PN4- Bé cưng

"Không phải, em không có." Bùi Giai có chút dở khóc dở cười: "Anh làm ngon, được rồi chưa?"

Bốn người đang ngồi ở phía khác đồng loạt nổi lên một tầng nổi da gà. Mang thai thật sự quá khủng khiếp, đã biến Lão đại của họ thành bộ dạng gì rồi?

Một bữa cơm kết thúc, Tiểu Bạch cực kỳ có nhãn lực đi rửa chén. Ba người còn lại xoa xoa cái bụng no căng, lại còn phải bị Lão đại của họ cho ăn cơm chó.

Thật sự là có chút sống không còn gì luyến tiếc.
Khó khăn lắm mới đợi được Tiểu Bạch rửa chén xong, bốn người nhanh nhẹn cáo từ.

Mọi người đi xong, Kỷ Thư Hòa vươn tay ôm lấy Bùi Giai.

Sợ đụng phải bụng anh, Bùi Giai cũng không dám dùng sức giãy giụa, chỉ có thể vươn tay ôm eo anh.

Cảm nhận được độ cong hơi nhô lên dưới người, Bùi Giai cẩn thận sờ sờ, nhỏ giọng nói: "Bảo bối, chỉ mười hai ngày thôi mà. Trước đó lâu như vậy không phải đều nhịn được rồi sao, mười hai ngày sẽ rất nhanh, vèo một cái là qua ngay."

Kỷ Thư Hòa vừa 'ừ' vừa cúi đầu hôn Bùi Giai, đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng năm tháng còn lại cũng có thể 'vèo' một cái là qua đi.

Trong sự ngàn hô vạn mong của Kỷ Thư Hòa, cuối cùng cũng ngoi đến thời điểm mang thai năm tháng, thành công và đã lâu rồi mới cùng Bùi Giai hoàn thành một lần Đại hài hòa sinh mệnh.

Sướng thì vẫn rất sướng, chỉ là bụng lớn rồi không còn tiện như trước, eo bị đau nhức rất lâu.

Tuy nhiên, so với việc nhịn năm tháng, đau eo gì đó hoàn toàn có thể cắn răng khắc phục.

"Anh có chút tự kiểm soát được không hả, bảo bối." Bùi Giai né tránh nụ hôn của Kỷ Thư Hòa, nói có chút bất đắc dĩ.

Từ khi qua năm tháng, tên này thật sự là càng ngày càng càn rỡ, giống như một yêu tinh không được ăn no vậy.

"Ô..." Kỷ Thư Hòa tủi thân tiến đến cọ cọ bên cạnh Bùi Giai: "Anh cũng không biết tại sao, chỉ là đặc biệt muốn... kiểu nhịn không được ấy."
"Cứ đặc biệt ngứa ấy, đặc biệt muốn em..."

Bùi Giai vội vàng bịt miệng Kỷ Thư Hòa, không để anh tiếp tục nói.

"Đừng nói nữa, nói nữa hai chúng ta sẽ bị xét duyệt chế tài đấy." Bùi Giai vẻ mặt nghiêm túc lấy điện thoại ra, mở một diễn đàn cô tìm được trước đây.

Diễn đàn này cơ bản đều là nơi một số chuẩn cha chuẩn mẹ giao lưu kinh nghiệm.

Tìm kiếm một số từ khóa, Bùi Giai phát hiện, hình như không chỉ Kỷ Thư Hòa như vậy, những người khác ở giai đoạn này cũng đều ít nhiều có triệu chứng này.

Cũng không có phương pháp giải quyết tốt nào, mỗi ngày một lần xong nếu còn muốn, cũng chỉ có thể chịu đựng.

Bởi vì tuy rằng có thể 'bình thường', nhưng số lần vẫn không nên quá nhiều.

Kỷ Thư Hòa cảm thấy rất khó chịu, nhịn đến khó chịu.

Bùi Giai cũng rất khó chịu, luôn bị khêu gợi cố tình còn cần phải nhịn xuống, điều này quả thực là đang khảo nghiệm tự kiểm soát của cô. Nếu là người tự kiểm soát không tốt thì đã không nhịn được rồi.

Những ngày khó khăn này cứ kéo dài mãi cho đến khi thai kỳ được tám tháng.

