Bồn tắm
Nắm bắt hiện tại là tốt rồi, chuyện tương lai có suy nghĩ cũng không ra được kết quả gì.
Tuy nhiên, có một điều Bùi Giai khá tò mò.
"Ninh tỷ, hỏi cậu một câu nha ~"
"Vấn đề gì?" Ninh Dục cười hỏi.
"Chính là, cậu... trước đây không phải là Omega sao? Cậu không lo lắng sao?" Bùi Giai hỏi nhỏ.
Lâm Cửu Triều tuy không nổi tiếng bằng Kỷ Thư Hòa, nhưng trên diễn đàn vẫn có rất nhiều fanboy và fangirl.
Ninh Dục nghe vậy che miệng cười nửa ngày, liếc mắt nhìn Lâm Cửu Triều.
Sau khi đối diện với ánh mắt của đối phương, cô quay đầu nói nhỏ với Bùi Giai: "Riêng hắn á? tớ nói thật với cậu, nếu đây là một trò chơi hẹn hò, độ khó công lược của hắn phải là mười sao, người bình thường căn bản không thể 'cưa' được."
"Nói gì thế? Ninh tỷ thân yêu." Lâm Cửu Triều hỏi.
"Khen em đó, nói bảo bối nhà chị quả thực là bạn trai tốt nhất trên thế giới," Ninh Dục nói.
Lâm Cửu Triều đỏ tai, nói nhỏ: "Chị cũng là bạn gái tốt nhất trên thế giới này."
Trong lúc nói nói cười cười, hội diễn văn nghệ sắp bắt đầu thì Kỷ Hâm Dư và Chu Hồng mới thong thả đến muộn.
"Hai cậu cuối cùng cũng chịu tới rồi à?" Bùi Giai cười nói.
Kỷ Hâm Dư ngồi xuống bên cạnh Kỷ Thư Hòa, cười đáp: "Hai bọn tớ ăn uống vui vẻ quá, không để ý thời gian ~"
Hai người dẫn chương trình bước ra giữa sân khấu bắt đầu phát biểu. Bùi Giai vươn tay móc lấy ngón tay Kỷ Thư Hòa.
Đối diện với ánh mắt Kỷ Thư Hòa, Bùi Giai mỉm cười với anh.
Sau đó cô lại thấy Kỷ Hâm Dư trợn trắng mắt ở bên cạnh.
Bùi Giai lè lưỡi với Kỷ Hâm Dư, kéo tay Kỷ Thư Hòa về phía mình, chọc chọc móng tay được cắt tỉa sạch sẽ của anh.
Sau đó, cô đan ngón tay mình vào kẽ tay anh, hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau.
Nhìn một lúc, Bùi Giai không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.
Rồi cô đăng lên vòng bạn bè.
Đăng xong, lời dẫn của người dẫn chương trình cũng kết thúc, tiết mục đầu tiên chính thức bắt đầu.
Sự chú ý của Bùi Giai lập tức bị tiết mục thu hút, cô cất điện thoại và nghiêm túc xem.
Xem chưa được hai tiết mục, Bùi Giai cảm thấy lòng bàn tay mình bị Kỷ Thư Hòa gãi gãi.
Nhẹ bẫng, gãi đến tim cô cũng ngứa ngáy.
Quay đầu lườm Kỷ Thư Hòa một cái, Bùi Giai làm khẩu hình "Làm gì".
Kỷ Thư Hòa vô tội nháy mắt với Bùi Giai, như thể người vừa lén lút cào lòng bàn tay cô không phải là anh.
"Hồng tỷ," Bùi Giai thì thầm, "Tiết mục của các cậu còn bao lâu nữa?"
"Còn sớm lắm," Chu Hồng nói nhỏ. "Lát nữa ăn tối rồi thay quần áo trang điểm vẫn kịp."
"Cái hội diễn văn nghệ này diễn đến mấy giờ vậy?" Kỷ Thư Hòa không nhịn được ghé sát tai Bùi Giai hỏi.
"Chắc khoảng tám, chín giờ tối nhỉ?" Bùi Giai nói có chút không chắc chắn.
"..." Mặt Kỷ Thư Hòa xụ xuống: "Chúng ta phải xem xong mới đi sao?"
Bùi Giai nghĩ nghĩ: "Ít nhất cũng phải xem xong tiết mục của Hồng tỷ chứ? Bảo bối, lát nữa anh có việc gì sao?"
