PN1 - Mang thai???
2 năm sau
Lão đại, anh chắc chắn là không sao thật chứ?" Chu Cần có chút không yên tâm nhìn Kỷ Thư Hòa. "Hay là để tôi lái xe đưa anh về nhé?"
"Không sao." Kỷ Thư Hòa vẻ mặt mệt mỏi nhéo nhéo mũi. "Cậu không phải còn phải đi hẹn hò với bạn gái sao? Mau đi đi."
Chu Cần có chút chột dạ sờ mũi. Cậu ta vừa mới xác định quan hệ với bạn gái đã bị phái đi nước A chấp hành nhiệm vụ, 'bốc hơi' một tháng nay mới khó khăn lắm trở về. Cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người lại đến trễ, đúng là không hay lắm.
Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Đội trưởng nhà mình, Chu Cần thật sự có chút không an tâm.
"Anh chắc chắn không sao chứ?"
"Không sao, mau đi đi." Kỷ Thư Hòa phẩy tay với cậu.
"Chắc chắn nha? Vậy tôi đi nha?" Chu Cần lưu luyến không rời.
"Tiểu Bạch không có việc gì đâu, thật sự không ổn thì để Tiểu Bạch đưa anh về đi Lão đại. Anh lái xe trong trạng thái này hơi 'liều' đấy, lái xe không quy phạm, người thân nước mắt hai hàng đó nha!"
"Sao cậu nói nhiều thế hả? Nhanh cút đi."
Kỷ Thư Hòa nhấc chân định đá cậu ta, Chu Cần vội vàng chạy. Chạy ra ngoài, cậu ta vẫn không quên đóng cửa giúp anh.
Kỷ Thư Hòa nằm ngửa trên giường phòng nghỉ xoa xoa dạ dày, cẩn thận nhớ lại mấy ngày gần đây mình đã ăn những gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không ăn gì bất thường cả!
Rõ ràng ăn cùng một thứ với Chu Cần và mọi người, sao mỗi mình anh lại bị đau dạ dày??
Cảm giác buồn nôn quái dị trước đó lại trào lên.
Kỷ Thư Hòa ôm bụng xông vào toilet bên cạnh phòng nghỉ, ôm bồn cầu nôn mửa ra.
Điện thoại đặt trên giường vang lên, là nhạc chuông riêng anh cài cho Bùi Giai.
Kỷ Thư Hòa vẻ mặt xanh xao đi chậm đến bồn rửa mặt súc miệng. Cuộc gọi bên ngoài đã bị ngắt vì không ai nghe máy trong thời gian dài.
Bước ra khỏi WC, Kỷ Thư Hòa vươn tay lấy điện thoại, gọi lại cho Bùi Giai.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Bùi Giai: "Bảo bối, em nghe Chu Cần nói anh không khỏe? Anh làm sao vậy? Hiện tại đang ở đâu? Em qua tìm anh nhé?"
Kỷ Thư Hòa có chút bất đắc dĩ, trong lòng phê bình Chu Cần cái miệng rộng này một trận, sau đó trấn an: "Giai Giai, anh không sao."
"Anh không sao cái gì không sao? Anh bớt giả vờ cho em. Mở video call lên em xem!" Bùi Giai quát ở đầu dây bên kia.
Kỷ Thư Hòa hiện tại nào dám mở video call với Bùi Giai chứ.
Vừa nãy lúc súc miệng tiện thể nhìn qua gương, sắc mặt anh trắng bệch như quỷ vậy, mở video lên không phải bị lộ tẩy ngay sao? Anh chỉ có thể ôn tồn dỗ dành:
"Thật sự không sao, có lẽ là ăn đồ không sạch sẽ, dạ dày hơi khó chịu thôi, anh về nhà nằm nghỉ một lát là được."
"Anh hiện tại đang ở Hiệp hội Dị năng đúng không?" Bùi Giai nói. "Ngoan ngoãn chờ đó, em qua đón anh."
"Anh..." Lời Kỷ Thư Hòa còn chưa nói hết, Bùi Giai bên kia đã cúp điện thoại.
