Điếu thuốc
Buổi họp mặt đi đến phần cuối. Kỷ Thư Hòa đứng dậy ra ngoài thanh toán. Bùi Giai nhìn chằm chằm chiếc đĩa không trước mặt mình, đứng lên chào Kỷ Giáo Sư và Kỷ Phu nhân, rồi rời khỏi phòng.
Bùi Giai ban đầu định lấy cớ đi vệ sinh để tiện thể hít thở không khí, ai ngờ nơi này quá rộng lớn, tìm mãi không thấy phòng vệ sinh, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không gặp. Thay vào đó, cô thấy một người đàn ông đẹp trai đang dựa vào cửa sổ hút thuốc.
Kỷ Thư Hòa nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Giai.
Bùi Giai bước đến bên cạnh Kỷ Thư Hòa. Ban đầu cô định hỏi: "Xin hỏi anh có biết phòng vệ sinh ở đâu không?", nhưng không hiểu sao, câu nói thốt ra khỏi miệng lại biến thành:
"Cho tôi một điếu được không?"
Kỷ Thư Hòa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai giây sau, anh lấy hộp thuốc ra khỏi túi, mở nắp và đưa về phía Bùi Giai.
Bùi Giai rủ mắt nhìn điếu thuốc thon dài với đầu lọc màu xanh đẹp mắt trong hộp. Cô đưa ngón tay mảnh khảnh, rút một điếu ra.
Đưa đầu lọc vào giữa môi, Bùi Giai nghiêng đầu nhìn Kỷ Thư Hòa, hỏi anh:
"Có thể mượn lửa được không?"
Kỷ Thư Hòa cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, người có vẻ ngoài ngọt ngào và mềm mại. Yết hầu anh khẽ cử động. Giây tiếp theo, anh cúi thấp người, tiến lại gần Bùi Giai.
Hai điếu thuốc chạm vào nhau.
Kỷ Thư Hòa cảm thấy mình ngửi thấy một mùi hương sữa thoang thoảng.
Thơm thơm, ngọt ngọt, giống hệt cô gái đang đứng trước mặt anh.
Đầu lọc thuốc này mang theo một chút vị ngọt.
Bùi Giai cúi đầu, rít từng hơi chậm rãi, ung dung.
Người đột nhiên "động kinh" gợi chuyện là cô, và người đột nhiên cực kỳ muốn hôn Kỷ Thư Hòa ngay khoảnh khắc anh cúi thấp người gần sát... cũng là cô.
... Quả nhiên, không ai có thể từ chối được một soái ca như thế này.
Trong đầu Bùi Giai thầm niệm vài lần: 'Song A không được, Song A vi phạm sinh lý, Song A không có tương lai'.
"Họ chắc đang nóng lòng chờ đấy," Kỷ Thư Hòa lên tiếng, "Về thôi?"
Bùi Giai gật đầu, đi theo Kỷ Thư Hòa trở về phòng.
"Cậu đi vệ sinh bị lạc đường à?" Kỷ Hâm Dư khoác tay Bùi Giai, ghé sát mặt cô ngửi ngửi, thì thầm: "Cậu lại hút thuốc? Không phải đã bỏ rồi sao?"
"Hút chơi thôi," Bùi Giai cười nói, "Về sau không hút nữa."
Bùi Giai trước đây, trong thời kỳ nổi loạn, đã từng hút thuốc một thời gian, thậm chí còn rất kiêu ngạo đặt cả bao thuốc trên bàn học chờ bố mẹ phát hiện.
Sau khi qua tuổi nổi loạn, cô cơ bản không hút nữa, cô cũng không hề nghiện thứ này.
Kỷ Thư Hòa đưa Bùi Giai và Kỷ Hâm Dư về trường. Trên đường, anh luôn giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng đáp lời khi Kỷ Hâm Dư gọi.
Bùi Giai nghe Kỷ Hâm Dư nói chuyện, nhưng tâm trí đã bay tới Thái Bình Dương.
Kỷ Thư Hòa dường như không thích nói chuyện lắm.
Bùi Giai không biết là do anh không muốn nói chuyện nhiều với cô—một người lạ không quen biết—hay là tính cách trời sinh đã như vậy.
Mỗi lần gặp mặt, đối phương dường như chỉ mở lời khi cần duy trì lễ nghi xã giao, còn lại rất ít khi nói chuyện.
"Anh cậu lúc nào cũng thế à?" Lúc lên cầu thang, Bùi Giai nhịn không được hỏi.
"Thế nào cơ?" Kỷ Hâm Dư hơi khó hiểu.
