Trong tâm

Cẩm Cập liên tiếp được vua sủng ái suốt mấy ngày liền. Quà thưởng cứ như nước chảy đổ vào Kỳ Nguyện Cung.
Lương Quý Quân lại chẳng buồn mà tranh giành.
Mấy hôm trước, ông nhìn thấy mấy người mới được tuyển vào cung trong Ngự Hoa Viên.

Khóe môi ông khẽ nhếch lên nụ cười nhìn sự ngây thơ của họ. Ánh mắt họ trong veo, hồn nhiên. Ông chợt nhớ, ngày xưa mình cũng từng như thế.

Lúc đang thất thần, người hầu bên cạnh bưng điểm tâm đến. Khi bốn bề yên ắng, hắn mới dám mở lời:
"Quý Quân dạo này ăn uống không ngon. Cha ngài cố ý mua bánh mơ chua từ ngoài cung gửi vào."

Lương Quý Quân liếc hắn một cái:
"Nàng lại làm sao biết ta ăn uống không ngon?"

Người hầu liên tục dập đầu:
"Cha ngài vài lần gặp nô, luôn dò hỏi tình hình của ngài. Nô không dám nói nhiều, nhưng cũng không dám không trả lời."

Lương Quý Quân xua tay bảo hắn lui ra ngoài. Cầm chiếc bánh mơ chua lên, ông chợt nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi:
"Hôm nay là ngày hai mươi phải không?"

Người hầu đáp:
"Dạ, đúng ngày hai mươi ạ."

Chờ rời khỏi cửa điện, Lương Quý Quân lại đặt chiếc bánh mơ chua xuống, cười khẩy một câu:
"Đồ không biết xấu hổ."

Tối hôm đó, có người ở cửa sổ phía sau tẩm điện Lương Quý Quân cởi bỏ bộ giáp trên người, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ bước vào.
Sáng sớm hôm sau, Lương Quý Quân dùng bữa sáng xong thì nói đêm qua mình ra mồ hôi nhiều. Mọi người hầu hạ ông tắm rửa một phen mới đi thiên điện xử lý công việc hậu cung.

Cẩm Cập không để ý đến quà vua ban, bảo người khiêng vào kho cất đi hết.
Không ngờ Nữ Đế lại hỏi đến:
"Chiếc áo lụa tơ băng có vừa không? Mặc có mát mẻ không?"

Cẩm Cập đáp:
"Tất nhiên là thoải mái, nhưng thần hầu mặc không quen, nên đã bảo người cất đi rồi."

Một lần hai lần Đế Du không đa nghi, nhưng hỏi nhiều lần, nàng bắt đầu thấy có điều gì đó không đúng.
Những thứ này đều là đồ tốt nàng chọn. Nàng nghĩ Cẩm Cập cần nên mới ban. Ai ngờ hắn lại không hề nhìn ra thành ý này.
Đó không phải là làm nũng, mà là hoàn toàn lơ đễnh.
Nghĩ như thế, nàng càng phát hiện ra nhiều điểm khác biệt. Cẩm Cập sau khi vào cung có rất nhiều điều khác với lúc ở Hành cung.

Sau khi thị tẩm, hắn không còn rúc vào lòng nàng, mà nằm ngay ngắn bên cạnh.
Khi dùng bữa, hắn không còn quá thân mật gắp thức ăn cho nàng, không còn luyên thuyên kể những chuyện vui trong ngày.

Hắn dần dần giống những người khác trong hậu cung, nhạt nhẽo. Nhưng lại có vẻ không giống, không hề có thái độ săn đón, mong chờ như họ.
Nữ Đế cho rằng hắn ở trong cung chưa quen, nên còn cẩn thận.

Vì thế, nàng bảo hắn cứ coi Kỳ Nguyện Cung như Hồng Lựu Điện cũng không sao, đóng cửa cung lại, cứ tự tại một chút cũng được.
Nhưng Cẩm Cập lại thật sự nghe theo lời này.

Hắn báo cáo với Nội Thị Tỉnh rằng thân thể không khỏe, nếp sinh hoạt thất thường, nên tháng sau điều dưỡng không tiện thị tẩm.
Đế Du không nghi ngờ, chỉ là trong lòng nhớ Cẩm Cập, nên vẫn đến Kỳ Nguyện Cung vài lần vào ban ngày.

Chẳng qua buổi tối nàng sẽ triệu những người khác thị tẩm, nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng, không trọn vẹn. Nàng luôn nửa tỉnh nửa mơ nhớ về những cuộc vui mây mưa cùng Cẩm Cập khi ở Hành cung.

Khi Chúc Chí Khanh thành thân, Cẩm Cập còn đang ở chùa thanh tu, không kịp về, chỉ kịp truyền tin về phủ chuẩn bị lễ vật.
Sau này hắn về Cẩm phủ chuẩn bị tiến cung, cuối cùng cũng gặp lại Chúc Chí Khanh.

Nhưng vì bạn đã thành gia, hai người không có nhiều dịp gặp gỡ, chỉ còn cách thư từ liên lạc.
Cẩm Cập vào cung mấy tháng, vì cung cấm nghiêm ngặt, việc gửi một phong thư cũng thành chuyện khó khăn.

Nhưng cuối cùng Cẩm Cập cũng nhận được một phong thư nhà khó có được, trong đó kẹp thư của Chúc Chí Khanh.
"Thế mà Khanh lại có thai!"

Cẩm Cập xem thư đến cuối, kinh ngạc đọc đi đọc lại, tưởng mình hoa mắt.
Cẩm Cập vội vàng viết thư trả lời cho Chúc Chí Khanh trên bàn. Hắn gói hai phong thư vào một chỗ:
"Bức thư này đừng vội gửi ra ngoài. Chờ ta nghĩ cách tự tay làm một món đồ nhỏ, coi như quà mừng con hắn ra đời, rồi gửi đi cùng nhau."