"Có," Kỷ Thư Hòa gật đầu vẻ mặt nghiêm túc.
Bùi Giai sửng sốt, vừa nãy cô đâu nghe Kỷ Thư Hòa nhắc đến chuyện gì? Cô vội vàng hỏi: "Chuyện gì thế? Có gấp không? Các anh lại có nhiệm vụ đột xuất à?"
"Gấp, đặc biệt gấp," Kỷ Thư Hòa ngậm lấy tai Bùi Giai, giọng nói thấp đến mức chỉ hai người họ nghe thấy: "Gấp muốn tìm Alpha."
"..." Mặt Bùi Giai đột nhiên đỏ bừng.
Người đàn ông này!! Sao lại có thể 'sắc lang' như thế chứ! Giữa thanh thiên bạch nhật, lại công khai dụ dỗ cô!!
Bùi Giai cảm thấy mình có chút rục rịch. Cô nhìn tiết mục đang diễn trên sân khấu, rồi lại nhìn bạn trai xinh đẹp như hoa bên cạnh.
Kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào mà!! Đương nhiên là chọn bạn trai!
Bùi Giai lấy điện thoại ra, đột nhiên cúi đầu, bắt đầu tìm kiếm khách sạn gần đó.
Thực ra trước đây cô đã rất muốn thử ở bồn tắm... nhưng bồn tắm duy nhất trong nhà Kỷ Thư Hòa lại nằm trong phòng Kỷ Hâm Dư.
Tuy cô trọng sắc khinh bạn bè, nhưng cũng không phải súc sinh, không làm ra chuyện phát rồ như thế.
Cô quyết định tìm một khách sạn trang trí đẹp, có bồn tắm lớn để thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của mình.
Thấy Bùi Giai nửa ngày không động tĩnh, Kỷ Thư Hòa tưởng rằng mình dụ dỗ thất bại, ghé sát Bùi Giai nhìn thoáng qua, thấy rõ cô đang xem cái gì, liền lặng lẽ đỏ mặt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh ngồi lại.
Lướt qua một đống khách sạn chủ đề trang trí lòe loẹt, cuối cùng có một cái khiến Bùi Giai sáng mắt.
Quyết định là chọn nó rồi!!!
Bùi Giai nhanh chóng đặt phòng và trả tiền, sau đó gửi một câu "Tớ rút lui trước" vào nhóm chat phòng ngủ.
Mấy người còn lại đồng thời cảm thấy điện thoại rung lên. Mọi người đồng loạt lấy điện thoại ra, thấy rõ nội dung, liền nhìn về phía Bùi Giai.
Bùi Giai vẫy tay với họ, dứt khoát kéo Kỷ Thư Hòa rút lui.
"Hai người họ đi đâu vậy?" Ninh Dục thầm thì.
"Chẳng phải rõ ràng là đi 'kia kìa' sao?" Lâm Cửu Triều chống cằm, vẻ mặt hâm mộ nhìn bóng dáng hai người, thì thầm vào tai Ninh Dục: "Ninh Ninh, anh cũng muốn ~". (😳Triều Triều rất nhạy cảm đó nhaa, đùa bỡn 1 tí là ra nước😳)
"..." Ninh Dục liếc Lâm Cửu Triều một cái: "Tối qua anh còn chưa được 'ăn no' sao?"
"Ăn no rồi," Lâm Cửu Triều nói đầy lý lẽ: "Nhưng no ngày hôm qua không mâu thuẫn gì với việc hôm nay anh lại muốn. Chẳng lẽ em ăn cơm ngày hôm qua thì hôm nay không ăn cơm nữa sao?"
"Chờ tối về rồi nói." Ninh Dục bị lời ngụy biện của Lâm Cửu Triều chặn họng, không biết nói gì.
Con trai 18 tuổi quả thực như hổ như sói. Nếu không phải cô mỗi lần đều uống thuốc tránh thai nghiêm túc, hai người họ cứ làm như thế sớm muộn gì cũng gây ra hậu quả.
Lâm Cửu Triều chỉ có thể thở dài tiếc nuối.
* Tiểu Dương vừa gọi điện thoại với bạn bè, vừa lướt diễn đàn xem bài viết về No.1 và bạn gái anh. Là lễ tân của một khách sạn tư nhân, cô không rõ các khách sạn khác, nhưng khách sạn của họ quản lý không quá nghiêm ngặt, trong tình huống không có khách, cô có thể quang minh chính đại 'sờ cá'.