"Đã là năm thứ ba đại học rồi, sao bài tập vẫn nhiều thế không biết?" Kỷ Hâm Dư gõ máy tính, ngẩng đầu nhìn Bùi Giai một cái: "Anh tớ sao?"
"Nói là dạ dày không thoải mái." Bùi Giai vẻ mặt sầu muộn mở tủ nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo.
"Cũng không biết anh ấy ăn bậy cái gì, tớ qua tìm anh ấy đây, tối không về đâu."
"Đi đi, đi đi." Kỷ Hâm Dư phẩy tay với Bùi Giai.
"Nhưng Giai Giai, cậu cũng đừng quá lo lắng, với thể chất của anh tớ, chắc cũng không có gì to tát đâu, có lẽ là nhiệm vụ lần này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi lát là ổn thôi."
Bùi Giai đáp lời, nhanh chóng thay quần áo, cầm điện thoại chạy ra khỏi ký túc xá. Xuống lầu, cô mở ứng dụng đặt xe gọi một chiếc taxi công nghệ.
Giờ này cổng trường taxi phải xếp hàng. Khi Bùi Giai chạy đến cổng trường, chiếc taxi công nghệ vừa vặn tới.
So với biển số xe vừa xuống, Bùi Giai kéo cửa xe rồi lên.
Nửa giờ sau, xe dừng ở cổng lớn Hiệp hội Dị năng, Bùi Giai xuống xe.
Bên trong Hiệp hội Dị năng yêu cầu xác minh mống mắt mới được vào, theo lý thì Bùi Giai không thể vào được.
Bảo vệ đã không ngừng nhìn chằm chằm Bùi Giai từ lúc cô xuống xe. Đến khi cô lại gần, bảo vệ mới xác định, đây không phải là bạn gái của No.1 sao?
Thế là, không đợi Bùi Giai nói gì, anh ta đã trực tiếp mở cổng cho cô.
Đang định nhắn tin cho Kỷ Thư Hòa báo mình đã đến, Bùi Giai vẻ mặt mơ hồ chỉ vào mình, rồi chỉ vào cổng: "Anh ơi, em... vào được ạ?"
Bảo vệ làm động tác mời với Bùi Giai: "Ajo lúc này chắc đang ở phòng nghỉ tầng hai."
"Cảm ơn anh nha." Bùi Giai nhanh chóng qua cổng, làm thủ thế 'cảm tạ' với bảo vệ: "Em sẽ đi rất nhanh."
Bùi Giai lần trước đã từng đến Hiệp hội Dị năng cùng Kỷ Thư Hòa một lần, phương hướng đại khái vẫn tìm được, nhắn tin cho Kỷ Thư Hòa hỏi anh ở phòng nghỉ nào, sau đó trực tiếp đi thang máy lên lầu hai.
Vừa đi đến khu vực phòng nghỉ, cô thấy cửa một phòng nghỉ đã bị đẩy ra, Kỷ Thư Hòa chột dạ thò đầu ra, vừa vặn nhìn thẳng vào Bùi Giai.
Bùi Giai vội vàng chạy tới. Đóng cửa lại sau, cô vô cùng đau lòng vươn tay sờ soạng Kỷ Thư Hòa một lượt: "Bảo bối, anh không sao chứ? Ngoài dạ dày khó chịu còn chỗ nào không thoải mái không? Dạ dày khó chịu là đau bụng sao? Hay là bị làm sao? Anh xem sắc mặt anh trắng bệch thế này! Chúng ta đi bệnh viện xem đi?"
"Không sao, anh không sao." Kỷ Thư Hòa vội vàng nói, vừa nói vừa kéo Bùi Giai vào lòng, vùi đầu cọ cọ:
"Không có chỗ nào khác không thoải mái, chỉ là hơi buồn nôn thôi. Về nhà nằm một lát là được, không cần đi bệnh viện."
Thấy Bùi Giai nửa ngày không nói lời nào, Kỷ Thư Hòa tiếp tục nói: "Anh buồn ngủ quá, hôm qua cũng chỉ chợp mắt một lát trên máy bay. Bảo bối, chúng ta về nhà trước đi, được không?"
