Giấm chua
Nơi xa trên đất trống có một cái chai nước suối không. Ninh Dục hướng về phía chai nước suối nắm chặt tay, theo sự di chuyển của tay cô, chai nước cũng di chuyển theo.
Ninh Dục không chạm ném chai nước suối vào thùng rác, rồi nói với họ:
"Năng lực của tôi là như vậy, hơn nữa còn có hạn chế về trọng lượng... Đồ vật quá nặng thì không dịch chuyển được. Tôi năm nay đã 20 tuổi rồi, tương lai cũng sẽ không có không gian tăng lên gì nữa."
Cấp D quả thực không tính là cao, lại còn có hạn chế trọng lượng, đúng là một năng lực tương đối tầm thường. Trong thực chiến, nó không có ưu thế rõ ràng gì.
"Năng lực này tầm thường chỗ nào!?" Kỷ Hâm Dư vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn về phía Ninh Dục, "Sinh hoạt hằng ngày của cậu chẳng phải đặc biệt tiện lợi sao? Nằm trên giường nghĩ muốn đồ vật gì, vẫy vẫy tay là lấy lại đây, hoàn toàn không cần tự mình xuống giường!"
Đúng là Kỷ Hâm Dư, mạch não quả nhiên không giống người thường.
Ninh Dục cũng không ngờ Kỷ Hâm Dư lại nghĩ như vậy, có chút dở khóc dở cười, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy được an ủi.
Ba người đến phòng học, Bùi Giai dẫn họ ngồi xuống bên cạnh Chu Hồng.
Chu Hồng trước đó đã gặp sinh viên trao đổi một lần trong buổi họp lớp, liếc mắt một cái liền nhận ra cô ấy, cười và chào hỏi.
Bùi Giai lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kỷ Thư Hòa.
* Bảo bối, hỏi anh một vấn đề nha.
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
* Vấn đề gì?
Rối rắm một chút, Bùi Giai vẫn thuận theo bản tâm mình gõ xuống dòng chữ 'Dị năng của anh là gì?', rồi gửi đi.
* Muốn biết à?
* Lần sau về nhà anh thì anh nói cho em.
... Làm ra vẻ thần bí thật.
Vốn dĩ Bùi Giai chỉ hơi tò mò một chút, nhưng bị Kỷ Thư Hòa úp mở như vậy, chỉ số tò mò của cô tăng vọt.
"Hâm Dư." Bùi Giai phồng má ghé sát đến bên Kỷ Hâm Dư, ý đồ tìm kiếm viện trợ bên ngoài, "Dị năng của anh cậu là gì?"
"Sao cậu đột nhiên cảm thấy hứng thú với dị năng vậy?" Kỷ Hâm Dư có chút nghi hoặc nhướng mày.
"Nhìn Ninh Dục xong, hơi tò mò thôi," Bùi Giai cười nói, "Muốn biết dị năng của No.1 sẽ như thế nào."
"Đó là bí mật." Kỷ Hâm Dư ra vẻ thâm sâu khó lường nói.
"... Quỷ hẹp hòi" Bùi Giai đưa tay véo véo mặt Kỷ Hâm Dư.
"Kỳ thực tớ cũng không rõ lắm" Kỷ Hâm Dư thành thật nói, "Tớ đã hỏi anh ấy rồi, bị anh ấy qua loa cho qua. Cậu nói xem, đây là anh ruột sao?"
... Hóa ra cô bé ngốc Kỷ Hâm Dư này cũng không biết.
Ở cùng một ký túc xá, mọi người lại đều không có thói quen sinh hoạt kỳ quái gì, tình cảm tăng lên vẫn rất nhanh chóng.
Ninh Dục rất nhanh đã hòa nhập vào tập thể nhỏ của Bùi Giai. Là chị cả lớn tuổi nhất trong phòng ngủ, mọi người đều gọi cô là Ninh tỷ.
Ninh Dục là người thủ đô. Mặc dù dị năng tầm thường, nhưng thành tích môn văn hóa phi thường ưu tú. Cô từng đỗ Thủ khoa Văn hóa khi thi đại học, là một học bá danh xứng với thực.
Ngày tháng cứ thế trôi nhanh. Dưới sự ngàn lần kêu gọi mong mỏi của Bùi Giai, cuối cùng cũng đến thứ Sáu.
"Giai Giai, anh tớ nói qua mời chúng ta ăn lẩu."
Kỷ Hâm Dư lén nhìn điện thoại, ngẩng đầu nói nhỏ với Bùi Giai.