Bụng Kỷ Thư Hòa ngày càng lớn, Bùi Giai thường xuyên vì một số lý do mà không về được, phu nhân Kỷ thật sự không yên lòng, trực tiếp mang theo cô Lưu dọn đến ở.
Thỉnh thoảng cuối tuần, Kỷ Hâm Dư cũng sẽ về thăm anh trai mình.

Kỷ Thư Hòa miệng nói muốn cùng Bùi Giai sống cuộc sống hai người, trong lòng quả thật cũng nghĩ vậy, nhưng đối diện với sự lo lắng và quan tâm của mẹ ruột, anh cũng không thể từ chối thẳng thừng như vậy.

Sau khi phu nhân Kỷ dọn đến, Kỷ Thư Hòa trước mặt mẹ ruột tự nhiên sẽ không càn rỡ như thế.

Động tĩnh buổi tối của hai người cũng phải nhỏ đi không ít. Ngày thường có phu nhân Kỷ ở nhà, Kỷ Thư Hòa cũng chỉ có thể quy củ.

May mắn là chỉ còn hai tháng nữa là có thể 'dỡ hàng' , cũng không cần nhịn quá lâu.

Ngày đứa bé chào đời là một ngày thời tiết trời quang mây tạnh

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, được y tá báo là một bé trai.

Bùi Giai qua tấm kính phòng trẻ sơ sinh nhìn đứa bé nhỏ xíu, có một loại cảm giác rất mơ hồ.
Là con của cô và Kỷ Thư Hòa, do Kỷ Thư Hòa sinh.
Cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Trở lại phòng bệnh, nhìn Kỷ Thư Hòa nằm trên giường bệnh, Bùi Giai không nhịn được đi qua hôn lên trán anh.

Kỷ Thư Hòa mở mắt nhìn Bùi Giai.

"Anh tỉnh rồi à?" Bùi Giai cười nói: "Bảo bối, anh vất vả rồi."

Kỷ Thư Hòa nắm lấy tay Bùi Giai, cười nói: "Không vất vả."

Sau khi quan sát tình trạng trẻ sơ sinh, xác định không có vấn đề gì, bác sĩ liền bế đứa bé vào phòng bệnh: "Muốn ôm một chút không?"

Bùi Giai có chút luống cuống đứng dậy, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, cẩn thận tiếp nhận đứa bé.

"Bảo bối, anh xem." Bùi Giai ôm đứa bé đến trước mặt Kỷ Thư Hòa: "Thằng bé nhỏ quá, anh muốn ôm một chút không?"

Kỷ Thư Hòa vươn tay, học theo tư thế bác sĩ dạy Bùi Giai trước đó, đón lấy đứa bé.

Bùi Giai nhìn đứa bé trong lòng Kỷ Thư Hòa, không nhịn được nói: "Bảo bối, chúng ta có phải nên đặt tên cho con không? Con theo họ anh hay theo họ em?"

"Theo họ em đi." Kỷ Thư Hòa suy nghĩ một chút: "Bùi" nghe hay hơn."

"Kỷ" cũng không tệ mà." Bùi Giai phồng má nói: "Vẫn là theo họ anh đi."

Hai người nhìn nhau, động tác đồng bộ bật cười.

Kỷ Thư Hòa cẩn thận giao đứa bé lại cho Bùi Giai. Bùi Giai nhận lấy, đặt bé vào giường em bé đã chuẩn bị sẵn.

"Anh nói thật, Giai Giai, con theo họ em." Kỷ Thư Hòa nhìn về phía Bùi Giai.

"Em cũng nói thật, con theo họ anh." Bùi Giai nói.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bùi Giai nói: "Hay là hai chúng ta oẳn tù tì đi?"

"Làm vậy có quá qua loa không?" Kỷ Thư Hòa do dự nói.

"Vậy anh lại không chịu nhường, em cũng không muốn nhường." Bùi Giai có chút bất đắc dĩ nói: "Chỉ có thể như vậy thôi."

Lý lẽ là vậy, Kỷ Thư Hòa không thể phản bác: "Một ván định thắng bại hay ba ván thắng hai?"

"Một ván." Bùi Giai nói: "Ai... Ai thua nghe người đó."

Vốn dĩ Bùi Giai định nói ai thắng nghe người đó, nhưng nghĩ đến vận may từ trước đến nay của Kỷ Thư Hòa, lại cảm thấy muốn thắng anh có chút mong manh.