Nghe Kỷ Thư Hòa nói vậy, Bùi Giai cũng không còn kiên trì đi bệnh viện nữa: "Vậy chúng ta về nhà trước, theo dõi một thời gian. Nếu vẫn không được thì em sẽ áp anh đi bệnh viện."
"Được." Kỷ Thư Hòa cười một tiếng.
"Đi được không? Em đỡ anh đi nhé?" Bùi Giai nắm tay Kỷ Thư Hòa.
"Không đến mức... Bảo bối, anh chỉ là hơi buồn nôn thôi, chân chưa có đứt đâu." Kỷ Thư Hòa nói có chút bất đắc dĩ.
"Nói bậy bạ gì đó hả?" Bùi Giai lườm Kỷ Thư Hòa một cái: "Kỷ Thư Hòa, em nói cho anh biết, sau này ít nói mấy lời không may mắn đó thôi."
Kỷ Thư Hòa lập tức làm động tác kéo khóa kéo miệng, cười lấy lòng với Bùi Giai: "Anh sai rồi, Giai Giai, xì xì xì, sau này anh không nói bừa nữa."
Với trạng thái của Kỷ Thư Hòa, Bùi Giai chắc chắn không yên tâm để anh lái xe, trực tiếp gọi taxi công nghệ qua ứng dụng.
Hai người ngồi taxi công nghệ về đến căn hộ của Kỷ Thư Hòa.
Bùi Giai nhìn Kỷ Thư Hòa thay xong đồ ngủ, vươn tay đẩy anh lên giường, nghiêm túc đắp chăn cho anh, sau đó cúi người hôn lên mắt anh: "Ngủ đi, bảo bối."
Kỷ Thư Hòa 'ừm' một tiếng, nhắm mắt lại.
Nhìn chằm chằm mặt Kỷ Thư Hòa một lúc, Bùi Giai đứng dậy ra khỏi phòng ngủ chính. Lần này Kỷ Thư Hòa đi làm nhiệm vụ mất một tháng, trong tháng này anh không ở đây, Bùi Giai cũng không về.
Tuy không về, nhưng bên này vẫn có cô giúp việc định kỳ đến dọn dẹp, nên dù một tháng không có người ở, căn phòng vẫn rất sạch sẽ.
Dạ dày không thoải mái... Bùi Giai ngồi trên ghế sofa, dùng điện thoại tra cứu trên mạng một chút, quyết định ninh cho Kỷ Thư Hòa một nồi chè hạt sen táo đỏ.
Từ tủ bát lấy ra nồi niêu, rửa sạch đặt sang một bên. Bùi Giai cầm điện thoại đổi sang dép đi trong nhà, đi thang máy xuống siêu thị dưới lầu.
Bùi Giai mua gạo tẻ, táo đỏ và hạt sen theo công thức trên mạng. Thanh toán xong, cô xách đồ về nhà.
Trong lúc chờ cháo ninh xong, Bùi Giai mở điện thoại, tra cứu những điều cần chú ý khi dạ dày không tốt.
Kỷ Thư Hòa ngủ giấc này mất khoảng sáu tiếng mới tỉnh.
Khi tỉnh dậy, Kỷ Thư Hòa cảm thấy cả người rất mệt mỏi, ngủ lâu như vậy mà vẫn thấy buồn ngủ.
Tình huống này trước đây chưa từng xảy ra, thật sự quá bất thường.
Kỷ Thư Hòa sờ trán mình, nhiệt độ rất bình thường, không nóng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.
Chẳng lẽ là do tuổi già? Nên không còn tinh thần như trước nữa??
Nhưng năm nay anh cũng mới 26 tuổi thôi mà...
Tuổi này, chắc cũng chưa phải là lớn lắm nhỉ...
Nhưng nhìn cô bạn gái 21 tuổi, so sánh như vậy, hình như tuổi anh quả thật là hơi 'già' rồi.
"Bảo bối, anh tỉnh rồi à?" Bùi Giai nhìn thấy Kỷ Thư Hòa, vội vàng chạy đến ôm eo anh. "Cái vẻ mặt nghiêm túc này của anh đang suy nghĩ gì thế?"
"Nghĩ xem có phải anh già rồi không..." Kỷ Thư Hòa thành thật nói.