Bùi Giai lên tiếng, cúi đầu nghiêm túc viết ghi chú.
"Gần đây mặt trời mọc đằng Tây à?" Kỷ Hâm Dư có chút kinh ngạc bất định, "Sao anh tớ đột nhiên lại lương tâm phát hiện? Tốt với tớ như vậy?"
Trước đây Kỷ Thư Hòa đối với Kỷ Hâm Dư cũng rất tốt, nhưng không đến mức liên tiếp vài tuần đều gặp mặt Kỷ Hâm Dư, lại còn đón về nhà rồi lại dẫn đi ăn cơm ngoài.
"Có thể là anh cậu cảm thấy trước đây đối xử không tốt với cậu," Bùi Giai nhắm mắt lại nói dối, "Cho nên muốn đối xử với cậu tốt hơn một chút."
"Ai da, thế thì ngượng ngùng quá~" Kỷ Hâm Dư ôm mặt cười nói.
Tan học, Kỷ Hâm Dư kéo Bùi Giai về phòng ngủ.
Thay quần áo, trang điểm xong, tin nhắn của Kỷ Thư Hòa vừa vặn đến, nói là đã đến dưới lầu.
"Anh tớ đến rồi." Kỷ Hâm Dư chớp mắt vẻ tự mãn trước gương, sau đó kéo Bùi Giai ra cửa.
Lần này Kỷ Thư Hòa lái chiếc Audi A8, rõ ràng là đã trang điểm tỉ mỉ, đẹp trai rụng rời.
Bùi Giai hô một tiếng 'Chào Thư Hòa ca', rồi đi theo Kỷ Hâm Dư cùng nhau ngồi ở phía sau.
Nhìn nhau qua kính chiếu hậu với Kỷ Thư Hòa, Bùi Giai ra khẩu hình 'lái xe cẩn thận'.
Theo yêu cầu của Kỷ Hâm Dư, xe chạy đến một tiệm lẩu tự chọn rất nổi tiếng gần trường họ.
Quán này do giá cả bình dân và thái phẩm đầy đủ, rất được sinh viên gần đó yêu thích. Lúc này lại đúng vào thứ Sáu, có rất nhiều học sinh gần đó.
Bùi Giai và Kỷ Hâm Dư xuống xe trước, Kỷ Thư Hòa đi đỗ xe.
Xuống xe đi chưa được hai bước, một giọng nam lại đột nhiên truyền đến từ nơi không xa.
"Bùi Giai!"
Bùi Giai có chút mơ màng nhìn qua. Kỷ Hâm Dư bên cạnh cũng thấy, "Giai Giai, kia không phải Từ Hâm sao?"
Thế là, khi Kỷ Thư Hòa đỗ xe xong đi tới, điều anh thấy chính là cảnh Bùi Giai đang nói chuyện và cười với một cậu con trai. Cả lòng anh lập tức chua lòm như bị ngâm giấm, nhưng bề ngoài vẫn thần sắc như thường đi tới.
"Hâm Dư, Tiểu Giai, đây là bạn bè của các em?" Kỷ Thư Hòa gượng cười.
"Là thanh mai trúc mã của Tiểu Giai đó, anh. Chúng ta đi vào chiếm chỗ trước đi, đông người lắm, lát nữa không có chỗ đâu." Kỷ Hâm Dư vừa nói vừa kéo Kỷ Thư Hòa định đi về phía tiệm lẩu.
Kỷ Thư Hòa vừa nghe đến bốn chữ 'thanh mai trúc mã', nụ cười trên mặt liền biến mất.
Kỷ Hâm Dư kéo nửa ngày cũng không kéo động được người, có chút khó hiểu nhìn về phía Kỷ Thư Hòa.
"Anh, sao vậy?"
Kỷ Thư Hòa mặt không biểu cảm liếc Từ Hâm một cái, trả lời Kỷ Hâm Dư câu 'Không có gì', rồi đi theo cô bé vào tiệm lẩu.
"Giai Giai, người theo đuổi của cậu à?" Từ Hâm bị Kỷ Thư Hòa liếc một cái rùng mình. Ánh mắt đối phương nhìn qua rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng Từ Hâm lại cảm thấy uy áp không rõ, nhịn không được rụt về phía Bùi Giai.
"..." Bùi Giai im lặng. Không phải người theo đuổi, là bạn trai.
"Vừa nhìn đã biết là một cường Alpha." Từ Hâm nói tiếp.
Vị giấm này quá rõ ràng. Bùi Giai vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy vui vẻ.
