Lửa giận
Đế Du vẫn luôn chờ truyện tiểu thuyết được đưa vào cung, rồi lại đổi ý, tự mình mang đến.
Nàng nhớ lúc ở Hành cung, Cẩm Cập đã từng nũng nịu xin một chén sữa đặc đông lạnh.
Giờ đây, truyện này nói không chừng cũng có thể trêu chọc hắn một phen, để được thấy hắn xấu hổ mà xin tha một lần nữa.
Trời quang mây tạnh. Ôm Cát muốn đem một số tranh chữ trong kho vua ban ra phơi, liền hỏi:
"Quý Quân, trong kho có một ít đồ vua ban chưa từng được lấy ra. Hay là cho người phơi nắng đi ạ."
Cẩm Cập bảo người dọn chiếc nệm trong thư phòng lên gác mái tầng hai, đặt cạnh cửa sổ.
Cảnh xuân tươi đẹp, nắng ấm chiếu vào làm người ta dễ chịu đến mức lười biếng, rã rời:
"Cũng không cần phơi. Chọn lựa chút, ai có thể tặng, thì cứ tặng hết đi, khỏi phải để trong kho đóng bụi."
Ôm Cát nhất thời không dám:
"Này, rất nhiều đồ vật đều là vật vua ban. Nếu tùy tiện tặng người..."
"Không sao. Bệ hạ chỉ là phong thưởng, cụ thể đồ vật đều do Nội Thị Tỉnh lo liệu, có gì quan trọng..."
"Miên Quý Quân, vật vua ban mà cũng dám tùy tiện xử trí."
Nữ Đế vốn đã nhìn ra hắn hình như có uất ức trong lòng, cố ý từ dân gian vơ vét chút truyện, còn đích thân mang tới. Không ngờ lại nghe thấy câu nói bất cần này của hắn.
Cẩm Cập không hề thấy hoảng loạn. Hắn đứng dậy sửa sang vạt áo, quỳ rạp xuống đất:
"Cẩm Cập lời lẽ bồng bột, xúc phạm Bệ hạ."
Nữ Đế hồi tưởng lại. Mấy lần nàng đích thân đến Kỳ Nguyện Cung, chưa bao giờ thấy Cẩm Cập cười thoải mái như ở Hành cung.
Trong mắt hắn cũng không còn sự linh động nào. Nàng hơi có chút giật mình.
"Ngẩng đầu lên đáp lời Trẫm. Trẫm hỏi ngươi, có phải vì chuyện vào cung mà trong lòng có oán hận?"
Cẩm Cập ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, không một gợn sóng:
"Tâu Bệ hạ, chưa từng."
Đế Du giờ như ngọn lửa bị dội dầu, nôn nóng muốn biết rốt cuộc vì sao hai người không thể thân mật như trước, vì sao hắn không thể hạnh phúc như ngày xưa.
Nàng chắp tay làm hiệu cho mọi người lui xuống lầu một.
Nàng đỡ Cẩm Cập dậy, ôm vào lòng đầy thương tiếc:
"Vì sao phải giận hờn với Trẫm?"
Đế Du siết chặt cánh tay. Cẩm Cập bị siết đến hơi đau, khó chịu cựa quậy.
"Thần hầu muốn hỏi Bệ hạ, hộp ngọc trai do trạm dịch đưa đến kia là ý gì?"
Đế Du không hiểu rõ ý hắn, nhưng vẫn thành thật đáp:
"Tất nhiên là tặng ngươi thưởng thức, sợ ngươi thấy đường xa nhạt nhẽo."
Cẩm Cập đột nhiên cảm thấy mình bị siết đến nghẹt thở. Tim hắn cũng bị thắt lại. Hắn thẫn thờ nhìn vào khoảng không, nước mắt lăn dài:
"Bệ hạ đã quên chuyện ở Hành cung rồi. Đối với thần hầu mà nói, rốt cuộc đó là một chuyện mất hết thể diện."
"Mất hết thể diện? Đối với ngươi mà nói, đó chính là một đoạn quá khứ mất hết thể diện sao?"
Những lời thề non hẹn biển tình nồng thắm thiết đó chẳng khác nào một trò đùa. Nếu không phải si mê người đẹp, đâu ra chuyện phong thưởng ngàn thớt lụa quý.
Cẩm Cập vốn có thể im lặng chấp nhận, nhưng lại cười lạnh hai tiếng:
"Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải vì ý chỉ của vua, thần ở nhà chờ gả, chỉ chờ một mối duyên lành."
"Ngươi làm càn!"
Nữ Đế đã bị kích động đến nổi cơn thịnh nộ:
"Cái gì là duyên lành? Hầu hạ vua chẳng phải là phúc lớn ư? Có thể hầu hạ quân vương vốn là phúc phận của ngươi."
Cẩm Cập cuối cùng cũng bàng hoàng hiểu ra. Đối với Đế Du mà nói, hắn vào Hành cung thân bất do kỷ là không biết phải trái, là bỏ qua phúc phận trời cho.
Nàng không hiểu, nàng cũng không hề trân trọng chuyện hai trái tim đồng cảm.
Cái gì mà hổ thẹn với Cẩm gia, cái gì mà hứa hẹn, chỉ là lời nói đãi bôi mà thôi. Cẩm gia là thần, thần phục vụ quân vương là lẽ đương nhiên.
Hắn vốn tưởng nàng sẽ hiểu, hiểu được sự tủi nhục của hắn, nên mới dùng vị trí Quân Hậu để hứa hẹn.
Nhưng giờ đây mới biết, đó chỉ là phần thưởng dành cho người có khả năng sinh con cho nàng, mà hắn vô phúc không nhận được.