"Tuổi anh lớn chỗ nào, hai chúng ta chẳng phải đều là người hơn hai mươi tuổi sao? Nói bậy bạ gì đó?" Bùi Giai cười vươn tay sờ mặt Kỷ Thư Hòa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã ở bên Kỷ Thư Hòa hai năm, nhưng hai năm sau Kỷ Thư Hòa vẫn đẹp trai như vậy, nhìn không khác gì tiểu thịt tươi hơn hai mươi tuổi.
Có Bùi Giai an ủi, Kỷ Thư Hòa lấy lại được chút tự tin.
"Em ninh cháo cho anh, còn mua ít món ăn nhẹ thanh đạm, em đi hâm nóng cho anh nhé." Bùi Giai nói xong định đi vào bếp, lại bị Kỷ Thư Hòa ôm eo lại.
"Anh tự đi hâm nóng là được rồi." Kỷ Thư Hòa hôn Bùi Giai một cái: "Bảo bối tự tay ninh cháo cho anh đã vất vả rồi."
Bùi Giai đỏ mặt nhìn bóng lưng Kỷ Thư Hòa. Ninh cháo thôi mà có gì vất vả đâu...
Từ khi ở bên Kỷ Thư Hòa, Bùi Giai thật sự không tìm được cơ hội học nấu ăn. Ngay cả nồi cháo kia cũng là cô phải tra cứu hướng dẫn trên mạng trước. Cháo ninh xong, cô lại lo lắng chỉ ăn cháo có thể không đủ no, Baidu nửa ngày, lại vội vàng chạy xuống siêu thị dưới lầu.
Sau khi làm hỏng hai món ăn, cuối cùng cô đành nhận mệnh chọn đặt cơm hộp.
Cảm thấy thất bại sâu sắc, Bùi Giai nghĩ mình thật sự phải nỗ lực rèn luyện tay nghề nấu nướng. Nhìn hai món ăn bị làm hỏng trước đó, nếu Kỷ Thư Hòa thật sự ăn vào, có lẽ sẽ phải cấp cứu tại chỗ.
Nồi cháo kia tuy miễn cưỡng ninh ra được, nhưng căn bản không thể so sánh với cháo bên ngoài bán. Nước là nước, gạo là gạo, phân biệt rõ ràng, như ranh giới Sở Hà Hán Giới vậy.
Kỷ Thư Hòa bật lửa, dùng nồi niêu hầm cháo thêm một lúc nữa.
Nhìn Kỷ Thư Hòa đeo găng tay dày bưng nồi niêu ra, Bùi Giai vội vàng tìm một tấm lót nồi đặt lên bàn, sau đó giúp mang các món ăn đã nguội trên bàn đi hâm nóng bằng lò vi sóng.
Kỷ Thư Hòa múc một chén cháo cho Bùi Giai trước, sau đó mới múc cho mình.
Cúi đầu uống một ngụm, Kỷ Thư Hòa cười nói: "Cháo bảo bối ninh ngon thật."
Bùi Giai múc một ngụm 'nước' nhạt nhẽo trong chén mình, thở dài. Kỷ Thư Hòa nhất định đang dỗ cô.
Lò vi sóng tít tít tít kêu, Bùi Giai đứng dậy đi lấy thức ăn. Vừa mở ra, mùi thơm lập tức lan tỏa.
Động tác Kỷ Thư Hòa cứng đờ, buông đũa xuống, đứng dậy vọt vào WC.
"Bảo bối?" Bùi Giai bị động tĩnh này làm giật mình, không kịp bưng thức ăn, vội vàng chạy theo vào WC.
"Đừng vào đây!" Kỷ Thư Hòa vừa nôn vừa nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng nói.
Chuyện này quá ghê tởm, anh không muốn Bùi Giai nhìn thấy.
Bùi Giai nào quản được nhiều như vậy, đi đến bên cạnh anh, mắt đỏ hoe vừa vỗ lưng anh vừa nói: "Chúng ta đi bệnh viện xem đi... Anh nghiêm trọng quá... Tại sao lại như vậy chứ..."