"Anh ấy vẫn đang trừng tớ kìa, tớ hoảng quá." Từ Hâm lại nhích lại gần phía Bùi Giai.
Kỷ Thư Hòa nhìn chàng trai ở nơi xa gần như muốn ôm Bùi Giai vào lòng, gân xanh trên đầu nhảy nhót, trong ánh mắt sắp phun ra lửa.
"Anh, mau tới giúp em lấy đồ đi, anh nhìn gì vậy?" Kỷ Hâm Dư bưng đĩa lớn đã đi tới.
Nhìn theo ánh mắt của Kỷ Thư Hòa, cô bé thấy khuê mật nhà mình và Từ Hâm, nhịn không được cười nói, "Anh, anh đang nhìn gì vậy? Có phải anh cũng cảm thấy Từ Hâm và Giai Giai đặc biệt xứng không? Mặc dù Giai Giai... Nhưng thanh mai trúc mã gì đó thật sự rất hay ô ô ô."
"Xứng, xứng đến không còn gì để nói." Kỷ Thư Hòa sắc mặt lập tức đen như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi nói.
Phản ứng này hơi ngoài dự kiến của Kỷ Hâm Dư. Chưa kịp nghĩ rõ, cô bé đã nghe thấy giọng Bùi Giai.
"Đang nói chuyện gì vậy? Đồ ăn lấy xong chưa? Sao không pha nước chấm?"
"Đang nói chuyện em và trúc mã của em xứng đôi thế nào." Kỷ Thư Hòa vừa nói vừa đưa tay nhận lấy chiếc đĩa lớn Kỷ Hâm Dư đang bưng, sắc mặt đen như đít nồi bưng đồ ăn trở về chỗ của họ.
... Cô bé ngốc Kỷ Hâm Dư này nói bậy gì với anh trai cô ấy vậy!?
"Phản ứng của anh tớ sao lại kỳ quái vậy?" Kỷ Hâm Dư có chút không hiểu ra sao, "Sao tớ cảm thấy phản ứng này của anh ấy hơi giống đang..."
"Đi thôi, chúng ta đi pha nước chấm đi." Bùi Giai vội vàng ngắt lời Kỷ Hâm Dư, kéo cô bé đi về phía khu pha nước chấm.
Pha xong phần mình, Bùi Giai cầm một cái đĩa cho cái bao giấm kia, rồi xin giúp đỡ cô em gái bao dấm, "Anh cậu ăn lẩu thích nước chấm gì?"
"Anh ấy không ăn tỏi, nhiều rau thơm ít hành, thêm một chút ớt hiểm, ít dầu mè, rồi thêm nhiều dấm." Kỷ Hâm Dư nói.
Thế là Bùi Giai thêm khoảng hai muỗng lớn dấm vào nước chấm của bao dấm, vị chua mười phần.
Bưng nước chấm trở lại bàn, Bùi Giai lấy lòng cười với Kỷ Thư Hòa, đặt nước chấm trước mặt anh, "Các anh ăn trước đi, em đi lấy thêm trái cây."
Kỷ Thư Hòa thở phì phì nhìn bóng dáng Bùi Giai, 'Bá' một tiếng đứng dậy.
"Anh?" Kỷ Hâm Dư có chút buồn bực, "Sao vậy?"
"Anh đi giúp em ấy lấy." Kỷ Thư Hòa mặt đen nói.
Khi Kỷ Thư Hòa đến, Bùi Giai đang cầm đĩa kẹp trái cây.
Một bàn tay đột nhiên vòng từ trước ngực tới, Kỷ Thư Hòa kéo Bùi Giai vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ một miếng lên mặt cô.
"Bảo bối, anh đừng nghe cô bé ngốc Hâm Dư đó nói bậy," Bùi Giai vừa kẹp dưa hấu vừa cười nói, "Em và Từ Hâm không có gì."
Sau đó Bùi Giai liền nghe thấy Kỷ Thư Hòa dùng cái ngữ khí âm trầm kiểu 'hắn đã là người chết rồi' nói, "Gọi là Từ Hâm đúng không?"
Bùi Giai có chút dở khóc dở cười đặt đĩa xuống bên cạnh, xoay người ôm eo Kỷ Thư Hòa, nhón mũi chân hôn lên môi anh, sau đó ôn nhu dỗ dành, "Bảo bối, em và Từ Hâm thật sự không có gì. Từ Hâm là Alpha, hai chúng em trước kia cùng trường, ngoài ra không có quan hệ khác..."
Kỷ Thư Hòa cúi đầu, ngăn chặn môi Bùi Giai, lược bớt một câu, tóm lại chính là tiếp tục hôn.