"Cảm giác anh ấy hình như không thích nói chuyện lắm," Bùi Giai nói.
"Haizz, anh ấy giả vờ kiêu đấy, đừng hỏi, hỏi là 'gánh nặng' của thần tượng," Kỷ Hâm Dư cười, bán đứng anh trai mình không thương tiếc.
... Thì ra là thế à???
"Anh ấy tiểu học đã bắt đầu nhận thư tình, cấp hai đã có nữ sinh đánh nhau vì anh ấy... Đến cấp ba thì càng kinh khủng hơn, ngay cả nam sinh cũng không thể ngăn cản được sức hấp dẫn của anh ấy. Tính cách lúc đó của anh ấy quả thật là... Nhưng con người luôn phải trưởng thành mà, con trai thì lớn lên sẽ dần chín chắn thôi,"
Kỷ Hâm Dư ôm mặt nói:
"Nhưng anh ấy thật sự vẫn luôn được chào đón, haizz, làm em gái anh ấy mà tớ vẫn là 'solo từ trong bụng mẹ' . Tại sao không có ai thích tớ chứ?"
"Có người thích cậu mà," Bùi Giai thành thật nói.
"Tên côn đồ lúc trước không tính!" Kỷ Hâm Dư lập tức phủ nhận.
"Vậy còn anh khóa trên năm ba trước đây..." Lời Bùi Giai chưa kịp nói xong đã bị Kỷ Hâm Dư cắt ngang.
"Tớ không thích anh ấy!"
"Thế còn anh khóa trên gặp ở lớp tự chọn học kỳ I..."
"Không có cảm giác."
"Anh hot boy khoa bên..."
"Hot boy thì khá ổn, nhưng tin tức tố của anh ấy lại có mùi sầu riêng, tớ thật sự không chịu nổi."
"Anh chàng ở thư viện..."
"Cũng không có cảm giác."
"..." Khóe miệng Bùi Giai co giật. Cô đưa tay nhéo má Kỷ Hâm Dư, nhấn mạnh từng chữ với cô bạn: "Cậu xứng đáng độc thân!"
Kỷ Hâm Dư, người xứng đáng độc thân, lẩm bẩm hồi lâu nhưng không nghĩ ra được câu nào để phản bác.
"Giai Giai, thế tại sao cậu lại độc thân?" Kỷ Hâm Dư không phục hỏi.
"..." Bùi Giai im lặng.
"Cậu dễ thương như vậy, theo lý thì phải rất nhiều người theo đuổi mới đúng chứ! Tớ nhớ anh chàng đẹp trai ở tiệm trà sữa trước đây, rồi anh khóa trên gặp ở lớp công khai... Cậu không phải còn có một thanh mai trúc mã sao? Đào hoa của cậu cũng không ít, sao vẫn độc thân?"
Kỷ Hâm Dư càng nghĩ càng thấy sai, "Hừ, cậu còn nói tớ, tầm nhìn của cậu cũng cao lắm đấy!"
"Trước đây tớ thừa nhận là có người theo đuổi, nhưng Từ Hâm thì đừng tính vào," Bùi Giai bất lực nói, "Hơn nữa không phải tầm nhìn tớ cao, tớ là Alpha mà, những người theo đuổi tớ không phải cũng là Alpha sao, làm sao tớ đồng ý được?"
Từ Hâm là "thanh mai trúc mã" trong lời Kỷ Hâm Dư. Cậu ta và Bùi Giai học cùng lớp tiểu học, cùng lớp cấp hai, khác lớp cấp ba nhưng cùng trường, sau này lại đỗ cùng đại học.
"... À đúng rồi, tớ quên mất chuyện đó," Kỷ Hâm Dư vỗ trán, ngay sau đó lại hỏi một cách không cam lòng, "Giai Giai, thật sự không có một Omega mềm mại nào thích cậu sao?"
"... Không có." Bùi Giai vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa ký túc xá. Thật ra cô cũng từng có một mối tình rất rất ngắn ngủi, nhưng đó thật sự không phải một trải nghiệm vui vẻ, cô không muốn hồi tưởng chút nào.
"Thế thì đúng là thảm quá hahahaha." Kỷ Hâm Dư cười vẻ mặt hả hê
"Nhưng mà nghĩ lại cũng bình thường thôi. Dù sao ấn tượng đầu tiên của tớ khi nhìn thấy cậu là muốn kết chị em với cậu. Cho dù sau này ngửi thấy tin tức tố của cậu, tớ cũng chẳng có cảm giác gì. Tớ thấy, chắc sẽ không có Omega nào thích một Alpha mà tin tức tố lại ngọt hơn cả mình đâu!"