Ánh nến soi rọi khuôn mặt Cẩm Cập. Đó là nụ cười tươi tắn, hồn nhiên nhất của hắn suốt thời gian qua.
Trằn trọc suy nghĩ nửa đêm. Y phục trẻ con chắc chắn đã có thợ may và Chúc Chí Khanh lo liệu. Hơn nữa, trẻ con lớn nhanh. Không bằng làm một con hổ bông.
Thế là ngày hôm sau, hắn chuẩn bị tơ chỉ và vải vóc, bắt đầu khâu vá.

Ngày hôm đó, Nữ Đế đến Kỳ Nguyện Cung dùng bữa trưa. Rời bàn ăn, nàng lại không đi, mà nói:
"Hôm nay phê duyệt tấu chương có chút mệt, cứ ngủ trưa ở đây một lát đi."

Mọi người hầu lui hết ra ngoài điện. Cẩm Cập đi vào nội điện trước Nữ Đế, thấy con hổ bông và sợi chỉ đã được thu vào giỏ, liền không bảo người dọn đi.
Đế Du vào nội điện thấy Cẩm Cập đã cởi áo ngoài. Lâm Phù hầu hạ nàng cởi váy ngoài xong, cũng bị nàng bảo lui.

Cẩm Cập đang nằm nhắm mắt lại, mơ màng buồn ngủ. Ai ngờ, mùi Long Diên Hương kia đột ngột ập tới.
Hắn mở mắt ra. Thân thể mình đã bị Bệ hạ ôm sát. Hơi ấm phả vào cổ, dây lưng quần lót đã bị cởi, một bàn tay vuốt ve bụng dưới.

Cẩm Cập nhất thời hoảng hốt. Không biết phải ngăn cản thế nào, hắn chỉ nhỏ giọng kinh hô:
"Bệ hạ, Bệ hạ."

Nữ Đế nâng đầu lên, ánh mắt có chút dịu dàng, nhưng ngữ khí lại mang theo sự đe dọa không thể nghi ngờ:
"Sao?"

Cẩm Cập tự biết không thể trốn thoát, đành buông tay kháng cự, chỉ nhắc nhở:
"Khoảng nửa khắc nữa là Lâm Phù cô cô sẽ vào đánh thức Bệ hạ."

Nữ Đế dường như tâm tình rất tốt, khẽ hừ một tiếng, động tác trên tay không ngừng:
"Ta biết rồi."

Ban ngày không thể so với ban đêm. Dù đã buông rèm trướng, hai người đối diện nhau vẫn nhìn thấy rõ ràng. Cẩm Cập vẫn cảm thấy khó xử, nên luôn nhắm mắt.

Nhưng không hiểu vì sao, Bệ hạ lại lệnh Cẩm Cập:
"Mở mắt ra, nhìn Trẫm."

Không dám trái lời, nhưng trước sau hắn không dám nhìn lung tung, chỉ dám đối diện với Bệ hạ.
Đôi mắt Nữ Đế dù bị dục vọng làm đỏ lên, nhưng lại phức tạp, khó đoán.
Tựa hồ còn mang theo cả sự giận dữ.

Nhưng Cẩm Cập cũng không rảnh bận tâm. Cơn sóng tình cuồn cuộn ập đến nuốt chửng hắn. Bệ hạ còn phải làm người gây sóng gió, càng thêm khuấy động.

Đến cuối cùng, động tác dồn dập khiến khung giường kêu cót két. Cẩm Cập ngượng ngùng không chịu nổi, đành mở lời xin tha vài câu. Ai ngờ lại bị một nụ hôn chặn lại.

Tuy chỉ có một lần, nhưng kéo dài khá lâu, khiến Nữ Đế thỏa mãn mà dừng lại. Ôm Cẩm Cập, cuối cùng nàng cũng có kiên nhẫn để dỗ dành hắn.
"Sao vào cung mấy ngày này, đều không thấy ngươi vui vẻ, so với lúc ở Hành cung thiếu hẳn vẻ hoạt bát?"

Cẩm Cập không muốn đáp, mà cũng chẳng còn hơi sức để đáp. Vì thế chỉ một câu:
"Thần hầu có chút e ngại quy củ trong cung, vả lại nhớ người nhà."

Đế Du gật đầu, không hỏi nhiều. Giờ người đang ở bên cạnh, nàng đâu thèm bận tâm những chuyện nhỏ nhặt. Việc nàng truy vấn cũng không phải vì thực sự muốn biết.

Sau đó, nàng nhéo lấy phần thịt mềm bên hông Cẩm Cập, dùng chút sức làm hắn tỉnh ngủ được ba phần:
"Đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa có thể giải sầu. Tháng sau nếu thân thể vẫn khỏe thì nên thị tẩm. Ngươi cũng nói trong cung có quy củ rồi đấy."

Cẩm Cập rủ mắt đáp vâng, rồi hạ quyết tâm giả vờ ngủ. Ai ngờ lại thật sự ngủ thiếp đi.
Đế Du đứng dậy mặc quần áo, nhìn thấy chiếc giỏ kim chỉ và mảnh vải trên giường.

Hỏi Ôm Cát, biết được đó là Cẩm Cập làm hổ bông tặng con của bạn ngoài cung. Nàng không nói gì thêm.
Chỉ là khi ra khỏi Kỳ Nguyện Cung, nàng phân phó Lâm Phù:
"Bảo người đi ngoài cung mua gom một ít truyện tiểu thuyết đang hot và đồ ăn vặt về, đưa đến chỗ Miên Quý Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top