Nhìn vẻ mặt sắp khóc của Bùi Giai, Kỷ Thư Hòa khó chịu vô cùng. Anh vươn tay nhấn nút xả nước bồn cầu: "Đi bệnh viện, đi bệnh viện. Ngoan, em ra ngoài trước được không, anh súc miệng cái đã, rồi chúng ta đi bệnh viện."
"Em không ra ngoài." Bùi Giai cố gắng nuốt nước mắt trở lại, đi đến bồn rửa tay, rót một chén nước cho Kỷ Thư Hòa, đưa cho anh.
Kỷ Thư Hòa nhận lấy ly súc miệng. Vừa cùng Bùi Giai bước ra khỏi WC, ngửi thấy mùi hương bên ngoài, lại trào lên một cảm giác buồn nôn quái dị.
Nhìn biểu cảm của Kỷ Thư Hòa, Bùi Giai vội vàng đóng cửa lò vi sóng lại, nhưng mùi hương đã lan tỏa trước đó sẽ không biến mất nhanh như vậy.
Kỷ Thư Hòa nín thở, bước nhanh vào phòng ngủ chính. Hai người thay quần áo xong, Bùi Giai rót cho Kỷ Thư Hòa một chén nước. Đợi anh uống chút nước, họ mới ra khỏi nhà đi bệnh viện.
Trong tình huống này, vẫn chỉ có thể trông cậy vào taxi công nghệ. Bùi Giai lặng lẽ ghi lại việc thi bằng lái xe vào lịch trình.
Đến bệnh viện, Bùi Giai trực tiếp đăng ký khám Khoa Tiêu hóa.
Giờ này bệnh viện không quá đông, rất nhanh đã đến lượt họ.
Nghe Kỷ Thư Hòa mô tả triệu chứng xong, bác sĩ lớn tuổi sờ cằm: "Trước đây có ăn phải đồ không sạch sẽ không?"
Kỷ Thư Hòa đại khái mô tả chế độ ăn uống của mình trong mấy ngày qua: "Mấy người ăn cùng tôi đều không xuất hiện tình trạng này."
"Chỉ là buồn nôn, không có chỗ nào khác không thoải mái sao?" Bác sĩ tiếp tục hỏi. "Ví dụ như tiêu chảy, đau dạ dày, chướng bụng gì không?"
Kỷ Thư Hòa lắc đầu. Anh chỉ đơn thuần là buồn nôn, hơn nữa hình như có chút mất cảm giác với mùi vị.
Nhìn Kỷ Thư Hòa, rồi nhìn Bùi Giai vẻ mặt căng thẳng bên cạnh anh, bác sĩ hỏi: "Xin mạn phép hỏi, giới tính của bạn đời ngài là gì?"
"Tôi là Alpha." Bùi Giai vội vàng nói.
Cúi đầu nhìn cột giới tính trong thông tin bệnh nhân, bác sĩ mở lời: "Xin mạn phép hỏi thêm, gần đây các vị có áp dụng biện pháp tránh thai nào khi tiến hành hành vi tình dục không?"
Bùi Giai ngớ người. Mặc dù không biết dạ dày không thoải mái có liên quan gì đến hành vi tình dục, nhưng cô vẫn thành thật nói: "Không, chưa từng làm..."
"Bên này đề nghị các vị đi khám Khoa Sinh sản trước." Bác sĩ nói.
"... Khoa, Khoa Sinh sản?" Bùi Giai hoàn toàn choáng váng.
"Về mặt lý thuyết, nam giới Beta có tỷ lệ thụ thai nhất định, mà ngài lại là một Alpha." Bác sĩ nói.
"Cho nên không loại trừ khả năng mang thai. Dựa trên triệu chứng ngài miêu tả, rất giống với phản ứng thai nghén dẫn đến buồn nôn. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đi khám Khoa Sinh sản trước."
Hai người bước ra khỏi Khoa Tiêu hóa mà vẫn còn ngây ngốc.
Hai người ở bên nhau hai năm, hành vi tình dục không có ngàn lần thì cũng phải mấy trăm lần.
Mặc dù đôi khi Kỷ Thư Hòa cao hứng cũng từng nói những lời đùa cợt như "muốn được em làm mang thai", nhưng đó cũng chỉ là lời đùa cợt mà thôi.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình thật sự có khả năng mang thai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top