng giỏi thật. Xứng đáng là No.1, bị cậu 'làm' xong vẫn có thể tự mình bò dậy đi đường, mạnh vô địch."

" Tớ phải làm sao đây? Có cần đưa đi bệnh viện khám không?" Bùi Giai lo lắng không yên.

"Giai Giai, đừng lo lắng. Chuyện này rất bình thường. Triều Triều nhà tớ là một Omega lợi hại như vậy, lần đầu bọn tớ làm xong, ngày hôm sau cậu ấy cũng không thể xuống giường. Huống chi anh A Jo nhà cậu lại là Alpha," Ninh Dục trấn an.

"Chỉ cần một hai ngày là ổn thôi. Hai cậu đánh dấu có thuận lợi không? Nghe nói Song Alpha đánh dấu rất đau đớn?"

"Cũng tạm..." Bùi Giai nói mơ hồ, nhưng tâm trạng đã bớt lo lắng.
Hóa ra ngay cả Omega lần đầu tiên xong cũng không thể xuống giường được. Mặc dù Kỷ Thư Hòa không phải Alpha, nhưng nam Beta vốn dĩ còn đau đớn hơn Omega một chút.

"Yên tâm đi," Ninh Dục nói, "Chỉ cần có thể đánh dấu thuận lợi là không có vấn đề lớn. Đau chủ yếu là đau cơ quan sinh dục, vốn dĩ nó đóng lại, bị đâm mở ra sao có thể không đau được? Nhưng đó đều là hiện tượng bình thường, tự nó sẽ lành."

Hai người nói chuyện thêm vài câu mới cúp điện thoại.

Kỷ Thư Hòa tắm xong bước ra, nhìn thấy năm sáu cái đệm mềm chồng cao trên ghế, hơi dở khóc dở cười. Anh đưa tay đặt những cái đệm thừa sang bên cạnh, chỉ giữ lại hai cái trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top