"Không thành vấn đề." Kỷ Thư Hòa không có ý kiến gì: "Bắt đầu nào, đếm ngược ba số cùng ra, ba, hai, một—"

"Hai người đang làm gì đấy?" Kỷ Hâm Dư xách giỏ trái cây lớn đẩy cửa bước vào, liền thấy cô bạn thân và anh trai mình đang tình nghi là đang chơi một trò chơi vô cùng ấu trĩ.

"Anh thua rồi." Kỷ Thư Hòa lắc lắc bàn tay vừa tung kéo : "Nghe em, theo họ em đi."

Bùi Giai xoa xoa mặt, chỉ có thể đồng ý.

"Hai người này?" Kỷ Hâm Dư có chút vô ngữ: "Em là lần đầu tiên nghe nói oẳn tù tì để quyết định con theo họ ai."

"Em cũng muốn tham gia đặt tên." Bùi Giai ngẩng đầu, nhìn về phía Kỷ Thư Hòa: "Anh nghĩ tên đi."

"Không nghĩ ra." Kỷ Thư Hòa thành thật nói.

"..." Bùi Giai cũng không nghĩ ra, chỉ có thể nhìn về phía Kỷ Hâm Dư: "Cô của con, cậu có đề nghị nào hay không?"

"..." Kỷ Hâm Dư có chút vô ngữ: "Hai người có được không vậy? Đặt tên kiểu này còn phải cần cô? Là bé trai hay bé gái?"

"Bé trai." Bùi Giai nói.

"Bùi Kỷ?" Kỷ Hâm Dư vuốt cằm suy nghĩ: "Bùi Kỷ... Bùi Kỷ Xuyên?"

"Được đó, chốt cái này nhé?" Bùi Giai nhìn về phía Kỷ Thư Hòa, trưng cầu ý kiến anh.

Kỷ Thư Hòa gật đầu.

"A? Chốt luôn rồi? Có quá qua loa không? Em nghĩ bừa thôi mà?" Kỷ Hâm Dư đột nhiên cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của cháu trai tương lai mình, gặp phải cặp cha mẹ không đáng tin này.

"Rất dễ nghe mà, tớ và anh cậu đều là 'phế vật đặt tên', không nghĩ ra cái nào tốt hơn đâu." Bùi Giai nói.

Kỷ Hâm Dư thở dài, nhìn về phía đứa bé trên giường trẻ sơ sinh: "Cháu trai nhỏ đáng thương của cô, tuy cha mẹ cháu không đáng tin, nhưng còn có cô ở đây. Dù sao cô sau này chắc chắn sẽ không có con nhỏ, có cháu để cô 'quá cơn nghiện nuôi con qua mạng' cũng tốt."

"Cậu nghĩ xa thế?" Bùi Giai không nhịn được cười.

Kỷ Hâm Dư bĩu môi. Chuyện cô cảm thấy đời này mình có lẽ phải cô đơn cả đời tạm thời không nhắc tới đi.
Trước đây chỉ xem anh trai mình mang bụng đã thấy rất kinh hãi, sau khi tra cứu kinh nghiệm mang thai của những người khác trên mạng, càng trực tiếp sợ mang thai.

Kỷ Hâm Dư ở lại trải nghiệm một chút đồ ăn bệnh viện rồi mới rời đi. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân có tính riêng tư rất cao, mỗi phòng đều là giường đơn, đồ ăn cũng rất tốt.

Cũng có lẽ vì là bệnh viện tư nhân, giường nằm không chật chội như bệnh viện công lập. Kỷ Thư Hòa bị Bùi Giai và phu nhân Kỷ ấn ở viện nửa tháng, mới được phép xuất viện về nhà.

Không lâu sau khi xuất viện, nhóm Chu Cần vừa chấp hành nhiệm vụ xong liền mang theo một đống lớn đồ vật chạy đến thăm. Ai nấy đều tranh nhau làm cha nuôi, cãi nhau ầm ĩ mà không phân ra được kết quả.

Thấy sắp leo đến mức đòi ra ngoài tỉ thí xem ai thắng sẽ làm cha nuôi này, Kỷ Thư Hòa mới đứng dậy, mỗi người tặng cho họ một cước.

Cuối cùng, bé con có thêm bốn cha nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top