Cẩm Cập giờ đã tuyệt vọng đến mức khô cạn nước mắt. Hắn lạnh lùng, vô cảm hành lễ:
"Thần hầu cẩn tuân lời dạy của Bệ hạ, tự nhiên sẽ làm đúng bổn phận."
Nữ Đế giận run người. Thấy Cẩm Cập đã bước về phía cầu thang, nàng lại bước nhanh tới ôm lấy hắn.
Thấy hắn dừng bước nhưng không quay đầu lại, Đế Du dùng giọng dịu dàng muốn dỗ dành:
"Là Trẫm lỡ lời. Ngươi và ta ở Hành cung chẳng phải rất tốt sao? Đợi ngươi dưỡng khỏe thân thể, hoài..."
Cẩm Cập nghe những lời này, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Từ đầu đến cuối, Bệ hạ trước sau nghĩ đến nhiều nhất vẫn là lợi dụng hắn sinh con, kiềm chế thế lực Lương gia.
"Thuốc, ta chưa từng uống."
"Thuốc gì?"
Đế Du không cho rằng Cẩm Cập sẽ vì giận dỗi mà lấy thân thể mình ra đùa giỡn.
"Thuốc dưỡng thân thể của Ngự y Liễu kê, ta chưa từng uống,"
Cẩm Cập xoay người lại nhìn thẳng nàng:
"Từ nhập Hành cung đến Điện Tuyển, chưa từng có ai hỏi ta có muốn hay không, hỏi ta một chút ý kiến. Lúc trước ta ngây thơ, nhưng bảo ta hiện giờ chọn lại một lần, ta không muốn. Bởi vậy, ta tự xin đi chùa tu hành."
Nữ Đế đâm thẳng vào ánh mắt hắn:
"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Sinh con nối dõi vốn là nghĩa vụ của hậu cung. Hắn không muốn dưỡng khỏe thân thể để mang thai, đó là sự khinh thường đối với hoàng quyền.
"Hầu hạ vua là thánh ý, ta không thể từ chối. Nhưng ta không muốn. Nếu Bệ hạ đã nuốt lời hứa với Cẩm phủ, thì liền hai bên đều quên đi. Hậu cung có ba ngàn giai lệ, chắc chắn có người có thể sớm ngày vì Bệ hạ sinh hạ long tử."
"Ngươi không tình nguyện, thánh ý ngươi cũng dám ngỗ nghịch. Cẩm Cập, ngươi chán sống rồi sao!"
Nữ Đế cao quý tột cùng, nào có ai dám ngỗ nghịch bất kính! Nhưng cố tình Cẩm Cập dám có cử chỉ bất kính này, thân là thần hầu, lại bất trung với vua!
Sau đó, nàng túm cánh tay Cẩm Cập, ấn mạnh eo hắn xuống nệm giường. Áo ngoài bị xé rách. Cẩm Cập khuất nhục đến rơi lệ, không muốn nhưng chống cự trong vô vọng.
"Hiện giờ ngươi đã là quân hầu trong cung, sao dám cứng đầu, bất kính như thế?"
Quần lót đã bị tuột xuống mắt cá chân, để lộ đôi chân bóng loáng. Bị Nữ Đế dùng sức bẻ ra. Cẩm Cập thừa lúc Đế Du không đề phòng, lấy chiếc trâm cài trên đầu nàng, không chút do dự đâm mũi nhọn vào cổ.
May mắn Đế Du kịp thời gạt chiếc trâm ra. Cổ Cẩm Cập cũng chỉ bị xây xát da thịt.
"Ngươi được lắm,"
Nữ Đế ánh mắt như băng giá. Nàng đứng dậy chỉnh lại váy áo:
"Trẫm không ngăn cản ngươi. Quân hầu tự sát là tội lớn, chính ngươi liệu mà làm đi."
Từ nay về sau một tháng, Nữ Đế tuyệt nhiên không bước vào hậu cung. Hàng đêm nàng khó ngủ. Trong mộng, nàng khó tìm lại được đôi mắt ngây thơ ở Hành cung. Lúc tỉnh mộng, luôn là cảnh Cẩm Cập tuyệt vọng tự vẫn.
Mỗi khi nhớ lại, trong miệng nàng lại thấy mùi máu tanh ngọt.
Trong một tháng này, thiên hạ hạn hán nghiêm trọng. Nữ Đế phân phát ngân lượng, lương thực cứu tế, thúc đẩy các nơi đào giếng, xây mương nước.
Ngoài ra, nàng còn hạ chiếu, yêu cầu quan dân quyên góp vật tư. Chính nàng làm gương, hạ lệnh cắt giảm chi tiêu, giảm một số lượng lớn người hầu, thậm chí cả quân hầu.
Trong triều tuy có quan lại khuyên can, nhưng Nữ Đế mỗi khi nổi giận đều mắng thần tử không biết nỗi khổ của dân, nên không ai dám nói thêm.
Đến đầu mùa hạ, nạn hạn hán được bình ổn. Hậu cung chỉ còn lại bảy vị quân hầu.
Ba người vì sinh non mà tổn thương, không thể sinh nở nữa. Hai người là vật cống từ nước khác, bề ngoài là quân hầu nhưng thực chất là con tin, sớm đã uống thuốc tuyệt tử để bảo toàn mạng sống. Chỉ còn lại hai vị quý quân, một Lương, một Cẩm.
Lương Quý Quân vì chuyện riêng mà chậm trễ, âm thầm triệu thái y bắt mạch mới biết mình đã mang thai. Nhưng ông giấu nhẹm đi.
Thai này đến rất khéo, nhưng không thể để lộ sơ hở. Vì thế, ông vội vàng bịt miệng, xóa đi dấu vết, tính toán đợi thai ổn rồi sẽ nói cho Thượng Quân để có bước tính toán tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top