Hàng loạt con dao liên tiếp đâm vào Bùi Giai. Cô đưa tay nhéo cô bạn hỗn xược Kỷ Hâm Dư: "Trong tình huống này cậu không nên an ủi tớ một chút sao?"
"Không sao đâu, Giai Giai," Kỷ Hâm Dư vỗ vai Bùi Giai, "Chị em tốt là phải cùng nhau độc thân!"
Nói xong, Kỷ Hâm Dư nhanh chân chạy vào phòng tắm tắm rửa.
Bùi Giai có giới tính thứ nhất là nữ. Cô có vẻ ngoài ngọt ngào, trông ngoan ngoãn đáng yêu.
Nghe có vẻ rất tốt, dù sao cũng là mẫu người rất được Alpha và Beta nam yêu thích.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô không phải Omega, thậm chí không phải Beta, mà là một Alpha nữ một loại rất hiếm, có lẽ chỉ xuất hiện một người trong mười nghìn phụ nữ.
Trong xã hội hiện đại, nơi tin tức tố không dễ dàng bộc phát, mọi người chỉ có thể phán đoán giới tính thứ hai qua vẻ ngoài và khí chất. Bề ngoài của Bùi Giai rất dễ bị hiểu lầm là Omega, nhưng cô lại là một Alpha chính hiệu.
Từ nhỏ đến lớn, số lượng Alpha theo đuổi Bùi Giai đếm không xuể, kèm theo vài Beta nam. Nhưng sau khi biết Bùi Giai thực chất là một Alpha, mọi chuyện đều kết thúc.
Sáng thứ Sáu không có tiết học. Ngoại trừ Chu Hồng đi làm thêm, Bùi Giai và Kỷ Hâm Dư ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc.
"Cuối tuần chúng ta đi xem phim được không?" Kỷ Hâm Dư kéo màn giường, thò đầu ra nhìn Bùi Giai ở giường đối diện, "Thứ Bảy có một bộ phim mới chiếu, tớ có vé, tớ siêu muốn đi!"
Bùi Giai đang lướt diễn đàn thì tay khựng lại.
Thật lòng mà nói, cô không đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim Kỷ Hâm Dư thích. Học kỳ I, Bùi Giai đã tích lũy xem năm bộ phim cùng Kỷ Hâm Dư. Cô bạn đều nói "siêu muốn đi" xem. Trong đó, ba bộ là phim tình yêu ngốc nghếch, ngây thơ, hai bộ là phim tình cảm có màu sắc bi kịch đậm đặc.
Bùi Giai không có ý kiến gì về phim tình yêu, dù là Alpha cô đôi khi cũng có chút trái tim thiếu nữ bùng nổ. Nhưng phim Kỷ Hâm Dư chọn thật sự quá ngốc nghếch, còn hai bộ bình thường duy nhất thì lại quá ngược đãi tâm lý.
"Lần này là một bộ phim hoạt hình quốc gia siêu hay đấy," Có lẽ đoán được suy nghĩ của Bùi Giai, Kỷ Hâm Dư vội vàng nói, "Tớ đảm bảo là siêu phẩm, Giai Giai—— cậu đi cùng tớ được không?"
"Được rồi." Bùi Giai quyết định tin tưởng Kỷ Hâm Dư thêm một lần nữa.
Kỷ Hâm Dư vui vẻ lấy điện thoại ra đặt vé. Cô đặt suất 7 giờ tối Thứ Bảy. Đến lúc đó, họ có thể đi ăn tối trước rồi mới xem phim.
Sau khi lướt diễn đàn, Bùi Giai lại lướt qua Vòng bạn bè.
Sau đó, cô thấy ảnh mẹ mình chụp thân mật với một người đàn ông lạ mặt.
Xem ra lại thay bạn trai mới rồi.
Mẹ Bùi Giai là một Omega nữ, bố là một Alpha nam. Hai người thuộc diện "cưỡng ép kết duyên" , từng bước đi theo sự sắp đặt của gia đình để xem mắt, kết hôn và sinh ra Bùi Giai.
Khi Bùi Giai học lớp 12, họ đã chọn xóa dấu ấn tẩy đánh dấu và ly hôn. Để không ảnh hưởng đến việc thi đại học, họ đợi Bùi Giai thi xong mới công bố chuyện này, sau đó phân chia tài sản theo thỏa thuận ly hôn đã ký.