Bùi Giai đỏ mặt đẩy Kỷ Thư Hòa ra. May mắn là khu trái cây ở tận cùng bên trong, khá xa chỗ ngồi, hiện tại xung quanh cũng không có người.
"Em đẩy anh." Kỷ Thư Hòa buồn bã lên án, "Em không nhớ anh gì hết, không muốn thơm anh gì hết, còn cùng cái thằng đàn ông hoang dã tên Từ Hâm kia lôi lôi kéo kéo..."
... Cứu mạng, cái tên nhão nhoẹt này là ai vậy? Sao lại đáng yêu như vậy chứ?
Bùi Giai bị manh đến mặt đầy máu, bề ngoài cố trấn tĩnh nói, "Nơi công cộng chú ý ảnh hưởng một chút, em không có lôi lôi kéo kéo với Từ Hâm."
Nói xong, Bùi Giai liền xoay người tiếp tục kẹp trái cây.
Kỷ Thư Hòa nhão nhoẹt ôm eo Bùi Giai, cúi đầu vừa thơm lên cổ cô vừa hỏi, "Ngày mai chúng ta đi hẹn hò được không? Không dẫn theo cái tiểu hỗn đản Kỷ Hâm Dư kia."
Bùi Giai nhịn không được 'phụt' một tiếng bật cười, "Như vậy không tốt lắm đâu? Anh đây là trọng sắc khinh em gái à?"
"Mặc kệ," Kỷ Thư Hòa vừa cọ vừa nói, "Anh muốn cùng Giai Giai sống trong thế giới hai người, thế giới hai người, Được không? Giai Giai."
"Nói nhỏ một chút, đừng la," Bùi Giai nói, "Chuyện hai chúng ta đừng nói với Hâm Dư trước, em sợ nó không chấp nhận được. Chờ em về sau từ từ tìm cơ hội nói với nó."
"Ồ." Kỷ Thư Hòa héo rũ đáp lời.
"Hẹn hò!" Bùi Giai bất đắc dĩ đáp, "Ngay mai, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò."
"Được." Kỷ Thư Hòa vốn héo rũ lộc cộc lập tức có tinh thần, "Giai Giai em thật tốt."
"Anh nhìn xem còn muốn thêm gì không?" Bùi Giai gắp chút dưa hấu, dứa và cam vào đĩa.
"Ừm... Còn muốn ăn thanh long." Kỷ Thư Hòa nói nhỏ.
Bùi Giai nghe vậy lại gắp mấy miếng thanh long.
"Còn muốn xoài." Kỷ Thư Hòa tiếp tục nói.
Bùi Giai lại gắp chút xoài.
"Chỉ bấy nhiêu thôi." Kỷ Thư Hòa cười nói.
"Anh cầm trước." Bùi Giai đưa đĩa cho Kỷ Thư Hòa, lại lấy mấy chai Nước Uống Hạnh Phúc Béo Ngậy từ tủ đông bên cạnh, "Anh muốn uống gì?"
"Giống các em là được." Kỷ Thư Hòa nói.
Bùi Giai dứt khoát đổi sang chai lớn Nước Uống Hạnh Phúc Béo Ngậy.
Kỷ Thư Hòa đưa tay nhận lấy chai nước đó, bưng một đĩa trái cây nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Giai, "Đi thôi?"
Bùi Giai gật đầu, thuận tiện cầm thêm chút đồ ăn khác.
Cuối cùng Kỷ Thư Hòa một tay cầm chai nước, một tay bưng cái đĩa lớn đi ở phía sau, Bùi Giai hai tay trống trơn đi ở phía trước.
"Mau tới ăn đi, lấy cái trái cây gì mà hai ngừơi đi lạc à? Thịt bò cuốn đều chín hết rồi." Kỷ Hâm Dư thấy họ đã trở lại, vừa giúp dọn đồ vật lên bàn vừa nói.
"Hắc hắc." Bùi Giai cười cười, vặn nắp chai rót nước cho họ.
Lẩu tự chọn ở đây tính theo số người, một người 49 tệ. Đáy nồi và nước chấm tính riêng.
Bùi Giai bọn họ gọi lẩu cà chua và lẩu bò dầu, một bên nấu rau củ, một bên nấu thịt bò cuốn, rất hoàn hảo.
Kỷ Hâm Dư đã sớm vứt chuyện giảm béo ra sau đầu, ăn bụng tròn căng, sau đó vui vẻ chạy đi lấy đồ ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top