"Nghe nói bạn gái anh ấy là sinh viên đại học X, đại học X không xa chỗ cậu làm à? Cậu làm lễ tân khách sạn, cậu có gặp họ bao giờ chưa?" Người bạn qua tai nghe líu lo hỏi.
Tiểu Dương bật cười, vừa định nói làm sao mà có thể trùng hợp đến thế, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào. Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp:
"Xin chào, chúng tôi đã đặt phòng trực tuyến, họ Bùi, số điện thoại cuối là 6459."
"Vâng, phiền cô đăng ký thông tin cá nhân ở đây ạ," Tiểu Dương vội vàng chỉ vào máy trên quầy lễ tân. Người bạn ở đầu dây bên kia biết cô có khách nên tự động im lặng.
Cô gái đứng trước máy tiến hành nhận diện khuôn mặt. Thông tin hiển thị là an toàn và đã thành niên, các thông tin khác được bảo mật. Khách sạn không thể xem được thông tin bảo mật trừ khi có tình huống đặc biệt.
"Bảo bối, qua đây đăng ký thông tin cá nhân đi." Cô gái dịu dàng gọi người bên ngoài cửa.
Mười giây sau, Tiểu Dương nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy No.1 trong truyền thuyết cười đi tới, vừa ôm cô gái kia, vừa đưa khuôn mặt đẹp trai của mình đối diện với camera để quét thông tin cá nhân. Tiểu Dương cúi đầu nhìn hình ảnh camera trên máy tính, trong lòng như có một con gà đang thét chói tai.
Tay run rẩy xử lý xong thủ tục nhận phòng, Tiểu Dương đưa thẻ phòng cho họ, nhìn theo bóng hai người rời đi. Nghe người bạn bên kia hỏi "Xong chưa", cô vỗ trán: "Tớ phải đi mua vé số mới được."
Người bạn không rõ danh tính ở đầu dây bên kia từ từ gõ ra một dấu chấm hỏi (❓).
Bùi Giai quẹt thẻ mở cửa phòng, cắm thẻ lấy điện, căn phòng lập tức sáng lên.
Chủ khách sạn cô chọn này hình như là một nhà thiết kế, trước đó qua ảnh chụp đã thấy được, có phong cách trang trí cá nhân rất rõ ràng, khiến người ta sáng mắt.
Bùi Giai hai mắt tỏa sáng nhìn cái bồn tắm siêu lớn, quay người ôm eo Kỷ Thư Hòa: "Bảo bối ~ lát nữa chúng ta làm ở bồn tắm... nha?"
Nhìn cái bồn tắm xa xa kia, Kỷ Thư Hòa đỏ mặt 'ừm' một tiếng.
Nhìn biểu cảm của Kỷ Thư Hòa, Bùi Giai không nhịn được nhón chân, ôm mặt anh hôn lên. Vừa hôn, tay cô cũng không hề rảnh rỗi.
Cảm nhận được xúc cảm dưới tay, Bùi Giai hơi ngửa ra sau, tỉnh lược một câu: "Bảo bối, anh thật là không thể chờ đợi được nha..."
Kỷ Thư Hòa ôm eo Bùi Giai, có chút vội vàng cúi người đuổi theo môi cô, hôn lên.
"Bảo bối, chờ một chút, em đi xả nước trước..."
Sau nụ hôn này, Bùi Giai xoa xoa lưng Kỷ Thư Hòa để trấn an, sau đó mới quay người đi xả nước.
Nước ào ào chảy vào bồn tắm. Kỷ Thư Hòa vòng tay ôm eo Bùi Giai, như thể hôn chưa đủ, lại một lần nữa hôn lên.
"Đừng quậy, em lấy đồ ra trước đã." Bùi Giai có chút khó khăn đẩy ra anh bạn trai bám dính như cá, vươn tay vào túi sờ tìm đồ vật.
"Giai Giai—" Kỷ Thư Hòa ôm eo Bùi Giai vùi đầu cọ cọ: "Hôn anh đi, cầu xin em."
... Hơi bị chết người rồi.
Bạn trai đã làm nũng đến mức này, Bùi Giai chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng của anh.