Trong nhà có sáu căn hộ và hai cửa hàng. Theo thỏa thuận, mỗi người giữ một căn hộ, còn lại đều chuyển sang tên Bùi Giai.
Công ty của bố Bùi Giai là do ông tự tay thành lập, mẹ cô không có cổ phần, nhưng ông vẫn cấp cho mẹ cô một khoản tiền lớn.
Về phần Bùi Giai, hai người để cô tự chọn muốn sống với ai. Cuối cùng, Bùi Giai không chọn ai cả.
Bố cô hàng tháng vẫn chuyển tiền cho cô. Tiền thuê từ các căn hộ và cửa hàng được phân chia cũng là một khoản thu nhập không nhỏ.
Vì vậy, Bùi Giai không thiếu tiền tiêu.
Sau khi ly hôn, bố cô không có động tĩnh gì, còn mẹ cô thì lại "hậu tri hậu giác" bắt đầu muốn theo đuổi tình yêu đích thực.
Kết quả thì không được như ý cho lắm.
Không biết có phải bị ảnh hưởng từ mối tình ngắn ngủi trước đây hay không, Bùi Giai không có ý tưởng đặc biệt mãnh liệt nào về việc yêu đương.
Có một câu nói lưu hành trên mạng: "Gián đoạn thì muốn yêu, liên tục thì độc thân", chính là nói về những người như Bùi Giai.
Tuy nhiên, Bùi Giai không thể không thừa nhận, khi cô "động kinh" trêu ghẹo Kỷ Thư Hòa ngày hôm qua, cô đã từng có ý nghĩ: "Nếu có thể yêu đương với Kỷ Thư Hòa cũng không tồi".
Con người quả nhiên là động vật thị giác.
Nhưng Bùi Giai vẫn khá tự biết mình. Chưa nói đến chuyện AA không có tương lai, tại sao No.1 lại để mắt đến cô—một nữ sinh viên bình thường chứ?
Vì vậy, hiện tại, Bùi Giai chỉ đơn thuần nghĩ trong đầu thôi, dù sao nghĩ thì không phạm pháp.
Thứ Bảy hôm đó, hai người đi ăn lẩu khô bên ngoài trường, sau đó gọi taxi đến trung tâm thương mại có rạp chiếu phim.
Đến rạp, Kỷ Hâm Dư kéo Bùi Giai thẳng đến quầy bán hàng—để mua bắp rang.
Bùi Giai đã chọn tin tưởng Kỷ Hâm Dư một lần nữa, nên hứng thú xem phim cũng cao hơn trước. Cô háo hức cùng Kỷ Hâm Dư nhìn quầy hàng hồi lâu, chọn một suất ăn dành cho hai người.
Đến giờ kiểm vé, hai người ôm Coca và bắp rang đi kiểm vé vào phòng chiếu.
Bộ phim này là một phim hoạt hình quốc gia. Phim quảng cáo rầm rộ, rất nhiều người mong chờ, Kỷ Hâm Dư là một trong số đó.
Lúc ăn lẩu khô, Kỷ Hâm Dư đã liên tục kể về việc cô mong chờ bộ phim thế nào, trailer hấp dẫn ra sao, mọi người đang nói về sự quật khởi của Quốc Mạn...
Khiến Bùi Giai cũng rất mong chờ.
Bộ phim là phim 3D, được sản xuất rất tốt, hình ảnh trông đặc biệt ấn tượng.
Xem đến nửa chừng, Bùi Giai đột nhiên cảm thấy rung động một chút. Mọi người xung quanh không có động tĩnh gì, âm thanh phim cũng rất lớn, cô suýt nữa đã nghĩ là ảo giác.
Hai giây sau, rung động truyền đến càng dữ dội hơn. Có người sợ hãi la hét, người trong phòng chiếu phim lập tức hoảng loạn.
"Động đất à?" Có người lớn tiếng gào lên.
Bốn phía đều tối om, nhiều người bật đèn pin điện thoại, bắt đầu chạy ra ngoài.
"Giai Giai, sao vậy?" Kỷ Hâm Dư mặt tái mét, sợ hãi nắm chặt tay Bùi Giai.
"Không sao, có thể là động đất." Bùi Giai vừa trấn an Kỷ Hâm Dư vừa bật đèn pin điện thoại, "Chúng ta đi theo họ ra ngoài, cẩn thận một chút, đừng chen lấn."
Bùi Giai che chở Kỷ Hâm Dư ra khỏi phòng chiếu, bước đến nơi có ánh sáng, lúc này mới nhìn rõ bên ngoài khói đặc cuồn cuộn, phía dưới lầu đỏ rực một mảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top