Bùi Giai ấn Kỷ Thư Hòa ngồi xuống nắp bồn cầu, ôm mặt anh vừa hôn vừa cười hỏi: "Bảo bối, có phải anh đặc biệt muốn bị em 'ấn' không?"
Mặt Kỷ Thư Hòa đỏ ửng, hồi lâu sau mới nói nhỏ: "Không được sao?"
"Được, đương nhiên là được," Bùi Giai cười đáp: "Nếu bảo bối anh đã muốn như vậy ~ thì em đương nhiên phải thỏa mãn anh thật tốt rồi ~"
Bùi Giai ôm eo Kỷ Thư Hòa, cúi đầu vùi vào ngực anh cọ cọ.
"Sướng không?" Vừa hỏi, Bùi Giai vừa vươn tay xoa xoa cái bụng đang phồng lên như mang thai ba tháng của anh.
"..." Kỷ Thư Hòa đỏ mặt lườm Bùi Giai một cái, không nhịn được nói: "Sao em có thể như thế..."
"Em thế nào cơ?" Bùi Giai ngẩng đầu cười nhìn Kỷ Thư Hòa.
"Em..." Kỷ Thư Hòa cứng họng nửa ngày, cuối cùng tủi thân quay đầu đi: "Em bắt nạt anh."
"Em có sao? ~" Bùi Giai cười nói: "Vậy anh nói xem, em bắt nạt anh thế nào? Nào, bảo bối, nhanh nhanh, liệt kê 'bằng chứng phạm tội' của em ra cho em nghe một chút."
Kỷ Thư Hòa nghẹn lời. Cái này bắt anh nói ra sao được!? Chẳng lẽ nói: "Em vừa rồi cứ nhất quyết bắt anh gọi em là lão công, không gọi thì không cho..." sao?? Lại còn nói: "Em cứ phải bắt anh cầu xin, không thì không hôn anh sao?"
"Anh không nói được," Bùi Giai nghiêm trang nói: "Thế thì chứng tỏ em không bắt nạt anh ~"
"..." Kỷ Thư Hòa bị lời nói vô lý này của Bùi Giai chặn họng đến không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể tủi thân hôn cô một cái.
Bùi Giai lười biếng cọ bạn trai một lát, dịu dàng hỏi: "Có mệt không? Muốn ngủ một lát không?"
"Không mệt," Kỷ Thư Hòa nói: "Em cũng quá coi thường anh rồi đấy? Bảo bối."
"Ồ? Nghe lời anh nói, là vừa rồi em vẫn chưa thỏa mãn anh?" Bùi Giai cười điều chỉnh lại vị trí, nhìn Kỷ Thư Hòa từ trên cao xuống, vươn tay sờ bụng anh: "Làm thêm lần nữa, chỗ này có thể sẽ như mang thai sáu tháng không?"
"Em có thể thử xem."
Lời này nghe có vẻ như đang khiêu khích, nhưng kết hợp với khuôn mặt ửng hồng của Kỷ Thư Hòa, Bùi Giai không những không cảm thấy bị khiêu khích, thậm chí còn cảm thấy anh vô cùng đáng yêu.
Không nhịn được ôm người hôn lên.
(Ở đây xin được tỉnh lược một ngàn chữ. Độc giả trưởng thành nên học cách tự mình tưởng tượng.)
Đến khi hai người quậy phá xong đã là 8 giờ tối.
Bùi Giai xoa xoa bụng, ôm Kỷ Thư Hòa hôn một cái: "Đói rồi, bảo bối, chúng ta gọi cơm hộp đi, ăn gì đây?"
Mặc dù trước đó đã ăn không ít đồ ở lễ hội nghệ thuật, nhưng chuyện vừa rồi vẫn rất tiêu hao thể lực.
"Ăn gì cũng được," Kỷ Thư Hòa cọ cọ Bùi Giai: "Anh dễ nuôi nhất, em lại không biết sao."
Bùi Giai cười vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở ứng dụng đặt cơm hộp lên xem.
Cơm hộp thì đủ loại thật đấy, nhưng kỳ thực đều na ná nhau, chẳng qua là mấy loại đó, ăn nhiều cũng sẽ mất hứng thú.
Nhìn hồi lâu, cuối cùng Bùi Giai gọi Lẩu Bò Hầm.
Quán họ có thể chọn tự nấu, hoặc chọn chủ quán nấu giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top